Monday, August 26, 2019

Bài 8 THỂ LOẠI TÙY BÚT AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG


Bài 8
   THỂ LOẠI TÙY BÚT
 AI  Đà ĐẶT  TÊN  CHO  DÒNG  SÔNG 
                                 (  Hoàng  Phủ  Ngọc   Tường )
I. NHỮNG ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN  VIỆC TÌM HIỂU TÁC PHẢM

1. Đặc điểm nghệ thuật:
    Cùng với Nguyễn Tuân , Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng được nhiều người biết đến qua những tùy bút  đặc sắc . Đề tài ông chọn là đất nước và những con người ông gặp . Tác giả có lối hành văn súc tích, tài hoa từ câu chữ ít,ý tưởng nhiều, cách so sánh ,liên tưởng độc đáo, từ dùng đẹp đẽ , lối tư duy  hướng nội,mê đắm ,tức là triền miên trong dòng cảm xúc trân trọng, tự hào, gắn bó.Một đặc điểm nữa là chất trí tuệ và trữ tình  gắn bó rất nhuần nhuyễn .   Có một số  khái niệm được sách giáo khoa lưu ý trong mục Kết quả cần đạt hay Ghi nhớ chúng ta cũng cần giúp học sinh hiểu .  Chẳng hạn: một đoạn văn xuôi súc tích và đầy chất thơ, văn phong tao nhã ,hướng nội , tinh tế và tài hoa , cảm xúc sâu lắng
1.       Nguồn cảm xúc :
   Về lý do viết về sông Hương, ông tâm sự : Năm 1981.“Tác phẩm dù chỉ viết trong 10 ngày nhưng tôi đã nghĩ về nó bằng nửa cuộc đời của mình. Tôi nhờ sự trợ giúp của bản đồ. Tôi nhiều lần theo đò, ngược sông Hương từ hạ lưu đến thượng nguồn. Và không biết bao nhiêu lần nhìn ngắm, chiêm niệm về con sông mềm mại này.... Có lẽ đó là tất cả những gì tôi đã gắn bó với Huế sau hơn 40 năm”.
Sông Hương : Tương truyền  vùng thượng nguồn của Sông Hương là rừng cây thạch xương  bồ .Những cánh hoa thơm ngát đã thấm đượm vào dòng chảy mang theo cả hương thơm, Tên sông Hương là thế
  Có một truyền thuyết khác  liên quan đến chúa Nguyễn Hoàng, và chùa Linh Mụ: chúa Nguyễn Hoàng từ Dinh Cát thuộc ( Quảng Trị) vào nam,  đóng trại cạnh một dòng chảy   Chợt có  một  phụ nữ (người Huế gọi là Mụ), trao cho chúa một nén
hương,  căn dặn: Hãy thắp hương rồi đi xuôi theo dòng sông xinh đẹp này, khi nào hương tàn , dừng lại, đấy là đất thiên thu Trong thiên tùy bút của mình ,Hoàng Phủ Ngọc Tường không chú ý đến  mỹ danh đẹp đẽ của dòng sông, mà ông ấn tượng bởi dòng chảy sông, từ đó ông suy tư về con người sông Hương .

2.      Kết cấu :
   Hoàng Phủ Ngọc Tường  đã  chiêm niệm về những điều gì ở sông Hương ?
