Monday, August 26, 2019

Bài 5 TRUYỆN VỪA LÃNG MAN ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ ( Hemingway )


Bài  5
  TRUYỆN VỪA LÃNG MAN
ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ
            (  Hemingway )
I.                    TÌM HIỂU CHUNG :
1.      Giá trị của tác phẩm :Ông già và Biển cả (The Old Man and the Sea) được Ernest Hemingway viết ở Cu ba năm 1951 và xuất bản năm 1952. Đây   tác phẩm cuối cùng được Hemingway viết (và được xuất bản khi ông còn sống), nổi tiếng và là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Tác phẩm này đoạt giải Pulitzer năm 1953và góp phần quan trọng để nhà văn được nhận giải Nobel văn học năm 1954.
2.      Thủ pháp nghệ thuật chính :Trong tác phẩm này ông đã triệt để dùng nguyên lý mà ông gọi là “tảng băng trôi”, chỉ mô tả một phần nổi còn lại bảy phần chìm dành cho chúng ta cảm nhận .
3.      Tóm tắt tác phẩm :
    Ông già  và biển cả (   The old man and the sea )  là một tác phẩm văn học được viết theo thể truyện  vừa . Với khoảng 100 trang (độ chừng  27000 từ), cốt truyện không thể nào đơn giản hơn nữa, nhưng nội dung tư tưởng thật vô cùng lớn lao .  Câu chuyện được xây dựng theo nguyên lý tảng băng trôi  kể về  hành trình đánh cá của một lão ngư  bảy mươi tư tuổi. Ở 1/8 mặt nổi của tảng băng, chúng ta chỉ bắt gặp sự thất bại  bi thảm của một con người, tuổi không còn trẻ để có cơ hội bắt đầu,cùng  biết bao  sự đối lập giữa nỗi nghèo túng, đơn độc, lao khó  và món tiền từ  một vụ trúng biển  và cả mùa đông ấm áp. Thế nhưng ông lão vẫn ngủ say sau chuyến trở về từ biển, trắng tay. Trong giấc ngủ miên man, ông lại gặp những con sư tử châu Phi.
-           Giới thiệu :Ông lão  Santiago sống ở vùng biển , tuổi ngoài  bảy mươi, góa vợ . Ông rất nghèo: tài sản chỉ là túp lều và vài vật dụng mang con số 1 : một giường, một bàn,một  ghế . Ông ăn uống thanh đạm . Nhưng ông lão có sức khỏe (ông  vừa trải qua “  cuộc  chơi vật tay với anh chàng da đen lực lưỡng người được xem là khỏe nhất ở cảng , hai người đấu suốt một ngày và một đêm. Trong suốt thời gian dài sau sự kiện ấy, mọi người đều gọi lão là Nhà Vô Địch) . Bên cạnh đó,  Niềm hy vọng và lòng tin của ông lão chưa bao giờ nguội lạnh. Còn bây giờ thì chúng đang cuộn lên như khi gió đang nổi.” Ông lại rất  giản dị , nhún nhường “.Về tâm hồn, ông lão là con người như thế .
Ông không đam mê tiền bạc. ( Có thể vay hai đô la rưỡi để mua một chiếc vé số chứa những  con số 85, 87 may mắn, nhưng lo lắng tương lai sẽ trở thành một gã ăn mày ,ông từ chối đề nghị của bé  hàng xóm Manoli ). Ông  cũng không  mơ mộng  phụ nữ như những người đàn ông dài ngày giong thuyền giữa biển trùng khơi vì ông luôn nghĩ biển là phụ nữ  Ông ngưỡng mộ hai   hình ảnh đẹp đẽ , có l
đi theo ông suốt cuộc đời. Đó là cầu thủ bóng chày  Di Maggio vĩ đại và những chú     tử châu Phi  ông tận mắt  trông  thấy lúc mười tuổi .
-           Thắt nút : Ông đã ra biển đánh bắt cá ròng rã 84 ngày nhưng  đều trở về tay không . Bố mẹ chú Manoli cho phép đi cùng ông trong 10 ngày , sau đó họ từ chối lời đề nghị của ông .Đêm trước ngày ra khơi lần thứ 85, sau tám mươi bốn lần thất bại, ông lại gặp chú  sư tử thân yêu trở về trong giấc mơ, như một điềm lành.
