Bà cụ mẹ của Vân Thanh phải nằm viện hai hôm, rồi ở nhà tĩnh dưỡng thêm hai hôm nữa, chỉ vì một chứng ,theo lời bà, trúng thực. Bà có tật rất mê các món rau sống trộn dầu dấm, dù khi thời tiết ấm áp mới chọn món này như những người dân vùng mưa nhiều hơn nắng ở đây. Nhà tôi toàn người cao tuổi, sức khoẻ bị lệ thuộc nhiều vào chuyện ăn uống, nên món rau trộn , rau sống chỉ có trong thực đơn những buổi trưa nóng bức sau tết, hoặc hoạ hoằn nhà có khách, hơn nữa đôi bận đạp xe đi tìm mua hàng họ về kinh doanh, các món có liên quan khá nhiều đến cây cối, hoa các loại, dâu tây, cây rau hoa Ác-ti- sô, gặp nhiều khu vườn trồng rau chủ nhân dùng thuốc diệt côn trùng phun bốc mùi hăng nồng,tôi không mấy thiện cảm với các thứ rau củ này, nên ít chọn đưa vào bếp. Vùng cao nguyên, nơi có nhiều nhà vườn chọn các giống thuỷ tổ lê- guym mà người Pháp đưa từ nước họ sang đây vào dạo cuối thế kỷ 19,có rất nhiều loại rau chế biến thành món “ trộn sống “ theo cách mà tôi nghe cư dân ở đây gọi, rất ngon. Rau xà lách, xà lách xoong, xà lách cô rôn , ngay cả bắp sú cũng trộn sống, rồi cà rốt, … Dạo tôi mới nhập tịch xứ này, những buổi trưa nắng to, bà thím có món trộn đơn giản. Rau rửa sạch, để ráo, rồi tưới dung dịch “ nước trộn “ gồm nước mắm có pha chanh đường,nước lọc, cùng ớt tỏi giã nhuyễn , thêm muỗng dầu mỡ đã phi hành thơm lựng . Có vài chiếc trứng gà luộc cắt lát rải lên, hoặc một nhúm đậu phụng rang, sau cùng rắc lên nhúm rau thơm, rau húng , rau bạc hà.. Cứ thế trộn đều cho mọi cọng rau được thấm đẫm các gia vị. Vậy là giành nhau ăn, ăn no vì rau nhiều. Khi nào có khách thì mới đặt lên đĩa vài lát thịt bò . Ở Đồng Nai, một lần bố tôi ghé thăm, đem theo mấy cây bắp sú Dalat ( mà ở vùng đất đỏ này gọi là cải tròn, để không nhầm với cải thảo, là cải dài ), do ông được biếu ngay tại vườn khi lên cao nguyên , hai bố con tôi tạt vào chợ Định Quán mua mấy lạng thịt ba chỉ. Xuống trường bà bạn nằm ở cây số 108 trên quốc lộ Hai mươi, bà bạn dẫn khách qua quán, mua mấy chiếc bánh tráng làm bằng khoai mì,cùng túm hạt lạc khô . Chúng tôi xúm xít chế biến món “ bắp sú trộn thịt heo xúc bánh tráng “. Bắp sú cắt thật mỏng như sợi chỉ, rửa để ráo,có chần sơ nước nóng . Thịt đem luộc, cũng cắt chỉ. Lạc rang lên,giã nhỏ, bánh tráng nướng chín . Thêm chút nước mắm pha chanh đường ớt tỏi. Ba người ngồi trong gian nhà bếp vắng vẻngày chủ nhật của ngôi trường làng quê mênh mông, nhai nhồm nhoàm,sung sướng, bất ngờ nghe có tiếng rào rạo bên kia vách nứa, tiếng nghiến răng trèo trẹo. Thì ra hai chú heo mập của bọn học trò trong Liên Đội nghe chúng tôi nhai ngon lành cũng ..hoà theo. Bạn tôi giải thích vì ở đây, bọn trẻ đôi khi đến “ thăm heo “, đem bánh tráng nhà làm , chia nhau ăn,có khi đút cho các chú ỉn,nên bây giờ thấy chủ khách xúm xít nhai,chúng cũng thèm . Lúc về lại Định Quán,tôi chợt nghe bụng nằng nặng .. Hôm ấy bố con tôi ở chơi với bà bạn mãi đến gần khuya, rồi hai bố con về huyện, sáng sớm hôm sau ông bố đón xe lên tỉnh, tôi qua trường. Bữa tiệc rau bánh tráng diễn ra trưa hôm trước, mà mãi đến chiều hôm sau tôi mới cảm thấy đoi đói. Bà bạn cũng bảo : cả ngày hôm ấy tớ chỉ ..uống nước . Hỏi bố tôi thế nào về món ăn mà ..heo cũng thèm,thì ông cười : bố ăn cháo hai bữa, còn sáng đón xe lên Biên Hoà, vào họp,bố xin người ta … ly nước lọc !
