HAI MÙA THI
Truyện ngắn hoàn toàn hư cấu, được viết lại từ " Những người phụ nữ quanh tôi" để kết cấu chặt chẽ hơn.
Hành lí chuyến trở về
của tôi kềnh càng vì túi chuối sáp nặng gần chục kí. Nhưng chẳng hề gì. Chị
Luyện đã nhờ người chở giúp ra tận trạm xe buýt. Rồi thêm một cuốc xe thồ ngắn, thế là sau khi trời kịp tối và chứng quáng gà trong tôi ập đến, chuối đã được rửa sạch, chất
đầy lên mấy chiếc mẹt tre cho ráo nước. Mai sẽ luộc, chỉ cần hắn nứt vỏ thôi
nghe cô, rồi lột sạch, bỏ ngăn đá ăn dần. Chị Luyện đã cẩn
thận dặn dò thêm . Tôi sẽ mang đi biếu một
vài nhà hàng xóm. Mẹ sẽ sai gửi cho “ả
mi”, chị lớn của tôi, cô dâu xứ chè Cầu Đất, xã Xuân Trường, một ít . Chị sẽ
không quên mang sang xã Xuân Sơn kế bên, biếu cô em chồng chị Luyện đang từ huyện K .về nghỉ hè và chăm rẫy cà phê của
gia đình. Ông anh của cô chắc chắn sẽ
thu xếp công việc cơ quan, đưa cả gia đình cùng về . Anh sẽ được mời món quà thảo thơm và ngờ ngợ... Tôi thấy hiện lên trước mặt nét cau
mày của chị Hoà Lộc “ Bà hết chuyện để
đùa rồi hả !” như trách tôi
sao lại đem những kỉ niệm cố giấu kín của chị ra
trêu chọc khi nghe tôi “vẽ” lên
“hành trình hồi hương” của những trái chuối sáp, đặc sản Bến Tre, được một người
quen cất công mang tặng cô em chồng chị Luyện.Chị Luyện được “uỷ quyền” sử dụng. Nhà kiêng - đứa con gái đầu của chị
đang thi đại học- chị bèn mang tặng chị Hoà Lộc (chị này và cô em chồng là bạn
đồng môn ở trường
sư phạm.) Thực sự lúc đó tôi đang nghĩ
đến bài hát Bông Sen, bọn đội viên thường hát ngày tôi còn là chị phụ trách Đội ở một trường vùng kinh tế mới tận Đồng Nai. Cô bé hái bông sen tặng má, má mang tặng chú thương
binh, chú lại tặng cho cô y tá,mà là má
cô bé. Thế là họ cùng mang bông hoa thơm
ngát,thắm tươi ấy đến đặt dưới ảnh Bác Hồ. Hồ Chí Minh là biểu tượng của tấm
lòng đoàn tụ, thì con người mà các nhân vật đều gọi là “anh” đóng vai phụ
trong câu chuyện tôi muốn kể sẽ là trung tâm nối kết họ lại với nhau. Anh sẽ là nhịp cầu lưu giữ
quá khứ , trân trọng hiện tại và nhiều hi vọng ở tương lai.
Anh là nhân vật chúng tôi, các giám thị từ
Dalat xuống huyện T., gặp vào mùa thi hết cấp ba cách nay đúng mười sáu năm. Đoàn của
trường chúng tôi về huyện với quân số khá
đông, nhưng chỗ trọ bị xé lẻ do
trung tâm thị trấn M mới được
thành lập, cơ sở vật chất còn đều trong gian đoạn xây dựng. Mọi người giành
nhau các khu nhà của dân và nhà nghỉ uỷ ban bố trí gần chợ, gần trường, cuối
cùng bốn cô giáo , hai thuộc tổ Sinh và hai tổ Văn được đưa đến ngôi nhà khách kho bạc khang trang , hai tầng với chục phòng còn thơm nồng mùi vôi mới, những chiếc giường đơn như thể vừa ra khỏi tiệm mộc
cách đó vài giờ ! Phòng chúng tôi trọ nằm cuối dãy trệt ,cửa kính ba bề sáng
choang, phía trước là con đường nhựa vừa được sửa sang, nếu đi mãi sẽ đến Nha Trang,
bên trái có dãy chuồng trại ,có lẽ từng là khu chăn nuôi to lớn của một hợp tác xã ,đã bị dỡ đi hết
mái che, kèo cột, khung cửa, chỉ còn trơ
những ô hộc ngăn vách và những máng ăn bằng gạch, những vạt rau bù ngót mọc xanh um; phía sau, một dãy nhà lợp ngói cũ kĩ, chừng dăm gian nhỏ,
âm u, rêu mốc, khoảng sân khá rộng, một bi giếng xây cao, nắp dậy sạch sẽ
, khu vệ sinh có bốn năm buồng nằm
sát với khu chuồng trại đổ nát, tận cuối dãy nhà, thẳng góc với toà nhà
hai tầng đẹp đẽ bề thế này. Là khách trọ
chúng tôi chỉ mong có thế thôi : một chỗ nghỉ an toàn, có nước và
nhà vệ sinh. Vị phụ huynh ôm chiếu đến cho chúng tôi mượn rất
hiểu, chợ, hội đồng thi - là hai địa điểm
chúng tôi, kẻ phải sống “cơm hàng cháo chợ” tối thì “ đến đâu là nhà, ngả đâu
là giường” ròng rã ba ngày, không phải đi du lịch, mà là căng thẳng với những
buổi thi dồn dập sáng chiều luôn nơm nớp
trong trạng thái lo lắng và mệt mỏi - cần tìm đến . Nhà khách kho bạc huyện xa xôi không phải lỗi ở ai cả. Bốn cô giáo
đều đã ngoài ba mươi, từng “chinh
chiến” những buổi làm giám thị huyện nhiều mùa, động viên nhau, thôi xa thì sáng đi sớm một
chút, chiều về trễ một chút, vài bữa thôi mà, còn trưa chịu khó chợp mắt trong phòng hội đồng, may tao có đem
theo mấy tấm... màn cửa sổ, đủ cho tụi
bay mượn đắp lên người, cô giáo cô đứa ở đâu cũng phải ý tứ .
Ngày đầu, luật quật kiểm tra hồ sơ thi suốt buổi sáng, sau
đó ổn định chỗ ở rồi tìm chỗ ăn bữa
trưa, trở lại nhà khách thì đã hơn hai giờ chiều, cả bọn lăn ra ngủ, dù nan giường đau lưng ê ẩm, dù chiếu được mượn thoảng mùi mốc, và chăn mùng các giám thị cất công mang từ nhà trên Dalat
xuống cũng đã lâu vùi tận đáy tủ hương
băng phiến khét lẹt. Đang mơ màng bỗng nghe có những tiếng dội bình bịch như ai
nện cửa. Rồi tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch từ sân vang lên, bốn cô
giáo cùng ngồi dậy, thò đầu nhìn ra cửa
sổ trông về phía khu giếng. Có chừng chục chú nhóc tuổi cấp hai đang quần nhau
một quả bóng căng tròn . Có điều là không một đứa nào cất tiếng quát tháo, kêu
réo hay la hò, mà chúng phải khuỳnh
tay, quơ chân, có khi là lao vào nện
cái đứa cầu thủ đi sai đường bóng. Có đứa
muốn cười to thì rướn dài cổ để âm thanh không được vang ra. Điều lạ nữa là cả
diện tích khá rộng như sân trường,mà
chúng lại đặt đôi dép làm khung thành ở ranh giới hai gian
nhà cuối dãy, khoảng sân còn lại cách xa vùng giếng sát góc nhà khách mà
! Hình như đấy là vùng “phi quân sự” chăng ? Vừa lúc ấy có tiếng trẻ con gọi
khóc ba ơi ba ở gian nhà tận cùng ngay trước giếng, rồi một đứa
bé độ ba tuổi, đầu đội chiếc mũ len đen
viền ngang màu trắng sau khung cửa khép hờ chạy về phía cuối dãy có nhà vệ sinh, kêu khóc không thôi.
Đứa bé mặc chiếc áo phao cùng màu
, cũ kĩ, vạt dài phủ mông, tay gấp lên mấy khấc, lụng thụng chạy. Dường như không tìm thấy ai, nó lại quay đầu, chạy
về phía căn nhà trước giếng, khóc
kêu Y Dỏ, Y Dỏ .Một phụ nữa cũng
khoác áo phao xanh biển đậm bước ra
. Cả hai
chạy đến dừng lại ngay sô nước đầy đặt trước cửa khu nhà vệ sinh . Đứa bé vẫn gào khóc. Bất ngờ
từ trong cánh cửa gỗ mục nát sau sô nước
thò ra một bàn tay gân guốc, xương xẩu của
đàn ông. Bàn tay cứ vẫy vẫy như thể trấn an đứa bé.
Người phụ nữ xách sô nước đầy đặt về phía mép sân cỏ , còn đứa bé vội vàng thò hai bàn tay nhỏ nhắn sung sướng khoắng lấy khoắng để . Sau một lúc lâu ngồi chồm hổm
trông chừng đứa bé, có lẽ quá mệt, cô
gái kê dép phịch xuống, tay ôm hờ lưng bé. Vành chiếc nón áo khoác trật xuống, lộ rõ một giải khăn trắng chít quanh đầu. Lúc ấy chủ nhân bàn tay vẫy vẫy cũng bước ra
khỏi gian buồng nhỏ,bước đến, vừa thò vào xô rửa ráy, vừa như dỗ dành nhóc con, rồi xách bổng xô nước lên, dội mạnh vào trong căn
chòi. Trên đầu mái tóc dài phủ gáy cũng quấn một giải khăn trắng.Chiếc áo sơ mi
cũ, chiếc quần tây nhàu nát, như đã lâu chưa thay . Chúng tôi nhìn nhau rụng rời,
bàng hoàng. Viền trắng trên mũ đứa bé là
vành khăn tang ! Người đàn ông quẹt nhanh hai tay vào
lưng áo, xốc đứa bé lên,úp đầu bé
vào vai,nặng nề bước đi, cô gái xách chiếc sô không lặng lẽ theo sau . Đội bóng
cũng đang vội vàng rút quân. Người ta bảo
đến nơi mới gặp đám cưới là điềm xấu, còn đám tang lại là điềm lành, thế nhưng
cả bốn cô giáo lòng buồn trĩu nặng. Ở
nhà, có những đứa bé cũng đang gọi mẹ, tìm mẹ .
