Hết mưa là nắng hửng lên thôi .
Hết khổ rồi vui, vốn lẽ đời .
(Hồ Chí Minh ).
Mùa mưa về thật vội vàng . Tối hôm trước tôi đã có ý định sáng ngày
mang chăn nệm ra sân phơi, nhưng nắng sớm bỗng dưng đổ xuống rất yếu và ngắn, rồi chừng gần trưa thì mây xám giăng khắp bầu trời .Gió thổi lành lạnh . Bà bạn đu đủ gọi từ Vườn hoa Thành phố sang, hỏi tôi có rảnh không ,đi chỗ này một chút, rồi cho tôi …10 phút để chuẩn bị . Vậy là hôm nay ,Dalat sẽ đón một cơn mưa đầu mùa . Không phải là nhà nông, nhưng công việc kinh doanh của Giang gắn liền với thời tiết - khách du chỉ tìm đến ngắm hoa ,chụp ảnh những hôm trời nắng đẹp –cho nên bà ta luôn nghe ngóng chuyện nắng mưa, giông bão và dự báo khá chính xác .
Rồi lúc tôi đang cuống cuồng lục tủ tìm bộ áo quần đi mưa ( quan trọng hơn cả trang phục diện dạo phố ) thì Giang phóng xe đến .Không về nhà Giang mà thẳng hướng ra khu chợ mới ,chuyên bán đồ cũ . Trên đường đi,mưa ào ào trút xuống .Tôi chỉ biết ngồi co người, rụt cổ nép vào lưng Giang , mà những hạt mưa đầu mùa sắc như đinh vẫn đâm vào mặt rát buốt . Những tia chớp ở trên đầu cứ liên tục lóe lên, theo ngay sau là một tràng sấm ùng oàng , cứ sợ Thiên lôi tung búa vào hai bà già liều mạng, thích đội mưa dang nắng .Giang như gồng cả người để điều khiển tay lái . Không biết có thứ gì cần thiết phải mua gấp mà bà ta lôi tôi đi giữa mưa gió , sấm chớp thế này .Áo ấm nam .Blouson hay phao cũng được .Già hay trẻ ? Già . Chắc là gửi cho ông bố dượng ngoài quê . Nhưng hình như hôm nào ông mới vô Dalat chơi mà ! Là bố dượng của Giang,nhưng ông là người chồng đầu tiên của mẹ . Ông hứa hôn với bà , rồi đi bộ đội ,vào Nam .Bà ở nhà, vâng lời gia đình , sang ngang với chàng trai con nhà hàng xóm , để gán nợ , Giang giải thích ,nhưng bà ra điều kiện , nếu bố dượng Giang trở về, thì bà sẽ quay lại với ông . Thế rồi, bọ (cha )của Giang lại phải bắt đầu một cuộc hôn nhân mới .Ông không thể mang cô bé lên năm theo . Tôi hiểu vì sao Giang luôn ao ước một cuộc sống hạnh phúc , dù là đơn giản nhất .
Tôi như ngỡ mình nghe nhầm khi bà bạn già thì thầm : Tao mua tặng …ông Nam.Mai mốt ông ấy lên đây chơi, có chiếc áo đàng hoàng mà mặc . Ông Đông có con cái sắm cho, chứ còn ông kia …Có lẽ muốn đáp lễ vụ dâu vừa qua .Nhưng theo dõi lời lẽ dịu dàng lúc Giang hỏi mua, trả giá, nhìn bàn tay mân mê vạt áo, nhìn ánh mắt ấm ấp đặt lên từ chiếc khuy ,chiếc cổ, đến ống tay , thì tình cảm dành cho người nhận không chỉ là một sự giao dịch vốn có ở một người từng trải buôn bán như Giang .
Mua được áo, lại hối hả phóng xe về nhà tôi giữa mưa .Mới chưa đến ba giờ chiều, nhưng toàn thân ướt lạnh, phải tìm một món gì đó ấm nóng một chút đãi khách .Giang có mua mấy trái bắp luộc ngoài chợ , trong bếp tôi còn nồi cháo gạo lứt nấu với đậu đỏ , thế là ổn . Tôi vui mừng và ngạc nhiên vì thấy bà bạn giàu nam tính rất kỵ cháo , nay lại ăn rất ngon lành ( thực sự, chỉ trừ chị Hạ Em là … duyệt cái món “tăng dưỡng sanh”này, chứ hai bà chị thân yêu của tôi , mỗi dịp đến chơi đều tìm cách né tránh )Tôi còn nhận ra, hình như Giang còn có điều gì đó muốn nói với tôi .