Tôi đem câu chuyện này kể với bà Vân Thanh sau khi biết cụ bà ở nhà đã khoẻ v à món rau trộn sống tạm gác qua . Nào ngờ bà kia mở to mắt :
- Nghe tả ngon quá . Tui chỉ ăn rau cải Dalat là toàn nấu canh. Thứ bắp sú chị kể thì ngon nhất là …luộc chấm trứng vịt trắng dầm trong nước mắm thật cay !
Giây lát sau như nhớ ra, bà già này thêm:
- A, còn món thịt vịt ăn với cháo trắng, có rất nhiều bắp cải tròn này . Ăn dưới chợ Tùng Nghĩa, Đức Trọng.
Tôi đi thăm người bệnh, hỏi han :
- Dì trộn rau gì mà bị đau bụng ?
Tôi chuẩn bị nghe câu “ bắp sú với thịt ba chỉ “, nhưng không bất ngờ khi bà lão cười :
- Rau xà lách cô rôn, ở đây gọi là “ xà lách cứng “. Ôi sao mà tôi mê .!
Cô con gái bực bội :
- Người ta ăn với phở , mà ăn đôi cọng, lấy hương lấy hoa. Còn má tui hả, bả quất luôn một ..thau !
Loại xà lách này lá dài, cứng giòn và trắng xanh, khi tước cọng tươi đã muốn đưa lên miệng, mỗi cây có thể đầy một chiếc thau nhỏ. Thêm dầu dấm và chút gia vị, thì cứ ngồi mà nhai, quả là mê. Tôi biết có rất nhiều người mê rau này, mỗi bận ăn phở , phở nhà nấu, một mình cũng hết gần nửa cây rau !
Bà cụ dấu dịu vì phải buộc cô con gái đưa đi bệnh viện lúc cô này vừa từ cửa hàng về, ba giờ sáng, rồi mất mấy ngày công của nó :
- Thôi bận sau …hổng ăn nữa ! Bệnh là do khẩu nhập !
Tôi an ủi :
- Do dì thấy ngon mà, phải không ? Bận sau dì nấu canh lên ăn, rau này nấu với tôm tươi rất ngon,mà ấm bụng.
Bà cụ chỉ cười cười . Đã gọi là xà lách, mà nấu canh thì còn gì là ..xà lách. Chờ bà vào nhà trong, Vân Thanh bảo tôi :
- Vậy chứ thấy có bán ngoài cửa là ra mua vô, nấu một món canh,bầu bí gì đó, rồi rau kia ăn kèm. Tui có cản cũng được.
Hai mẹ con ở chung, mà do cái cửa hàng tiện lợi nên xảy ra cảnh “ cơm một niêu ,lều một gian “ ở họ . Khi bà mẹ ăn sáng, ăn trưa thì người con đang ngủ, đến xế xế, bà mẹ còn lửng bụng, thì người con ăn vội ăn vàng để kịp ra quán. Bà lại ăn tối một mình .