Chúng tôi đi thăm một người mẹ
đang nằm ổ. Hai vợ chồng từ ngoài Bắc
vào, cùng công tác ở kho bạc huyện, chồng là người thân của một chị trong nhóm,
nhà nằm sát vạt sân bóng đang nham nhở đất đỏ của huyện, bên kia đường .
Trong nhà có tiếng bà ngoại vừa
từ ngoài quê vô giúp chăm cháu, đang trách móc anh con rể chuyện gì đó. À do
anh vừa đi đưa tang về, theo bà thì phải kiêng,vì chạm vía, vì tử khí. Anh phân
trần với chúng tôi, nhưng là chỗ đồng nghiệp, phía chị còn là đồng hương nữa,
nghĩa tử nghĩa tận, sao đành. Cái cô mặc áo phao xanh biển, là O út bé gái , em ruột anh chủ nhà. Anh ấy người Cầu Đất, lận đận nên cưới vợ rất muộn, vậy mà ...
Con còn dại quá, mới hai tuổi rưỡi chứ mấy, may mà có O chưa lấy chồng , dạy cấp
một . Có phải là cái cô có tên Y Dỏ
không ? Sao tên giống như người
dân tộc, Y Moan ... Không phải đâu. Y Lớn là cô cả đã mất, còn Y Dỏ là O nhỏ,
cô út . Chúng tôi cúi đầu thở dài, ngậm ngùi
... Trên đường trở lại nhà trọ sau bữa ăn tối, chúng tôi thoáng thấy một
chiếc xe gắn máy và ba bóng người lao qua trong chạng vạng. Những vành khăn trắng trên đầu, bó củi
khô cột sau yên, họ đi đốt lửa sưởi ấm cho người vừa
từ biệt dương trần đang ở ngoài nghĩa trang giá lạnh. Lòng chúng tôi
cũng chùng xuống. Không ai nói với ai
câu nào.
Ngày thi đầu tiên qua
nhanh, mệt đừ lử ống điếu bởi ba cái mốc
chỗ ở, phòng thi, chợ đều cách nhau rất
xa mà chúng tôi chỉ có một phương tiện duy nhất là “ô tô bước”. Khi vội vàng cuốc
bộ dọc quốc lộ, mới thấy thị trấn sao càng buồn. Những dãy nhà cấp bốn, cũ kĩ , hàng quán hầu hết phục vụ cho
việc trồng trọt,chăn nuôi, tiệm sửa máy
móc nông cụ,phân bón, thuốc trừ sâu.
Ngày ấy chỉ thi bốn môn, nên chiều mai là xong rồi, mua thứ gì làm quà cho người Dalat đây! Có
thể sẽ là... Chiều tối về tắm giặt qua loa,
hai chị lo cơm tối, tôi bèn rủ một chị cùng tổ
lần sang khu chuống trại bỏ hoang, ý đồ là trộm vài bụi bù ngót về gây giống.
Tôi thường nấu món canh rau này cho mẹ, mà không biết tìm giống ở đâu. Có dòng
tu Trinh Vương của các bà xơ dưới Di Linh chuyên trồng rau ngót cả trang trại,chen
bên mép ta-luy cà phê, mỗi ngày đưa ra chợ mấy tạ, tôi có lần
đến chơi nhưng không kịp xin một bụi mang về, do thời gian ghé qua quá ngắn ngủi
. Người đàn ông quấn khăn tang đang lúi húi dùng liềm hớt từng nhánh non ở nơi
rau mọc um tùm nhất, hai đứa tôi bấm nhau tính rút lui nhưng không kịp. Vẻ mặt
người cha đã tuổi trung niên hằn lên nét buồn mà tôi chỉ bắt gặp ở những đám tang, một nỗi buồn đau tận
cùng sâu thẳm khiến chúng tôi không biết nên tránh hay ló ra chào hỏi, và chào
hỏi như thế nào. Mà ông ta cũng như không thấy chúng tôi,chỉ lặng lặng hớt lá
non, sau đó lại dùng liềm cắt sát gốc những bụi đã hớt, tất cả là cành già, cẩn
thận tấp vào dưới mấy gốc cây vừa được cắt
. Có là cách hái rau, chăm sóc rau của nông dân quê tôi .Ừ chúng đâu có bị bỏ
hoang. Người đến thu hoạch vẫn có trách nhiệm đấy chứ . Bất ngờ người hái rau quay về phía chúng tôi, cất giọng trầm
trầm:
- Các
cô có cần liềm không ? Đây, nó khá bén đó.
Tôi vội đỡ lấy chiếc liềm nhỏ ,
lúng túng:
- À...
không, bọn em muốn kiếm mấy cây có rễ để đem về trồng, chứ không hái lá
- Vậy chờ
tôi chút nghe.
Vẫn giữ nỗi buồn ủ ê, ông ta quay đi cùng rổ rau, để chiếc liềm và chúng
tôi đứng nhìn nhau . Chỉ lát sau người chủ liềm đã trở lại với chiếc cuốc có cán khá dài và một bao giấy, có thể đựng được cả chục kí
gạo, trao cho chúng tôi Hai cô
giáo từ thành phố xuống huyện hì hục cuốc.
Đất sét vốn dẻo, có vài trận mưa hè nên càng dính chặt vào lưỡi cuốc dai như cao su, chúng tôi cứ loay hoay mãi.Chỉ
toàn là cành già đứt đoạn mà không có rễ . Người đàn ông hình như từ xa
theo dõi cảnh “ gà bới” nên ngứa mắt bước ra . Phập, phập, chỉ vài nhát cuốc bổ
mạnh, một bụi cây ngót đã bật rễ. Ông chủ nhà tốt bụng giúp chúng tôi gạt bỏ bớt
lớp đất sét bám đầy rễ, lấy liềm xén bớt những cành không vừa ý, rồi cho cả vào
bịch giấy to, Quà mùa thi là đây chứ còn gì ! Trong lúc giúp chúng tôi đào cây, ông chậm rãi hỏi han,
các cô xuống đây làm gì,à, vậy là mai xong rồi; trên đó các cô dạy trường nào
...Lúc chia tay, ông cười buồn bã, ở nhà
có đại tang, nên các cô thông cảm. Chúng tôi ngập ngừng, dạ vâng, cầu xin cho chị sớm siêu thoát, cho anh và cô
cháu trong nhà khoẻ mạnh, bình yên. Đến
đây đôi mắt người chủ nhà hiện lên một
tia ấm .
Hai cô bê cả túi cây bù ngót ra giếng,nơi các cô khác đang vội rửa rau để nấu canh. Rau xà-lách xo-ong
cao nguyên,cách nơi chúng tôi sống độ hai chục cây số, nét Dalat còn phảng phất
khắp nơi. Chúng tôi hái trên con mương đắp cao chảy giữa bờ rào nhà trường và mép đường
quốc lộ. Hôm qua ngay khi vừa khăn gói quả mướp lôi thôi lếch thếch vào trường,
những dềnh rau tươi tốt, mơn mởn bên mương sát cổng đã lọt vào bốn cặp mắt xanh
chúng tôi . Nhưng rồi bận rộn chuyện thi cử, chuyện nhà cửa, ăn uống nên
chiều nay buổi thi ngắn, bốn cô ùa vào phòng bảo vệ mượn dao, xin túi đựng, xắn
quần, xăn tay áo ( do thi chiều không phải bận áo dài ) ra đây hái rau. Ồ , nhìn
vô vàn ngọn non vươn cả lên trời, ngỡ chỉ
đưa tay ra là ngắt được ngay, nhưng lại gần mới thấy ...sơ hở là ùm xuống nước tức
thì ! Ở vườn thì cả bốn đã không ngần ngại xắn cao ống quần mà lội mương.
Nhưng đây là trung tâm thị trấn, là hội
đồng thi, còn mình dù sao cũng là những giám thị ! Có mấy cô học trò thong thả ra
khỏi cổng trường, áo sơ mi trắng, quần xanh đồng phục, săng đan thấp, túi vải
đeo vai, các cô giáo năn nỉ hái giùm,
thế là chỉ vài giây ngần ngừ, hai thiếu nữ tuổi
mười tám đã đứng ngay trong lòng mương, cắt roặc roặc từng mớ to, trao
lên cho các cô. Túi căng phồng rồi, bảo th ôi thôi, nhưng có đứa còn cố “roặc”
thêm vài nhát dao nữa. Ở đây có ai ăn đâu. Tự nhiên nó mọc, mình không cắt nó
cũng già... Cắt để nó lên cành non, mai
mốt các cô khác ghé đây thì ... cắt ăn .
Một nữ sinh giải thích , đứa kia phụ hoạ theo
Cơm tối là món rau nấu với
mì tôm, thêm mấy ổ bánh mì nguội. Bàn ăn gồm hai chiếc giường đơn nhập lại. Phòng có mười giường như thế, mỗi
giám thị hai, một để ngủ, một bày đồ đạc.
