KHÓM CHUỐI TỘI NGHIỆP
Bọn tôi hẹn nhau ở cổng nhà bà bạn lúc 7 giờ sáng để đi tiêm ngừa cúm. Tôi là kẻ vốn sợ kim và thuốc, còn bà kia chỉ vì hà tiện. Hoa Tre hối thúc, đi chủng ngay chứ không mùa mưa đến, ho hen sài đẹn sẽ sinh ra nhiều bệnh lắm đó ! Tôi phóng xe đến con ngõ dẫn lên cổng nhà bà bạn già thì dừng, bà kia cũng đã vội vàng bước ra . Diện chiếc áo Tre tặng hôm nào, mặc vào những sáng ngày mưa rất tiện vì vừa ấm, lại không bị ướt. Tôi đã có hôm lùng sục khắp những shop, chỉ thấy có một hiệu bán, ngay khu trung tâm phố, cái giá người chủ báo khiến chị Vân Thanh và tôi lè lưỡi: đắt quá . Vậy mà cái bà kiết xác vì ốm đau dặt dẹo lại có tới hai chiếc ! Chiếc Tre tặng hơi rộng, do Tre phòng xa,còn chiếc người học trò cũ làm quà dịp gặp lại thì vừa vặn lắm . Bà bạn có kế hoạch tặng người chị gái gần nhà, nhưng do lâu nay có cuộc xung đột về tài sản,bị cấm cửa nên chưa có cơ hội mang đi tặng.
- Vậy là tha hồ diện !
- Đâu, mặc một cái thôi. Đã tính làm quà thì gói kỹ chứ .
Khi bà già này vội vã bước qua sân nhà kế, có cô em dâu và người cháu sống, đột nhiên chủ nhà bước ra cầm chổi quen hiên, mắt đăm đăm nhìn người mặc áo, vẻ mặt nảy lửa, như thể cọp nhìn mồi. Bà già ưa chưng diện không thấy, nhưng tôi trông rõ lắm. Tôi bỗng rùng mình. Hẳn rồi sẽ có chuyện chẳng lành, bắt nguồn từ chiếc áo. Chiếc áo đẹp thật, lâu lâu phóng xe ngoài đường tôi có gặp vài người khoác, màu xanh biển, màu lá hẹ, như áo bạn tôi, màu vàng hạt cau. Áo thuộc kiểu tuy- ních, dài quá hông, chít eo, có thắt lưng, nón che kín mắt nhìn, dây khoá rất bền, và độc đáo là lớp vải cao su dày, đường may chần hình quả trám, khiến chiếc áo trông thật cầu kỳ, mà lại giản dị.Chỉ nhìn qua cũng hiểu ngay áo xứng đồng tiền bát gạo. Không phải của Nhật, mà Made in England . Tôi mỉm cười chờ người bạn leo lên xe, rồi phóng đi, nhưng trong đầu vẫn lưu lại tia mắt nảy lửa của một con thú dữ. Lẽ ra chiếc áo thứ hai, số rộng hơn, là thuộc về bà này,như chính bà ấy đề nghị ngày áo được gửi về, ba bà già cùng ngồi mở xem. Nhưng giữa chị gái và em dâu thì … bạn tôi ưu tiên cho chị ruột, cũng là lẽ bình thường . Cô em dâu có điều kiện sống tốt hơn, con cái cũng thành đạt hơn, hơn nữa chị gái đã giúp chủ nhân hai áo nhiều món, nay cần tặng chút quà như một sự tri ân, còn cô em dâu thì… chinh chiến là chính , nên quả có chút bên trọng, bên khinh .
Buổi đi tiêm ngừa cúm chóng vánh, tôi lại có nhiệm vụ đưa bạn về. Nhà người em vào hạ nên bốn cháu ngoại,có hai sống kế bên,hai ở trong vườn,đều kéo ra . Và bóng một người đàn ông . Hẳn đến giúp mẹ vợ dọn vườn . Đã lâu không thấy anh này xuất hiện, từ sau ngày kỵ ông bố vợ, rồi xung đột chuyện sửa nhà,mà nguyên nhân chính để dẫn đến những sự việc đau lòng không đáng có chính là nhân vật này, và cô em dâu ! Tôi cùng bà này ngồi chia nhau con cá trắm khá to vừa mua ở chợ. Nhà tôi có ba người,còn bà này chỉ một mình, mà con cá nặng gần năm ký. Bà bạn biết tôi bận, cả hai ông lão kia cũng thế, những chủ một quá cà phê, bán từ tinh mơ đến chiều muộn, nên bà này nhận lấy việc chế biến. Tôi chỉ có nhiệm vụ sáng hôm sau, tức là hôm nay,chạy sang chia cá.
