GỌI NGƯỜI ƠI,NGƯỜI XA .
Mùa giỗ
thứ tư của Mẹ
Kính
dâng Mẹ lời tạ tội và tạ ơn .
Kệ sách của
tôi có ba tác phẩm được chính tác giả -người con trai lớn của ông Xu Hiến –ký
tặng .Bộ gia phả họ Nguyễn Thái, tập hồi ký về cuộc đời ông ,và một cuốn nhỏ,
mỏng,có cái tên khá dài -Ông Nguyễn Thái
Hiến và ngành trồng rau Dalat từ 1928 đến 1935 … Nhưng tên người nhận ở quyển thứ ba này là Gia đình anh chị Hoe Trí và các cháu,nhà chị Hạ Em, chứ không phải gia đình anh
chị Cu Tùng ,nhà tôi .Thì phải đi đổi chứ .Chị Hạ Em đang bận tiếp
khách ,nhưng vẫn vào trong giây lát, rồi quay ra bảo tôi ,ngập ngừng , chị cho
ông Bảy, bạn anh Thạch mượn từ.. cả chục năm rồi (nghĩa là từ hôm được tặng,
2005).Rồi chị hứa, chiều hai đứa mình đi
đòi nghe . Nhà ông Bảy ở đầu ấp Hà Đông , gần cổng chùa Linh Giác, chiều chiều sang nhà thờ dự lễ tôi vẫn
đi qua .Không ngờ hai người khách cũng đứng dậy bảo có việc cần đến nơi
này .
Ông lão chủ
nhà tiếp bốn bà khách trong gian nhà nhỏ ,vắng vẻ .Con cái lập nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh cả, nhà để không
,lâu lâu ông về thăm chừng , nhưng nay thì ở luôn, vì có mấy đứa cháu ngoài Bắc
vô trọ học .Ông suýt soa xin lỗi , chỉ vì lý do đó, chứ sách đọc đã lâu, ông
còn phô tô ra hai bản ,một giữ, một mang tặng nhà văn hóa Làng Hoa Hà Đông .Chị Hạ Em cũng suýt soa,bảo
rằng vì tác giả đã viết tặng rõ ràng, chị lại cầm nhầm, cho nên phải hoàn trả .
Rồi bây giờ là khâu ông khen .Sách hay, đọc nó mới biết vùng Đông Tĩnh (Hà Đông
,Nghệ Tĩnh )mình thuở ban đầu được hình thành như thế nào .Cũng như anh
Thạch,ngày bé ông cũng được gửi xuống học
ở Nha Trang nên những gì họ hiểu về nơi ấu thơ rất hạn chế .Và cuối cùng là mục nhận xét ưu
khuyết của sách .Ông nói khuyết trước . Tôi thấy tác giả bảo rằng ,làng Hà Đông
chúng tôi không phải là làng hoa đầu tiên của Dalat, mà là ấp Tân Lạc, nơi thân
phụ ông này chọn để trồng các giống được
công sứ Pháp giao .thì … chưa hợp lý .Năm 1938,chính người Hà nội chúng tôi được ông
Hoàng Trọng Phu đưa vào , lập ấp, rồi
mang giống từ quê hương đi cùng ,là người đầu tiên trồng hoa mang tính hàng hóa cho xứ
hoa này .Chị Hạ Em nhanh tay lật ra một trang Năm 1938, Ông Hoàng Trọng Phu , đang là
Tổng đốc Hà Đông , nhân một dịp vào Dalat , thấy ngành trồng rau tại đây phát triển , đã cùng ông Trần Văn Lý ,
Quản đạo Dalat ( 1935-1940) và ông Lê Văn Định , Hội trưởng Hội tiểu canh nông
công nghệ , vận động lập ấp Hà Đông tại Dalat .Họ đã vay từ Ủy ban tương tế xã
hội Trung ương Bắc kỳ nhiều khoản
tiền, chiêu mộ được 33 di dân là nam giới , tạm ứng chi phí ăn ở, đi đường ,tập huấn kỹ năng trồng rau hoa, kiểm tra sức
khỏe,chích ngừa dịch hạch và đậu mùa cho họ , cấp giấy giảm vé đi xe lửa ; tại
Dalat thì cho dựng nhà, mua lương thực,
thuê người dân tộc Lạch khai phá rừng già . Nhưng rồi họ bỏ về gần hết ,vì gian
khổ và nhớ nhà . Năm sau (1939) ông Hoàng Trọng Phu cấp giấy phép cho ông