Chủ nhà khách quả là đã tính toán trước
cả ! Một chiếc soong to, bóng loáng như
vừa mới mua, bình thuỷ nước sôi đầy, tô đũa, dao thớt,rổ, sô lớn, tất cả đều được
gia đình cô Y Dỏ cho mượn. Hì hụp giành nhau mà húp, mà nhai. Đó, hồi nãy tao
mà không thái nhỏ rau ra cho mau chín,
giờ thì ăn sống. Đêm đau bụng cho mà kêu
trời . Nhưng rau này trộn dầu giâmm được mà chị. Trộn là chuyện khác. Nhưng...Thôi thôi, một cô đứng lên xoa bụng,
ngân nga, sáng bánh mì thịt ổ , trưa xơi mì quảng sợi, tối canh mì tôm gói, cung đàn ta
rung mì mì mì. Cô khác đang thò
chân tìm dép vội ngóc đầu lên, gào to mì
mì mì, đố mi la , són són.. Cô kia
đang cố vét sợi rau cuối cùng, than thở, ôi em mấy bữa rồi mà không thấy...
són, bụng cứ cứng lên. Thì uống nước lọc vô, ăn chuối vô. Nhưng em
lười. Thôi có tiệc rau này là mai sớm cung đàn sẽ vang lên
âm thanh són són liền . Bây giờ
thì “ đăng kí”những cây rau ngót
giống. Cho em một cây về .. trồng thử trong chậu cảnh của bố em xem nó có sống
không. Sống sao được, tao không lấy. Đất
ở đây là đất sét,còn trên mình đất thịt mà. Có thấy ai trên Dalat
trồng thứ rau này đâu.Tha về chi cho mệt.
Muốn quà thì tao đã nhờ thằng em bên kho bạc mua bắp luộc rồi,mỗi đứa một chục,
mai nó gửi qua trường. Tôi đang phân vân, thì một cô “búa” thêm. Mà nhà người
ta có tang, khi không đi mượn cuốc liềm, lại bắt chủ nhà cuốc , phải kiêng cho người ta chứ. Tôi chợt
nhớ ra thái độ dửng dưng ban đầu của người đàn ông, nhưng có lẽ vì thương hại
các cô trói gà không chặt nên ông đã ra tay nghĩa hiệp, để qua một bên chuyện riêng của mình . Người
ta đã có lòng tốt như vậy, hẳn rau sẽ đâm chồi thôi, dù là đất thịt hay đất nào
đi nữa.Tôi ý tứ dựng túi cây giống vào một góc nhà, sự sống luôn bắt đầu từ cái chết,mà sự sống vốn bất biến, đó là qui luật, như thế
con người ta mới vươn lên được. Có tình người thì rồi đất nào cũng sẽ đâm chồi, nãy lộc. Tôi chợt có một niềm tin
mãnh liệt như thế . Một cô thấy tôi mím môi, lẳng lặng không nói thì lên tiếng, như muốn
xoá tan bầu không khí nặng nề, thôi đi rửa
dọn rồi
trả đồ nhe, còn về dọn dẹp nữa .
Bốn cô giáo rón rén lên thềm, gõ cửa. Chị
lớn tuổi nhất ngập ngừng, anh cho tụi em
gửi đồ rồi... cho bọn em vô thắp nhang
cho chị, mai sớm tụi em qua trường rồi chiều về Dalat luôn. Gian bàn thờ nhỏ,
tiếng cầu kinh trầm buồn vang lên từ một
chiếc cát-sét đặt dưới chân đèn. Chân dung người mẹ trẻ cười hiền lành sau
khung kính và màn khói nhang thơm. Đứa bé đứng nép vào lưng Y Dỏ. Cô giáo bên
Xuân Trường, Cầu Đất tuổi với chúng tôi đấy. Tạm biệt cô cháu nhé, biết bao giờ
mới có dịp gặp lại !
Ba người tiễn chúng tôi ra thềm.
Hình như thấp thoáng hiện lên khung cửa một bóng phụ nữ khác nữa. Sao không thấy anh bạn
kho bạc nhắc đến nhỉ. Chắc là hàng xóm sang chơi.
Bây giờ,
các giám thị tới lui thu xếp để mai sớm trả nhà. Ngoài sân bỗng vang lên giọng hát ngọng ngịu,
lanh lảnh của trẻ con trong đêm vắng. Một mình luôn lang thang trên đồi, lòng sung sướng vì khoái đi chơi. Tiếng
phụ nữ, Bé, vô đi ngủ. Tiếng trẻ con phụng
phịu, ứ con chưa muốn ngủ. Một mình đi
lang thang ... Các cô giáo ngừng tay, lắng nghe. Thu Vàng của Cung Tiến.
Một bài hát buồn, rất buồn, mà với tâm hồn con trẻ, nhịp phách sao dìu dặt,
buông lơi. Chắc Y Dỏ đã nhiều lần hát rồi
cô cháu nghe nhập tâm.Y Dỏ, cô giáo ấy cũng sống đơn chiếc như tôi, nhưng tâm hồn cô
mới mạnh mẽ làm sao! Cứ một mình lang thang , mà sung sướng, mà coi cuộc đời
lao nhọc này như một chuyến du ngoạn qua những miền phương thảo .
Mười sáu năm sau, cô bé Một mình luôn lang thang trên đồi
đã là thí sinh của hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện K tôi về làm giám thị. Ngày đầu kiểm tra hồ sơ,
phòng thi cuối chỉ vỏn vẹn năm nữ sinh,
giám thị chú ý cô bé Bình Yên có điểm học tập và đạo đức đều đạt loại A. Tôi có hai buổi lên
coi thi ở phòng này, một đặc ân, chỉ vì
cô thư kí hội đồng là bạn cũ, hay người ta “chiếu cố”cho kẻ sau mùa thi sang năm là “gác kiếm” rồi ?Việc
lui tới cái phòng thi chót vót lầu tư của
một ngôi trường huyện vừa mới được thành
lập, chỉ có năm thí sinh và ...ba giám thị khiến tôi có tâm trạng thật dễ chịu.
Khi biết mình phải
xuống đây coi thi thay cho một đồng nghiệp nam có con nhỏ bị đau bất ngờ, tôi đang có nỗi vui của người được “ở nhà” ( giám thị
hội đồng thuộc Dalat, sáng tối đi
về chỉ một vài cây số ) bỗng thấy bức bối.
Mọi người đều có bộ đôi ( đi chung một
xe gắn máy ) ở chung phòng ( buồng hai người) riêng tôi tinh mơ đã phải lủi thủi đáp xe đò,mắc mưa người ngợm ướt át, nay lại phải “mình ên”
trong khách sạn. Một mình thì thoải mái
chuyện tắm giặt, nhưng tiền phòng ! Thôi chuyến làm giám thị xa ... cuối
đời mà ! Chẳng có tình huống
bi đát nào mà không có lối thoát, hãy vui lên ! Sau mấy giờ kiểm tra hồ
sơ,tôi được thầy hiệu phó phụ trách cơ sở
vật chất hội đồng thi tìm gặp , vẻ mặt vui vẻ, Cô Hoà Lộc chờ cô đó, tính chuyện ở chung phòng bên khách sạn
. Nhóm nữ trong đoàn, đang lo lắng để tôi “ mình một cõi” bỗng
ồ lên, ôi sướng nghe. Tất nhiên, ở chung với lãnh đạo mà .Tụi bay muốn sướng
thì chia nhau ra, bốn ngày bốn đứa, tao đây không “độc quyền” đâu ! Nhưng họ vội
kéo nhau đi. Thư kí hội đồng thi từng làm
cán bộ Sở nổi tiếng một thời là nghiêm
khắc trong mọi chuyện. Tôi cũng tặc lưỡi, thôi tới đâu hay tới
đó. Chúng tôi vốn có nhiều mối quan hệ . Cùng diện cán bộ đi học. Cùng độ tuổi,
chung cảnh ngộ “chống ề”. Cùng chung một
khu kí túc xá 135 Trần Hưng Đạo, cùng trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí
Minh. Chỉ khác khoa. Khi tôi là tân binh
tò te bên Văn thì chị chỉ chờ một năm nữa
là tốt nghiệp sư phạm Sử . Chị có những dự
tính thật đẹp, thật rõ ràng, như thể cuốn sách dày đã được đánh dấu từng trang , chỉ cần đến
đúng thời điểm là sẽ mở ra : về Sở
làm cán bộ Công đoàn, mua nhà tại
Dalat, kết hôn, đưa ba và cậu em về chăm
nom . Tất nhiên là đàn con. Chúng tôi biết
nhau không phải nơi khu kí túc xá, hay trường học, mà ở bến xe miền Đông, dịp tết. Chị Lộc có một người cháu xếp hàng qua đêm giúp tôi có được tấm vé về quê thật thuận tiện,
nhanh chóng, rồi mỗi tết và hè mấy năm sau tôi đều được
giúp, cả khi chị tốt nghiệp trước tôi hai khoá, chị vẫn “phái” cậu cháu cũng là sinh viên thành phố làm công việc này
. Bồ không quen, cứ để nó giúp. Tui nói như vậy có phải
không đã nà !. Chị luôn kết luận bằng
câu nói quen thuộc này như lúc đang giảng bài trước bảng đen, có nghĩa là người
nghe không được tranh cãi gì thêm !Ơn
nghĩa thế đấy ! Dạo chị ở Sở, lần duy nhất
chúng tôi gặp lại nhau vào năm đầu tôi về nhận công tác một
trường gần huyện Lạc Dương, chị đến dự Đại hội Công đoàn nhà trường. Trông chị
vẫn tươi tắn, trẻ trung, tươm tất. Chúng tôi chỉ trò chuyện được mấy câu trong buổi tiệc liên hoan: chừ ở với ai hả em gái? Với mẹ. Chị cười vui mừng, tư thế rõ là
của một cán bộ Sở hỏi thăm nhân viên và an lòng khi biết họ yên ổn. Tôi nắm tay
chị, cưới chưa, sao không thấy mời.?