Tôi bán ở cửa hàng tiện lợi ngoài phố, gần nửa đêm mới về,nên mãi gần mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh ngủ, chạy đi lấy đồ ăn về. Bà bạn không có trong nhà, do cổng chung nên nhìn ổ khoá cửa bấm, tôi hơi lo, bà này hẹn người ta qua mà bỏ đi. Nhưng thực ra bà kia không đi đâu cả, mà ở ngoài vườn. Chỉ vì chiều hôm qua mưa, mà trước đó có mấy bụi bí đỏ vừa ươm, bà này ra xem,nhân thể đem mớ ruột cá hôm qua vùi vào một hố đất để ủ phân. Tôi hú gọi, rồi có tiếng đáp nên đi ra . Chỉ vài bước chân là vấp phải một thân chuối đổ lăn ra vườn, nơi có con lộ nhỏ đổ bê tông, ranh giới vườn và khu nhà trọ của cô em. Tôi đưa mắt nhìn : có một buồng chuối độ chục nải, trái nhỏ bằng cán chiếc dao con thôi, cỡ ngón chân cái người lớn, nằm lăn xuống đất, bông chuối căng tròn tím thấm ngoẹo cổ một bên.Thân chuối thì đổ ngang lối đi vào vườn. Bà bạn đang dùng liềm ngoặc đứt những chiếc lá to đang xoè ra khắp nơi. Tôi đưa mắt nhìn, ngỡ sẽ gặp vẻ bực mình,tức giận, nhưng tôi ngạc nhiên khi bắt gặp nét bình thản, bình thản như khi chúng tôi ngồi chờ tiêm thuốc, rồi ngồi thêm ba mươi phút sau khi tiêm, cả lúc bạn giành lấy việc kho cá cho tôi. Không nói gì, tôi bước ra thân chuối đổ, đưa tay giúp người bạn gom mớ lá vừa ngoặc bằng liềm để sang một bên . Ở đây , có một cái hố nho nhỏ, đất bị hốt đi để bồi cho hai khoảnh vườn ở sân, nay cỏ mọc um, có mấy bụi bí đỏ đã lên lá, chạy ra nhiều đọt. Tôi lần bước lại thân cây chuối đổ gục. Những vết dao bằm nham nhở, nhựa ứa ra giàn giụa. Tôi thấy trong đầu hiện lên ánh mắt của một con cọp hôm qua, khi tôi đứng dưới con dốc nhìn lên hiên ! Tôi rùng mình kinh hãi. Người bạn mỉm cười :
- Thôi, của đi thay người.
Bạn bảo sáng ra dọn cỏ một chút, thì khi bưng chậu ruột cá ra vùi dưới hố,thì thấy cỏ dại mọc tràn lên mấy bụi đậu ngự trồng mé bờ rào. Hôm trước chú hàng xóm kế bên lên chơi, bà này đã xin phép cho leo mấy bụi này,chủ nhà vui vẻ đồng ý. Có đậu leo, thì có người dọn cỏ, còn hơn là để cỏ dại mọc, rắn rít chuột bọ sẽ làm hang làm ổ ở đó, mà hàng rào không bị suy suyển chút nào cả . Nhân thể dọn cỏ và dọn chuối bị băm.Một cuộc tập dượt cho chuyến chém treo ngành nào đó !
Chúng tôi chưa vội vào nhà mà ngồi xuống bên cây chuối vừa đổ, nhặt buồng chuối trái còn xanh, phải mất khá lâu mới chín, để vào dưới gốc bụi chuối to . Giống chuối lửa trái khi chín đỏ rực, căng tròn, những người thờ Phật thường chọn mua vì tin có nhiều điềm lành . Nhưng giống chuối này có đặc điểm không thể chế biến được món ăn khi quả còn quá non tươi như thế này, vì ruột chưa hình thành, toàn vỏ và hạt. Tôi có cảm giác như sau lưng một đôi mắt toé lửa của loài thú đang nhìn theo. Bất chợt quay lại thì bóng một người có đuôi tóc bé tẹo quay ngoắt đi, cùng với cây chổi. Hiên rất sạch nhưng suốt ngày được chà bóng.Chúng tôi cúi nhặt tiếp quả bắp chuối, ném xuống hố. Giống chuối này bắp chuối cũng rất chát, lại dai, không chế biến được món gì cả. Tất cả chỉ chờ vào những quả chuối chín. Nhưng chuối đã rời thân, và thân thì gục xuống, chảy máu.
