LỖI TẠI TÔI MỌI ĐẰNG !
Thân mẫu bà Vân Thanh bất ngờ ngã bệnh. Một người đã vào tuổi ngoài tám mươi thì nắng mưa trong cơ thể là việc phải đến, nhưng với hai chúng tôi, chủ cửa hàng tiện lợi,chỉ mở về đêm, thì không bình thường. Nhà bà này chỉ có hai mẹ con, con ốm mẹ chăm, nay mẹ ốm con chăm. Tôi chỉ ngậm ngùi, cũng may là hàng cũ đang vơi, hàng mới chưa nhập. Hai ông lão nhà tôi bèn an ủi : Thôi đóng cửa nghỉ ngơi dăm bữa .
Tôi là kẻ không thể ngồi ôm gối xem ti vi, đọc sách, dù bên ngoài đang dông bão hay nắng cháy. Có một nơi tôi lò dò lần qua, nhà bà bạn.
Bạn tôi có một niềm vui nho nhỏ, ngoài khu vườn, là những khách trọ. Nhà trọ có bốn dãy,hai trệt ,hai lầu. Dãy ngay trước mặt nhà bà này , từ độ tết đến nay, không hiểu sao khá vắng vẻ . Khu nằm dưới bờ ta luy sân có một chàng bảo vệ khách sạn,là em người đồng nghiệp xưa ở trường . Anh này ngoài giờ trực đêm ở cơ quan thì phụ bán rau củ cho một chị cùng quê trên con dốc dẫn vào khu Thung Lũng Tình Yêu. Lâu lâu tha về cho bà này một bịch to chất đầy các loại củ thuộc diện “ cũ người mới ta “ gồm su su, cà rốt, khoai tây, bí xanh, … nhiều nhất là khổ qua, thứ quả rất dễ chín vàng và rồi úng. Có bà chị gần đó nhưng anh con trai chủ vườn rau, nên chỉ nhận vài trái khổ qua nom còn tươi, phần không ai chọn thì bà bạn ủ phân sinh học.Nhưng ủ thì hàng xóm càm ràm . Bà này vèn tấp cả vào gốc chuối.Người cho cũng hăng hái bê hộ ra đây, nhân thể xin hái mớ quả chanh dây. Bà này còn có mấy người bạn ở trọ nữa . M ột ông lão chạy xe Mai Linh, cứ sáng tinh mơ đã đi, áo quần đồng phục tươm tất,tối về che rèm mở tivi toàn coi ca sĩ hát bolero, một đôi vợ chồng làm công nhân ở trại hoa Hasfarm., Dãy lầu có một gia đình chồng làm thiết kế đồ hoạ,vợ là thư ký cho khu resort ở dưới Hồ Tuyền Lâm, có đứa con gái lên ba, rất lém lỉnh. Một đôi vợ chồng son còn trẻ lắm, làm nghề gì,hỏi thì họ bảo : làm quanh Dalat. Ngày lẫn đêm ít khi ở nhà, ngoài hiên chất đầy đồ đạc, chiếm trọn dãy hành lang hẹp, cũng may hai phòng kế bên đều bỏ trống nên không vướng người qua lại .
Hôm nay họ đón hai đứa em nhỏ, ở trong quê lên xứ lạnh đổi gió. Chị năm nay sẽ lên lớp chín, còn em bước vào lớp hai. Ôi hai đứa từ mãi ngoài trung mà dám vô đây một mình ,giỏi thật.! Dạ, thì cứ đặt nhà xe qua Zalo, bố con đặt, rồi họ đón. Đến đây họ đưa tận nơi. Mai mốt về thì đặt lại.Hôm ấy trời mùa mưa cao nguyên có chút nắng hiếm hoi, hai bà già, chủ và khách ra sân ngồi phơi nắng. Giàn chanh leo trái cơ man, từng chùm chi chít như ai đem hằng trăm quả trứng gà gắn lên sau cành lá. Trái xanh, to lên, rồi đổi qua màu mơ đỏ,rồi tím, và không bao lâu là rơi bịch xuống sân.Phải canh chừng để nhặt vào, vì nếu không xe gắn máy của chủ bên hàng xóm và khách qua lại sẽ cán vỡ. Thứ quả này chua , vả lại đang mùa trái cây rộ, món ngon miền nhiệt đới ê hề, không ai hào hứng gì .Mỗi một cô cháu từ thành phố lên chơi, đưa con đi nghỉ hè, thì khen, thứ này quả sạch, giàu vitamin. Nhưng cô này lại về phố sau vài ngày, để con ở lại với bà ngoại. Bọn trẻ thích bim bim thơm dòn hơn là quả ngon bổ .