Chị bỗng nghiêm mặt, ngầm bảo tôi không
nên hỏi chuyện này, rồi chị quay đi, buông một từ tiếng Pháp lentement (từ từ ), vẻ mặt đầy chủ động,
tự tin, khiến tôi hiểu rằng chuyện hôn nhân chưa tiến hành vì chị chưa muốn, thế
thôi , đừng thắc mắc .Sau đó mấy năm,
tôi được phân công coi thi ngay ngôi trường thuộc huyện chị sống, mới biết chị
đã về đây làm hiệu phó chuyên môn, và, vẫn
sống độc thân. Ô cái ông bồ chị quen cả hơn chục năm, ra rít thế mà, tôi
nhớ lại đôi mắt sáng rực tự quyết của chị hôm nào, có lẽ lỗi ở hắn ta ! Rồi bây giờ, chị làm một giáo
viên đứng lớp, kiêm nhiệm chức vụ
thư kí hội đồng nhà trường. Lí do đơn giản, chị
ân hận làm quen với giáo án, học trò tiết Sử ... muộn quá .! Làm thầy mà không thể dạy được tiết nào cho
ra hồn, thì chẳng khác chi lấy chồng mà không sinh được con, như nông dân mà mà
mùa nào cũng thất bát , như lính ôm súng ra trận mà không biết lẫy cò. Chị
đang phụ
giúp hiệu trưởng lên đây làm chủ
tịch hội đồng thi. Gần ba mươi năm rồi, chị nhỉ, trông chị vẫn tươi tắn, tươm tất , chủ động,tự
tin như mọi khi, có điều tia nhìn như mệt
mỏi hơn, dáng đi chậm rãi hơn. Hiếm khi
thư kí hội đồng thi trọ khách sạn, nhưng
chị bảo, thì lâu quá tui mới gặp bồ, thử
làm “ một đêm trắng” coi ra sao ! Có phải không đã nà !Thư kí trường
thi giới thiệu tôi với tạp vụ để tôi được
mượn mấy món đồ: cặp lồng, bình thuỷ, li
bát ... dùng cho bốn ngày thi, giúp tôi phơi phóng áo quần đã giặt trong đêm,
và những việc linh tinh khác . Tạp vụ , một phụ nữ ““tuổi tác xêm xêm tụi mình, tính khí
dễ thương vô cùng” là người
đã từng sống ở thôn kế bên nhà chị
gái tôi, đã từng sang đây đưa tang anh rể tôi hai chục năm trước. Chị cũng quê Nghệ An,
đất ngoại của tôi, vào Dalat tuổi
mười tám theo “quân hắn” đi thi Cao Đẳng
Sư Phạm trên Dalat, cô nà . Quân ấy đi học, em đi mần, ai thuê chi cũng mần, cuốc cỏ, gánh su su, hái chè, chăm người già, bế con nít ...Rồi
quân ấy về Nghệ khi học xong, em ở lại, là do ở đây ba năm đã quen
người, quen việc. Chị em có liên lạc với nhau không hả chị ? Cũng thỉnh thoảng. Nhiều đứa chừ làm bà nội, bà ngoại cả rồi. Em
thì... ngoài bốn mươi mới đẻ. Chị bỗng
ngượng ngùng e thẹn.
Buổi thi sáng đầu
tiên tôi chỉ có năm bài phải thu trong khi mọi người là hăm bốn,
vì thế mà được “ra” rất sớm. Chị tạp vụ đang đứng trên hiên cùng một chú nhóc độ tuổi
mười hai mười ba, mặc một chiếc quần short cũ, chân đi ba ta, áo cầu thủ,
hẳn vừa từ một sân bóng nào đó về. Đúng
rồi, mặt cu cậu còn đỏ ửng thế kia. Khuôn mặt nhỏ tóp mà tóc lại hớt cao nên
trông càng nhỏ, nhưng đôi mắt rất to và ngang ngạnh . Cậu bé bắt gặp tia nhìn chăm chú của tôi khẽ cúi đầu như muốn chào rồi
vụt chạy vào trong .Chị tạp vụ niềm nở:
-Cô đi ăn phở với ba
mẹ con nhà em không ? Rồi về vô phòng y tế
chợp mắt một tí lấy sức. Có chăn mùng đủ cả, đêm qua cô thư kí cũng nghỉ
ở đó. Sợ ngủ quên thì thằng cu em hắn gọi
cho. Lọc cọc về bên khách sạn chi cho khổ. Ăn ba miếng lại đi liền mà.Phở huyện
nhưng ăn được lắm, cô à !
Sao ở đâu lại có chị tạp vụ dễ
thương , chu đáo đến thế .Quả là một thiên thần
bản mệnh được thượng đế gửi đến cho tôi . Sáng hôm qua tôi đến, áo quần ướt rượt do cơn mưa đầu hè, chị đã giúp tôi giặt
giũ, phơi phóng. Đến trưa, thấy tôi phải tha
ba lô hành lí nặng,chị lại nhờ người chở sang khách sạn cho .Tôi cảm thấy
vui vui .Vừa lúc đó có một mái tóc
đen và chiếc áo len xanh biển đồng phục
thò ra sau khung cửa . Ô cô bé thí sinh phòng 24 ban sáng đây. Con gái em mới
thi ra đó cô . Con gái chị hả ? Tôi sững sờ nhìn con rồi nhìn mẹ, nhìn mẹ rồi
nhìn sang con . Cô này hồi sáng canh phòng con . Mi có quay tới quay lui hỏi bài
chi không ,cô bắt được thì chết.
Ơ đề thi dễ mà, ở trường cô con cho kiểm
tra tới lui mấy lần.
Trong lúc hai mẹ con trò chuyện thì tôi tò mò nhìn cô gái nhỏ và nhìn người mẹ.
Một khúc cây già cằn cỗi, sù sì và một cành tơ mơn mởn. Cô thiếu nữ cao dong dỏng,
mái tóc đen dài tết bím gọn gàng, khuôn mặt búp măng hồng hào, đôi mắt rạng ngời, còn mẹ, người mẹ tóc đã
chớm bạc, lưa thưa mấy sợi túm lại
một “củ tỏi” sau gáy. Mặt chị tròn vành vạnh, đôi mắt bên to bên nhỏ, làn da thật
kì lạ, vừa đỏ ửng, vừa nám, có một vết chàm to
chạy dài từ gò má trái xuống cổ.
Chân tay đều ngắn ngủn; tôi đã thuộc diện “ mét mốt” mà chị chỉ đứng ngang vai
tôi, trò chuyện với hai con chị cứ để chúng nó cúi xuống. Mẹ cú con
tiên, cuộc đời vốn thế . Tôi nhớ có một
nhà văn thuộc thế hệ trước 1945 đúc kết câu sau khi mô tả một phụ nữ “ thị là
người đàn bà có cái nhan sắc của một
người đàn ông không đẹp trai”. Nhưng dẫu
chưa quen biết nhiều, tôi thật sự quí mến tấm lòng đẹp đẽ của chị, , một phụ nữ
““tuổi tác xêm xêm chúng tôi ,tính khí dễ thương vô cùng”
Bốn người kéo nhau ra cổng. Hai đứa con
bỏ đi trước chúng tôi một đoạn khá xa.
Tôi đùa ,nhà anh chị có gần đây
không ? Mẹ con đi ăn nhà hàng, để ba ở nhà lục cơm nguội hả ?
- Dạ đâu, có
cô nó nấu cho rồi. Nhà chỗ chợ đi lên một chút, cô nà. Nhà chính bên Xuân Sơn, có rẫy cà phê ông bà nội
cho, chú bác đang làm rẽ. Mai mốt về hưu
sẽ ổn định bên đó luôn, ở đây mới có cái
chòi đủ chui vô chui ra thôi. Cô nó tuổi
chắc cũng ngang cô, dạy bên trường Kim Đồng, đang nghỉ hè. Anh nhà em dễ tính,
ăn uống giản dị, xuề xoà.
- Nhà chồng bên Xuân Sơn hả ?.Chị cả của tôi làm dâu nhà ông
bà Hoe Bường bên đó , thôn Đất Làng, biết chị có quen ... Chị tôi tên hồi con
gái là... giờ gọi theo tên chồng là mụ Thắng ...
- Ô, vậy hả .
Chị quay người nhìn thẳng vào mặt tôi. Vậy mai mốt cô về hưu thu xếp xuống
Đất Làng chơi ít bữa, rồi em dẫn sang thôn em. Mười phút chớ mấy.Ở chơi với
em lâu lâu, em có nhiều chuyện muốn kể
cô nghe lắm. Cô về hưu, viết sách đi. Chuyện em kể biết đâu sẽ rất ... lâm li
bi đát.
- Có giống phim nhiều tập Hàn Quốc không ?
- Hơn ấy chứ.
Chị này biết đùa đây . Trong cái vỏ xù xì ấy, có thể dấu kín một nỗi
niềm nào đó chăng ?Tôi lại trêu chọc
- Con
đi thi, mẹ phải được nghỉ chứ. Đằng này
cả con trai cũng vô phụ mẹ luôn . Nhà trường không cho chị nghỉ hả ?
Chị thật thà :
- Có hai cô bên văn thư với y tá là chính rồi, mà em cũng rảnh. Thầy Thuần ( hiệu phó của trường) dặn em dừng lân
la hỏi han ai, cũng đừng đến gần khu con bé
thi, còn thì việc mình mình làm.
Chợt chị thì thầm :
- Mà
cô nè, con bé em hắn học Văn, em thấy hắn
cứ “chổng khu” chép rồi học thuộc lòng hết
cả mấy cuốn văn mẫu. Ở trường mỗi khi có bài kiểm tra, hắn cũng bò ra mấy đêm
soạn hàng chục trang, kêu là giải đề , rồi
học thuộc. Mà bữa nào về cùng khoe, con trúng tủ. Nhưng em thấy cha hắn lo. Anh
nói cái kiểu học hành thi cử thế này là không ăn thua, không bền. Thế kỉ hăm mốt
rồi mà cứ học vẹt như thầy đồ ngày
xưa,thì rồi đất nước làm sao đây ! Người ta đã lên cung trăng,mà mình còn ngồi
đó nhai như kéc, không biết tư duy động não sáng tạo chút nào cả, ai nói chi
cũng gật. Thấy anh ấy bực, em cũng lo theo. Là sao hả cô ?