Phát triển: Tác giả tập trung kể lại quãng thời gian trong ba ngày đêm ông không ngừng  cố gắng chiến đấu với một con  cá kiếm khổng lồ, có trọng lượng gần gấp mười ông  trên biển vùng Giếng Lớn khi ông câu được nó.
-          Đỉnh  điểm :Sang đến ngày thứ ba, ông lấy lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền và lôi về nhưng đàn cá mập đánh hơi thấy đã lăn xả tới, ông lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập, phóng lao, thậm chí  dùng  cả mái chèo để đánh.
Mở nút :Ông giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng cuối cùng khi nhìn đến con cá kiếm của mình thì nó đã bị rỉa hết thịt chỉ còn trơ lại một bộ xương khổng lồ. Thế nhưng ông lão vẫn ngủ say sau chuyến trở về từ biển,
II.                 ĐỌC HIỂU :
*. Đoạn trích được sách giáo khoa chọn có thể chia làm ba phần :con cá cắn mồi ,con cá  xuất hiện ( đến vòng thứ ba ) và ông lão đã giết được con cá ( dồn hết mọi đau đớn ). Cả ba đoạn đều chứa những cuộc chiến căng thẳng giữa một bên là con người nhỏ bé,tuổi tác , đầy giới hạn ,với một bên , con cá, biểu tượng của biển cả, mạnh mẽ to lớn , hung bạo và chứa nhiều  sức mạnh bí ẩn của thiên nhiên .
  1.  đoạn một, tác giả mô tả một cuộc chiến quyết liệt,cam go giữa ông lão và con cá .Ông kiên quyết kéo con cá về phiá mình ,với ý đồ phóng lao đâm vào  tim nó,nhưng  con con cá (đã cắn mồi) luôn vùng vẫy tìm cách thoát thân .Mọi chuyện không như ông lão muốn.
 Có hai màn trong cảnh này. Bắt đầu màn một , khi sợi giây câu  như chùng  xuống,chững lại, thì ông lão phải trụ hai chân,lắc người, dốc hết sức lực vào hai cánh tay, liên tục lôi  giây.  Màn hai,sợi giây biến mất, con cá chậm rãi lượn những vòng  tròn hẹp dần, còn ông lão mệt thấu xương, tưởng như nghẹt thở muốn đứng tim , nhưng vẫn cố sức kéo căng giây. Qua màn hai, con cá bây giờ đã nuốt hẳn lưỡi câu và mồi vào sâu trong họng, nên nó quật mạnh do bị đau. Ông  lão đành nới lỏng giây,cho cá lượn ba vòng, sau đó thu giây quàng qua lưng, quyết liệt buộc cá về bên thuyền ông . Ông choáng váng,  ngay ngáy lo bị chuột rút .
  Ở đoạn này, ông lão đã giành phần thắng thế .Ông  kiệt sức đến  độ ngỡ cái chết đang ở bên, nhưng không thể cầu xin Thượng đế,mà dốc hết  sức lực và kinh nghiệm . Có lẽ “Niềm hy vọng và lòng tin của ông lão chưa bao giờ nguội lạnh. Còn bây giờ thì chúng đang cuộn lên như khi gió đang nổi.” . Đã đến lúc này, ông phải chủ động , tin tưởng vào chính mình .
  Sức người và thiên nhiên hầu như đối lập khốc liệt.Vạn sự khởi đầu nan. Một giai đoạn bắt đầu cho 84 chuyến ra khơi và trở về tay trắng. Bố mẹ chú bé Manoli đã đồng ý cho bé đi theo suốt nửa giai đoạn đầu.Hôm nay tất nhiên ông  ra biển một mình. Ông đang giữ con mồi trong tay, nhưng mong manh lắm. Hãy cứ  dốc hết sức lực và  trí tuệ như một cầu thủ bóng chày tài giỏi, chứng tỏ với mọi người, rằng lão là ông có đôi vai thật kỳ lạ, vẫn chắc nịch dẫu đã rất già, cả cái cổ vẫn còn khỏe, những nếp nhăn mờ đi khi ông lão ngủ

2        Đoạn thứ hai mô tả cuộc chiến người-cá : con cá xuất hiện .Thoạt tiên,ông lão kinh ngạc  đến sững sờ, không ngờ con vật to lớn,đẹp đẽ, đường bệ ,  tự tin đến thế . Ông sung sướng đến độ vã mồ hôi. Nó cách thuyền hơn hai mươi mét, ung dung,điềm tĩnh, vênh váo với hai con cá chét hộ tống .Ông lão xây xẩm đến bảy lần, nhưng cố trấn tĩnh, chịu đựng . Hai tay rã rời, mắt nhìn mọi vật nhoèn đi , nhưng lòng luôn  trấn an mình : phải cố thêm một lần nữa .