So với hai đứa tôi, bộ ba gồm bà bạn vườn chuối ( cứ gọi vậy cho dễ nhớ ) bà Xanh Mây và tôi, thì bà này có thể nói đã chu du khắp thiên hạ. Nhà Vân Thanh ở khu Bảy Hiền, trước giải phóng nơi này một xưởng dệt vải lớn . Bà mẹ có hai đời chồng, Vân Thanh là kết quả mối tình của bà thời còn tuổi tròn trăng cắp sách đến trường . Đứa bé chào đời , được gửi cho các ma xơ chăm để mẹ còn học hành. Khi ông bà ngoại gả cô con gái đi lấy chồng, thì họ đón cháu về. Vân Thanh bảo mình không biết ăn rau, ăn trái cây, mà chỉ ưa món chả lụa, là món thịt nạc được xay ra và hấp chín . Hồi đó món này hiếm, nên hễ bữa nào mua không được là coi như con bé bỏ ăn ! Saigon được giải phóng, Vân Thanh khi ấy mới mười bảy, không cùng các em vượt biên theo bố mẹ, mà qua ngoại, cùng các cậu, dì đi thanh niên xung phong.
- Tui cũng là dân ‘ cẳng đau “ ( cao đẳng sư phạm ) như mấy chị chứ bộ. Ở trong liên đội thanh niên,tôi lanh lẹ nên được ưu ái, được cho đi học bổ túc, rồi học sư phạm.
Tôi nhướng mắt :
- Sao có lần tớ nghe bà ở nhà kể bồ từng vô Chí Hoà ở …
Gia đình chú ruột tôi vượt biên năm 79 cũng bị bắt, sau đó họ lại đi tiếp. Hẳn bà này cũng thế . Nhưng câu trả lời đầy bất ngờ .
- Thì tại mình ham tiền . Hồi đó ra trường, tôi chạy chọt nên có chỗ dạy ngon, ngay bên thềm nhà! Có lần mấy đứa bạn dạy dưới Sông Bé ,mỗi bận về Saigon, ôm theo lu bù vải đem bán, rồi mua đồ linh tinh ở đây đem lên trên sóc bum, cứ vậy, sướng lắm .Bà biết phải không,hồi đó vải nhà nước bán cho người dân tộc rẻ rề,mà họ đâu có mua, vậy là mấy cô giáo người Kinh gom hết,một lời ba bốn .. Tôi mê quá, đi mấy chuyến, quên hết chuyện lên lớp. Ban đầu hiệu trưởng còn bao che, nhưng rồi, mình kéo theo mấy bà thương nghiệp ở dưới, vậy là thành từng chùm !
Ra tù thì ông bà ngoại không còn, nghề nghiệp chỉ là hai bàn tay trắng, Xanh Mây ta đi lấy chồng, để có chỗ tựa nương,nói theo lời bà này, để chồng nuôi. Sanh hai con thì mất cả hai,chồng theo vợ bé, Vân Thanh lại bơ vơ. Bà mẹ bảo lãnh qua Úc, nhưng sau đó bà lại cùng cô con gái tội nghiệp hồi hương . Họ lên Dalat du lịch, rồi tìm mua nhà, mở cái hotel nho nhỏ, cứ vậy mà sống cho đến hôm nay .
Vân Thanh hôm nay là một bà lão ngoài sáu mươi, tóc hớt tém,nhuộm vàng để dấu đi màu thời gian, quần jean,áo T-shirt, giày ba ta diện bất kể mưa nắng, hút thuốc lá phì phèo và khoản bia thì các ông cũng thua xa .Khi tôi mở cửa hàng, tìm một kho dự trữ thì gặp bà này . Gặp lại thì đúng hơn,vì thuở Xanh Mây vừa mất đứa con thứ hai, nguy cơ hạnh phúc đổ vỡ, bọn tôi, có cả bà già vườn chuối, cùng kéo về một nơi không mấy ai tìm đến : một đan viện . Ba người ba số phận nhưng đều có một nỗi niềm ,đó là cùng rơi vào bi kịch. Bà già vườn chuối thì vừa về quê, đứng lớp chưa bao lâu đã ngả bệnh,rồi bị thuyên chuyển , có nguy cơ buộc bỏ việc, tôi thì cũng muốn đổi nghề,còn Vân Thanh quyết định ra nước ngoài .Tương lai mù mịt. Có ai lên Dalat mùa sương, mỗi sáng bước ra hiên,bao quanh tầm mắt là những khối trắng bồng bềnh như có một bàn tay tung ra từng mớ bông gòn khổng lồ, ẩm ướt, giăng mắc lên tất cả . Lạnh, ẩm ướt, buồn bã . Con người rơi vào khối bông gòn khổng lồ đó không biết hướng bước tới, còn bước lùi là vào nhà đóng cửa, trùm chăn !