Tôi bỗng giật mình. Một
ông bố “công tác bên uỷ ban”, vợ làm tạp vụ trường học, sao có một lối tư duy độc đáo thế . Ở người vợ tôi đã thấy có
gì đó khác thường, thì ông bố này quả là một ẩn số. Tôi ngập ngừng:
- Đúng
là... chưa phù hợp lắm. Hiện cũng đang dần sửa đổi,chị à. Ở đời cái gì đúng thì được giữ lâu, chứ cái chưa đúng thì
rồi phải thay đi.
- Ôi,
ông xã em cũng hi vọng y như cô đó .
Dọc đường có nhiều người đạp xe ngược chiều với chúng tôi thân thiện cười chào chị tạp vụ, khiến tôi rất
ngạc nhiên. Có thể là văn hoá ở đây
chăng, bởi dù sao chị cũng là thành viên của một hội đồng sư phạm. Đến
hiệu phở, thì cử chỉ niềm nở ấy càng khiến
tôi càng ngạc nhiên, còn chị trịnh trọng đáp lễ.
Nhưng sau buổi thi chiều
thì tôi hiểu rõ tất cả.
Bấy giờ đứng ở hiên là chàng cầu thủ mặt đỏ ửng ban sáng. Tôi còn
chú ý tới một nhân vật thứ tư đang ngồi ở băng ghế đá đặt mé hiên gần phòng tạp vụ
,cúi đầu trên tờ đề thi, bên cạnh ngồi
nép sát vai người đàn ông gầy gò , có
mái tóc dài rủ xuống phủ gáy này chính
là cô con gái chị tạp vụ. Bí thư huyện uỷ, ban sáng ông đến dự khai mạc mùa thi
, sao ông ngồi ở đây, giờ này ! Thấy tôi sững người với tia nhìn có vẻ khá ngỡ
ngàng, viên bí thư cũng lịch thiệp chào tôi rồi lại cúi xuống đề thi , lẩm
nhẩm cùng cô gái tính toán. Chú bé đã quay ra cùng chị tạp vụ, tay chú cầm túi
đựng cặp lồng của tôi, còn người mẹ thận trọng trao tôi túi quần áo khô tôi nhờ
chị phơi hộ. Cứ mỗi đầu buổi thi tôi đều vác cặp lồng đến gửi, tan buổi thì nhận lại,
mang ra chợ mua cơm cháo dùng cho bữa ăn hai buổi . Chị nhỏ giọng giới thiệu:
Ông xã em. Anh vô đón con bé.
Ông xã em! Người đàn ông ở trong
khu tập thể kho bạc huyện T năm nào. Vẫn tia nhìn thâm trầm, cái dáng cao gầy
và kiểu tóc dài phủ gáy. Ban sáng nhận ra người tặng những gốc bù ngót ngày ấy, tôi bất ngờ khi thấy
vị thế của ông hiện tại. Cô bé gọi khóc tìm ba và Y Dỏ đó chính là Bình Yên,
còn người mẹ mới, phải chăng là dáng thấp thoáng sau khung cửa tiễn chúng tôi ra về hôm nào. Chà, “bí mật” này có dịp phải kể với ai
đó, chị Lộc chẳng hạn. Hai con người, chị
tạp vụ và cô thư kí hội đồng thi xem ra có vẻ đã quen thân từ lâu.
Quay đi quay lại, đợt
thi chỉ còn hai buổi, rồi chúng tôi sẽ chia tay. Tối cuối cùng chị Lộc ghé để cùng tôi “đêm trắng”
. Sau mùa thi là chị nghỉ hưu rồi .Chị sẽ dẫn
ba ra Huế, sống cùng người chị cả goá bụa, có gian hàng bán đặc sản khá lớn ngoài đó, cha con chị đã sang nhượng một quầy dưới huyện Đ mang ra góp vốn rồi,
để hai quầy hàng còn lại cho vợ chồng
cậu em trai cùng cha khác mẹ. Cũng may giờ nó cưới được vợ, có hai nhóc rồi,
cô vợ là dân chuyên nuôi tơ tằm, khoẻ mạnh,tháo vát lắm. Ưu tiên gia tài để mai
mốt bố con tớ không phải vô nhà dưỡng
lão, còn có người nhang khói ... Vậy mà tôi tính đùa, bảo chị ra đó biết đâu gặp
một đại gia nào đó . Nhưng lối sắp xếp
như thế, với chị những tháng ngày đã qua
đã gửi lại hết cho vùng đất cao nguyên
phương nam này. Một cuộc sống “hưởng
nhàn” sẽ mở ra trang mới, chả buồn đánh dấu làm gì nữa . Chị cùng tuổi với tôi nhưng được làm “khai sinh sớm”, ngay khi mẹ vừa
mang bầu, cha chị là công chức thời Ngô
Đình Diệm đã tính toán để hưởng thêm lương con, cho nên chị được nghỉ ngơi sớm .Chị buồn
rầu, thôi như vậy là đủ rồi. Ôi chào, nghỉ sớm khoẻ sớm, ai cũng mong được như bà. Tôi cười, chị đành
gượng gạo. Hai chị em ngồi nhâm nhi li sữa
thơm ,
bên ngoài đang mưa đêm. Chị Lộc bần
thần ngắm làn nước mỏng mảnh rơi bên mành, có lúc chị thò đầu ra hẳn ngoài
khung cửa sổ mở rộng, có vẻ ngạc nhiên
khi thấy sợi nước từ trên nóc nhà xuống
tận khoảng sân xi măng loáng đèn bên dưới,ô sao nó dài quá hè, chị kêu. Thì tại tụi mình đang ở tận lầu
bốn. Bốn hay hai, bữa tui đặt
là hai lẻ ba mà. Nhưng họ đổi qua đây, phòng rộng và thoáng hơn. Mà tui cũng
thích, có điều tiền phòng cao hơn chút đỉnh . Mấy bữa nay bận quá quên nói với
bà.. À, có sao đâu ! Tôi muốn kể lể rằng
chuyến làm giám thị xa “cuối đời” này mong sao
thanh thản một chút,cả ngày quần quật với bài vở và học trò, tối về nằm dài xem ti
vi một mình , hay ngắm trời sao, trong
căn phòng có khung cửa sổ mở rộng, đón làn gió mùa hạ trong lành, không phải
tùm hụp khăn áo như trên Dalat, khi ngủ không lo chăn dày mỏng , nửa đêm không bị đánh
thức bởi tiếng bước chân ,tiếng hát của những người đi chơi về muộn ...
Hình như chị không còn thích nghe , không
buồn tranh cãi nữa, vốn là một nét trong tính cách chị .Chị lại trầm tư .Tôi vừa nhấm nháp mẩu bánh
cracker vừa canh chừng bộ quần áo vừa giặt đang móc bên thành cửa sổ.Dù
đã kẹp chắc nhưng vẫn lo nó bay xuống đường.
Mai lại ôm vào trường nhờ vả chị Luyện phơi hộ . Bây giờ, tôi thấy đã
đến lúc cần phải khoe với chị Lộc “bí mật”
tôi khám phá hai buổi chiều. Tôi cứ ngỡ
chị sẽ ngồi thẳng lưng, mắt mở to ,vậy hả. Nhưng thật ngạc nhiên khi thấy giọng
chị dửng dưng. Ô thì con người ta sinh
ra phải có cha có mẹ, có đũa có đôi . Còn chuyện bà Luyện tớ biết lâu lắm rồi, em
hai à .
Đột nhiên chị bỏ vào
trong đánh răng xoành xoạch, sau đó trở ra nằm vật xuống giường, chăn trùm lên đầu, lưng quay về phía tôi như
muốn nói, đi ngủ nhé. Tôi vội thu dọn li bát, cũng thực hiện những thao tác như
chị. Mai là một ngày vất vả đây, bởi mọi
tiêu chuẩn ( làm giám thị ba, coi phòng ít thí sinh) tôi đã hưởng trọn vẹn. Đồng
hồ trên tay tôi chỉ tám giờ rồi. Trước
lúc tắt đèn, chợt chị Lộc quay ra nhìn tôi, mắt dường như long lanh ngấn lệ.
Mùa thi, mất ngủ, chúng tôi cũng ngáp đến chảy nước mắt. Nhưng có tiếng xì mũi,
chị ấy đang khóc !