     Ông không   chỉ dừng lại ở khía cạnh hướng chảy, lưu lượng nước, giá trị kinh tế dòng sông mang đến cho người dân , mà   với ông , sông Hương ấp ủ tất cả những gì đẹp đẽ,cao quí ,linh thiêng, giá trị nhất của người dân xứ Huế , nơi sông Hương chọn dâng hiến trọn đời mình .   Đọc kỹ tùy bút, ta thấy ngay  đoạn mở đầu (phần được sách giáo khoa chọn trích)nhà văn bộc bạch … rừng già đã hun đúc cho sông Hương một bản lĩnh gan dạ.., khi ra khỏi rừng, Sông Hương nhanh  chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ . Như vậy, khác với Nguyễn Tuân , Hoàng phủ Ngọc Tường viết về sông Hương chính là ngợi ca vẻ đẹp trầm tư, dịu dàng  và trí tuệ của con người đất kinh đô này , nơi ghi lại những vùng miền, những giá trị văn hóa, lịch sử  của đất nước, con người xứ sông
   Bài viết thuộc dạng tùy bút, ghi nhận theo dòng cảm xúc, tác giả trình bày dưới góc độ lộ trình giòng chảy sông Hương từ , âm nhạc,  thơ ca .. của Huế.  Như thế ,chúng ta tạm thời  tìm ra chiếc chìa khóa để mở cánh đi vào đọc hiểu bài tùy bút này
    Cũng như khi đọc tùy bút  về con sông Đà và người sông Đà của Nguyễn Tuân, ở đây chúng ta cần chọn những chi tiết phục vụ cho bài học với ba mốc (1)cơ sở khoa học có thật (2)  cách nhìn của tác giả, những thủ pháp nghệ thuật sử dụng  qua quá trình ghi chép (3) cảm nghĩ của tác giả .
3.      Bố cuc
 Về bố cục ,có thể tạm phân đoạn như sau :
Phần 1, từ  trong … tiếng gà ”: sông Hương chảy qua vùng rừng núi,đồi non  trên thượng lưu  .Tâm hồn sâu thẳm,trầm tư của người Huế.
  Phần 2, từ “Từ đây..nỗi lòng +Rời khỏi..xứ sở” Sông Hương  ở hạ lưu. Vẻ đẹp tâm hồn  người dân Huế 
   Phần 3 , từ “ .Hình như ..Tứ đại cảnh +Hiển nhiên..hết” : Sông Hương  ở hạ lưu. Vẻ đẹ p trí tuệ của người Huế .
I.                    ĐỌC HIỂU :
1        .Sông Hương chảy qua vùng rừng núi,đồi non  trên thượng lưu  .Tâm hồn sâu thẳm,trầm tư của người Huế.
Tác giả (1)ghi lại những  yếu tố khoa học tiêu biểu về vùng thượng lưu sông Hương (2) bằng ngòi bút trầm tư, hướng nội và rất tài hoa(3) nhằm khẳng định tâm hồn sâu sắc, thâm trầm của người dân vùng sông Hương
   a   . Sông Hương ở nơi phát nguyên  .
       - Lối ghi chép khoa học đã cho thấy sông Hương  đoạn này chiếm  đến ba mươi cây số, chảy rầm rộ,mãnh liệt, cuộn xoáy, qua những bóng cây đại ngàn,ghềnh thác, đáy vực . Sông Hương ở khúc này rất hùng vĩ .
         -Tác giả dùng cụm từ “sông Hương sống một nửa cuộc đời”(sông Hương có chiều dài là 60 km), hẳn ông đã xem sông Hương như một con người, một nhân vật đặc biệt của đất Huế . Trước dòng sông thật dữ dội ,hùng vĩ giữa đại ngàn Trường sơn , ông liên tưởng đến cô gái Digan phóng khoáng, man dại , có bản lĩnh gan dạ, tâm có  hồn trong sáng.
    - Theo ông , đó là hành trình gian truân của người dânHuế ,cũng tâm hồn sâu thẳm của họ 
  b.  Sông qua vùng núi đồi thượng nguồn
    - Yếu tố khoa học là hướng chảy của sông qua vùng núi đồi thượng nguồn . Từ ngã ba Tuần ,Sông Hương  chuyển hướng liên tục (Nam Bắc-Tây Bắc-Đông Bắc) ,qua điện Hòn chén,núi Ngọc Trản, Qua dãy đồi sừng sững(đồi Vọng cảnh cao nhất)qua xã Nguyệt Biều,vòng sang chùa Thiên Mụ (đối xứng với Vọng cảnh )xuôi về hạ lưu.