Đan viện ,nơi chúng tôi tìm tới, là một tu viện dành cho các nam chủng sinh. Ông linh mục Minh Tiến,bố đỡ đầu của bà già vườn chuối, năm nào cũng tìm cách đưa các chị hội viên một tu hội đời do ông tổ chức ,đi tĩnh tâm một tu viện nào đó, để , theo cách hiểu rất trần thế của bọn tôi, Xanh Mây và tôi, thêm xăng nhớt cho bộ máy của cỗ xe hoen gỉ bao nhiêu năm .Mười lăm chị, tuổi từ ngoài ba mươi trở lên, đều có mấy điểm đặt làm thừa số chung, ế chơ ế chỏng , thu nhập bấp bênh, sống nhờ vả gia đình, tương lai vô định. Ông linh mục già ở mãi trời Âu dành chút tiết kiệm giúp chúng tôi tiền xe, tiền ăn một tuần tại tu viện, tiền bút mực, còn chu đáo cậy nhờ một linh mục lớn tuổi tại đây làm người linh hướng, tức là chỉ dẫn chúng tôi cách gột rửa mọi nhọc nhằn trong năm qua, chuẩn bị tốt cho năm tới .
Vị linh mục cao tuổi vui vẻ đón tiếp, dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng đan viện, miệng luôn cười nói,ông lại rất hài hước khiến chúng tôi thấy dễ chịu. Vân Thanh ba lô từ xa đến sớm , ngồi lừ lừ nhìn chúng tôi, cả khi ông cha cố già khôi hài, bà này vẫn không hề nhếch mép.
Tôi theo đạo mẹ, được rửa tội vội vàng, hiểu biết về đạo sơ sài, nghe lời bà già vườn chuối mà đến, hơn nữa bố tôi động viên:
- Có thể chỉ một tuần, nhưng ở đó,con có thời gian nhìn lại mình, dần dà sẽ tìm ra lối đi cho ngày mai .
Một tuần,chúng tôi nghỉ chung một gian nhà rộng, có rất nhiều phòng lớn , được tu viện dựng lên để đón tiếp thân nhân các tu sinh từ xa đến. Ra vào gặp nhau,nhưng không nhìn nhau,không hỏi han, mà cứ im lìm như những pho tượng đá. Chỉ được phép gặp một người duy nhất, là viên linh mục già . Mỗi sáng, ông tập trung chúng tôi, lật sách thánh giảng giải mấy điều, có liên quan giữa chúng tôi và thượng đế, rồi mặc cho chúng tôi tản ra, vào nhà nguyện, ra vườn cây,ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Trong lúc đó, ông đón từng chị đến xưng tội khi họ có nhu cầu. Hết bài một, qua bài hai, ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi chiều,bài ba, bài bốn . Đã có chị khóc,mắt mũi sưng húp, có chị thì tối về lịm đi . Viên linh mục già không còn nét vui vẻ mà tia nhìn đầy nghiêm khắc . Nhưng tôi để ý là bữa ăn có nhiều món ngon hơn , chúng tôi ngày nào cũng có thêm sữa, trái cây, bánh kẹo để bồi dưỡng, bút vở bày sẵn thêm, ai có nhu cầu thì tha hồ dùng, rồi thuốc men, vì đã có người đau đầu ,mất ngủ, sốt cảm. Quả là một cuộc chiến.