Trong một cuộc chiến,  trực diện với kẻ thù để tung ngón đòn cuối cùng là  điều vô cùng quan trọng.Ông từng bắt lũ cá kiếm này, nhưng có nhiều bạn  thuyền, còn bây giờ, ao ước  sự xuất hiện của chú bé con Manolin là viễn vông , nên ông phải tập trung .Nhưng ông vô cùng rã rời . Sung sướng trong  kiệt lực, hai  trạng thái cảm xúc  chỉ có thể gặp khi con người gần chạm  đến vinh quang, sau nhiều năm tháng lao đao trong gian truân, khốn khó.Có thể hiểu vì sao ông say ngủ , dù cuối cùng chỉ có bộ xương trong thuyền . 
   3 . Qua đoạn ba,”Cố nén cơn đau, dồn hết tàn lực, dốc hết lòng kiêu hãnh còn lại ,lão mang ra đương đầu với cơn hấp hối  của con cá. Ông lão buông sợi dây xuống, giẫm chân giữ rồi nhấc cao ngọn lao hết mức, vận hết sức bình sinh, cộng thêm sức lực lão vừa huy động trong người, phóng xuống sườn con cá ngay sau cái vây ngực đồ sộ, vươn cao trong không trung ngang ngực ông lão.. Sống nương vào biển và giết người anh em thực sự của chúng ta là đã quá đủ rồi
 Bây giờ, cuộc chiến nội tâm lại  diễn ra .  Chẳng hay ho gì trước chiến tranh, chỉ vì muốn sống mà đành lòng  phủ nhận  đối phương . Con cá “ nằm ngửa ,  phơi cái bụng ánh bạc lên trời , thẳng đơ, bồng bềnh theo sóng” .Giữa làn nước biếc sâu hơn nghìn mét, hiện ra  một bãi cát ngầm đen màu máu . Ông lão quấn sợi giây lao vào mấu thuyền, gục đầu. Không có tiếng cười reo vui mừng, mà là lời  vĩnh biệt. Ta là lão già mệt mỏi. Nhưng ta đã giết con cá này, người anh em ta, và bây giờ ta phải làm cái việc nhọc nhằn quá “. Nhưng sau giây phút  trang nghiêm ấy, ông lão  thành thạo thể hiện động tác  buộc chặt đầu,thân và đuôi con cá khổng lồ  vào mạn thuyền . Ông lão bàng hoàng trước vóc dáng nó. Những con số nảy ra trong đầu và hình ảnh một cây viết chì để làm các phép tính. Đơn giản thôi. Cá nặng nửa tấn, giá sáu mươi xu mỗi cân, ông sẽ có một món tiền lớn . Ông thấy khỏe ra, đầu óc tỉnh táo, tin chắc rằng mình sẽ không bị ngất nữa , nhưng con số có nhiều chữ số ấy ông  chưa buồn nghĩ đến . Trước hôm ra biển, một chủ quán có tặng ông món cơm có thịt hầm, chuối chiên,(  vì Manoli thấy ông  ăn cơm gạo vàng với cá nướng) ,ông hứa sẽ đem cá đến trả ơn. Có lẽ  luồng ý nghĩa ấy vụt đến vào lúc này, Bây giờ, như có một con thuyền thứ hai buộc vào con thuyền  ban đầu . Không cần la bàn,chỉ  mặc hướng gió để xoay cánh buồm .Lão tự chiêu đãi mình bằng nhúm tôm tép ẩn trong rêu biển và  hai ngụm nước còn lại trong chai .