Đúng vậy. Là điều này : Ông Nam bữa trước gửi xe Thành Bưởi lên cho tụi mình mấy chục mãng cầu .Tau để bên nhà. Mai đi làm tau mang cho, hay chiều qua lấy cũng được .Phải vài bữa nữa mới chín . Chắc mãng cầu vườn nhà .Giang gật đầu .Tự nhiên tôi thấy ghen tỵ với Giang . Sao ông ấy lại gửi cho Giang, trong khi tôi mới là ... bạn .Đột nhiên Giang hỏi :
-Mi có email cho ông ấy, kể chuyện của tau phải không ?
Miếng cháo chợt đọng lại trong miệng, nghe đăng đắng .Lâu nay tôi đã vật vã khổ sở vì những trang viết mà đám con trai mẹ tôi kết án là “việc của kẻ vô công rồi nghề ” này . Họ tình cờ mở phải blog của tôi ra đọc và lôi tôi ra ... “dợt đẹp” .Rằng sao lại nói về bạn bè như thế giữa thanh thiên bạch nhật .Rằng mình là kẻ có ăn có học mà nói năng không biết nhìn trước ngó sau gì cả . Rằng bạn bè là một chuyện, công việc là một chuyện .Rằng người xưa đã từng dạy mà sao không thấm thía ,là Xưa nay thế thái nhân tình. Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay , là thói chủ quan . Rằng thì là vân vân và vân vân . Tôi thao thức nhiều đêm, luôn thấp thỏm những cú điện thoại , hay cú nhắn tin bất chợt, lòng lo lắng không biết có phải của Giang . Tôi bèn tìm cha xứ để xưng tội. Vị linh mục già và hiền lành an ủi , mọi thứ đều có cái giá của nó .Ông khuyên tôi nên tìm một thú tiêu khiển khác, nghe nhạc hay đọc sách chẳng hạn , hoặc nếu muốn viết thì … đừng đưa lên blog nữa . Sau đó ông dặn tôi , con về xoa trang blog ấy đi .Bây giờ lại thêm Giang kết án . Mặt mũi tôi nóng dần, vừa giận vừa..sợ . Nhưng tia nhìn dịu dàng và nụ cười tươi tắn của Giang khiến tôi bớt hoảng .
- Tại vì mấy chuyện của tau hồi trọ ở nhà chú tao , học cao đẳng , rồi ở Định quán, ông ấy biết hết .
Tôi thú nhận rằng mình đã kể lồng vào một truyện ngắn trên blog ,nhưng đã xóa sạch .Giang tỏ vẻ thất vọng rồi trách tôi , người ở đâu đâu thì được đọc, còn người sát bên lại chả biết gì .Tôi nhìn Giang nghi ngờ . C hiếc laptop cũ kỹ mà mua từ một người khách quen , Giang dùng để xem phim ,đọc báo ,nghe nhạc,còn blog ?Tôi bảo còn giữ bản thảo trong máy, nhưng tôi bắt Giang hứa là có thế nào cũng không giận tôi . Bà đu đủ lúc này nổi giận thật ( vì giọng nói bắt đầu … thiếu thanh sắc huyền hỏi ngã ): Tau ma giân mi thi giân tư lâu rôi. Giân mi thì gian đâu gôi sương hơn .