Giọng chị bây giờ tỉnh như sáo. Mẹ bà Luyện sinh bả có mấy ngày là mất, còn cha là ai bả không biết. Ông ngoại đón về nuôi, dì cậu chăm nom cho đi học hết cấp
một, cũng vì nhà ngoại nghèo mà đông con . Chị vào Cầu Đất, bởi gia đình
“ ông bí thư” là chỗ đồng hương với ngoại
chị. Họ cho chị ở chung gian buồng với
cô con gái út,cô Y Dỏ của Bình Yên, đang học sư phạm tiểu học trên Dalat, cùng
khoá với tớ . Nên chi hai người quen nhau. Không, quen từ ông anh cổ, bí thư
huyện đấy. Hồi phổ thông, anh ấy xuống tận huyện tớ học. Ngày ấy dân Cầu Đất,
Xuân Sơn này muốn học lên sau khi rời
trường làng là trực chỉ Dalat hoặc xuống
huyện tớ. Anh ấy là bạn cậu ruột tớ, trọ ở nhà ông bán thuốc lào sát vách
nhà tớ. Chỗ khu nhà tớ hồi ấy nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn đã từng ghé trọ và làm thầy giáo ở đây. Khi tớ lên mười thì nhân vật mà theo tớ có cách viết lịch sử rất dễ nhớ " một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày.." độ hăm bảy, hăm tám thôi, trẻ lắm. Chị nhớ lại những ngày bé thơ của mình . Ông ấy ăn cơm tháng, là cơm được người ta nấu mang đến tận nhà, trong những chiếc "cà -mèn " (cặp lồng).Các cô giáo ở xa đến, sống trong nhà trọ thì chung bếp với nhau, có cô nấu riêng, còn phía thầy ai cũng "ghi sổ" cơm tháng ( có người đặt cọc mỗi khi lĩnh lương, nhưng có người lĩnh lương để trả nợ tháng trước, rồi đặt cọc, kiểu bây giờ gọi là...ăn chịu đó ). Cơm ,canh, cá thịt, cả món tráng miệng được bới gọn trong từng chiếc cà mèn ba ngăn. Khách vắng nhà thì chủ tiệm cơm sẽ treo lên trước cửa, chả ai trộm đi cả.Thầy Sơn có bữa trường được nghỉ lễ quốc khánh mấy ngày, say ngủ quên mấy ngày đó luôn, cơm treo khô hai ba suất bên hên, chủ cơm tá hỏa, sợ thầy có chuyện gì ! Cả xóm xúm đến đập cửa. Mọi người sững sờ nhìn thầy mặt mũi đỏ bừng, còn thầy thì mắt nhắm mắt mở nhìn bà con khu phố không thiếu một ai, ngạc nhiên : Ủa, khu phố mình có chuyện chi hả ? Rồi nhìn ra đường: chuyện chi rứa hè ?
Nhưng chưa được bao lâu thì ông tiệm thuốc lào
chuyển xuống khu Hố Nai , gần Biên Hoà, cha anh đành xin bố chị cho tá túc. Nhà chị có tới ba cửa tiệm lớn, buôn trà, buôn vải vóc, buôn nhu yếu phẩm, anh được giao thêm công việc bày và dọn hàng sáng tối, kèm học cho cả bốn cô con gái, tính khí thật thà, lại nhanh
nhẹn , bố chị rất quí. Mẹ mất từ dạo chị
còn bé, bà dì hai có con nhỏ,mà cái thằng
này hồi bé nghịch lắm, trèo xe máy cày bị
dây cu-roa quấn què chân, chạy chữa vừa mất công, vừa tốn kém, nên chị cứ thui thủi, có “cậu N” cùng cậu ruột, bé Hoà Lộc vốn khó chiều nay bỗng
ngoan ngoãn hơn . Chị nhớ hồi chị mười lăm, còn anh và cậu út chuẩn bị thi hết tú tài hai, cả nhà
chị lên nhà anh ở Cầu Đất dự đám cưới người anh lớn. Cứ lâu lâu lại thấy một anh chàng lộc ngộc, cao nghều, mặt
đầy mụn, thập thò ra chào, bố chị kêu
lên, ôi ông bà lắm trai thế, cho tôi cái
thằng N. đi. Ba anh cũng vui vẻ bảo.
Thì ông bà cho tôi cô út nhà ông bà nhé. Họ cũng có một cô tuổi với chị. Người chị lớn đã thoát
li tham gia cách mạng khi vừa xong bậc phổ thông. Dù là đùa nhưng là
một lời nguyện ước cho đôi trẻ .
Ngày đất nước thống nhất chị vừa tuổi hai
mươi, làm cô giáo tiểu học. Trường chị về công tác là nơi khó khăn nhất huyện Đ,
nhưng chị tự nguyện đến chỉ vì một lời dặn dò của thầy giáo trường sư phạm: những nơi này rất cần cán bộ nòng cốt. Chị không e ngại trước bất cứ khó khăn gian khổ nào, nên chỉ
sau một học kì, cô hiệu phó là tên gọi của
chị lúc ấy. Và sau hai năm, chị về thành phố học tiếp khoa sư phạm. Anh lúc ấy cũng đang là tân sinh viên bên trường đại học tài chính. Hồi vừa đỗ tú tài,
anh đã lên Dalat ghi danh khoa quản trị
kinh doanh, rồi sau đó tham gia lực lượng thanh niên xung phong, bây giờ mới có
dịp tiếp tục đèn sách. Họ sẽ tốt nghiệp
cùng một năm, và tất nhiên là rồi những gì đến sẽ đến. Chị thực sự bình an, hạnh phúc.
Thế rồi...
Sau tết năm học cuối,
chị thấy anh trở lại trường muộn mất mấy hôm, tâm trạng luôn lo lắng. Lí do
là anh
phải đứng ra cáng đáng việc nhà
trong suốt mấy tuần qua. Người chị cả từng
rời chiến khu về thành phố, lập gia đinh, rồi bị tai nạn ra đi rất đột
ngột khi cậu con trai chưa đầy tháng tuổi
. Người anh rể quê tận miền Quảng – Đà, lại chuyển quân triền miên, làm sao có thể chăm sóc con được.
Ở nhà anh, cha mẹ đều đã mất, một em trai hi sinh trong chiến dịch truy bắt phun-rô, ba người khác đều đã có gia
đình nhưng mưu sinh vô cùng vất vả . Cô
em út đang đi dạy, phải thuê người chăm nom cháu. Anh tự nhận lấy trách nhiệm lo toan mọi thứ, trong khi đó, anh cũng chỉ
là một sinh viên . Anh vẫn muốn cưới khi cả hai cùng ra trường, còn đứa cháu
thì anh chị sẽ nhận “đỡ đầu” một thời gian. Anh không thể buộc người em gái út
chăm cháu một mình. Cô ấy còn đi lấy chồng
nữa . Hoà Lộc nhìn thấy một gia đình
ngày mai của mình hoàn toàn tương
phản với những gì cô mơ ước. Sẽ không
bao giờ có một ngôi biệt thự nhỏ
nằm khuất dưới rặng thông, để có
những chiều tà cả hai sẽ ra đây uống
trà,nghe gió reo vi vu,và chờ đợi một nhân vật thứ ba chào đời. Mà chắc chắn là một gia đình khác, đầy chắp
vá . Cô em sẽ để anh chị nuôi cháu. Nếu cô “ở vậy” thế là mình phải nhận thêm một
“giặc Ngô”! Còn lấy chi phí đâu cho cháu
nhỏ, cho cả người giúp việc ?Chị mới hăm sáu, một cán bộ của Sở Giáo dục . Có trình độ, có tuổi trẻ, gia đình kinh tế
vững vàng, chị sẽ có một hạnh phúc mới. Chị quyết định rất nhanh, thôi anh cứ lo chuyện nhà anh đi, cho mọi người thấy trái tim anh vĩ đại thế
nào,còn tôi, tại sao tôi không thể đi tìm hạnh phúc riêng cho mình chứ ! Tôi nói vậy có phải không đã nà !
Một năm, hai năm rồi mười năm trôi qua. Các chị đều về Saigon, ra Huế, bận rộn với chồng con, cháu
chắt. Người dì mất, cậu em cùng cha từng bị tật ở chân trong một tai nạn, tâm hồn yếu đuối lắm Chị có nhiều người bạn trai, cũng có sự nghiệp
đàng hoàng, có lí tưởng cao đẹp, nhưng hễ tìm đến nhà ở Đ gặp người bố luống tuổi và em trai tật nguyền là họ “lặn” ngay .Chị chợt nhớ lại những năm
tháng bên anh, chẳng bao giờ anh có sự phân biệt đó. Khi bàn bạc với chị chuyện
nhận chăm nom đứa bé sớm mồ côi mẹ , anh bảo : nhà mình đã có ông, có cậu, nay có thêm cháu càng vui chứ sao . Vật chất vốn quan trọng nhưng không đáng kể, tinh thần,
tình người mới là thứ cần gìn giữ, vun đắp, em à . Anh mượn hình ảnh chiếc lều
cắm trại để tô đậm cuộc sống sum vầy
trong đại gia đình mới. Hai đứa mình là hai chiếc cọc lều chính. Ba và cậu hai góc
sau, cháu nhỏ và lũ trẻ sắp ra đời giữ hai góc trước. Còn cô
nó,anh để đâu, cho ở ngoài chơi hả .Ồ cô nó vốn độc lập xưa nay mà ... Chị cứ
gào khóc, bịt tai không buồn nghe .
Anh về huyện T nhận công tác ở kho bạc. Cháu trai lên mười, người bố tục huyền, dẫn con ra miền Trung, lúc này anh mới kết hôn. Cô
em vẫn ngày ngày lên lớp, cùng chị baby- sitter của đứa cháu mồ côi hôm nào, chị Luyện , chăm sóc vườn chè và
cà phê . Câu hát họ thường ngâm nga là một phần của bản Thu Vàng được biến tấu
. Một mình luôn lang thang trên đồi. Lòng sung sướng... Vâng ,lòng họ thanh
thản vì dường như mọi toan tính không làm vướng bận hai kẻ chỉ yêu cuộc sống Một mình luôn lang thang trên đồi ... Cô
đến dự họp mặt lớp sư phạm ngày xưa cùng
Hoà Lộc. Anh nhờ chuyển một món quà. Cuốn tiểu thuyết “Người mẹ” của Maxim
Gorki, và lá thư mỏng chỉ vỏn vẹn ba từ Anh
xin lỗi. Chị không buồn đọc mà quẳng tất cả vào thùng rác . Việc gì mà phải
xin phải xỏ ở đây. Anh có tội lớn với tôi, anh phải trả suốt đời, cho anh hay
như vậy. Anh muốn tôi làm người mẹ tốt, nhưng anh có nhớ anh đã muốn biến tôi thành ô-sin cho nhà anh ...Tôi
nói vậy có phải không đã nà !
Ở nhà anh ,Bé Bình Yên chào đời , cô bé mấy hôm nay đi thi tốt nghiệp
ấy, khi tuổi bố tứ thập . Căn hộ chật chội
sau nhà khách của kho bạc chị Lộc lần đầu tiên đến thăm, là ngày tiến biệt mẹ
bé đi thật xa. Vợ anh bị hạch , sau đó biến chứng, chạy chữa ròng rã hai năm liền.