Khi  cuộc đấu sắp kết thúc, người lão rệu rã đến nỗi lão nghĩ chuyện con cá hẳn là trong mơ.”Di Maggio vĩ đại sẽ tự hào về ta hôm nay.”Thật dễ chịu khi chúng ta không phải cố giết mặt trời, mặt trăng hay những vì sao “ . Vì mưu sinh, ông phải làm cái động tác “sát cá” .Chú cá là phần thưởng Thượng đế ban cho ông, như món quà bù đắp cho chuyến  ra khơi nhọc nhằn này, cho 84 ngày trước tay không trở về. Con số 85  khi gặp chú cá và 87, hôm nay, đón chú cá, thật là những con số  may mắn .  Với ông,   chú cá kiếm là tặng phẩm tạo hóa ban, nên khi lũ cá mập cướp đi, ông vẫn vui. Có lẽ Đấng  tạo hóa ban  phần  thưởng để thử thách ý chí, sức khỏe của ông,  rồi thấy ông  vẫn  có thể sống khi không có món quà ấy, Người lại cất đi .  Nhưng không bao giờ Ngài bỏ  rơi ông . Trong mắt  Manoli và cả Thượng đế, “Có nhiều người đánh cá giỏi và vài người vĩ đại. Nhưng ông là người duy nhất. Người đánh cá tài ba nhất là ông”
 Trở về túp lều nhỏ bé, bên trong mọi thứ dừng lại ở con số một : một giường, một bàn, một  ghế, một chân dung người vợ  quá cố ( ông đã gói lại trong một mảnh vải sạch )  Ông có những niềm tin bất biến : hai bức ảnh của  Chúa Giê su và Đức Mẹ. Trong lòng ông có hai người bạn bất tử : Di Maggio, một cầu thủ bóng chày lừng lẫy và chú sư tử châu Phi luôn đến trong những giấc mơ .
III.              Ý NGHĨA TÁC PHẨM :
1.       Nếu nhìn  vào bề nổi ( 1/8 ) của câu chuyện, nhà văn chỉ dừng lại ở một  tình huống có kết thúc thảm hại. Một ông lão già nua ( tuổi đã bảy mươi tư ) đơn độc, vô cùng nghèo khổ,chỉ hy vọng sẽ trải qua một mùa đông ấm áp nhờ con cá kiếm mang lại; nhưng sau 84 lần ra khơi,  lần 85 và sau ba ngày đêm vất vả cùng cực, ông lại trở về cùng bộ xương con cá kiếm ấy. Cuộc đời sao lại đối xử bất công với ông thế! Thượng đế đã trừng phạt ông thật nặng nề, mà ông không biết mình mắc tội gì .
1.       Nhưng nếu nhìn vào 7/8 của câu chuyện, ta thấy tác giả  muốn nói với chúng ta rất   nhiều điều . Đầu tiên,  dù kết quả vật chất không  theo ý muốn chủ quan, nhưng ông lão đã thỏa niềm đam mê của một ngư dân. Đã từng gắn bó với con thuyền, biển trời, thì cảm giác nhiều ngày đêm đói khát,  quyết tâm câu được mẻ lưới lớn, một con cá kiếm  nặng nửa tấn, trọng lượng gấp   tám chín lần con người ông lão,thì còn gì hạnh phúc hơn. Chạy theo vật chất, lạc thú và danh vọng là  hướng  đi không tránh khỏi mọi con người tràn gian . Nhưng biết có điểm dừng, để có ba yếu tố trên để tồn tại , không  phải tồn tại vì chúng,mà là lối sống “đơn giản “ , một lối sống  ngày nay đang được  nhiều người chọn lựa, dù cho địa vị xã hội, hay tài chánh, cả hạnh phúc riêng tư,chưa đạt tới niềm mong mỏi . Ông lão khởi đầu từ hai bàn tay , khối óc và có niềm tin  vào bản thân ở ánh mắt lóe  lên  tia    chiến thắng, lẽ ra khao khát làm giàu,có hạnh phúc,có  tên tuổi, phải mãnh liệt hơn bất cứ ai .Với ông, được ra biển, thực hiện niềm đam mê ,thỏa mãn trọn vẹn đam mê ấy. Thế là đủ !

3  Trước sự thất bại   đau đớn, nhưng ông  nhận ra bài học về qui luật nghiệt ngã, xót xa  của cuộc sống: biển cũng là một chiến trường, cá lớn nuốt cá bé ; cái được luôn đi liền  với cái mất,  vinh  đi   liền với nhục. Nhưng vì sao ông ngủ say? Bởi ông luôn tin rằng rồi cái được mới sẽ đến sau cái thua ,  cái còn sẽ đi  tiếp  cái mất .