Đây là lần đầu tiên tôi đi xưng tội. Tôi phải mất một đêm nằm sắp xếp mọi biến cố xảy ra trong đời, từ thuở có ý thức, tuổi học cấp một,đến khi làm cô giáo. Lúc này tôi đang đứng ở một ngã ba, nếu đi dạy thì làm sao, mà bỏ dạy thì tôi làm gì, tài chính chưa có gì , người thân ở xa, có ông bố già đã bươn bả lo toan cho tôi mấy chục năm, nay cụ đã luống tuổi, bệnh lão và quả là quá mệt mỏi vì tôi .
Bên này khung gỗ có che một tấm màn mỏng,tôi quỳ gối, thoạt đầu nghe tê tê nhưng sau đó, mải mê kể lể rồi tôi quên hết cả . Ngồi bên kia, ông linh mục già kiên nhẫn lắng nghe, có khi cầm bút ghi sột soạt lên giấy thì phải,vì câu chuyên của tôi có quá nhiều tình tiết, mà hai bà bạn sau này có lúc chế giễu,xuyên biên giới,từ Bắc vào Nam, xuyên thế kỷ, từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, và xây dựng hoà bình .
Trọn cả giờ kiên nhẫn nghe tôi kể lể, ông cụ già sau rèm cửa đằng hắng, rồi khuyên tôi bằng ngôn ngữ ôn tồn, như lời người cha dành cho con . Ông bảo tôi không nên về quê, vì tôi đã có nhà, hơn nữa bố ốm, mẹ mất rồi, chứ ở đây tôi có bạn bè . Theo ông, tôi còn trẻ, vì ba mươi mới là tuổi bắt đầu. Ông chỉ ra rằng nghề giáo là đề đòi hỏi cao, có sự sàng lọc lớn, lắm khi nghiệt ngã và đau đớn. Theo ông, tôi có thể chọn một nghề khác. Rồi ông khuyên tôi hãy tự tin. Khi tôi chuẩn bị đứng lên, ông còn căn dặn : hãy vững tâm, không dựa vào ai, mà chỉ dựa vào chính mình, sống ngay thẳng, lương thiện .
Viên linh mục già cũng dành nhiều thời gian cho các chị kia xưng tội. Tôi nhớ những buổi giảng ban đầu, giọng ông còn ôn tồn, nhưng càng về sau, thì ông trở nên nóng nảy, có lúc cáu gắt. “ Lý lịch” từng chị, thì ông Minh Tiến đã tóm tắt để ông này nắm, vì muốn dẫn đường và “ chữa lành “ thì phải biết bệnh nhân đang rúc vào con đường hầm nào, bệnh tình ra sao chứ. Nhưng ông có vẻ đã mất kiên nhẫn.
Sau một tuần, vẻ nôn nao chờ đợi trên gương mặt các chị đã biến thành nỗi mệt mỏi,phờ phạc. Có chị nom như gầy đi vì những đêm mất ngủ . Chúng tôi đã chiến đấu một tuần, với mấy trăm tiếng đồng hồ và hàng ngàn giây phút, với những cái tôi có lúc bi quan, lúc ích kỷ, lúc chán chường, lúc yếm thế, thậm chí có lúc muốn buông xuôi , nhưng nay thì sao ..? Một nét chung là mắt người nào cũng đỏ hoe,sưng húp.
Buổi trưa cuối cùng, chúng tôi tập trung trước sân nhà nguyện để nói lời chia tay.Ông cụ già bây giờ trở về vai một người cha nhân từ,ân cần dặn dò tiễn đưa. Đột nhiên ông nhỏ giọng, mắt nhìn từng chị :
-Khó mong gặp lại,vì tôi sắp đi an dưỡng tận ngoài Bắc . Cho nên, trước lúc chia tay, tôi mong các chị hiểu rằng … coi như tôi chưa nói gì cả !