Nguyễn Văn Bồng mướn người vào Dalat tiếp , buộc họ ký giao kèo . Năm 1942, ấp
Hà Đông có 59 hộ , phần lớn là những người được
ông Bồng thuê .Trong khi đó,
nghề trồng rau hoa tại Đalat đã hình
thành với các ấp Tân Lạc (1930) Trại Mát (1934) Cầu Đất (1937).Nhưng ông
Bảy cũng vội lật ra một trang , đây (tác giá kết luận ) Ngành trồng rau Dalat được khai
sinh và phát triển từ một nhóm phu lục lộ ( roadman, roadmender )gốc người Nghệ
An, do ông Nguyễn Thái Hiến hướng dẫn vào Dalat, ban ngày làm phu, chiều và
ngày nghỉ về khai phá vườn rau .Ông đắc thắng nhìn chúng tôi ,chỉ là Ngành trồng rau Dalat thôi nhé . Chị Thủy, hàng xóm của chúng tôi ,
đưa tay khẽ giật áo chị Hạ Em, như bảo, thì ông Bảy cũng thừa nhận mặt đúng của
thông tin. Ông Bảy dịu giọng, nêu phần ưu điểm đầy bất ngờ của cuốn sách .Này,
các cô đã đọc rồi, có còn nhớ tác giả lý giải vì sao cha mình “chấm” vùng ấp
Tân Lạc (khu vực sở Giáo Dục bây giờ
)làm nơi trồng rau hoa đầu tiên trên đất Dalat ,rất khó khăn khi chuyên chở rau
ra chợ, xa nơi sinh sống , trái hẳn với phương châm ban đầu ông đề ra với những
người đi mở cõi : gần nhà, đất ở rừng già, có suối chảy từ cao xuống. Vì chỉ khu vực này, ông mới có thể tận dụng
nguồn phân… người cho.Tác giả kể tiếp rằng, năm 1927, khi vị Công sứ Pháp ở
Dalat biết thân phụ ông đã tốt nghiệp
trường Canh nông Tuyên Quang ,bèn giao
cho ông nhiều hạt giống rau hoa mang từ Pháp sang, trồng trong khuôn viên nhà
công sứ . Muốn cây cối tốt, cần phân bón .Nguồn
đầu tiên ông chọn là phân bò, rồi
phân xanh -ủ bằng cây đậu đa trổ hoa, lá dã quỳ- rồi phân ngựa , phân heo ,nước rửa chuồng heo ..Rồi
nước tiểu trộn với tro. Rồi huyết heo
xin từ ba toa (lò mổ ) Cư xá của viên
giám thị lục lộ này nằm ở đường Hồ Tùng
Mậu ngày nay, cư dân khá đông đúc .Thế là ông surveillant này bèn cho khui hầm
các nhà vệ sinh .Mọi người, kể cả vợ ông,phản đối quyết liệt, ông đành..thôi
.Nhưng ông không chịu thua .Ông chuyển
qua ..vùng sâu, vùng xa , vùng đất an toàn
mới,Tân Lạc . Đến đây thì chúng tôi im lặng. Chỉ vì còn có một lý do vô
cùng tế nhị .
Chúng
tôi chầm chậm men theo con đường một bên
là hông chùa Linh Giác , bên kia nhiều
ngôi nhà san sát, có những biệt thự bề thế .Ngày trước, đây là vườn đồi của cư
dân ấp Nghệ Tĩnh chúng tôi. Chị Thủy thì thầm .Lâu lắm rồi chị mới qua khu này .Nhớ hồi nào ,mồng hai tết ba
mẹ con kéo nhau lên viếng tượng Phật Bà (nằm trên đồi sau chùa )Chưa đến nửa
cây số mà sao thấy xa là xa, đường thật
dốc , đất vườn nhà nào cũng trồng toàn lơ (chou fleur ) mà chặt(thu hoạch ) bán tết gần hết, trống hoác
, càng thấy nắng , mới sáng sớm mà mẹ con đổ mồ hôi mồ kê .Tại có nhà nên đường như ngắn bớt .Chị đồng
tình .Chị cũng đã phải vượt qua nhiều
con đường dốc nắng và xa như thế. Bây giờ thì
mọi chuyện đã ổn rồi ,chị nhỉ .Qua nhà văn hóa làng hoa Hà Đông , Trường
Phù Đổng .Đây là địa phận làng bên. Cổng ngôi nhà nhỏ xinh gần hàng rào trường
đóng kín, mấy chậu cây trồng dưới chân thoang thoảng một mùi hương rất quen.
