Dalat ngày 01.06.2024.
Thân gửi chị Phước và cháu Phong.
Ba chị em tôi, Giang, Tre và Xuân cùng thảo thư này.
Chúng tôi là ba người phụ nữ mà hai vị khi đọc thư này qua trang blog sẽ ồ lên : ôi tưởng ai, toàn là ba bà già lắm chuyện. Sau đó hai vị sẽ phán thêm : có giỏi thì cứ đi báo công an, việc gì mà phải tìm bọn tui để nói chuyện gà chuyện vịt. Nói như vậy có nghĩa là hai vị luôn chủ động trong mọi biến cố xảy ra, còn chúng tôi là kẻ bị động.
Vâng, thưa hai vị, vì là kẻ bị động,nên buộc lòng thay vì trực tiếp gặp để hai bên cùng lắng nghe để tìm ra một giải pháp, hay ít ra có một mối quan hệ tốt đẹp, không phải là hàng xóm láng giềng mà là người cùng một nhà . Đó là mối quan hệ giữa chị Phước - em dâu, cháu Phong, cháu rể, con rể cả của chị Phước và bà Xuân, người bạn thân của chúng tôi. Khi chúng tôi bàn bạc để thảo thư này, bà Xuân có vẻ phân vân, vì bà e ngại, hoặc tình thế sẽ không thay đổi, nghĩa là chị Phước và Cháu Phong luôn tìm cách gây khó khăn, và bất an cho cuộc sống của chị, hoặc tồi tệ hơn,như điều chúng tôi luôn linh cảm, có những biến cố lớn ảnh hưởng đến sinh mạng, sức khoẻ của bạn tôi.
Do vậy đầu thư chúng tôi thành thật xin lỗi nếu như có những điều khiến hai vị bị tổn thương, điều thứ hai qua thư này,hai bên sẽ cảm thông cho nhau, đón nhận nhau,dù không cùng một mối quan hệ chị em, con cháu thì cũng là tình hàng xóm “ bán anh em xa , mua láng giềng gần”, để điều thứ ba đừng và không nên xảy ra, đó là nhờ vả chính quyền can thiệp.
Đã nói đến chính quyền thì cần bằng chứng . Hai vị luôn tự hào : chúng tôi nắm bằng chứng trong tay, rằng bà Xuân một là dựng bằng chứng, hai là có nói làm không, không nói làm có . Thí dụ như vụ chị Phước vác dao phá tan tành vườn chuối ( dạo cuối năm 2023 ) thì cháu Phong cùng cháu Huy ( con trai út chị Phước ) bảo rằng : chị Xuân chặt phá rồi đổ lỗi cho chúng tôi ! Và hôm nay cũng vậy. Một khóm chuối bị băm vằm, không rõ thủ phạm ( vì chị Xuân đã không còn đặt camera ở vườn ).
Nhưng sự việc không phải từ bụi chuối,mà đã đẩy đến những vấn đề lớn : dùng dao , phá vườn tược, tài sản, uy hiếp người yếu sức lực hơn mình, một để buộc người kia phải thế chấp,cầu cạnh bằng vật chất,hai là người ấy phải dọn nhà đi chỗ khác, ba là câm miệng khi lỡ chứng kiến những điều không được nói ra .
Chúng tôi đã sống theo pháp luật, nên không đôi co, hoặc là kết bè phải để uy hiếp,mà chấp hành pháp luật.
Chúng tôi, hai người bạn thân thiết của bà Xuân, và cả bà này,hiểu rằng giữa bà Xuân và hai vị ( Phước -Phong )có những hiềm khích trong gia đình, những mối không hoà thuận này quyết liệt hơn sau khi ông Mai, chồng bà Phước mất. Bắt đầu từ việc bà Xuân không được dùng chung hai hệ thống điện nước, rồi cháu Phong và Bà Phước, cùng cháu Nguyên, người con rể thứ hai,luôn tìm cách chèn ép, khủng bố, khiến bà này đang trị bệnh, dưỡng bệnh vô cùng khiếp sợ. Sau đó cháu Phong đánh tiếng sẽ sát hại, ít ra buộc bà Xuân phải giao đất, giao nhà. Rồi bà Phước liên tục tàn phá vườn chuối. Bẵng đi một thời gian, có hai ngọn đèn chiếu sáng mỗi đêm, mọi chuyện yên ắng , hai bên có gặp nhau cũng như người dưng, một đôi lần cháu Nguyên gây hấn chuyện rác rến, rồi qua, nhưng .. Sáng ngày 31.5.2024, bà Xuân và tôi đi lên viện Pasteur chích ngừa cúm,bà Phước bắt gặp bà Xuân mặc chiếc áo khoác được biếu, mà bà Phước khao khát bấy lâu, điều này khiến bà ta nổi giận. Nhân thể cháu Phong đưa hai con ra phụ bà Phước dọn vườn và chúng tôi bắt gặp. Có lẽ điều này cũng khiến bà Phước e ngại, cảnh giác . Cảnh giác vì lý do gì thì chỉ có hai vị Phước và Phong rõ . Sáng ngày 1.6.2024, vườn chuối,có một buồng trái mới đâm, còn bông chuối, bị đốn ngã.Và bà Phước vẻ hậm hực qua lại ngoài sân. Lẽ ra kẻ mang tâm trạng ấy là chúng tôi, hay chính bà Xuân,người bỏ công vun trồng bụi chuối ấy. Tôi ghé qua ( vì nhờ bà này kho cá trắm ) thấy vẻ thản nhiên, nhưng không dấu nỗi hoảng sợ trong ánh mắt bà này . Hẳn bà Phước và cháu Phong cũng rõ, bà Xuân đang trú trong ngôi nhà có tranh chấp.Hai chị gái muốn bà này nhanh chóng rời nhà,hay tốt hơn là đi âm phủ mà sống, để giao nhà cho họ, vì tên sổ hồng do họ đứng. Sự việc xảy ra bắt đầu từ việc gia đình hai chị gái từ chối giúp bà Xuân một khoản tài chính tu sửa mái nhà, bị hỏng mà kẻ gây ra chính là hai vị Phước và Phong, cùng leo lên dẫm đạp tối khuya ngày 14.01. 