Nhưng hai đứa bé từ ngoài trung đến miền đất lạ này lại tỏ ra thích thú. Ban đầu thấy quả rơi thì nhặt bỏ lên hiên,rồi gặp bóng chủ thấp thoáng thì ngỏ lời, sau đó thọc hái rất thành thạo. Nhà con có lúa, đậu, ớt, chứ không có thứ trái này . Hai bà giúp nhau dọn con rãnh đầy cỏ trước sân. Ở đấy có mấy chậu cây nha đam còn nhỏ, một chậu cây thâm thấp như cây chanh, một chậu cây tua tủa cọc nhọn. Chúng bị phá chậu, chặt ngang cành,ngang đọt.Hai chúng tôi tính dọn đi, sau khi nạo sạch rãnh nước đầy bùn sình và cỏ dại, nhưng khi đem chậu cỏ ra hố đất ngoài vườn chuối để đổ, gặp lại hình ảnh cây chuối nằm sõng sượt, bông chuối đỏ lăn lóc ở đó, và mấy tàu lá to đã úa vàng, bỗng dưng cả hai đều im lặng. Bên kia sân,có đôi mắt theo dõi. Bỗng dưng chúng tôi cùng thở dài . Hai đứa bé đang lăng xăng phụ giúp nhìn các bà già, ngỡ ngàng . Sáng hôm nay sang chơi, vì đã bắt gặp bọn trẻ đến đây từ buổi đầu, dạo quanh khu nhà trọ,mau mắn cất tiếng : cháu chào hai bà, nên cả hai khoái lắm . Mấy khi có người chào như vậy. Tôi mang qua một lốc tập, chia đều mỗi vị khách chục cuốn,còn bà bạn hồi nằm bệnh viện có ai đó tặng cho những chiếc túi thổ cẩm xinh xinh, đựng giấy tờ, điện thoại và ít tiền lẻ, bà này không dùng mà cất, vẫn còn mới lắm, đem làm quà cho xôm tụ. Hai đứa bé sung sướng, còn khoe rằng mai mốt chị dâu sẽ dẫn đi mua thú bông cho chị và ô tô chạy pin cho em.Họ cũng bắt gặp ánh mắt theo dõi, dửng dưng của bà lão hàng xóm .
- Vườn này của bà kia, bà ấy cho các bà trồng bí trồng đậu ở đây hả ?
-Ồ không, của một chủ khác, bà ấy bán vườn này cho người ta đã lâu, hai bà trồng cho vui, để cỏ dại không mọc tùm lum.
- Vậy còn chuối ? Hôm trước bọn con trông thấy bà ấy đem dao ra đâm một thân to, hỏi thì bà bảo rọc lá..
Cô chị vừa nói thì cậu em bước vào :
- A cây bị đổ đây nè, nó có buồng rồi, mà sao lại đâm nhỉ ?.
Hai bà già bỗng thẳng lưng, mở to mắt nhìn bọn khách trẻ con.
- Đâm lúc nào,đâm bằng gì ?
Bốn cái đầu cùng chụm vào thân chuối đổ. Vết lam nham, mới nhìn thì nghĩ có vật cắn, nhưng nhìn lại là ..
- Thì bọn con thấy bà ấy cầm chiếc dao to, đầu nhọn, đâm liên hồi.
Bà bạn gạt đi :
- Chắc là con trông nhầm,ai lại đi đâm một cây chuối đang trổ nải.!