Tối hôm ấy Giang ở lại nhà tôi .Trời khá lạnh so với mọi khi .Hai bà già nằm trùm chăn lên tận mũi, giọng nói phều phào qua lớp bông gòn dày,lúc muốn bày tỏ cảm xúc thì co cẳng đạp nhau . Giang kể tháng trước bên xóm bà ấy có một vụ đánh ghen giùm , dẫn đến những hậu quả thật đau lòng , khiến tổ dân phố đang vất vả hàn gắn . Người chồng vốn là chủ thầu xây dựng, một chiều đưa chị phụ hồ (chưa chồng ) về nhà trọ, vì chị này bị trúng gió . Hôm sau anh lại ghé thăm, dẫn chị đi bệnh viện . Cô vợ ( đang nghỉ hộ sản ) biết chuyện, than thở với mẹ đẻ, rằng anh việc gì phải trách nhiệm đến thế, nhưng các bà hàng xóm đã “ghen giùm”, bằng cách cho –chị- phụ-hồ-chưa –chồng- biết –thế -nào –là –mồi-chài-chồng-người- ta .Công an tìm đến .Chị vợ phải xin lỗi, phải bồi thường, còn người chồng gần chục hôm không thèm sang thăm vợ con đang ở bên ngoại .Giang khuyên tôi , thôi đừng trách đám đàn ông nhà tôi ,họ lo lắng cho mối quan hệ bạn bè của chúng tôi thôi .Tôi bảo sau hôm đi xưng tội , tôi về chợt nhớ đến một câu chuyện trong sách thánh kinh, chuyện người đàn bà ngoại tình . Giang đạp vào cẳng tôi như tìm ra sự thật .
Đúng đó, thuật ngữ ném đá hẳn từ đây mà ra . Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !"
Chợt Giang nghiêng người sang hỏi tôi , từ hôm ông Đông về lại Saigon, tâm trạng mi thế nào ? Tôi buồn buồn, thì biết làm sao , cả nhà cứ muốn tau cứ sống như vầy cho khỏe . Giang ngẫm nghĩ rồi bảo :tau thấy anh chị em nhà mày thật ích kỷ . Họ đang hưởng tràn đầy hạnh phúc, no đủ,nhưng lại muốn người chị em ruột rà của mình cam chịu bất hạnh . Làm sai ý họ , là họ …ném đá . Họ cậy danh mình là anh, là em , quan tâm đến này,nhưng thực chất,họ đánh bóng cho tiếng tăm của họ .Họ chia sẻ tài sản cha mẹ để lại cho mày, nhưng không riêng tau mà ai cũng thấy mày thiệt thòi nhất .Đất đai vườn tược mênh mông, sao mày chỉ có cái nhà cũ kỹ đổ nát này, nay lại bị biến thành nhà hầm, đúng không , ba bề là nhà anh, nhà em , mặt tiền thì nhà trọ cậu em chắn ngang .Mày xoay sở bán bớt một góc nhà, lập tức họ hỏi vay cho con cho cháu, kẻ thì “khuyên” mày nên lập di chúc, cho đứa cháu nào mấy cây, mấy lượng . Họ chỉ thu vén cho lợi lộc nhà họ . Rồi khi có người muốn cầu hôn mày, họ lại xua đuổi người ta .Họ chỉ lo hưởng hạnh phúc cho riêng mình.Tôi chống chế ,nhưng tao già rồi, ham hố chi cho lắm . Sao lại ham hố . Giọng Giang chì chiết, mày đúng là bộ trưởng bộ lù đù . Con cái một mẹ sinh ra, nhưng bao nhiêu tinh hoa, họ vơ hết, mày chỉ vét cháy đáy nồi .Mẹ lúc tuổi già ,họ có chăm một ngày nào không? Vì mẹ, họ có đau khổ, dằn vặt như mày không ? Đến khi mẹ nằm xuống, thì họ tổ chức đám tang thật lớn . Tôi lại bênh họ , ông nào cũng con đông, kinh tế thiếu trước hụt sau … Giang trề môi , vậy mày không buôn chữ mà kiếm cơm hả , bao nhiêu kỷ niệm vui, bao nhiêu chuyện buồn suốt quãng đời bán cháo phổi ?Một lát lâu , Giang kết luận với : Nếu ném đá mày u đầu sứt trán như vậy, sao họ không thử sờ vào gáy mình ? Rồi Giang thở hắt ra trước khi duỗi thẳng hai chân , nghĩa là thôi tao không nói nữa đâu , nói nhiều mang tội : Tau không phê phán mày thì thôi, việc gì họ phải nhảy vào ! Thôi mày đừng buồn nữa. Rảnh thì cứ viết blog . Tau sẽ là người tìm đọc đầu tiên .