Hồi học ở Bùi thị Xuân,chị thường đi tắt lối này để sang bên hồ Vạn Kiếp, khu Decou thăm bà ngoại . Mùi thì là thơm vô cùng , cứ
phồng mũi lên mà hít .Em có biết người ta gọi nó là cây gì không ? Cây phơ nui
.Tôi chợt nhớ cách gọi rất tây của mẹ .Ừ, nhưng rồi đi thêm một đoạn nữa thì,
úi chà,phải ba chân bốn cẳng bước cho mau , chị ngả đầu vào vai tôi, cười rúc
rích, bữa mùi phân xác mắm cá nồng nặc,
bữa thì mùi…ca ca … cứ thoang thoảng mà không thể tưởng tượng .Tôi cũng cười,
nhưng chỉ cười khẽ, mà luôn ngoái cổ nhìn chừng
ra sau lưng, cách dăm bước, chị Hạ Em và người khách thứ hai của chị,
cũng đồng nghiệp của tôi, cũng mang tên dòng nước xanh,Bích Thủy , đang cười
nói vui vẻ .
Gọi là
đồng nghiệp ,vì chúng tôi cùng đều là công nhân viên chức của trường Bùi Thị
Xuân, ngôi trường trung học phổ thông tăm tiếng của thành phố thơ mộng này .Chị
nhỏ tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, bốn lăm ,
vóc người cân đối, có đôi mắt rất sáng, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt
khá thông minh, và làn da rám nắng khỏe mạnh . Đôi chân mày được tỉa công phu,
và mái tóc đen dày luôn cắt ngắn gọn
gàng. Trang phục chị luôn tươm tất .Họp
hội ,chị có những bộ vét may vừa vặn,
tiệc tùng, những chiếc đầm của chị cũng rực rỡ hoa bướm, và chị cũng có vài
chiếc áo dài thướt tha ở trong đội văn nghệ trường. Hôm nay ghé nhà tôi, chị
mang đến mấy cây hoa lài Nhật mà chị Hạ
Em và tôi nhờ mua giùm,rồi chị vô chùa Linh
Giác thắp nhang để xin ơn cho cậu con đầu năm nay thi đại học, cho chàng thứ
hai vào được lớp 10 như ý nguyện .Tóm lại ,chị có cuộc sống như bao phụ nữ khác
.Nhưng trong trường tôi,chị là một con người khác .Chị không có tên trong danh
sách hưởng lương chính thức của
trường.Hội cha mẹ học sinh hợp đồng chị với một
công việc duy nhất : thay con cháu họ chăm sóc cây cối trong trường và…
quét dọn khu vực nhà vệ sinh .
Trường tôi
được xây dựng từ 1952,với ba dãy phòng học,phòng thí nghiệm hình chữ U, vây
quanh khu hội trường, sau này có thêm khu văn phòng ngay cổng nhìn vào . Cuối
hội trường là nhà vệ sinh .Một căn phòng khá rộng,ngăn làm hai, bên trong có
nhiều buồng nhỏ, cửa thông gió thoáng đãng.Một bể nước ở góc phòng . Dãy hành
lang mưa nắng nối ba khối chữ U với
nhau để thầy trò thuận tiện đi lại mùa mưa bão .Nhưng dù mùa nào, đi ngang
đây,ai cũng nhanh bước,nín thở Từ tuổi còn ngồi ghế học trò, đến khi
được trở lại,đứng trên bục giảng, khu
vực này vẫn như cũ, chỉ là của nẻo bắt đầu bị lung lay,chốt cài lỏng lẻo ,sàn
nhà ẩm thấp ,nhơm nhớp hơn xưa,và hai
khu gắn thêm tấm bảng bên trên Nam ,Nữ (
trường trước đây là nữ trung học ) Đám học trò ba khối (khối cuối cấp học kỳ 2 được miễn) chiều chiều thay nhau lao động quét dọn, phe nào
,nam nữ, dọn khu nấy .Nhưng chịu trách nhiệm coi ngó chung vẫn là giáo viên chủ
nhiệm và anh chàng lớp phó lao động.Đã có lần ,bên khu nam,có đứa nghịch ngợm
nhét ngay vào lỗ bàn cầu một quả bóng xì hơi,rồi … đi nặng lên. Nhân vật (không
biết là một hay hai) vừa là kẻ xấu bụng,
vừa là người bụng xấu, nên thứ … chè cho
chó ấy vương vãi ra khắp nơi,bốc mùi nồng nặc cả khu nhà vệ sinh nam.Đám “công
nhân nam bất đắc dĩ” tay bịt mũi, tay cầm chổi ,mặt mày nhăn nhó ,thấy rất tội
nghiệp ,lại vừa căm giận cái đứa nào chơi trò quỷ sứ này .Hôm ấy tôi về nhà, bẻ
sả đun một nồi mạc mít ( là nồi thông
thường, nhưng thành cao và dày ) kỳ cọ rất lâu .Mẹ tôi chặc lưỡi, đi quét sân trường với học trò, mà cứ như đi dọn phân tiêu về .Tôi
phân trần với cụ, tụi con dọn nhà
cầu học trò thiệt mà, mẹ !