     Ngã ba Bằng Lãng (ngã ba Tuần) là ngã ba sông rất nổi tiếng ở Huế, nơi hợp lưu của dòng tả trạch (vùng núi huyện Nam Đông cao 900m) và dòng hữu trạch (thượng ngàn A Lưới )đổ xuống ,tạo thành sông Hương. Nơi đây ngày xưa nhà Nguyễn cho đóng quân, tuần tra, bảo vệ phía tây kinh thành Huế.
Ngọc Trản là một ngọn núi cheo leo bên bờ vực thẳm – chỗ sâu nhất của dòng sông Hương.Tương truyền vua Minh Mạng làm rơi chén ngọc(ngọc trản) và được rùa dâng trả–Trên núi có điện Hòn Chén, gồm 10 điện, thờ Thánh Mẫu Thiên Yana .Tục thờ Thánh Mẫu Thiên Yana có những hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian ,có nguồn gốc với tín ngưỡng Thiên Tiên Thánh giáo, thờ Mẫu Vân Hương(miền bắc) thờ Mẫu ở núi Bà Đen,(miền nam ) Pohnaga ( Tháp Chàm - Nha Trang). Tín ngưỡng thờ mẫu vừa được Unesco công nhận là  di sản phi vật thể của thế giới tháng 11.2016


 
-Ở đây ,  nguồn xúc cảm qua giọng văn hướng nội,trầm tư ,theo tác giả  Sông Hương  chuyển dòng liên tục
(vòng,uốn mình)như một cuộc tìm kiếm có ý thức để đi tới nơi gặp thành phố  tương lai của nó.    -Tác giả tỏ thái độ trân trọng con sông quê hương mình .
     c.  Tác giả đưa người đọc đi ven bờ sông Hương ở vùng thượng nguồn, qua  khu lăng tẩm các vua chúa nhà Nguyễn được đặt giữa rừng thông u tịch giữa vùng đồi núi,phù hợp phong thuỷ .
     - Đây chính là nét trầm mặc, tâm hồn trầm tư thường gặp nơi người xứ cố đô mà tác giả muốn ca ngợi .
    -Ông kết hợp ngòi bút với nỗi lòng bằng lối  dùng nhiều từ HánViệt trang trong (quần sơn,lăng tẩm , u tịch, phong, thượng lưu thiên cổ, vạn niên, triết lý, cổ thi …)cách dùng từ hoa mỹ(giấc ngủ nghìn năm,niềm kiêu hãnh âm u),từ giàu tính nhạc (lô xô, đồ sộ, âm u,ngân nga,bát ngát)khiến ta thấm thía vẻ đẹp trầm mặc, u tịch,linh thiêng của khu lăng tẩm các vua nhà Nguyễn .
       Đồi Vọng Cảnh cao 43m  ,tọa lạc giữa vùng lăng tẩm của các vua chúa nhà Nguyễn và đối diện với điện Hòn Chén .  Ở quanh quất cách đồi Vọng Cảnh dăm trăm mét là lăng Đồng Khánh, lăng Tự Đức, lăng Thiệu Trị, lăng Hiếu Đông (vợ vua Minh Mạng), lăng Xương Thọ (của bà Từ Dũ, vợ vua Thiệu Trị), lăng bà Thánh Cung (vợ vua Đồng Khánh), lăng bà Từ Cung (vợ vua Khải Định), lăng Hoàng tử Cảnh (con vua Gia Long), Ta  hãy đến đây vào lúc hoàng hôn, mới hiểu hết và thấm thía vẻ đẹp trầm mặc, u tịch,linh thiêng của khu lăng tẩm các vua nhà Nguyễn
  *Trọn vẹn đoạn tùy bút này, thông qua ghi chép địa hình ,những danh thắng cố đô, tác giả muốn kín đáo ngợi ca nét thâm trầm , sâu sắc của con người vùng sông Hương , có bản lĩnh gan dạ, tâm  hồn trong sáng.