2024 . Ba hộ này bàn bạc, đều phủi trách nhiệm. Bà Phước cho rằng nhà cũ quá, nên mái bị hỏng là chuyện thời gian, không phải do bà này và người con rể. Chị cả từ chối vì lý do tài chính eo hẹp, chị thứ thì quy kết rằng “ bà Xuân hãy tự sửa “ vì bà này đã tiêu pha nhiều khoản tiền lớn, tiền học hành,tiền chữa bệnh,tiền tiêu xài ..Bà Xuân tuyên bố không giao nhà cho hai chị nữa, cùng con cái của họ, bởi vì ngôi nhà bố mẹ cho bà này, nếu mai kia bà quá cố thì tặng ai là quyền của bà . Thế là gia đình hai chị giận dữ, cắt đứt mọi liên lạc. Bà Xuân hiện nay đau ốm,mà kiệt quệ tài chính, đã thế còn bị uy hiếp như kiểu có kẻ vác dao băm thân chuối và lời cảnh cáo : mày coi chừng,có ngày mày cũng như chuối. Chiếc áo bà Xuân mặc chỉ là cái cớ, hay là bản chất đố kỵ nhỏ nhen, hoặc là chuyện bé xé chuyện to, tức là từ cái áo mà ra chuyện chị em mâu thuẫn bấy lâu nay, và rồi sẽ có bao nhiêu chuyện hệ trọng nữa. Bà Hoa Tre ở mãi dưới TP Hồ Chí Minh, tôi sống gần khu bà Xuân, nhưng chỉ là bạn bè thâm giao, cho nên đứng nhìn nội bộ họ tộc, chúng tôi rất lo sợ và đau lòng. Nhà hai người được gọi là “ chị chồng em dâu “ chỉ cách nhau một bước chân,nhưng bà Phước luôn có thái độ trịch thượng, nghĩa là không bao giờ đón tiếp bà chị chồng, rồi bà kia cũng tự ái nên không tìm gặp. Cái áo là món quà, bà Xuân cũng không gom tiền của con cái bà Phước hay ông Mai biếu để mua. Những bụi chuối bà Xuân trồng chỉ là để tạo khoảng xanh trong chốn đi lại hằng ngày, không nhằm mục đích kinh doanh, hơn nữa ba phụ nữ ( hai chị gái và bà Xuân ) bị yếu thận, bác sĩ cấm dùng chuối. Còn mảnh vườn của ông Mai và bà Phước, thì bạn Phong là con cái , có thể lao động cuốc xới giúp đỡ mẹ già khi bố qua đời, đó là chuyện đáng trân trọng. Vì vậy, nay chúng tôi viết thư này , mong hai vị Phước và Phong đồng ý hoặc cho ý kiến thêm mấy đề đạt sau :
1. Do sân vườn bà Xuân trồng nhiều thứ rau đậu bầu bí, chuối, trồng trên đất của chủ khác bỏ hoang, chưa làm nhà, không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt chung hai nhà bà Phước và Nguyên, do vậy xin bà Phước đừng chặt phá tuỳ tiện, hay lấy cớ phun thuốc diệt cỏ, khiến cây cối bị huỷ, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, sinh mạng con người. Bà Xuân có bón phân ủ vi sinh nhưng do cháu Nguyên phản đối, bà này đã đừng từ lâu.
2. Ngôi nhà bà Xuân đang ở nay không thuộc hai chị,mà là của chính bà Xuân.Vì vậy bà Phước và cháu Phong không được kết bè với hai bà kia , gây áp lực một cách gián tiếp khủng bố để bà này chết dần chết mòn , hoặc là cay cú vì những tài sản riêng tư của bà Xuân là do bà này có, không phải nhận từ hai chị hay ông Mai, chồng bà Phước,mà tỏ thái độ hằn học ghen tức, đố kỵ.
3. Quan hệ của hai bà là chị chồng, em dâu, hay ít ra là hàng xóm láng giềng. Mọi va chạm mà ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và vật chất của nhau, đều phải mang tính thượng tôn pháp luật.Bà Phước và cháu Phong không nên cậy thói “ lấy thịt đè người “hay đem dao búa ra tàn phá vườn tược, khủng bố, uy hiếp bà Xuân, khi thấy bà này đau bệnh, lại có cả khối tài sản lớn, có nhiều đồ đạc trong nhà, luôn ghen tức, thèm muốn.
4. Bà Xuân vốn là một giáo viên nghỉ hưu, không muốn tạo dư luận xấu với học sinh.Bà Phước có bốn người con, và có dâu rể có trình độ,hiểu biết, cần làm gương cho con cháu về sau.
Chúng tôi xin cám ơn hai vị đã nhận và dọc thư. Kính chúc chị Phước, cháu Phong cùng gia đình luôn vui mạnh.
Kính thư.
Ba người bạn , Giang, Xuân và Tre.
No comments:
Post a Comment