Nhưng bất
chợt tôi nhìn cụ ,một bà lão gần tuổi
chín mươi, tóc bạc trắng, đôi mắt hom hem , mệt mỏi, chỉ có hai gò má luôn đỏ
hồng, mịn màng như các cô gái .Ở nhà tôi, hằng ngày, rồi hằng tháng, hằng năm,
mẹ tôi vẫn nhẫn nại làm công việc ấy .Nhà tôi có hai buồng mà
nay gọi là wc. Gian thứ hai xem ra hiện đại được xây chung với chuồng heo . Gọi
là hiện đại vì nó giống với wc ở phố chợ
,gần nhà ở, không bốc mùi,kín đáo .Gian
thứ nhất, ra đời từ thuở , có lẽ lúc tôi còn trong bụng mẹ ,nằm men một bờ
taluy giữa vườn , xa suối ao, xa nhà
,nhưng có nhu cầu thì, cậu em 6 tuổi của
tôi ù một hơi ba mươi giây là đến .Đó là một căn chòi tư vuông , mỗi bề khoảng mét rưỡi cất theo
kiểu nhà sàn, một bên dựa vào vách taluy được lèn đá chắc chắn, ba bên và nóc
được che kín bằng thùng thiếc ,loại thùng
hình khối chữ nhật 20m lít được người Phan Thiết chứa nước mắm chuyên chở đi các tỉnh. Bốn cái trụ khá vững
giữ lấy ngôi nhà.Sàn lát ván,ở giữa có
khoét một lỗ hổng hình vuông cỡ chiếc ghế đẩu.Bốn bên lỗ được đặt thêm một
lớp ván nhám dày, là chỗ để cho người sử dụng ngồi chổm hổm , vì bên dưới là
chiếc chum sành rất to, đựng được cả trăm lít nước ,cũng là loại chum vại nông
dân ở đây mua phân xác mắm đưa từ miển
biển lên . Miệng chum cách sàn độ nửa mét .Ngày ngày, đám những người khỏe mạnh, trai tráng,các cô chú
làm công, vẫn phải… ghé vào đây ít nhất một lần .Màn cửa là một tấm ni lông
được đóng khung bằng gỗ,có khi là tấm bao bố dày sạch sẽ , thường được vén lên (khi
vắng ..khách ) và ngược lại. Cha tôi và cậu út rất thích wc này, vì rất nhiều lý do , có thể … một công hai chuyện
,vừa trút bầu tâm sự , vừa ngắm nghía cỏ
cây hoa lá,non xanh nước biếc ,vừa không bị ai hối thúc, lại không phải xách nước ,quét dội (
cậu bé thích nhất khoản này ) Công việc của tôi là kiểm tra giỏ giấy sạch treo
gần nóc chòi, xé vuông vắn,để… vui lòng khách đến,vừa lòng khách đi .Còn
những khâu đốt giấy, bẻ lá quỳ bỏ vào chum – đảm bảo nước không văng lên mông
người ngồi, và công việc nặng nhọc nhất, khi chum đầy , thì mẹ lẳng lặng giành
lấy .Bên vườn nhà ông Cửu Miên, cũng địa thế nhà nép chân đồi, vườn dưới thung
lũng, nên ông cho xây nhà cầu (thôi,cứ
gọi như thế cho tiện ) ngay chân đồi, ngang với nhà chính, tất nhiên là khá xa
nhà . Gọi là xây, vì bốn vách đều bằng
gạch ắc lô ,có bồn cầu kiểu thành phố . Hầm lộ thiên, là một cái hố chữ nhật
,có nắp ,có cống thoát .Xung quanh chuối mít um tùm .Mỗi khi hố đầy, các chú
làm vườn hì hụi mở cống, hứng từng thùng , nín thở gánh ra vườn, chọn những ô nào xa nguồn
nước, đổ lên trên những luống vừa được
cuốc xới (mà người quê tôi gọi là nỉa
đập ) kỹ , được rạch sẵn một hàng rộng và sâu ở giữa, sau đó họ rắc vôi
thật dày, phơi nắng suốt ngày hôm đó, hôm sau mới lấy vá xẻng lấp kín lại .Rồi
cả tháng sau , người ta mới mang rau đến trồng lên mảnh vườn được “ưu ái” này .Cây cối mọc rất xanh, rất