Thật ra thì tôi cũng vơi buồn sau khi được cha xứ giải tội , bởi bất ngờ ông cho tôi mượn một cuốn sách mà hình như tủ sách các anh tôi cũng có . Sách là tập hồi ký của một người Việt xa xứ .Tác giả không ai xa lạ, người con trai lớn của ông Xu Hiến, một trong hai người được thờ trong đình ấp Nghệ Tĩnh tại Dalat của làng tôi, vì ông có công rất lớn trong quá trình xây làng,dựng ấp từ những năm 30 của thế kỷ trước . Ông hồi hương trước 1954, mang theo ba người con của ông Cửu Miên,em kế của ông ( chú ruột cha tôi )để lại người con này .Chúng tôi cũng gọi ông bằng chú .Ông là kiến trúc sư ,vợ con người Nam , sang Mỹ ngay ngày 30.4.75. Cũng như người chú của Giang, sau này ông tìm về Việt Nam nhiều lần , bỏ tiền của xây dựng lăng mộ cho ông bà tổ tiên ngoài Nghệ , rồi dồn thời gian biên soạn một cuốn gia phả họ Nguyễn Thái . Tập hồi ký này là tác phẩm thứ hai .Ông sinh ra ở vùng Đô Lương, chỉ thua mẹ tôi vài tuổi ,lại là hàng xóm láng giềng của mẹ , nên trong tập hồi ký , rất nhiều trang ông nhắc đến mẹ tôi ,trai Cát Ngạn, gái Đô Lương ,khen mẹ thời thiếu nữ xinh đẹp , thông minh, thương người, mười tuổi ra đồng coi thợ gặt, canh chừng thợ trộm lúa ,nhưng sẵn sàng cho họ thóc khi họ túng thiếu .Mẹ lấy chồng lúc mới tuổi tròn trăng , gánh vác giang sơn nặng nề của nhà chồng , vì bà nội tôi mất sớm, anh em trai rất đông, chị cả ( mẹ anh Thạch, chị Hạ Em) lại thường đau yếu .Ông nhắc đến những chi tiết mà tôi nhớ láng máng là những ngày tuổi già, mẹ thường tìm tôi để kể lể, nhưng tôi đã gạt đi , không buồn nghe cụ nói . Chẳng hạn muốn ăn bún phải bẻ trộm cau , rồi nhờ các bà đi buôn đổi giùm .Ông nêu lý do vì sao ông nội lại để cho cha mẹ tôi vào Dalat lập nghiệp, không phải vì sự thuyết phục thấu lý đạt tình của ông Xu Hiến ( ông tốt nghiệp trường canh nông Tuyên Quang 1923-24 , được cử làm giám thị công trường, tiếng Pháp gọi là surveillant , tại Dalat) , rằng Dalat đang được xây dựng từ sau 1927, rất cần nhiều công nhân , phu làm đường, quét đường, trồng và chăm sóc cây cảnh trong vườn hoa các dinh thự , hay thợ xây nhà, xẻ đất, cả bồi bếp cho Tây …,mà vì một lý do đơn giản : cha tôi hồi ấy đã có bóng hồng khác ngoài mẹ . Ông nội phải “cách ly họ”. Để an toàn hơn, ông thuyết phục vợ chồng nhà Dượng Trí, là anh rể và chị gái cha tôi , đi cùng .Có lẽ đấy cũng là “nỗi lòng”mà mẹ muốn thổ lộ cùng tôi lúc ngày tàn, thế mà tôi nhẫn tâm gạt đi . Quãng thời gian trước khi tác giả cuốn hồi ký còn sống ở Việt Nam và sau này ,khi ông ra nước ngoài, tình cảm anh em , chú cháu không mấy đậm đà .Có nhiều lý do .Tôi cũng biết nhiều lần ông bị chúng tôi “ném đá”.Nhưng bây giờ thì tôi thực sự cám ơn ông .Ông đã thay mẹ nói hết với tôi những điều mà cụ chưa nói được .Tôi cũng cảm ơn ông , vì thiện chí của tôi qua trang blog,nhưng lại bị mọi người phê phán chỉ trích .
Một chiều mưa , Giang lại gọi tôi : Đi chợ mua vải may áo đẹp đi ,Xí . Để ít bữa tao đi ăn đám cưới của mày, rồi mày nhớ đi đám cưới tao đó.
NGUYỄN XUÂN .
No comments:
Post a Comment