4 Còn -mất, được –thua ở đây là gì ? Đó là một chương trình thượng đế ban cho mỗi con người được tạo dựng trên thế gian . Đầu  truyện,  tác giả có lưu ý chúng ta về hai bức   ảnh các thánh mà ông lão treo trong nhà. Ảnh như muốn nhắc ông hãy  vui vẻ đón nhận những gì Thượng đế ban. Ngài cất đi  món    lợi lớn  từ biển hôm nay vì hẳn Ngài thấy chưa cần cho ông , nhưng rồi mai kia ngài sẽ trao lại. Bài học là ông hãy sống tạ ơn và phó thác .
5        . Vì biết đón nhận  và chấp nhận, nên ông lão nhận ra rằng có nhiều điều mang lại giá trị  lớn lao hơn tiền bạc.  Ông đã sống như thế . Ông không mơ tưởng cuộc sống lạc thú, bởi với ông, biển là người phụ nữ  xinh đẹp rồi. Ông không mong trúng số, vì  có tiền thì  viễn ảnh cuộc sống đi hành khất sẽ tiếp liền . Ông vui sống với hai   người bạn tinh thần gắn bó, chàng cầu thủ bóng chày nổi tiếng Maggio và chú sư tử  Châu Phi luôn đến trong những giấc  mơ của ông .
6  Sự thất bại của ông lão còn cho chúng ta nhận ra một khía cạnh của cuộc sống: Cái đẹp thì chẳng bao giờ tồn tại được lâu” Khi ôm ấp khát vọng quá lớn thì khó có thể thực hiện được. Trong đêm quấn chặt sợi giây câu mà con cá kiếm nặng nửa tấn đã cắn mồi,  giấc ngủ chập chờn, ông mơ thấy đàn sư tử hiện ra , rất dũng mãnh .Và chuyến trở về chỉ  với  bộ xương con cá kiếm dài hơn thân thuyền đến nửa mét, ông say ngủ, chú sư tử  yêu dấu lại về .Sư tử  trong kinh thánh còn tượng trưng cho ma quỷ đầy hung hãn ,mạnh mẽ, ngày đêm rình rập săn mồi, như cái xấu,cái ác luôn đeo đuổi con người. Trong ông lão, đam mê vinh danh có khi cũng là một nhược điểm, một gót chân Asin , trong vô số những phẩm chất  đạo đức cao quý của con người .
7  Chạy theo vật chất, lạc thú và danh vọng là  hướng  đi không tránh khỏi mọi con người tràn gian . Nhưng biết có điểm dừng, để có ba yếu tố trên để tồn tại , không  phải tồn tại vì chúng,mà là lối sống “đơn giản “ , một lối sống  ngày nay đang được  nhiều người chọn lựa, dù cho địa vị xã hội, hay tài chánh, cả hạnh phúc riêng tư,chưa đạt tới niềm mong mỏi . Ông lão khởi đầu từ hai bàn tay , khối óc và có niềm tin  vào bản thân ở ánh mắt lóe  lên  tia    chiến thắng, lẽ ra khao khát làm giàu,có hạnh phúc,có  tên tuổi, phải mãnh liệt hơn bất cứ ai .Với ông, được ra biển, thực hiện niềm đam mê ,thỏa mãn trọn vẹn đam mê ấy. Thế là đủ !
8Trong cuộc sống, thắng thua có những điều vượt khỏi tầm  dự đoán của con người, huống hồ là cuộc chiến với thiên nhiên . Biết chấp nhận thất bại, dù không còn nhiều cơ hội bắt đầu ( một người tuổi tác như ông lão ) cũng hãy dũng cảm đứng lên nơi mình đã ngã gục . Ông lão  mượn biểu tượng sư tử hẳn còn lý do mang tính triết học duy tâm . Cả hai không bận tâm về quá khứ,còn tương lai luôn bí mật. Hãy đón nhận hiện tại với tất cả tấm lòng, dù nó như thế nào đi nữa .Thượng đế,số phận không bao giờ quay lưng với những tâm hồn có cái nhìn logic đầy lạc quan này .