- Dạ không . Lúc ấy gần tám giờ tối, nhưng anh chị Hai chưa về nên bọn con ra đây chơi. Đèn bên mé sân cái chú mập mập chiếu rõ lắm . Bà chủ nhà kia mặc bộ đồ nỉ tím, chân đi ba ta, đầu quấn khăn kín mít, bà đi bộ mấy vòng, khi ấy tụi con còn trong nhà , cả khu này vắng tanh. Lát sau nghe tiếng động, tụi con bước ra, thấy bà kia không đi bộ, mà bước vào sau bụi chuối, đâm thọc dữ dội lắm . Tụi con đứng nhìn mà bà không hay biết gì cả .Dưới nhà con cũng có chuối, người ta dùng dao đẵn, khi cây non, hoặc cây đã trổ buồng, chứ không ai đâm sâu vô thân như thế cả .
Mọi khi bọn con không nhìn qua đây, nhưng từ hôm đó cứ để ý cây chuối bị đâm.Hôm sau bà ấy lại đâm nữa, rồi đâm nữa, bữa cuối, thì xô cho nó ngã. Bọn con chờ bà ấy cầm dao đi vào thì hỏi, bà bảo là nó bị sâu cắn . Khi ấy đã chín giờ, anh con về nên tụi con vào nhà . Bọn con nghĩ bà ấy đâm, vì có sâu,với lại chuối bà ấy trồng thì bà đâm .
Hai bà bỗng bải hoải chân tay,như thể mọi sinh lực đều biến đi đâu. Con rãnh đã sạch cỏ và bùn đất,giá như mọi khi cần dùng chổi quét sạch, gom hết cỏ đất vương vãi trên sân, nhưng chúng tôi bỏ vào nhà, rồi không ai bảo ai, mà trải chiếu nằm dài ra sàn,mắt nhắm nghiền .
Tôi nhớ lại buổi sáng phát hiện cây chuối đổ, tôi kỳ cạch gõ mấy lời than vãn và kêu cứu.
Tôi lay khẽ bà bạn đang nằm đắp chăn, vì sau buổi dọn sân ,dọn luôn khu vườn trồng hẹ, cũng khá mệt.
- Này, có mở blog xem tớ viết hôm nọ không ?
- Không, mấy hôm nay tớ bỗng bị sốt,có hôm chỉ ăn cháo suốt ngày .
Tối thứ bảy, sau khi gõ bài, do cửa hàng tiện lợi đóng, tôi qua nhà bà bạn. Hàng xóm đi ngủ muộn lắm, vì đón khách về muộn. Có một người để xe tận ngoài lối đi sát vườn chuối, ngỏ lời tiếc rẻ . Cô bé này hôm nào bị mất xe,nên nay cảnh giác, nhờ …chuối canh hộ :
- Sao cây chuối có buồng bị đổ, uổng quá cô nhỉ.
- Ối, uổng gì, chặt cho nó thoáng.
Hình như cô kia ngỡ ngàng bỏ đi, bà chủ vẫn lầm bầm, tiếng nghe rõ mồn một trong đêm.
- Cây nào có buồng mà ngứa mắt là chặt cho thoáng !
Bà bạn đã thở đều,còn tôi vốn có tật thức đêm, cứ nằm trằn trọc mãi.Mười một giờ, cổng khoá, đèn tắt , thế là tôi rón rén ngồi dậy, lấy áo khoác của bà kia, cả mũ và ủng, rồi tôi tìm chiếc rựa đốn cây. Tôi ra sân..
Khi bà chủ bên kia hô hoán, thì tôi đã kịp lao vào nhà, đóng cửa, tắt đèn, rồi chạy ra phòng khu nhà kho. Bà chủ đập cửa rầm rầm, đập cửa lớn, sợ vỡ kính mà biết khó bung ,bèn đập hai cửa sổ. Bên kia hai vợ chồng người hàng xóm cũng dậy. Tiếng một phụ nữ :
- Mẹ có phá cái gì của bả không ?
- Không. Tao có rảnh đâu.
Rồi mắng nhiếc :
- Đồ thứ già mà không nên nết !
Trong buồng ngủ, bà bạn tôi đã dậy, bò ra khu nhà kho. Đèn ở đây hắt sáng dãy hành lang nối hai nhà, một người đàn ông béo khoẻ, ục ịch đến nhìn vào, gầm gừ :
- Nè bà kia, ra đây ! Có ra không ?
Hẳn khi bà mẹ vợ réo, anh ta đang ngủ, chỉ có cô vợ chạy ra. Bây giờ anh ta cũng kịp lao ra và quát tháo để lấy điểm.