2  Sông Hương về châu thổ ,cũng  nhằm mô tả và ngợi ca tâm hồn dịu dàng của người dân Huế .
*Nét dịu dàng này bao gồm dòng chảy mềm mại của con sông, những khu nhà vườn tươi tốt ở Kim Long và Vĩ Dạ , những gò đất (cồn)trên sông, những nhánh sông đào mang nước sông Hương đi khắp  miền đất thần kinh này,  màu sắc luôn thay đổi trên một góc  bầu trời thành phố. Đồi núi thượng lưu Sông Hương  tạo nên những phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam thành phố khiến những gam màu luôn thay đổi , có  sớm xanh,do sắc nước sông Hương  xanh thẳm hòa vào màu xanh của những dãy đồi chập chùng và ban mai trong lành. Có  trưa vàng:bởi cả không gian thấm đẫm sắc nắng mặt trời nhiệt đới .Có  chiều tím (màu tím Huế, màu áo cưới dịu dàng  )từ hơi nước mát lạnh và sương mù cùng khí núi . Khi chảy quanh dọc chân núi Ngọc Trản, (Điện Hòn Chén) ,có một vực rất sâu , khiến sắc nước sông Hương xanh hơn
  a . Sông Hương  qua vùng ngoại ô Kim Long
- Sông Hương  chảy về  trung tâm thành phố  theo hướng Tây Nam –Đông Bắc, qua cồn  Giã Viên, gặp cầu Trường tiền , đến Cồn Hến bằng đường uốn cánh cung nhẹ nhàng . Đây là yếu tố khoa học có thật . Cồn Hến là một cồn nhỏ cuối  sông Hương( khu Vĩ Dạ ) Cồn Dã Viên là một cồn khác ở đoạn trung lưu sông Hương .Khi xây dựng Kinh thành (thế kỷ 19,) các nhà quy chọn cồn Dã Viên là "hữu bạch hổ" và cồn Hến là "tả thanh long" theo thuật địa lý phong thủy, cốt để bảo vệ cho vương quyền.
Còn cảm xúc thì sao ? những biền bãi xanh biếc, chiếc cầu trắng nhỏ nhắn như những vành trăng non- dòng sông mềm hẳn đi,như tiếng “vâng”của tình yêu , như tấm lòng người dân mãi mãi chung tình với quê hương  Và điệp trùng xanh biếc ở Vườn (Kim Long, Vĩ dạ  ) xanh biếc nước Sông Hương xanh biếc, cỏ lá xanh biếc . Màu xanh làm Sông Hương  vui tươi , giàu sức sống.Tác gỉa  4 lần nhắc đến từ xanh biếc,hẳn tha thiết nhiều với sắc nước, cây cỏ Sông Hương  ngợi ca vẻ nên thơ của Sông Hương
-        Ngòi bút đậm chất lãng mạn mê đắm. Nỗi vấn vương trong tình yêu khi Sông Hương mãi quanh co mới chịu ra biển , như Kiều  trở lại cùng Kim  Trọng .Cách diễn  đạt  pha  trộn hai yếu tố địa lý ,thơ ca ,văn hóa,quả là  một ngòi bút tài hoa
 b Qua khỏi cầu Trường Tiền
  -Những nhánh sông đào mang nước Sông Hương  toả đi khắp phố thị- những xóm thuyền xúm xít (cơ sở khoa học) An Cựu là chi lưu của sông Hương ,dài khoảng 30km, lấy nước sông Hương từ cồn Dã Viên, chảy qua Thành phố Huế, huyện Hương Thủy rồi đổ vào phá Hà Trung. Từ  xa xưa ,vùng đất An Cự  là nơi có nhiều  dinh thự, nhà vườn của giới  quý tộc. Tuy nhiên giòng lạch  An Cựu cạn hẹp. Năm 1814 vua Gia Long  cho đào thêm sông An Cựu , có nước cho hàng vạn mẫu ruộng .Thời Vua  Minh Mạng  (1835) hình ảnh và tên sông được khắc vào Chương Đỉnh(Cửu Đỉnh ) Bến Ngự  ở cửa sông có thuyền rồng của nhà vua cập bến .
-Tác giả khoác lên mình sông đào một sự sống với ngòi bút đậm chất thơ  .
 - Những ánh lửa thuyền chài lập loè trong đêm sương của linh hồn mô tê xưa cũ chỉ có ở Huế .ông hẳn rất  tự hào về nét độc đáo của cư dân vùng  đô thị cổ Huế trên sông đào .