 Ông lão Santiago ( Saint có nghĩa là vị  thánh ) ,hình ảnh  ông lão tuổi bảy tư, tay chân trầy xước, rướm máu, tháo cột buồm nặng nhọc vác trên vai, gợi liên tưởng đến con chiên của Chúa  kéo lê  lao nhọc . Đường trần gian là đường thánh giá , đó là qui luật .Ý thức được giá trị nhân bản này, ông lão chủ động đón nhận với một thái độ sống tích cực. Chúng ta cũng hiểu: thất bại là mẹ( sinh ra) thành công !
  Gs. Phùng Văn Tửu nhận xét “Tác phẩm miêu tả cuộc vật lộn gay gắt của con người với  thiên nhiên đầy chân thực từ đó nâng lên thành tầng ý nghĩa thứ hai : nêu bật cái quyết liệt, tàn bạo của đời sống và khả năng chống trả  còn giới hạn của con người”. Nhưng con người nhìn chiến thắng ở góc độ khác : thắng được chính mình .
  .Đặng Anh Đào nhận định “Santiago giống như bức tượng về cuộc đấu tranh của con người hiện đại trên thế giới này”

  Theo Lê Huy Bắc: Câu chuyện là một  vở bi kịch về cái đẹp ở cả ý chí và khát vọng. Trong  hậu trường kiếp người ,nhân vật sẽ vật vã đau thương,  Hemingway đã đưa lên sân khấu lão Santiago tuổi thất thập say ngủ ,thanh thản, hạnh phúc .Sân khấu là bài học cuộc đời . Bởi kịch là tiếng nói của khát vọng khi thực tế trần trụi không đạt được
 Thiền sư Minh Niệm cho rằng “ hạnh phúc là cái có sẵn bên trong, không cần tìm kiếm.Hoàn cảnh, đối tượng chỉ đóng vai trò  tác nhân, vị trí  phụ. Khi tâm bình yên,không mong cầu hay vọng  động,thì đó là trạng thái  cân bằng và tự do nhất của con người- vì  trái tim bình yên ai cũng có”

 . Không phê phán con người lao vào những giá trị   chất chòng cám dỗ-  quyền lực, bạc vàng,  lạc thú ,tác phẩm mang màu sắc lãng mạn ,viễn tưởng, nhưng cho chúng ta nhiều bài  học sống cao quý .Nhà văn Macket nhận xét : “Những gì Hêminhuây viết trong khoảng 100 trang sách đó ,những nhà văn khác có thể biến thành một cuốn tiểu thuyết dày hàng nghìn trang”.  Những bài học cao quý về lý tưởng , nhân cách,  thái độ sống ... nằm trong chín trăm trang sách luôn hiện ra trước mắt ta .
IV.              KẾT LUẬN:
Nhân vật trung tâm của các phẩm là một "ông già" người Cu ba, người đã cố gắng chiến đấu trong ba ngày đêm vật lộn với một con  cá kiếm khổng lồ trên biển vùng Giếng Lớn khi ông câu được nó. Sang đến ngày thứ ba, ông dùng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền và lôi về nhưng đàn cá mập đánh hơi thấy đã lăn xả tới, ông lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập, phóng lao, thậm chí cả mái chèo để đánh. Ông giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng cuối cùng khi nhìn đến con cá kiếm của mình thì nó đã bị rỉa hết thịt chỉ còn trơ lại một bộ xương khổng lồ.
Anders Österling, Thư ký thường trực Viện hàn lâm Thụy Điển đánh giá: “Trong khuôn khổ một câu chuyện giải trí mở ra bức tranh xúc động về số phận con người; câu chuyện là lời ngợi ca tinh thần tranh đấu của con người, không qui phục cho dù không đạt được thắng lợi vật chất, lời ngợi ca chiến thắng tinh thần ngay cả khi bại trận. Vở kịch diễn ra ngay trước mắt chúng ta, từng giờ từng giờ một, các chi tiết gay cấn ngày một dồn dập và ngày càng chất nặng ý nghĩa. “Nhưng con người sinh ra không phải là để thất bại”, cuốn sách nói, “Con người có thể bị tiêu diệt chứ không thể bị đánh bại” (Có thể tiêu diệt con người, nhưng không thể đánh bại hắn)”.

 Câu hỏi
1.      Đọc tác phẩm và tìm cốt truyện
2.       Bạn hiểu thế nào là nguyên lý tảng băng trôi? Theo bạn,đâu là  các tầng ý nghĩa ( 8 tầng ) của tác phẩm .
                   ( Dalat tết 2013)

No comments:

Post a Comment