tốt .Ở nhà tôi,mẹ cũng lấy chiếc thùng thiếc nước mắm ấy, nhờ cha cắt sửa thành
một chiếc gáo to, đóng một chiếc cán khá
dài và rất chắc ,đủ để khi thò gáo vào chum múc nguồn dung dịch ấy ra không bị
vướng, lại có một khoảng cách tương đối ổn định , đảm bảo “hương vị” dù có
ngược chiều gió cũng không gây cản trở .Những luống đất mẹ chọn nằm sát chân
nhà cầu .Mẹ đi ủng ( đó là thời điểm duy nhất trong năm tôi thấy mẹ đi lại lệt sệt vì đôi ủng cao su to nặng,vướng
víu ), quanh mình được quấn chặt bằng
hai ba lớp áo đi mưa,vốn là những tấm ni lông thải ra từ những mảnh khăn nhựa
trải bàn,mẹ vẫn cột quanh người ,từ hông
trở xuống,mỗi khi đi tưới vườn bằng vòi
máy, hay khi len lỏi trong vườn ắc ti sô, vườn rau lơ mùa thu hoạch, để áo quần
không bị ướt , Đầu tóc búi cao .Hai chiếc khăn len cũ ,trùm mỗi tối ,mẹ dùng để cột che đầu và bịt mũi .Không đội nón,dù trời
nắng rất to .Năm nào cũng vậy , ra giêng, rau vụ tết vừa thu hoạch trên mảnh
đất đó , tôi bất chợt bắt gặp mẹ nai nịt như thế, chậm rãi vác chiếc gáo (gác
kín sau nóc nhà kho )chậm rãi xuống
vườn,là tôi hiểu .Mẹ tôi không hề giao công việc đầy nặng nhọc này bất cứ ai trong nhà .Tôi quay lưng vào nhà,
tìm rổ,tìm dao, ra vườn cắt lá sả, bẻ lá chanh, lá bưởi , nấu một nồi nước thật đầy,thật sôi , rồi hối hả vô buồng mẹ,lục
rương soạn cho bà bộ áo quần sạch , cái khăn lau mới .Tất cả được mang vào
buồng tắm để sẵn .Mâm cơm của bà hôm ấy được dọn riêng trong bếp, có tô canh
ngọt hơn, con cá kho ngậy hơn .Những năm các anh Canh Kem còn học ở Dalat, họ cũng cố sắp xếp hôm nào không lên giảng đường để phụ giúp
mẹ.Nhưng tôi cứ thấy mẹ lặng lẽ một mình .Năm tôi thi vào lớp 6 trường công ,
đề thi khác hẳn với những gì tôi đã
được ôn luyện . Đã một lần bạn có dịp xa
nhà .Hãy kể lại và cho biết cảm xúc của bạn .Tôi nhớ mình đã ngồi loay hoay
rất lâu,trán toát mồ hôi .Từ bé đến giờ
, tôi đã có lần nào xa nhà nhỉ . Tuổi tôi ở vùng quê ngày ấy, một năm được ra
đến khu phố Hòa Bình một lần là kỳ tích
rồi , huống chi xa nhà .Tôi thi vào trường Bùi thị Xuân, nhưng hội đồng được tổ
chức ở trường Võ Tánh,nay là Nguyễn Trãi . Trường có cổng nhìn thẳng vào lớp
học, tôi bắt gặp chị Nhụy đưa tôi đi thi vẫn đứng chờ ở đó.Chị mặc áo dài xanh
lá cây, áo len trắng, nón lá mới .A,tôi nhớ ra rồi .Hồi tôi năm tuổi , đang học
mẫu giáo, chị Nhụy bị đau đầu ,cha
dẫn hai chị em xuống Saigon chữa bệnh, rồi
cha về, cho tôi ở lại,
dặn đừng để chị buồn , dặn người
lớn sai gì thì làm .Ngôi nhà chúng tôi đến tá túc là hiệu len Thanh Hương , số 80 đường Gia Long
ngày ấy, một hiệu buôn nổi tiếng ở giữa Sài thành hoa lệ .Nhà phố, nhưng không
gian bên trong lại đậm đặc hương quê .Một khoảng sân rộng nối nhà trước với nhà
sau . Giếng nước đầy.Cây khế trĩu quả nghiêng mình bên giếng .Con mèo nằm phơi nắng ,Những con chim trời hót