Hai bà lão chúng tôi ngồi yên trên chiếu, nghe ngóng. Ngoài sân có tiếng người đàn ông thứ hai: anh con rể ở khu vườn trong. Anh ta cũng bước lên thềm, đập cửa :
- Bà già , ra đây !
Tiếng một phụ nữ trẻ :
- Thôi bỏ đi, mấy cái cây!
Giọng người già hậm hực :
- Bỏ sao được mà bỏ .Tao phải lôi cổ bả ra, đền cho tao !
Một lát sau, tiếng xe nổ, rồi đèn tắt. Khoảng sân im ắng.
Sáng hôm sau, tôi nhìn ra ngoài, mãi mới thấy một người béo mập phóng xe đi, rồi sau đó một phụ nữ chở con đi. Chúng tôi không dám ra ngoài, dù trong tủ lạnh không còn đồ ăn, dành nấu cơm ăn với muối mè và xì dầu. Độ chừng ba giờ chiều, tôi ngủ mê mệt, vì mọi khi giờ này tôi phải “ chợp mắt “ để tối còn đi bán . Bà bạn bê rổ hẹ giống ra trồng. Tôi bỗng choàng dậy vì có tiếng ồm ồm của một người đàn ông. Tôi vén màn cửa nhìn ra, giật mình lo sợ, tim đập thình thịch.
Bà già đang điềm nhiên ngồi dùng một chiếc xà beng ngắn mổ lên nền đất,đặt túm hẹ xuống. Tiếng người đàn ông.
- Sao cô làm d zậy, hả,có gì thì nói chứ .
- Không, cô bận .Con thích nói thì cứ nói, cô nghe.
- Nè, sao cô phá chậu bông mẹ con.Giờ con chặt phá giàn chanh dây của cô nghe.
- Thì bồi thường mấy bụi chuối.!
-ơ chuối ra chuối,mà bông ra bông chứ.
Tôi hoảng hồn khi thấy bà kia cắp rổ hẹ giống còn đầy vun, đứng lên, bĩnh tĩnh bước sấn tới.Gã kia đang chận đường, bèn bỏ chạy, thì ra bà già vung chiếc xà beng sắt lên. Anh ta ục ịch ù về nhà, để lại mấy câu hăm :
- Được, bà chờ đi, tui về vác dao băm nát giàn chanh dây của bà cho mà coi.
Bà bạn vào, giật mình vì thấy tôi đứng canh bên trong cửa . Hai bà lại kéo ra bếp. Bà kia vẫn mặc bộ đồ lao động, tôi giục:
- Thay đồ đi, rồi báo công an.Chứ nó sai con nó canh, con bé sáu bảy tuổi đứng đó kìa.
Có một người đàn ông bắt máy. Không rõ bạn tôi nói lắp bắp số nhà, hình như chưa nhắc tên đường, nên tiếng một thanh niên khá trẻ nhắc lại số nhà.. Hai bà lão đi tìm mấy chiếc bánh tay nắm, thứ bánh có hình bàn tay cùi, ngồi nhai.Giờ mình cũng phải nắm tay đấm, chứ đã vời công an đến là to chuyện. Kỳ nào có hai chú đến, nhà kia thắng thế. Giờ mình cũng gây chuyện, vì phá ba chậu cây cảnh. Còn cây chuối ?
Lát sau có tiếng người gọi theo số máy cá nhân. Thật lạ vì nhân vật này biết rõ tên bà già này . Vậy là nguy lắm rồi .Hẳn bên kia họ đã trình báo và khai ra mình . Chúng tôi lắp bắp rằng bọn tôi bị nhốt..
Gần một giờ đồng hồ sau, xuất hiện một chú công an. Tôi nằm vật vờ vì đầu đau như búa bổ, nhìn ra hiên bà kia đang trồng hẹ.Chỉ thay áo lao động, còn quần thì mặc đồ đẹp,ý là có khách đến thì tân trang sẽ kịp. Nhà bên, bà chủ cho a lô và tích tắc sau anh con rể và đứa cháu hộ pháp cũng xuất hiện.