Hai người cô Cầu Đất đã cùng nhau giúp anh chăm sóc cháu . .
Ngày giỗ mãn tang chị dâu, cô em út lặn lội xuống Đ. mời chị Lộc lên dự. Cô năn nỉ chị hãy cùng anh nối lại chuyện ngày xưa.
Còn đứa bé nhỏ thì cô sẽ đón về chăm nom. Chị
hứa sẽ trả lời sau khi suy nghĩ. Mãi sau giỗ cả tháng , chị mới thu xếp
được công việc để ghé thăm, ngôi nhà từ dạo chị ở tuổi tròn trăng, dự đám cưới
ông anh đầu trong nhà, bây giờ mới trở lại.
Họ ngồi trên bộ phản ở dãy nhà ngang, trong ra
đồi thông rậm rì, canh chừng cô bé lên năm đang chơi đùa một mình ở đấy,
không, còn có một người phụ nữ khác, đội nón lá, đi ủng lệt sệt, vác từng bó gộc
( thân rễ ) cây chè khô mang chất đầy ở
chái bên, dành làm củi. Cô bé cầm một cành thông đã tuốt bớt lá, che lên đầu vừa
đi vừa hát Một mình đi thong dong quanh đồi
, lòng vui sướng vì có hai y...
Người phụ nữ mông bành bạnh, không phải quá béo mà do chân bước vòng kiềng, và do cả chiếc áo khoác vải
ni lông quá dài và rộng, khiến đôi chân
như đã ngắn càng ngắn thêm .Trông cô ta như một chiếc nấm di động. Nhác trông khuôn mặt, chị không khỏi
giật mình. Cô từng bị mìn hay bom napan gì chăng, mà rất kì dị. Cô em vui vẻ giới
thiệu, đó là người em cháu ông chú họ xa ngoài Nghệ vô mấy năm nay rồi, ở chung với O cháu nhà mình.
Cô em “ cháu ông chú họ xa” cùng hoà giọng với đứa bé. Giọng rất trong và cao,
như thể ngân lên từ một chiếc loa nào đó
đặt bên hiên. Chị dõi theo tấm lưng gò mình dưới những vác củi chè to,
thầm nhủ, rồi mình dẫn bố với cậu em tật
nguyền về đây, ngôi nhà này sẽ có tới
sáu người già, và nơi này sẽ là viện dưỡng
lão! Cô em vẫn thiết tha, chị cứ đón ông, với cậu út về ở cùng anh. Nghe phong thanh anh sẽ được
điều qua K, thì khoảng cách từ Đ lên ngắn đi. Ba cô cháu bọn tui thì “đóng đô” Đất Làng này luôn. Làm sao được chứ ! Bản tính anh ấy vốn rất coi trọng gia đình nội
ngoại hai bên mà . Chị dè dặt bảo rằng
có lẽ là chị... không thể, vì ba chị
không chịu xa huyện Đ đâu, hơn nữa ông tuổi
đã cao , cậu em thì ốm yếu.Và lí do nữa
là chị đã qua tuổi sinh nở từ lâu rồi.
Cô em tỏ ra rất đồng cảm, thì anh sẽ về
với chị ở Đ. Ngoài bốn mươi, khoa học bây giờ vẫn giúp người ta có con. Chị vẫn
lắc đầu. Một đứa bé con quấy khóc, sáu người già! Hình như chị lắc đầu nhiều
hơn. Khu lều có anh và chị giữ cột chính, còn các mốc bên kia là người già, người
đau yếu, và một đứa bé chỉ biết ôm cành thông trụi lá mà ca tụng hai y của
nó. Chị có đủ sức lực để gồng mình giữ cho cột lều đứng vững
không, hay chỉ ,như ông bà bảo, ba bảy
hăm mốt ngày. Chị đứng bật dậy. Tôi nói
vậy có phải không đã nà !Cô em buồn thiu.
Mấy năm sau nữa, chị được điều
động phụ trách một hội đồng thi cũng ở huyện M này, trường cấp ba chính của huyện nằm ven quốc lộ 20, đường lên Dalat. Bấy
giờ chị đang làm hiệu phó, về đây làm
phó chủ tịch hội đồng , trách nhiệm nặng nề . Chuyện xưa chị đã cố dấu, rồi
công việc nữa, là những liều thuốc quí
giá để chị sống mạnh mẽ hơn.
Nhưng một hôm, sau buổi
thi chiều thí sinh được về sớm, chị tản
bộ ra chợ chỉ muốn chọn mua một thứ quả
gì đó nhâm nhi một mình trong nhà khách của trường, thì lúc vừa băng qua một ngã tư, trước mặt là con
đường dẫn về trường thi, chị thấy bóng một chiếc Dream đen từ hướng thị trấn N
chậm chậm đến phía bên kia đường. Xe dừng lại,
quay đuôi về phía chị. Người phụ nữ thấp bé chậm chạp bước xuống, vừa dợm đi thì nhóc con độ năm tuổi ngồi sát tay lái gọi giật, giọng hờn dỗi, mẹ,
mẹ ơi. Người đàn ông đỡ đứa bé đặt xuống
đường, trong khi người mẹ quay lại đón con, chị giật mình . Người chồng đang
âu yếm nhìn theo bóng hai mẹ chậm
rãi băng qua đường, ghé vào một sạp hàng đối diện ngay nơi chị đang lựa quả
chín. Chị vội vàng bước sâu vào bên
trong để không bị họ phát hiện ra . Rồi
chị cũng mang một túi mận chín về, có những quả không ưng ý, sao chị vẫn
chọn ! Đêm ấy chị không chợp mắt . Ngày hôm sau, hai buổi thi cuối, chị uống khá nhiều cà phê,
bụng cứ sôi từng cơn.
Về lại nhà chỉ để nghỉ mấy ngày, rồi lại tất tả lên tận Sở để làm tổ trưởng tổ chấm môn Sử. Lên đến đây
rồi, mà nụ cười âu yếm của anh hôm nào, lẽ ra phải dành cho chị chứ, nhưng
không phải, khiến chị cứ nghe nhói tim,
có khi như ai đang dằn lên đó một chiếc cối đá rất to. Và rồi có một đêm, một
mình trong buồng khách ,chị đã khóc nức nở, khóc như chưa bao
giờ khóc . Chiều đi bưu điện đánh fax cho người chị ngoài Huế, chị chợt nghe
có người gọi mình. Cô em anh ấy
. Cô ta vui mừng như mọi khi gặp chị, còn chị bỗng thấy mình có vẻ sưng sỉa.
Anh em nhà cô, sao cứ làm khổ tôi hoài vậy ! Cô gái trách sao không thể liên lạc được với chị. Gọi
điện thì im lìm, gửi thư về tận trường lại không thấy hồi âm. Cô giải thích rằng
nhóm bạn sư phạm đang tổ chức đi du lịch xuyên việc để “đón tuổi già”, tìm chị
để đi cùng. Chị nhớ chị phân trần rằng do bận sửa nhà, điện thoại thì mất, còn thư
viết tay lâu nay trường dễ bị lạc ... Cô ta cứ nói,cứ giải thích,cứ năn nỉ,cứ
thuyết phục, còn chị đứng im, nhìn vào
miệng cô ấy và lòng thì buốt giá. Lúc họ chia tay, chị như
muốn đổ cả con người gầy nhỏ, mệt nhọc vào
vai cô gái cao kều kia mà khóc thật
to, nè bạn , phải chi hồi đó tớ nghe lời bạn qua K sống cùng anh ấy thì bây giờ
đâu có thảm hại như vầy. Nhưng rồi chị vẫn đứng lặng người, môi mím thật chặt, toàn thân như gồng lên để dấu một tiếng nấc
nghẹn ngào . Mọi chuyện đã quá muộn, Lộc ơi !
Bồ biết tại sao mấy đêm rồi tớ
không ghé đây không ? Tớ muốn “ lạnh lùng thấm thía giấc cô miên” .Tớ không
nghĩ là về đây sẽ gặp vợ con anh ấy, cả anh ấy nữa. Nằm thao thức mới thấy, có lẽ chị Luyện cũng giống
tớ, chỉ là kẻ “điền chỗ trống”.Người mà anh ấy
thực sự yêu thương là mẹ bé Bình Yên. Tại sao ư? Nếu anh muốn sống đời với
tớ, sao phải chờ đứa cháu trai mười tuổi mới tính chuyện cho mình! Trẻ mồ côi
năm tuổi là tự lập nhiều mặt, chúng nó
khôn trước tuổi, do nghịch cảnh. Tớ từng chăm bọn ấy nên tớ biết. Anh không đến với Luyện
lúc ấy. Tớ biết hôm cô em tìm tớ sau ngày mãn tang chị dâu thì hoàn toàn là sự
tính toán độc lập của cô ấy, chứ không phải do anh nhờ cậy. Nên tớ nghĩ, thôi anh ấy hẳn cũng buồn khổ,chịu đựng như tớ, mình chẳng nên buồn.
