Monday, August 26, 2019

CÁCH ĐỌC THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT XUẤT DƯƠNG LƯU BIỆT



                               
                 (khi ra nước ngoài, để lại vật làm kỷ niệm)
                              Phan Bội Châu .

1.      Hoàn cảnh sáng tác :
Bài thơ Xuất dương lưu biệt   được Phan Bội Châu làm ngày mùng 2 tháng 1 năm Ất Tị 1905 khi lên đường ra nước ngoài  ở cảng Hải Phòng. Ông có chép bài này trong Ngục trung thư. ,  là một bản văn do Phan Bội Châu viết lúc ở tù tại Quảng Châu năm 1913. Sách thuật lại chí hướng và những hoạt động cách mạng trong thời gian lưu vong của ông trước đó, cùng nhắn gửi những người cùng chí hướng
2.    Con người nhà thơ :Từ năm 1905, Phan Bội Châu đã sang Trung Quốc và sang Nhật để gặp gỡ những người cùng chí hướng mưu việc phục quốc. Ông viết nhiều tác phẩm có tác động lớn với sĩ phu trong nước và đã tạo nên một làn sóng mới thúc đẩy nhiều thanh niên yêu nước tham gia phong trào Đông Du, xuất ngoại học tập để tìm đường chống Pháp và nâng cao dân trí. Năm 1912, ông cùng một số nhà cách mạng quốc gia Việt Nam lưu vong tại Quảng Châu thành lập một tổ chức cách mạng mới với tên Việt Nam Quang phục Hội. Nhằm gây tiếng vang, tạo ủng hộ trong quần chúng quốc nội, năm 1913 ông liên kết với những nhà cách mạng khác, cho tổ chức ám sát và đặt chất nổ phá hoại nhiều nơi trong nước. Nhà cầm quyền Pháp đã phản ứng gay gắt và nhờ chính quyền Quảng Đông bắt giam Phan Bội Châu cùng các đồng chí. Ông bị bắt năm 1913 tại Quảng Châu và được trả tự do năm 1917.
Vừa bị bắt 3 ngày, ông đã bắt đầu viết cuốn Ngục trung thư [2].
3.      Từ ngữ :Nhan đề Xuất dương lưu biệt có nghĩa là  khi ra nước ngoài, để lại vật làm kỷ niệm  Dương ()có nghĩa là biển, cũng là cách gọi  một nước ở ngoài phạm vi Việt Nam . Lưu biệt()  nghĩa gốc là giữ lại (lưu) và dời đi ( biệt) Riêng từ  “lưu biệt” ở đây có thêm  nghĩa là “ để lại vật kỷ niệm trước khi đi xa “ .  Vật lưu niệm ấy là một bài thơ ngắn  gọn, hình ảnh,súc tích, giọng điệu rộn ràng,  đầy niềm tin.
  Ngoài nhan đề, có hai câu thơ cần cắt nghĩa thêm
Sinh vi nam tử  có nghĩa là :sinh ra đời là  nam nhi; yếu hy kỳ: (:yếu: điều quan trọng; hy k: ít thấy , lạ lùng) điều quan trọng là phải làm nên chuyện lạ thường .
Khẳng hứa() ( hứa :hẹn,thề )(khẳng: làm cho bằng được); càn khôn(: có nghĩa là quẻ càn và  quẻ khôn , bao gồm các mối quan hệ gần gũi nhất của con người , đó là trời đất, cha mẹ, vua tôi, chồng vợ, con cái) :tự (: từ đó)chuyển di(: làm  thay đổi vị trí và phương hướng ,làm  biến  cách  đi).
   Cả câu thơ có thể hiểuthề hứa quyết tâm làm thay đổi vị trí và phương hướng của càn khôn , hoặc ý cô đọng hơn, đó là   cương quyết không bị  vua quan,cha mẹ,  vợ con ,anh em ràng buộc .
4.      Đọc hiểu :
a.  Thanh niên phải  lập thân, đừng để  bất cứ ai, dù  đó là người ta thương yêu và có trách nhiệm lớn nhất, ràng buộc.
Ở câu phá đề, tác giả nêu lên một quy luật  bất biến đã định sẵn :làm trai là phải làm nên việc lớn . Nguyễn Công Trứ   cũng nêu lên quan điểm đẹp đẽ này bằng một câu mở đầu  vài hát nói : Thông minh nhất nam tử, Yếu vi thiên hạ kỳ ( Làm trai là kẻ thông minh nhất,điều  cơ bản là  phải làm chuyện kỳ lạ trước thiên hạ ) Việc lớn hay kỳ lạ đó chính là xuất dương , ra nước ngoài học tập để có cơ  hội đánh  đuổi thực dân Pháp, cứu nước nhà khỏi ách nô lệ.
 Nhưng câu thứ hai, được xem là câu trọng tâm của mọi bài thơ bát cú, mới  là điều tác giả nhắc nhở thanh niên : cương quyết không để cho   vua quan,cha mẹ,  vợ con ,anh em ràng buộc. Trong câu này , hãy chú ý cụm từ “Khẳng hứa” : phải thề hứa quyết  làm cho được,   đây là từ chìa khóa của cả bài thơ. Câu thơ làm  hiện lên trong chúng ta hình ảnh một  Từ Hải “ quyết lời dứt áo ra đi” nhưng  đấng nam tử của Phan Bội Châu mạnh mẽ hơn , quyết liệt “Khẳng hứa  chuyển di”, thề quyết  chuyển hướng  khỏi  sự ràng buộc với nghĩa vụ vua tôi,  trách nhiệm với cha mẹ , vợ con . Từ đó ta đã  nắm được phần Nêu vấn đề : Thanh niên phải  lập thân, đừng để  bất cứ ai, dù  đó là người ta thương yêu và có trách nhiệm lớn nhất, ràng buộc.