C  Rời sông đào:
  - tác giả đưa chúng đến khu vực  Cồn Hến, một quần đảo nhỏ gần cuối sông Hương, thuộc h thôn Vĩ dạ và cô gái  Hoàng Cúc đã khiến nhà thơ Hàn mặc Tử  xốn xang .Sông Hương  ôm lấy đảo Cồn Hến,lưu luyến ra đi giữa màu xanh biếc của tre trúc,vườn cau Vĩ dạ , nhưng không đổ ra biển, mà lại quẹo vào cảng Bao Vinh.Theo tác gỉa  , Sông Hương muốn gặp Huế  lần cuối ,như nỗi vương vấn của tình yêu , như nàng Kiều chí tình trở lại tìm Kim Trọng, như con sông luôn gắn với   người dân nơi đây
   -Ngòi bút đậm đà chất  mê đắm Trong đoạn này, tác giả bỗng nhớ đến   một sắc áo cưới của Huế rất xưa của các cô dâu trẻ thời ấy :vải vân thưa màu xanh chàm ,lồng trong màu đỏ, tạo nên màu áo điều lục .Đó là màu tím ẩn hiện , thấp thoáng Tác giả cho rằng Sông Hương đang  làm một người con gái dịu dàng của đất nước . Lối liên tưởng ở đây thật tài hoa,độc đáo    Người con xứ Huế với nét tâm hồn dịu dàng ,qua khu nhà vườn xanh biếc ở Kim long ,Vĩ dạ , qua cây cầu trắng như vành trăng non, qua đường cong dịu nhẹ của khúc sông uốn mình khi rời thượng nguồn, khi ra biển , qua hai cồn  đất giữa sông , qua sắc áo tím Huế . Sông Hương đang  làm một người con gái dịu dàng của đất nước .
 3. Vẻ   đẹp trí tuệ của người sông Hương
Tác giả giới thiệu sông Hương về mặt địa lý, lịch sử, thơ ca, âm nhạc  .Tất cả tạo nên vẻ trí tuệ của người sông Hương
a  Về góc độ địa lý :
   - dòng chảy của Sông Hương  luôn tục thay đổi ngay khi ra khỏi dãy Trường . Sơn . (NB-TB-ĐB)-trước khi ra biển lại đổi từ hướng Bắc sang Đông Tây  như một cuộc tìm kiếm có ý thức của Sông Hương  để đi tới nơi gặp  thành phố   tương lai .Viết như thế này, chứng tỏ tác giả rất  tự hào về thành phố  Huế , thành phố của  Sông Hương . Lối viết đầy súc tích .  
- S ông Hương chảy qua Huế, kinh thành nhà Nguyễn, như sông Xen (Pari)Sông .Đa-nuýp(Buđapet). Sông Hương mang  nỗi tự hào của người Việt Nam ,như người Pháp và Người Hunggary . .Sông Hương  là một dòng sông đẹp và chỉ thuộc về một thành phố duy nhất  .Tác giả rất kiêu hãnh khi  được “độc quyền” .Về mặt địa lý, sông Hương phát nguyên từ bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn với hai dòng .Dòng chính của Tả Trạch dài khoảng 67 km, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn Đông, ven khu vực vườn quốc gia Bạch Mã chảy theo hướng tây bắc với 55 thác nước hùng vĩ, qua thị trấn Nam Đông rồi sau đó hợp lưu với dòng Hữu Trạch tại ngã ba Bằng Lãng .Hữu Trạch dài khoảng 60 km là nhánh phụ, chảy theo hướng bắc, qua 14 thác và vượt qua ngã ba  Tuần để tới ngã ba Bằng Lãng, nơi hai dòng này gặp nhau và tạo nên sông Hương.