Sáng nay, trước khi rời nhà, khi bước ngang qua chỗ ông bọ của tôi ngồi đọc kinh nhật tụng, tôi nghe ông lầm thầm :
“ Hãy làm lành tránh dữ/Bạn sẽ được một nơi ở muôn đời / Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt/ Giòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di /Người công chính được đất hứa làm gia nghiệp /Và định cư tại đó mãi muôn đời “. Những người già rất sợ tai ương ập đến, cho nên họ cứ cầu kinh để lòng luôn tự nhắc đừng chuốc vạ vào thân .
Hai bà già lặng lẽ xuống bếp,ríu rít chia đồ ăn. Bà bạn tôi vừa qua một trận ốm thập tử nhất sinh, ăn uống kiêng khem , vì bây giờ có một chứng mới, có tính gia truyền : yếu thận. Món gì sờ vào cũng bị chúng nó kêu : ối ối, cấm ! Tìm mãi, rau thì có rong biển, cá thì mỗi cá trắm này .
Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi buồng chuối nằm chơ vơ bên hố, thân chuối rỉ mủ, những tàu lá chuối tan tác . Chúng nó có tội gì ? Thôi, cũng may bạn tôi còn đủ đầu mình chân tay. Thú thật chứ nhiều hôm mưa gió thế này, tôi luôn lo lắng , ở giữa hang ổ hùm beo, liệu có một hôm nào đó hung tin từ bạn lan qua nhà tôi, nguyên nhân vì sự đố kỵ nhỏ nhen của con người . ? Gia đình Tre ở phố lớn cũng luôn nhắn nhe bà già này , thôi cố nhịn, có thể dao sẽ không tránh ai cả . Vườn bí đọt tràn ra khắp nơi, phủ màu xanh dịu mắt lên vùng sa mạc khô bỏng hôm nào, bờ rào cũng đan kín những sợt dây leo đậu ngự . Người chị kế có lần bảo : bà già đó làm vườn thì không ra ăn, nhưng hễ trồng cây gì thì tốt um cây đó !Ừ,thì bí đó, đậu đó, chuối đó, cả vườn hẹ xanh ở hiên, rồi sẽ có ngày đưa lưng ra ăn dao, cho con người chăm sóc chúng được yên ổn.
Bà bạn tiễn tôi ra hiên. Khoảng rãnh nước trước sân cỏ dại, bốc mùi thuốc diệt cỏ . Cô em dâu vốn rất sạch sẽ, cứ hễ thấy có cỏ xuất hiện là pha thuốc xịt, vả lại đứa cháu rể cũng ngại dọn rãnh cỏ ở sân nhà anh ta, nên cứ thế, biết đâu đậu ,bí và hẹ vừa dâm, chỉ vài giờ hôm qua, khi bà già đi tiêm thuốc, đã phải nếm thứ chất độc đó. Tôi hoảng hốt qua sang bà bạn, khi tôi leo lên xe :
- Đừng hái rau trong vườn ăn nghe. Nguy hiểm lắm đó. Vì tớ có linh cảm ..
Bạn thôi vẫn bình thản :
- Tớ biết rồi .
Và vuốt nhẹ vào tay tôi :
- Ai gieo gió thì gặt bão thôi . Tớ luôn cảnh giác một ngàn phần trăm. Chỉ là trồng cho vui, không phải để làm thức ăn khi thấy mất an toàn,cũng chẳng phải làm giàu làm có như người ta nghĩ . Tớ cứ sống thanh thản. Vì hồi nào đến nay , tớ chưa hại ai bao giờ !
Tôi vội ngồi vào bàn gõ mấy dòng này . Đến giờ đi nấu cơm trưa rồi . Mong sao có người đọc và cứu bạn tôi, vì mọi sự bất an luôn vây bủa bà này.
GIANG ĐU ĐỦ
No comments:
Post a Comment