 b  Vậy thanh  niên phải làm gì ? Chú ý câu  thứ tám : Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi( ngàn lớp song bạc xếp hàng một cùng nhau bay nhanh ) Ngàn lớp song xếp theo một hàng ngang chính là những con người trẻ ,có năng  lực , phẩm chất, hãy kề vai sát cánh,xông pha ra nước ngoài với nhau, như thế mới tạo nên sức mạnh đã quyết từ đầu: Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di.. ( quyết tâm từ đây làm thay đổi càn khôn )
 Nếu trở lại bố cục bài thơ Đường luật, xâu chuỗi nhan đề, câu hai và tám ta có trọn vẹn  ý cốt lõi : Lời  thề làm vật kỷ niệm trước khi đi xa là  từ nay quyết tâm thay đổi càn khôn và kề vai sát cánh,quyết tâm lên đường ra nước ngoài để học cách cứu nước .
   C Tác giả giải thích cho thanh niên hiểu vì saothề từ đây phải làm  chủ vận mệnh mình   Qua phần Giải quyết vấn đề, gồm bốn câu giữa (thực-luận) Ư bách niên trung tu hữu ngã (  Đặt vào trong một trăm năm này,  cần có ta ) Khởi thiên tải hậu cánh vô thuỳ(chẳng lẽ đến nghìn năm sau không có ai thêm vào sao? )
Tác giả giải thích cho thanh niên hiểu vì saothề từ đây phải làm  chủ vận mệnh mình”   là :  hôm nay, trong quãng  đời  trăm năm này, phải lập nên  thành tích, để mai kia  với  lịch sử ngàn năm ,sẽ có người kế tục sự nghiệp của ta   hôm nay.Lối giải thích thật  dễ hiểu, rõ ràng.
 Ra nước ngoài  bằng cách phải làm chủ bản thân, phải  tạo nên chiến công để hậu thế học tập, noi gương. Điều này tác giả , vốn là một chí sĩ yêu nước, trọn cuộc đời đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc đã chiêm nghiệm và   trải  qua thực tế  con đường cứu nước  ông đã đi. Từ chỗ chịu ảnh hưởng của phong trào Cần Vương (một hệ thống các cuộc khởi nghĩa vũ trang trên khắp cả nước, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, kéo dài từ 1885 cho đến 1896.), chuyển sang chủ trương quân chủ lập hiến (nhà vua hay nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia, nhưng về quyền lực thì chỉ mang tính chất tượng trưng, đại diện cho truyền thống dòng tộc và sự thống nhất của quốc gia.  Chính thể quân chủ lập hiến theo mô hình đại nghị còn tồn tại ở nhiều nước phát triển như Nhật, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Canada) rồi chủ trương cách mạng dân chủ tư sản ( Chế độ, hình thức quản lý nhà nước của giai cấp tư sản do giai cấp tư sản lãnh đạo, được thiết lập sau khi thủ tiêu chế độ phong kiến -Nhưng dân chủ tư sản vẫn là chế độ dân chủ được giành riêng cho giai cấp tư sản là giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế và chính trị xã hội. Còn đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ thì bị nhiều hạn chế trong thực thi các quyền dân chủ đã được long trọng tuyên bố trong các hiến pháp tư sản. Vì vậy dân chủ tư sản bị coi là nền dân chủ bị cắt xén, là dân chủ hình thức. Đến giai đoạn đế quốc, nhiều chế định dân chủ của nền dân chủ tư sản bị xóa bỏ và chế độ độc tài, phát xít, chuyên chế có dịp tái sinh trở lại nhằm mục đích phục vụ cho đường lối chính trị bằng thủ đoạn gây chiến tranh cướp bóc tài nguyên, nô dịch các nước kém phát triển và đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp của giai cấp công nhân trong nước.)cuối cùng lại chịu ảnh hưởng tư tưởng cách mạng dân chủ mới .
 Tuy nhiên, nhìn vào thực tế lịch sử nước nhà, tác giả mở rộng phần giải thích này bằng hai câu luận đầy thuyết phục: Non sông đã chết, sống chỉ nhục, Thánh hiền đã vắng thì có đọc sách cũng ngu thôi!  Đất nước nô lệ, chính thể phong kiến  lung lay, cần hành động hơn là mải mê chuyện  đèn sách .
Vậy thanh  niên phải làm gì ? Chú ý câu  thứ tám : Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi( ngàn lớp song bạc xếp hàng một cùng nhau bay nhanh ) Ngàn lớp song xếp theo một hàng ngang chính là những con người trẻ ,có năng  lực , phẩm chất, hãy kề vai sát cánh,xông pha ra nước ngoài với nhau, như thế mới tạo nên sức mạnh đã quyết từ đầu: Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di.. ( quyết tâm từ đây làm thay đổi càn khôn )
5.Kết luận
 Nếu trở lại bố cục bài thơ Đường luật, xâu chuỗi nhan đề, câu hai và tám ta có trọn vẹn  ý cốt lõi : Lời  thề làm vật kỷ niệm trước khi đi xa là  từ nay quyết tâm thay đổi càn khôn và kề vai sát cánh,xông pha ra nước ngoài.
 (Dalat 7.2016 )




No comments:

Post a Comment