Chúng tôi trố mắt nhìn ông rồi nhìn nhau, khi quay ra tìm thì ông đã khuất bóng sau khu nội vi, khu vực mà bọn giáo dân như chúng tôi không được phép lai vãng. Chúng tôi lặng lẽ vác hành lý lóc cóc đi bộ một đỗi cả cây số mới ra đến quốc lộ, vì tu viện nằm mãi trong rừng sâu. Vân Thanh sẽ đón xe về Saigon, nhưng không ngờ khi bọn tôi lục đục chất lên một chiếc xe vừa trờ tới, chị này cũng leo lên . Cô nàng trọ ở chỗ tôi mấy ngày, sau đó theo mẹ ra đi . Chuyện xưng tội và lời cha giải tội là điều dấu kín, Vân Thanh chỉ tóm tắt : thì ông cha khuyên tớ về suy nghĩ .Việc níu kéo chồng quay lại là không thể, mà ở lại lẻ loi quá. Lúc đó tớ không hề có ý nghĩ định cư tại Dalat này như hôm nay, mà chỉ đơn giản rằng,thôi cứ theo má, rồi bả cho xu nào xào xu nấy.
Còn bà già vườn chuối thì sao ?
Hồi này bà ấy đã chuyển từ một trường vùng ven về ngay trung tâm thành phố,tôi thì với học trò và phấn trắng bảng đen “ta chia tay nhau từ đây “. Bạn tôi tiếc bao nhiêu năm đeo đuổi, làm sao bỏ, về nhà làm nông lóng nga lóng ngóng, đã phóng lao phải theo lao. Có lúc cũng muốn bỏ …
Một buổi chiều mưa,tôi đèo bà này lên trường . Hôm nay có cán bộ tận ngoài Hà Nội vào dự giờ bọn tớ, tớ có một tiết. Thấy bạn lộ ra vẻ lo âu cùng cực, tôi an ủi :
- Chỉ là tiết tham khảo thôi mà , với lại bồ cũng đâu phải lính mới tò te !
Dạy tiết một, từ mười hai rưỡi, mà lúc mười giờ sáng tổ trưởng mới tìm vào tận nhà báo tin. Bài rất mới, một đoạn truyện Kiều, lớp mười một. Bà này có một năm lên lớp khi rời trường đại học, nhưng chỉ dạy mười và mười hai,rồi ốm liệt, nay quay lại trường thì bài mới, trò mới, mất tự tin nhiều thứ lắm, hơn nữa vừa rồi nhiều thành viên trong tổ dự giờ nhận xét rằng đầy khuyết điểm , phong cách cấp hai, cho viết ít quá, nói nhanh…
Viên cán bộ Hà Nội tuổi ngoài năm mươi, trầm ngâm, lặng lẽ bước . Ông dự nhiều người, rồi qua trường khác, sau khi gặp từng người, góp ý, mà cách gọi thông thường là “ rút kinh nghiệm “.Hôm sau họp tổ, tổ trưởng mang vẻ mặt đầy buồn lo, nhìn qua một loạt, bắt gặp những tia mắt chán nản, có người bực dọc, cả nét ánh lên sự thách thức . Đột nhiên viên cán bộ tận Hà Nội nhẹ nhàng bước vào . Ông nói rằng mai ông mới mua được vé về Bắc, nên hôm nay,bỗng ông muốn quay lại. Đang trọ trên Sở, cách trường này khá xa, mà ông bỏ công tìm đến, hẳn là … Mọi người hồi hộp chờ đợi.Người thầy giáo luống tuổi ngập ngừng :
- Tôi cũng từng đứng lớp như các thầy cô ở đây,cũng đón nhận nhiều lời góp ý .
Vẫn cứ ngập ngừng, nét mặt không còn tạo khoảng cách như mới hôm qua, mà bỗng gần gũi :
- Những điều tôi gửi gắm là lời chân tình của một đồng nghiệp dành cho đồng nghiệp. Còn như ngược lại thì .., xin thầy cô hãy cứ xem như tôi.. chưa nói gì ! Điểm tôi cho cũng chỉ là tham khảo, không lưu vào hồ sơ thi đua của các thầy, các cô .