Chẳng
nên buồn. Chị còn nhắc mấy lần ý nghĩ này. Chị vốn được chiều chuộng từ bé, mọi
quyết định của chị bao nhiêu năm rồi đều răm rắp như nguyện, chỉ trừ một chuyện... thôi âu cũng là số phận. Bạn biết
không. Già nửa đời người, tớ đã bị đánh mất rất nhiều thứ tớ cho là quí. Mất xe
đi làm, mất sạch giấy tờ tuỳ thân, cháy nhà, cướp khoét vách cuỗm hết của cải, tớ cũng đau khổ nhiều ngày
tháng. Nhưng bây giờ, khi biết đã thực sự
mất đi con người mình yêu thương nhất, thì tớ mới thực sự thấm thía. Đó mới là
vàng,là ngọc. Sao ở tuổi gần ba mươi, tớ ích kỉ, ham hố thế, rồi ngoài bốn mươi, mà tớ vẫn luôn sống thủ thế
cho mình . Và khi nó thuộc về một người
khác, tớ mới tiếc thương làm sao ! Tớ vẫn biết Trời, Phật luôn làm “phép lạ”
cho những ai có một niềm tin yêu chân thành, mãnh liệt vào cuộc sống, vào con
người, nhưng dường như tớ bị lãng quên. Bây giờ tớ mới thấm thía tại sao Puskin
viết cầu cho em có được một người như tôi
đã yêu em là muốn tìm cho mình sự thanh thản trong tâm hồn. Thôi thì chị Luyện đã thay tớ nuôi con anh, rồi
cùng anh sinh con, xây dựng tương lai. Chị sẽ có trách nhiệm với anh , với các
con suốt đời.Phần tớ, tớ sẽ đứng thật
xa, nhìn họ hạnh phúc mà đón lấy hạnh
phúc cho mình .
Tôi
muốn an ủi chị lúc ấy bằng một câu mà tôi luôn chọn : Không có điều mình thích
thì hãy thích những gì mình có.Nhưng với
cảnh ngộ của chị bây giờ, tôi chỉ biết lặng yên, nhìn chị và xót xa . Tớ sẽ đứng thật xa, nhìn họ hạnh phúc mà đón lấy hạnh phúc cho mình . Thôi như vậy cũng được
chị à !
Buổi thi môn Toán ba tiếng đồng hồ ròng rã học
trò đổ mồ hôi, thầy cô cũng canh chừng lom lom vì sợ chúng nó chuyền đáp án cho
nhau. Tôi vốn không quen thức khuya, mất ngủ , nên đầu ong ong, sật sừ, cũng ra
vào uống nước mấy bận .Chị Luyện bê nước tạt qua phòng, trông thấy tôi khẽ cười. Tôi không biết là có một món quà chị đang chờ tôi. Cơm gà kho gừng, bắp chuối nộm, chị niềm nở, em dọn ăn trưa cho ba mẹ con, san cô một chút, gọi
là quà cây nhà lá vườn, khỏi mất công cô ra chợ. Đây mới đúng là cơm huyện K đó cô. Tôi
hớn hở bê cặp lồng nặng trĩu tay về khách sạn, ngăn cơm, ngăn gà còn ấm
nóng, ngăn bắp chuối nộm thơm mùi nồng rau răm, ngăn quả có mấy lát đu đủ chín đỏ .Tôi
nhớ đến những bụi rau ngót bên hiên dãy nhà hoang của khu xóm bé Bình Yên mười
mấy năm trước. Nó vẫn còn mấy khóm “con cháu” tốt tươi trong vườn rau của mẹ tôi. Tôi chợt bồi hồi, những khóm bù ngót, mọc lẻ loi
bên khu trại chăn nuôi hoang tàn ,
nhưng người đến hái vẫn bỏ công chăm sóc. Những cành rau lại lên xanh, mỗi ngày
.Chỉ vì loài rau ấy có sức sống vô cùng mãnh liệt.
Bây giờ tôi lại rảo bước trên lối tắt dẫn qua trường thi, cạnh chéo của
một khu ngoại ô thị trấn hình chữ nhật. Con
đường rải đá sơ sài, có lẽ chỉ bọn học trò và người buôn rau cải qua lại. Hôm tôi mới đến,chị Luyện đã chỉ cho
tôi con đường “ít người đi” này. Tôi cứ
thong thả mỗi sáng, mỗi chiều. Nhóm nữ đáp xe gắn máy luôn kêu to khi tôi cùng
đến một lúc với họ, ô chị đi xe gì mà nhanh thế. Tao đi... trực thăng ! Rời khỏi
khách sạn, một vài sạp hàng, là con đường
trải đá hiện ra bên hông chợ. Nhà cửa lùi dần, hiện lên trước mắt tôi
là cánh đồng lúa xanh rì chạy ngút đến
chân trời. Một bãi đất trống ven đường
xúm xít người buôn bán, chỉ toàn rau củ thôi,
những sọt chanh, sọt củ cải, bí
xanh, bí đỏ.., người bán mặc áo khoác,
đi ủng, đội nón lá, chẳng khác chợ âm phủ Dalat, họp từ nửa khuya .Sáng sớm tôi qua mỗi bận, người mua bán đã
vãn dần, nhưng dấu vết rau rác, vết hằn xe bánh rất to, thì đây là một nơi buôn
rau tập trung khá lớn cửa thị trấn N này , đưa rau đi nhiều nơi, có Dalat nữa .
Bây giờ là một bãi đất trống, loang lổ những vũng nước mưa chiều hôm qua . Tôi đến trước một ngôi chùa nhỏ, chùa sư nữ . Rào quanh chùa không phải là những trụ
bê tông vững chải,mà vô số bụi mồng
tơi, bù ngót, đậu ngự... xanh tốt.Nếu
không chú ý tấm bảng gỗ nho nhỏ treo trước cổng, nào ai nghĩ đằng sau dãy bờ rào dung dị này là cõi riêng thiêng liêng của những người phụ
nữ hiền lành, yếu đuối. Một con đường khác hiện ra bên hông chùa, vài ngôi nhà
nhỏ bé ven đường,rồi dãy nhà cao
hình chữ L sừng sững giữa đồng, trường cấp
ba mới nguyên màu sơn, mái ngói . Hôm
nay nữa thôi là tạm biệt nhé. Con đường
tắt dù có bùn sình, vắng vẻ, nhưng những buổi
đến trường thi ngắn hơn, tâm hồn tôi thơ thới hơn. Chị Luyện và hai con
đã đi về trên đường này suốt mấy năm rồi.
Chị sẽ còn đi, vì anh chưa nghỉ hưu,vì
chị đang làm việc, vì cậu bé con học trường này nay mai không ?
Tôi lỉnh vào phòng tạp vụ, túi to những đồ đoàn cần phải trả,túi nhỏ có món quà dành cho cậu con trai, cuốn sách “tự điển bằng tranh về các loài thú” bọn thiếu
niên ưa chuộng, có quà cho cô chị đi thi đại học, mấy chiếc
bút mới, và quà tặng mẹ Luyện, bộ quần áo dệt hoa có kiểu
cổ tai bèo giống hệt bộ của chị Hoà Lộc. Chị cảm động và kêu trời, ôi
cha quà cáp chi không biết nữa. Chị ơi, tấm lòng người Dalat chúng tôi mà. Chị có
nhớ hôm giúp tôi mang hành lí từ trường qua khách sạn,chị bảo,có đô la, kim
cương thì giữ, còn lại hãy giao hết cho chị. Trong túi vải có cặp kính
lão tôi cầm theo với một chiếc điện thoại nhỏ, cây viết bi, chìa khoá phòng trọ, món tiền lẻ,
còn có nhiều “kim cương” chị trao những
hôm nay. Với chúng tôi, trình độ, tài năng, dung nhan trong chị không là gì cả,
nhưng xin dành tặng chị con số một thật to đặt lên trước những số không ấy, số một kim
cương của tấm lòng cao quí .
Giám thị hai , phòng 24. Tôi thong thả leo mấy chục bậc cầu thang,len qua đám học trò chen chúc đầy
dãy hành lang hẹp mới đến nơi.
Năm nữ sinh nhìn tôi thì thào, bà cô này
bữa đầu... Tôi thấy ngường ngượng khi mình đã dành trọn những đặc ân của người khác . Bình Yên
nhìn tôi khẽ cười như bảo, gặp lại cô, số
mình có duyên với nhau cô hè. Thi môn Anh, môn cuối. Giám thị một sốt ruột ra vào ,có lẽ mong người nhà đến
đón. Tôi được phép leo vào ngồi một băng ghế học trò , ngắm nghía
cô bé con gái cưng của chị Luyện.
Con sẽ thi đại học nông lâm cô à. để mai
mốt về trồng cà phê với O con . Vậy còn
ba mẹ, em trai thì sao ? Ơ chị ấy nói ba thì có mẹ, mẹ lại có con, còn O con
không có ai cả . O Nhỏ hắn nhiều mối lắm
cô. Thằng anh hắn đó, con O lớn, ngoài
Đà Nẵng cũng cứ đòi Dì ra với con. Cháu làm
kỹ sư xây dựng, gần ba mươi rồi mà chưa tính chuyện vợ con chi cả tề . Tôi nhìn
thấy một cô gái cao dong dỏng, đeo kính cận, đi ủng, đội
nón lá, áo khoác bít bùng, dạo bước giữa
rừng cây, hát ngân nga Một mình luôn lang thang
trên đồi, lòng sung sướng vì khoái đi chơi. Người cô hiền lành mà cô bé gọi bằng một tên rất
riêng Y Dỏ đang lui cui nhặt nhạnh những
quả thông khô để về treo trước hiên nhà
, một mái nhà đơn sơ và những con
người đơn chiếc như Hoà Lộc, như tôi luôn ấp ủ . Bố mẹ là
hai chiếc trụ lều chính. Y Dỏ và cậu em hai góc sau, Bình Yên và có thể người anh Đà Nẵng
giữ hai góc trước. Bàn tay đấng tạo hoá mới huyền nhiệm làm sao,miễn đừng
giành hết phần việc của ông ấy !
Chị
Hoà Lộc ơi, mình cứ sống tốt với mọi người thì không ngại chi chuyện cô đơn khi về già. Nếu lỡ bị đặt vào cảnh ngộ đất khách quê người
thì thượng đế sẽ cử thiên thần bản mệnh đến.
Tôi nói vậy có phải không đã nà
!
NGUYỄN XUÂN
Viết tại BVHH TP Hồ Chí Minh đầu tháng 06.2019
No comments:
Post a Comment