- Sông Hương  qua trung tâm thành phố  trôi đi thật chậm,cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh.  Từ Bằng Lãng đến cửa sông Thuận An, sông Hương dài 33 km và chảy rất chậm (bởi vì mực nước sông không cao hơn mấy so với mực nước biển).Nhưng theo cảm nhận riêng của  tác giả , do những chi lưu của Sông Hương( nhiều nhánh sông đào ) , cùng với hai đảo nhỏ,khiến lưu tốc nước giảm hẳn.
Cách lý giải và cảm nhận này khiến chúng ta có cảm giác sông Hương luôn  thân thiện,chan hòa .
b  .
Trong đoạn này, tác giả bỗng nhớ đến   một sắc áo cưới của Huế rất xưa của các cô dâu trẻ thời ấy :vải vân thưa màu xanh chàm ,lồng trong màu đỏ, tạo nên màu áo điều lục .Đó là màu tím ẩn hiện , thấp thoáng Tác giả cho rằng Sông Hương đang  làm một người con gái dịu dàng của đất nước . Lối liên tưởng ở đây thật tài hoa,độc đáo
   -   Người con xứ Huế với nét tâm hồn dịu dàng ,qua khu nhà vườn xanh biếc ở Kim long ,Vĩ dạ , qua cây cầu trắng như vành trăng non, qua đường cong dịu nhẹ của khúc sông uốn mình khi rời thượng nguồn, khi ra biển , qua hai cồn  đất giữa sông , qua sắc áo tím Huế . Sông Hương đang  làm một người con gái dịu dàng của đất nước
c Về khía cạnh lịch sử
   Từ thời vua Hùng, đến thời Trần (theo sách của Nguyễn Trãi)thời Tây sơn, thời kỳ kháng Pháp,Cách Mạng tháng 8,chiến dịch Mậu thân , Sông Hương  đã từng chiến đấu oanh liệt,sống hết lịch sử bi tráng,lập những chiến công rung chuyển .Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã một lần đến bên sông Hương, tưởng niệm những người dân Huế đã ngã xuống cho  dòng sông Hương mãi xanh trong .” Thành phố tuy nhỏ nhưng đã cống hiến xứng đáng cho Tổ Quốc” .Thành phố ấy có sông Hương . Tác giả tự hào vững niềm tin về con sông và con người gắn bó . Ông gọi một cách  sông Hương của tôi, nghĩa là ông rất gắn bó và yêu thương Sông Hương , như ngần ấy tấm lòng danh cho   những người con sông Hương )
c Về góc   độ âm nhạc :
    Với tác giả , đó là một điệu nhạc sang trọng, tác giả  quý điệu Slow và đó là nguồn  tình cảm dành riêng cho Huế . Điệu nhạc chậm rãi,êm ả  từ dòng nước tự nhiên lững lờ  chảy, và đặc biệt, từ những nhịp khoan thai của mái chèo đêm trên sông  Sông Hương  chảy lặng lờ trong  không gian êm vắng trong đêmkhuya cùng nhịp chèo khoan thai từ một khoang thuyền đã tạo nên tiếng nước rơi bán âm(nhịp 4/4), đó cũng là điệu slow là điệu nhạc có âm thanh du dương và êm đềm tạo cảm giác êm ả ,thanh thản .