Người chiến sĩ công an lặng lẽ bước ra vườn chuối. Anh nhận ra mãi cuối vườn có một buồng sai nải, ánh mắt vui mừng :
- Có buồng to cô kìa !
Và tìm đến gốc chuối ngã gục,nhìn vết đứt.
- Cái này cô lấy dao đâm phải không ?
Bạn tôi hết hồn :
-Có đâu chú. Cây sao tôi cứ để vậy, chỉ rọc lá để có lối đi.
Tiếng bà chủ bên kia :
- Sâu nó cắn đó, chú ơi ! .
Rồi lao nhao tiếng ba người, hai nam một nữ :
- Ối cái bà điên. Người ta lo làm ăn, có thì giờ đâu làm chuyện ruồi bu .
- Bà làm như vườn của bả.- Tiếng gã mập béo
- Bà này ở dơ khiếp, có mấy thùng rác thúi hoắc, tụi nó kêu trời mới chịu đưa ra vườn .- Giọng người đàn bà
- Bà này ăn ở tệ đến độ con cháu nó không thèm ngó đến.- Anh con rể ở vườn .
Người chiến sĩ công an lại khu vườn hẹ:
- Cô phá mấy chậu bông phải không ?
Bà già ngơ ngác.
- Bên kia có camera trên lầu,chút họ mở ..
Hồi đêm qua tôi nghe họ than thở : Camera lâu nay không xài nữa
Bà bạn lúng búng :
- Hình như… đứa học trò của tôi.
Tôi đang vã mồ hôi mà nhoẻn cười .
Người chiến sĩ bước sang sân, mắt nghiêm nghị nhìn bà già, rồi gọi :
- Cô sang đây .
Nhưng họ lại kéo vào nhà bên, đóng cửa. Bà này ngồi xuống tiếp tục trồng hẹ. Tôi chuẩn bị tâm lý,dù đầu nhức như búa bổ. Thôi gay go rồi. Chuối thì họ bảo mình đâm, chậu cảnh thì họ mở came ra
Độ chừng nửa giờ sau, mọi người nhà bên ùa ra sân. Viên công an Phường đến chỗ bà già bạn tôi đang trồng hẹ :
-Họ nói họ không chửi, mà sao bà phá chậu bông?
Bạn tôi cứng cỏi :
- Chứ vì cớ gì mà bọn tôi đi phá !
Rồi bà này thản nhiên ( nhưng thực tế là bụng đang đánh lô tô - đối diện với pháp luật mà ! ):
- Thì đền cho tôi tiền sửa nhà đi. Tôi còn nợ nần lung tung.
Nhà hư từ tháng giêng mà đến tháng ba mới sửa được.
Người công an Phường có vẻ ngạc nhiên :
- Sao bọn tôi không thấy báo ?
Bà bạn tôi có vẻ bình tĩnh lại :
- là vì hai bà chị hứa cho tiền sửa nên mới thế.
- Rồi họ không cho ?
- Dạ không .
Bà này đọc to con số tiền đã chi. Tôi thấy người công an không nói gì, mà lên xe phóng đi. Đám người đứng lố nhố nhà bên nãy giờ như nín lặng theo dõi, bây giờ bỗng lên tiếng chửi rủa, là giọng của gã con rể và ánh mắt hằn học của đứa cháu hộ pháp vừa qua lớp mười.
- Thứ đó mà đòi làm cô giáo, đi hốt rác ăn qua ngày mà bày đặt.
Tôi nhìn bà bạn. Bà này quay mặt về phía người chửi, cười tươi như thể vừa được quà. Tiếng gã bên kia sân cay cú :
- Đồ thứ điên khùng. Con cháu nó chửi cho thúi đầu mà không biết nhục.Thứ đó chết rục xương, không ai thèm đến.
Thật kỳ lạ, bà già bị gọi là thứ này,thứ nọ, ăn rác, chết rục, mà cứ cười hớn hở . Tôi có hỏi khi bà này hoàn thành trồng ba bốn cân hẹ giống,
- Chứ giờ biết làm sao .Không nghe chú ấy buộc đền chậu cảnh, là ổn rồi!