lúi lo trong lá. Chị Nhụy cứ hai ngày vô
bệnh viện một lần, còn lại thì chị lên lầu,phụ các cô chủ nhà và những người
thợ đan, quấn len, xếp áo đóng đi, có khi còn được họ cho thêu những chùm hoa lên áo, được trả công
.Chị vốn rất khéo tay.Chị gửi tôi cho hai chị bếp ,rồi tối tôi ngủ chung với các chị .Ông chủ cũng là người Nghệ An, họ hàng với cha tôi , rất nhiệt
tâm đón bà con về đây trọ mỗi bận phải đến xứ này .Cha tôi , dượng Trí hằng năm
vẫn phải mua hạt giống, nông cụ từ Sài gòn, mãi về sau này, những người Hoa
mới mở các tiệm lớn ở Đức Trọng .Ông cho
xây hẳn mấy buồng nghỉ gần khu bếp .Một dãy buồng tắm , nhà cầu đối diện với
cây khế .Tôi thân với một chị chuyên làm công việc giặt giũ, quét dọn .Thoạt
đầu , có lẽ chị ngỡ tôi từ một buôn làng
nào đó trên cao nguyên đến , vì tôi rất gầy và đen ,lại giọng trọ trẹ không
giống ai . Nhưng rồi chị thấy tôi cũng không đến nổi bị xua đuổi mót tăm
hiêu ( đi về rừng nhà mày đi ),khi tôi
hăng hái giúp chị quét sân, rửa dọn, đặc biệt còn phụ chị lau chùi nhà
cầu .Chị ngạc nhiên khi thấy tôi biết dùng que moi giấy lọt vào trong lỗ bồn cầu , cẩn thận bỏ vào
thùng rác ,mà chẳng hề nhăn nhó , biết không để xà bong trôi vào bồn, vì phân sẽ không bị hủy khi các sinh vật sống trong hầm chết đi .Đó
là những ngày sau tết, quê tôi vào mùa khô . Mùa này, mẹ lại chọn một ngày để
dọn hầm cầu .Rồi ả Xin ( chị Nghĩa của tôi ) có bẻ lá nấu nước cho mẹ, có dọn
quần áo cho mẹ tắm, bới cơm riêng cho mẹ
không ?Tôi thấy nhớ mẹ,thương mẹ quá .Tôi nhặt một tờ lịch cũ, vuốt
phẳng phiu , tìm được mẫu bút chì ai
vất đi ,viết lọng cọng mấy chữ , Mẹ ơi
,con đi về , ở dưới ký tên Xí Xân
.Rồi tôi năn nỉ chị ấy mua
cho tem và bao bì , nhờ chị chuyên đi chợ gửi hộ .Tôi được dẫn qua chợ
Cầu Muối, ngủ một đem ở đó, hôm sau thì quá giang xe của vựa rau về nhà .Mẹ tôi hôm ấy vừa đi mua khoai giống ở
Trại Mát về,đang ngồi trên phản,lưng
tựa vách nhà ,tóc bung ra . Tôi từ ngoài bước vào, tưởng mẹ đau,nước mắt tôi
chảy dài .Mẹ tôi mắng, tổ cha mi .Ở trửa (giữa) Saigon
mà chơi cho sướng ,lại đòi về . Thế là tôi cắm cúi viết . Tôi nhớ mình tỉ mỉ tả cảnh người mẹ gầy, dáng cao cao, chân
luôn đi đất, áo vải luôn rách ở khuỷu tay ,cả túi ( vì bỏ cau trầu ), nhanh nhẹn lui tới trên những luống đất khô chai cứng như đá, mà bên dưới là lớp
phân hôi hám , đánh tơi đất lên .Cây rau
xanh tốt ,trái quả ngọt ngào từ những luống đất ấy , để tôi được ăn học nên người .Sau buổi thi,tôi lại
vô cùng lo lắng . Sách vở xưa nay có ai đem chuyện mẹ dọn hầm cầu ra mà kể ,mà
nhớ thương !Rồi tôi sợ mình bị lạc đề. Bạn có dịp xa nhà một lần nào đó,tức là
chỉ kể chuyện đi xa mà thôi.Ơ ,nhưng mà vế
“xa nhà” cũng có nghĩa là nhớ nhà . Hôm
treo bảng, tôi không dám đi coi . Vậy mà tôi đậu, thứ 28 trong số hơn ba trăm nàng tuổi 11 ngày ấy .