 Mỗi tài  nữ (tài công nữ ,những cô gái làm nghề chèo đò dọc trên sông  Hương )là một nhạc công tài ba  trên sông . Chiếc đò dọc có  sáu cây chèo(ba người ), chia đều hai bên phải trái .Từ mũi đến  cuối thuyền ,bên phải lần lượt phách chèo 1,3 ,5(5 là  đốc )  bên trái phách chèo thứ 2,4,6(6 là lái ) . Dòng Hương vốn êm đềm, người ta buông lơi mái chèo ,nhưng cũng có lúc ngược nước, gió chướng,nhịp chèo phải hối hả, mạnh mẽ . .Người Huế có điệu hò mái nhì (lơi) mái  đẩy (vội )khi chèo thuyền, cũng từ sông Hương  Âm thành ,nhịp điệu từ những phách chèo khoan nhặt, lơi hay vội , đã tạo ra những nhịp điệu, tiết tấu  trong âm nhạc thay đổi, khi trong trẻo ,khi chùng lắng , khi cao khi thấp, lúc khoan thai khi dồn dập.Sự thay đổi  nhịp điệu(nhanh chậm ) và cường độ(mạnh yếu) ấy của  phách chèo, cũng là của giây tơ,mang đến cho người nghe những giai điệu âm nhạc vui buồn, mang một ý nghĩa : Cuộc sống cũng giống một bản nhạc, có nhanh có chậm, có vui có buồn, có trầm có bổng, có khoan thai dồn dập mới trở nên ý nhị, đáng sống.Đó là  nhịp điệu của bản Tứ đại cảnh .. Tác giả  bày tỏ cảm xúc :Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế được sinh thành trên mặt nước Sông Hương
Ta thấy tác giả hiểu biết về âm nhạc Huế sâu sắc Nghệ nhân cung đình  Huế chơi 8 loại nhạc khí  :một trống, một phách ,hai sáo ,một đàn huyền tử (đàn tam), một đàn hồ cầm, một đàn song vận ( đàn nguyệt) một đàn tỳ bà ,một tam âm la (não bạt, chập chõa ) .Đó là phần nhạc khí.  Về phần hát  liên khúc 10 bản "Thập thủ liên hoàn" nổi tiếng trong nhã nhạc cung đình Huế, cũng gọi là 10 bản Tấu, hay 10 bài Ngự,
     Dòng Hương  chảy  chậm qua Kim Long, Nguyệt Biều, Vỹ Dạ, Đông Ba, Gia Hội, chợ Dinh, Nam Phổ, Bao Vinh. Và  là nguồn cảm xúc của du khách khi họ đi thuyền dọc theo dòng sông để nhìn ngắm phong cảnh và lắng nghe những điệu ca Huế truyền thống.
Sông Hương dài hơn sáu mươi cây số . Từ ngã ba Bằng Lãng đến cửa biển Thuận An chỉ độ một nửa . Nhưng dòng sông  cùngcác công trình kiến trúc hai bên bờ sông gồm thành quách, thị tứ, vườn tược, chùa chiền, tháp  đền đài... ánh phản chiếu của chúng trên dòng nước khiến con sông mang theo nhiều chất thơ và tính nhạc đã trở thành suối nguồn không bao giờ lặp lại trong cảm hứng sáng tác thi ca, nhạc họa cũng như cách lý giải khác nhau về tên gọi...
d   Về góc độ thi ca :
-       Cơ sở khoa học : tác giả   ghi lại sơ lược những    xúc cảm  dành cho sông Hương của các nhà  thơ nổi tiếng : Tản Đà  ( chơi Huế ) Cao Bá Quát(Buổi sáng qua sông  Hương) Bà Huyện Thanh Quan (Cảnh chiều hôm ) Tố Hữu ( Tiếng hát Sông Hương ) có tinh tế ( Tản Đà) hùng tráng ( Cao Bá Quát ) quan hoài vạn cổ ( Bà huyện Thanh Quan ) cái nhìn thắm thiết tình người (Tố Hữu ), tất cả đều gợi tứ từ sông Hương , con sông thơ mộng nhất miền Trung .
-       Cách ghi chép : Mỗi nhà thơ đều có một khám phá riêng về Sông Hương. Tản Đà “Giòng sông trắng, lá cây xanh Tản Đà trong bài “Chơi Huế”với gần 90 câu thơ lục bát , chữ Quốc ngữ đã viết “Đông Ba, Gia Hội càng đông , Gịp cầu nhẹ bước xa trông càng tình . Giòng sông trắng, lá cây xanh , Xuân giang xuân thụ cho mình nhớ ai! Ngày xuân có lúc đi chơi , Lăng chùa qua biết các nơi quanh gần” .Với tâm hồn vốn yêu thích cuộc sống lãng du,Sông Hương trong mắt nhà thơ núi Tản Sông Đà , câu thơ sáu chữ trong cặp lục bát “Giòng sông trắng, lá cây xanh” đã  vẽ lại nét hồn cốt nhất của Sông Hương .