Tôi lọ mọ mở blog lên xem, không rõ những điều tôi viết qua mấy lá thư đã có ai đọc, thôi cho qua, vì còn nhiều thứ quan trọng, vấn đề là có thể người công an Phường đã hoà giải êm thấm, chứ nếu không thì tôi sẽ bị giam lõng ở đây lâu đấy .
Hôm sau, ngày thứ ba, tôi lại ghé. Nhà bên có cô con gái cả đến thăm mẹ, lúc chuẩn bị ca chiều ở cơ quan,hay là cô ta rỗi. Có tiếng người mẹ rên rỉ, tiếng người con nhẹ nhàng như thuyết phục. Hẳn họ đang cùng đọc những lá thư.
Tôi an ủi bà bạn :
- Cứ coi như chuối bị sâu cắn đi vậy.
- Ừ,thì biết làm sao . Không phải đền mấy chậu cây là yên rồi .
Tôi cười :
- Mấy chậu nhựa rẻ lắm, có một chỗ tớ xin là người ta cho, cây thì ối nơi trồng, tớ ù một vòng là có ngay.
Nhưng người bạn thở dài, ánh bắt âu lo. Miệng tôi nói vậy nhưng bụng dạ vẫn thấp thỏm.Giờ khuyên bà bạn dọn đi thì đi đâu, mà ở.. thôi thì hãy cứ báo công an khi cần.
Hôm nay tôi đọc được một mẩu tin trích từ luật phòng chống mua bán người, kết hợp với nhân chứng về bụi chuối “ sâu cắn hay người phá “. Hai đứa bé đã về lại quê bụi chuối thì đã gục, mai mốt dưới gốc lại sinh ra cây khác, cũng như mấy chậu cảnh cũng sẽ lên mầm mới.Luật do Tân Bộ trưởng bộ Công an đọc, tức là có văn bản, không phải là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.
Mua bán người là "việc tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp nhận người nhằm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác bằng cách sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác".
Tôi trông bình tĩnh nhưng nhát gan, đọc đến đâu thấy như mình là phạm nhân.Bụi chuối gục, là do sâu hay con người, nó vẫn nằm đó, mấy chậu cảnh tan tác vẫn đó, bạn tôi thì tuổi già như ngọn đèn trước gió. Nhưng lòng đầy thì miệng phải nói ra. Ông bọ tôi thường đấm ngực mỗi tối sau khi đọc kinh nhật tụng : lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đằng , a men !
Tôi không có máy ghi âm, nhưng trí nhớ tốt và trước những biến cố, tôi làm một “thư ký “ viết biên bản,có sao nói vậy. Khi tôi kể, bà Vân Thanh bảo : thì hai bà cũng sai. Có mỗi bụi chuối mà làm rầm cả lên. Nhưng bà này là người ngoài cuộc, vì nếu như đọc văn bản về Luật mua bán người, chú ý câu chữ, thì từ bụi chuối,con dao, mà có vấn đề .
Nhưng tôi nhớ rõ nét mặt nghiêm nghị của người công an Phường khi anh phóng xe đi. Việc rối rắm có thể dẫn đến tai hoạ, nhưng anh đã giải quyết ổn thoả. Bọn tôi cảm nhận rất rõ, hẳn nhờ người chiến sĩ công an Phường dàn xếp, mọi chuyện từ đây không còn không khí chinh chiến,mà là hoà bình. Cây chuối đổ vẫn đấy, mấy chậu cảnh lăn lóc đó, bà chủ bận rộn dọn nhà,do khách dời đi, rồi lu bu việc kêu thợ đến dọn cỏ, bỏ phân, cày đất, gieo hạt. Người con rể nhác thấy bóng chúng tôi thì quay đi, bà mẹ cũ
ng thế. Tôi chỉ thấp thỏm chờ nghe tiếng họ gào :
- Đồ hai bà già không nên nết. Đền mấy chậu cảnh đây !
Tôi chợt nhớ lời bố đẻ : ra đường hỏi kẻ tra ( người già ) về nhà hỏi người trẻ. Với bọn tôi, có hai nhóm người trẻ mà tôi gặp trong một tuần qua, người chiến sĩ công an và bọn trẻ là khách du lịch. Tôi luôn tin ở họ .
Một tuần đã trôi qua . Mong sao năm tháng bình lặng trôi .
THU GIANG.
No comments:
Post a Comment