Chị Thủy về
trường tôi khi dãy hội trường có khu nhà wc của học sinh được đập bỏ , và một
dãy nhà wc mới cho học sinh được hình
thành,lui ra phía vườn thông Lũ họ trò nghe được tin này thì rất mừng .Các thầy
cô cũng thế . Còn việc quét dọn thì các
lớp vẫn thực hiện mỗi chiều .Tôi nhớ hôm ấy
đến phiên lớp tôi .Giờ chơi, tôi đi vòng qua sau các thùng rác để tiện phân công vào chiều
.Đến cuối sân thư viện,một tòa nhà xây
biệt lập, đẹp đẽ như một biệt thự ,nơi giáp với bờ rào và nhà người dân ,tôi
bắt gặp một phụ nữ đang ngồi chổm hồm,
đầu cúi xuống miệng cống thoát nước .Chị đang nôn ọe .Tôi ngạc nhiên .Chị tạp
vụ sao lại ra đây .Đau gì mà bị nôn .Ồ, không phải chị .Tôi lục cặp đưa chị ve
dầu gió, rồi nhờ một học sinh đang đứng
gần đó vào thư viện xin cho chị ly nước .Chị đang làm phụ hồ, nhưng bị trật
xương tay, phải bỏ việc .May mà có người
giới thiệu qua đây . Sáng em mới ăn bát cơm
chiên trấng,rồi ăn hai quả chúi,
ói hết rồi .Âm hưởng của người vùng Thanh hóa mà tôi vẫn nghe
trong xóm nhà .Chị kể lể, có cái đứa nào
nghịch ,nhét một trái bưởi vào trong lỗ cầu, đứa khác …Tôi nghe có một
luồng nước lạnh như đá chạy suốt sống lưng .
Hôm qua tôi có mang theo mấy trái bưởi
để thực hành tiết Văn bản thuyết
minh .Bưởi Cầu Đất của quê chồng chị
Nghĩa, trái nhỏ, vỏ mỏng, ruột đặc ,nhiều nước nhưng chua, tôi có nhờ
đứa cháu ruột,con cậu Bé,mang bỏ vào giỏ xe đạp hộ,nó lại giành, con có ba lô
to nè. Tôi hăm ,không ăn thì trả cô nhé, không được đem đá banh ( tôi bắt gặp
mấy lần ).Phải về trị tội thằng này .Tôi hỏi tên chị,nhà chị ở .Chị cũng đang
chăm mẹ như tôi ,nhưng hai bà, mẹ đẻ và
mẹ chồng . Hai bà sui mà ở chung nhà,thì
chị thật giỏi .Chiều đến, khi chúng tôi
đến mượn dụng cụ lao động , tôi thấy chị cũng vừa đi mua sắm về . Thấy
tôi,chị mừng rỡ, nhờ tôi đọc hóa đơn để chị kiểm tra .Chị lại hỏi tôi tiền giữa
hóa đơn và các thứ hàng có thống nhất không .Tôi sững sờ .Chị
không biết chữ . Chị kể mẹ chị là vợ liệt sĩ, chị là con riêng của
bà, không biết bố là ai .Người anh cùng mẹ được học hành tử tế,có chức vị trong
thành phố này, nên đón mẹ con chị vào .Chồng chị làm bên Hasfarm.Nhà thì ở ké
với mẹ chồng trong chung cư ông bố chồng được nhà nước cấp cho ông bố chồng.Rồi chị ghé nhà tôi chơi .Tôi
rủ, mua tập vần về học đi ,tui chỉ cho .
Chị thản nhiên , để hè em ra trung tâm học tiếng..Anh ! Tôi không dám cười chế
diễu chị.Nhìn chị,tôi lại nhớ mẹ .
Về hưu
,tôi có nhiều thời gian để soạn
những giáo án điện tử, những bài dưới dạng powerpoint .Tôi đã có một trang
mang chính tên mình trên mạng,nay đưa thêm,đã có người mỉa mai, về nghỉ cho khỏe,bon chen làm chi .Tôi ký tên khác
vậy .Tôi chọn tên ..chị .Tôi nhớ có một
hôm chị tâm sự , em có bị xem thường, em
cũng chả buồn .Có cái cô gì đó trong
sách thằng con em ,cô được anh Cu Tràng
nhặt về,mẹ chồng thương,chồng quý, con
cái ngoan ,với em vậy là đủ .Tôi ngồi
ngẩn người rất lâu .Không chỉ ở lời tâm
tình, mà cách so sánh của chị bỗng đem đến cho tôi một nguồn sáng .Tôi soạn lại
giáo án .Bài dạy bị chê là sai chuẩn kiến thức mà bộ đưa ra .Tôi vẫn đưa lên
mạng,lấy tên tác giả là người mẹ không
biết chữ này.Vậy mà rất nhiều người đồng tình với
chúng tôi .