Bà bạn tôi ngày ấy vừa qua mùa hè tĩnh tâm quyết liệt, nay thêm lời vị cán bộ Hà Nội mà theo bà, cho mình một niềm tin lớn. Đồng nghiệp chê “ phong cách cấp hai ư !” Thì tìm mượn những bộ giáo án mẫu mực cấp ba , xem họ soạn ra sao . Hễ có tiết dạy tốt nào cố thu xếp để dự, dự để học. Bỏ thời gian đọc nhiều tài liệu. Thật tình cờ ông Minh Tiến tìm gửi tặng bộ Từ điển văn học, hai tập, dày cả ngàn trang. Bà này có dự tính mua, khi ở trường cũ cả thư viện đồ sộ , đủ loại sách mà không có, về trường mới cũng thế.Cậy nhờ Cô Kê thì cô đành hẹn . Không mượn được giáo án thì tự soạn. Đọc văn bản thật kỹ, nghiền ngẫm tìm ra thần thái của nhân vật truyện, trục cảm xúc chính của bài thơ… Cứ thế mà quên hết chuyện rằng khó khăn, bế tắc . Tôi an ủi theo lời bố tôi :
- Năm năm là bồ sẽ làu giáo án ba khối !
Bạn tôi lắc đầu
-Có bài khi sắp nghỉ hưu tớ mới tìm ra cách giảng hợp lý nhất đó !
Dalat đã thực sự vào hạ,khách du lịch từ bốn phương trời tìm đến rất đông, có lúc họ tràn vào, tiếp đón không xuể, Vân Thanh phải năn nỉ bà má ra phụ lấy hàng, thu tiền. Tôi chỉ có một khoảng thời gian rỗi sau khi ngủ bù, ăn uống no, chờ ra tiệm. Tôi luôn nghĩ về một người, không phải ông xã, một nửa của tôi, mà bà bạn vườn chuối.
Có hôm hai đứa tôi đã tìm đến gặp người chị ruột gần sát nhà của bà này . Thật khó ngờ là bà kia đon đả trước :
- Tính sai con Th hỏi coi dì ra sao ?
Người con gái là mẹ đơn thân có nhà sát vách với mẹ láu táu :
- Tại Mợ P gọi điện lên, ngay nửa đêm, bảo mẹ con xuống đưa dì Bé đi nhà thương điên. Vì đêm hôm nổi cơn dậy đập phá nhà người ta .
Hai đứa chúng tôi im lặng. Tôi nhẹ nhàng bảo :
- Có gì đâu, qua hết rồi !
Gã con trai bên kia bước qua :
- Xế chiều con nghe dì ấy gọi lên, bảo nhờ báo các chú công an trên Phường , nhưng mẹ con không cho,bảo cứ kệ bọn họ .!
Rồi ba người cùng xúm vào :
- là có chuyện gì ?
Hai bà già đang ở thân phận khách đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ như đọc được tia nhìn ấy, rằng chẳng có gì, người chị mệt mỏi:
- Bà Cầu Đất lâu nay , ba tháng rồi,cũng không hỏi han trên này. Tui cũng buồn quá .
- … ?
- Tại bữa mồng hai, bà ấy và đám các cô con gái ban lệnh cho tui ra giêng đem sổ đỏ lên chia hai. Tui nói chờ khi nào dì Bé chết đã.!
À ,thì ra vậy.Chúng tôi đứng lên chào ra về, cả nhà bịn rịn tiễn. Người mẹ ân cần:
- Khi nào dì hết tiền chợ thì lên đây, tui bao ăn ba bữa, muốn ở lâu thì phòng trọ lu bù đó, cho dì một phòng,tha hồ bày biện, miễn phí điện nước .
Tôi cười :
- Cả cái Giang này nữa chứ !
Chị trừng mắt :
- Ông chồng mày có cho phép không đã .
Trên đường về, tôi nắm tay bà này. Thôi coi như tất cả chưa ai nói gì cả .
Bà kia cũng hiểu .Hãy vững tâm, không dựa vào ai, mà chỉ dựa vào chính mình, sống ngay thẳng, lương thiện .
THU GIANG .