-       Cao Bá Quát nhìn sông  Hương đoạn thượng nguồn là “Trường giang như kiếm lập thanh thiên” (Dòng sông dài như lưỡi gươm dựng giữa trời xanh )Toàn bài thơ thất ngôn bát cú bằng chữ Hán,(tạm dịch Ruộng xanh đồng núi non diễu chứng Trường Giang như kiếm dựng thanh thiên. Chèo khua náo động vạn thuyền, Song cầm dấu cẳng điềm nhiên ngủ khì!. Dằng dặc đường trần mi muốn sụp, Tình xa man mác thúc ngựa qui. Đầu cầu tứ mã nghĩ chi, Lại nồm muốn được đánh khì gối tiên!.)
 Với  “Buổi sáng qua sông  Hương” và  qua tình ý của thi phẩm, hẳn  là lúc  Cao Bá Quát từ quan , mưu tính sự nghiệp khác, lúc ông “nổi loạn” tham  gia  khởi nghĩa của nông dân chống lại triều đình nhà Nguyễn, bị bắt rồi bị xử tử. Trước đó , Vị  lang trung Cao Bá Quát làm sơ khảo ở trường thi hương Thừa Thiên, ông đã phát hiện một số cuốn thơ hay nhưng phạm húy và tìm cách giúp đỡ.Ông  bị vua Thiệu Trị bắt giam, rồi tha và thải hồi. Vua Tự Đức lại  triệu hồi cho làm việc ở hàn lâm viện... Xưa nay, thơ viết về sông Hương có  nhiều. “Buổi sáng qua  sông Hương”là một trong những bài thơ  hay . Hình ảnh  thượng nguồn sông Hương từ hướng Kim Long nhìn chếch lên đồi Vọng Cảnh trông có hình dáng mỗi lưỡi kiếm nhọn dựng đứng giữa bầu trời xanh . Lưỡi kiếm ấy  có lẽ là tứ thơ ( tác giả đặt vào câu thứ hai ,câu thơ  quan trọng nhất trong bài thơ bát cú )đã thôi thúc ông chọn một hướng đi tích cực,hướng về nhân dân.
  Bà Huyện Thanh Quan , một nữ thi nhân của nước ta , đã dồn cảm xúc nhớ quê Thăng Long trước cảnh hoàng hôn trên sông  Hương qua bài thơ thất ngôn bát cú, Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn ,Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn. Gác mái, ngư ông về viễn phố. Gõ sừng, mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn . Kẻ chốn chương đài nguời lữ thứ, Lấy ai mà kể nỗi hàn ônBà là người của nhà Lê .Khi nhà Nguyễn xây dựng nghiệp đế,nữ thi sĩ  được vời vào cung dạy học .Xa Thăng Long,sống lạc lõng ở chốn thần kinh, và nỗi niềm thương nhớ nhà Lê , bao cảm xúc trào dâng trước cảnh sông Hương chiều hoàng hôn .
Tố Hữu có bài Tiếng hát Sông Hương  - Bài thơ được khởi nguồn từ tâm trạng và số phận người kỹ nữ trên sông Hương. Có một câu ca dao truyền tụng từ bao đời :
                        Sông Hương nước chảy lờ đờ Dưới sông là đĩ trên bờ là vua
Nhưng với Tố Hữu , một nhà thơ cách mạng ,ông có cái nhìn khác về những cô gái mang cuộc sống nàng Kiều Và chính cách mạng đã đổi đời cho họ .Trên dòng Hương Giang em buông mái chèo .Trời trong veo ,nước trong veo ,em buông mái chèo ,trên dòng Hương Giang 
-       Tác giả  cho rằng nguồn thơ ca dành  cho sông Hương cũng là vẻ đẹp trí tuệ của Huế và sông Hương .

III. KẾT LUẬN

.  Thuộc  phương pháp văn học lãng mạn, tùy bút có một vị trí khiêm tốn nhưng không kém  quan trọng trong sự phát triển chung của nền văn học Việt Nam  qua các thời đại.

  ( Dalat  tháng 7.2014 )









No comments:

Post a Comment