Mấy hôm
nay, từ khu nhà trọ của cậu Bé luôn vang lên nhạc không lời, bài Le bleu
Danube .Khách là một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học,nay đang đi tiếp thị
bánh kẹo. Dáng cao cao của anh ta, chiếc
áo len nâu , mái tóc rối bời,cặp kính cận nghệ sĩ, bất giác dòng liên tưởng của tôi cứ trôi về một khoảng
thời gian đã qua, lâu lắm rồi .Anh người
cùng quê với bà cửu Miên, trọ học ở nhà bà, và khá thân thiết với anh Thạch của chúng tôi . Anh cũng thỉnh thoảng
ghé nhà tôi, luộc khoai đến cháy sém đít nồi ,như vậy mới ngon, anh bảo .Ăn mía
thì chấm muối, mà đúng vậy,vị ngọt mía thêm đậm. Thích ngồi bất cứ chỗ nào, cành cây,bờ mương, mép chuồng heo,mà
không té .Có thể ăn bất cứ thứ gì, miễn là … ăn được (chưa kịp để chúng tôi la làng chê bai )Nhưng hình như
anh bị chứng táo bón hay đường ruột gì đó .Cứ gần sáng, khi mấy cha con tôi co
ro trong nhà chòi ( để cất máy tưới và nông cụ ) canh lấy nước,thì bên kia bở
mương, vang lên tiếng huýt sáo bài Dòng
Đa nuýp xanh. Tiếng bước chân băng qua cầu, qua ao, h ướng về … mái
nhà chung .Cha tôi càm ràm,cha cái thằng ,đi ẻ đã sớm .Chị Nhụy mỉa mai ,đã
trụt ra khu mà còn bày đặt valse với slow. Có ngày nhảy tăng gô cũng không kịp
.Hôm sau tôi đem kể với anh Thạch và ông Le Bleu Danube ấy.Hai ông cười thẹn
thùng,thôi thông cảm giùm mà .Gót chân Asin ,ở đời ai cũng có những khuyết điểm đáng yêu .
Chị Nhụy
theo chồng,tôi cùng cha đi tháo nước . Một hôm,ông Cửu Miên cũng sang .Tay ông
cầm một chiếc bọc vải .Ba người cùng vào chòi .Ngọn đèn hoa kỳ khêu cao ,ông nhờ tôi đọc thư, một lá
thư mỏng, nét chữ rất đẹp. Thư của người
con trai ông từ Quảng Bình gửi vào, qua đường Trường Sơn.Hồi đó,tôi học lớp 9,
đã hiểu rõ lịch sử của đất nước, nên tự dưng thấy không khí quanh mình có điều
gì đó rất lạ , vừa thiêng liêng,vừa bí
hiểm,vừa lo sợ,vừa thích thú . Ông Cửu
Miên liên tục lấy khăn chấm nước mắt, còn cha tôi cũng xì mũi ba bốn lần .Rồi
ông soạn giấy bút, đọc thư cho tôi viết .Lần đầu tiên tôi thấy hai người cha rơi
lệ ,lòng tôi cũng rưng rưng. Có tiếng bước chân đến gần chòi,ánh đèn pin loang loáng. Anh Dòng sông Đanuýp
xanh .Anh không đi điệu van và xì lâu nữa, cũng không huýt sáo . Anh cầm lá thư ,lên hướng nhà anh Thạch
.Từ đó,tôi không bao giờ còn được gặp anh nữa .Ngày30.4, anh không về .Anh đã
mất trong trại giam ở Côn Đảo, khi tôi
học lớp 11 .
Dòng họ Nguyễn Thái chúng tôi có
một ngôi đền thờ tổ tiên nằm ở khu vực này, ban đầu do chính ôngXu Hiến dựng lên vào năm 1934 .Làng mạc bây giờ đã thay
đổi nhiều , nhưng mỗi dịp tết đến, họ tộc kéo nhau về dâng hương, trong lòng đám con cháu chúng tôi không khỏi
ngất ngây trước những khóm mai mảnh
khảnh ,khoe sắc uốn mình rung rinh trong gió lạnh .Nhũng ngày tháng bảy âm lịch,mưa sụt sùi,
mọi người cũng về đền dâng cúng những cô
hồn từ đây ra đi, mà không có chốn nương tựa, để tưởng nhớ những người thân
khuất bóng, hay cả hồi ức về những tâm hồn yêu thương Tôi nhớ những vần thơ da diết của chị Nhụy
Bỗng dưng mà mưa rơi,
trên ngọn đồi Tân Lạc .
Bỗng
dưng mà giòng nhạc
chảy
dài trên mái tôn.
Bỗng
dưng tôi muốn ôm
cả bầu
trời vẩn đục.
Bỗng
dưng tôi muốn khóc
gọi người ơi,người xa .
Nguyễn Xuân .
No comments:
Post a Comment