Quán cà phê nhỏ kế bên khu homestay của gia đình chị T., chị gái bà bạn tôi vốn từng là một nhà trọ, chủ yếu dành cho sinh viên từ trường đại học trên ngọn đồi gần vùng này . Nhà có kiểu thiết kế đơn giản, mặt lầu quay ra đường lớn, mặt trệt như gian hầm lại day ra khu vườn phía sau. Ngôi nhà hai tầng, có lẽ chỉ đủ cho độ hai chục người chen chúc trong mười gian phòng, có khu vệ sinh, bể nước,sân phơi… riêng, có cả khoảng không gian rộng với hàng chè xanh và vài cây hoa móng bò già cỗi lấy bóng mát , lá tươi tốt quanh năm. Ngày ấy nơi này nom khá nhếch nhác vì bao giờ cũng có vẻ bừa bộn đồ đạc , áo quần,xe cộ, người ra kẻ vào . Hai chủ chung một nhà,người chị thứ có đất, cậu em út có vật tư, thế là hợp tác tạo nên . Người chị chịu trách nhiệm quản lý, phân chia như thế nào đó bọn chúng tôi là kẻ hậu sinh không được thắc mắc. Tôi lại là người “ ăn cơm tháng “ nhà bà bạn, có chút tò mò tọc mạch,bản tính kẻ có máu kinh doanh mà,thì mơ hồ cảm nhận …
Sau này, khi chị gái bạn tôi làm nhà trọ khác, với một “tổ hợp” là ba nhà ở ( nhà bố mẹ, hai nhà cho hai hộ con trai cả và con gái lớn ) và mấy chục phòng trọ, ngôi nhà trọ cũ được bán đi, chủ ở xa mua như một hình thức rửa tiền, không buồn ngó đến, các con bà chị lại tìm thuê mở một quán cà phê . Người đẹp nhờ lụa, ngôi nhà được phết sơn lại, khu vườn được tân trang, rồi những bức bích hoạ sặc sỡ hiện ra khắp các bước tường từng loang lổ vôi trước đây, những chùm lồng đèn giăng mắc khắp nơi,bàn ghế mới.. khi có dịp ghé vào một ngày đến thăm chị chủ, bọn tôi thấy ngỡ ngàng .
Dạo trước, nhiều lúc tôi nghe chị than :
- Nhà trọ bị tụi sinh viên nó chê,vì sàn gỗ nên khá ồn.
Tôi bảo: Sao hồi thiết kế chị không cho đổ bê tông ấy! Thì chị kể thêm : vì vật tư của cậu em,chị chỉ là người cho thuê đất.
Có bữa ,tôi nhớ hoài,trong một bữa cơm,bà mẹ uể oải nhai, vẻ buồn rầu. Cô con gái cứ nghĩ cụ bị ốm, nhưng cụ bảo :
- Chị em nhà hắn cắm chắc( cãi nhau ) chuyện tiền nhà cửa. Con ả thì luôn mồm “nợ cậu ,nợ cậu “ còn con em( em dâu ) bao nhiêu tức giận đem trút lên bà mẹ già này .
Chung là chạ, xưa nay vẫn thế .Có lần bố tôi bảo : con bò,con trâu mà ở với nhau,thương nhau lắm .Nhưng con người mà sống với nhau ,dễ đụng chạm, nếu ai cũng có cái tôi riêng. Ở đây, do chị gái quá vất vả trong việc làm lụng nuôi con. Vườn thì bố mẹ để lại cho đấy, nhưng thiếu vốn, thiếu cả sức lao động, còn bên người em lại được bà mẹ hỗ trợ nhiều,thứ mà ông bà bảo : nhì phân,tứ giống . Họ lại còn trẻ, nhiệt huyết nhiều, sức vóc dư dả . Tôi lại đi .. điều tra. Vợ chồng người em , anh con trai độc đinh của ông bà, và cô vợ, đang sống trong một ngôi nhà,dù không to nhưng xem ra cũng thuộc diện bề thế trong vùng, và bốn người con. Chung nhà còn có một bà chị ế òm và người mẹ già . Hộ kia có bếp riêng,cho nên tôi mới được “ nhập tịch “ Ở đây,xin lỗi bà bạn thân yêu của tôi nhé, vì đèn nhà ai nhà nấy rạng, tôi là kẻ ngoài cuộc, can cớ gì mà xen vào. Tôi đành im lặng mấy chục năm qua …
Thì ra ngày ấy gia đình người em có ý định dựng nhà mới, giao ngôi nhà cũ hiện tại bà bạn tôi đang ở cho hai mẹ con bà lão. Địa điểm họ chấm là một khoảnh đồi cao ven đường lớn nhìn xuống vườn, ngôi vườn mà ông bà cụ từng phải thuê của chủ ở tuổi hai mươi, sau đó dành dụm suốt cuộc đời mới mua được ở tuổi đã lục tuần ,gọi là “vườn trong “, cách nhà chừng hai chục hộ, đi bộ khoảng dăm phút . Nhà ở đấy, vườn trước mắt, ao hồ thoáng đãng,tựa lưng vào dãy đồi chập chùng, thế phong thuỷ còn gì sánh bằng. Họ vội vã mua vật tư, đó là yếu tố đầu tiên để xây dựng một toà nhà cho sáu người lúc đó . Nhưng bất ngờ khi bắt đầu đổ móng, nền nhà sũng nước ! Ông bà cụ ngày xưa mê mẩn khu vườn vì cả thôn chưa nơi nào có nguồn nước dồi dào đến thế, nhưng nước có ích cho việc trồng trọt, chứ làm nhà đổ móng mà gặp nước.. Hình như tôi nghe phong thanh chủ nhà cho mua nhiều cọc tràm hay những cây chịu nước đổ xuống, nhưng nước vẫn cứ tràn lên.
Vì sao họ quyết tâm dời nhà ? Là vì cái bà già “cụ non “ ngày ấy đang ở đây .
Bà chị tuổi thân,cậu em tuổi hợi, cô vợ cảm thấy khó mà hoà hợp. Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung . Nhưng họ không biết rằng bà mẹ của họ tuổi Quí Hợi, sống với ông bố tuổi Canh Thân mà vẫn hạnh phúc viên mãn đó sao !
Hợp hay không đâu chỉ tuổi ,mà còn có nhiều yếu tố khác . Bà bạn cô giáo tôi quen , khi vào trường Cao Đẳng sư phạm TP Hồ Chí Minh. Ban đầu bà này ở trọ mãi bên khu quận Tám,mỗi sáng đi học , lúc đầu từ “ vườn rau “ lên phố đâu biết đi xe đạp, phải đón xe buýt. Có bữa chen lấn tìm chỗ ngồi thì khi xuống xe,mới biết bữa cơm trưa đong trong lon sữa Guy-gô bị ai đó trộm mất ! Nhà tôi trọ ngày ấy cũng dành bữa trưa cho hai đứa tôi, kẻ trọ học, một chị cháu của thím Toàn và tôi, và hai người con trai của thím,học bên đại học sư phạm Hoá. Hồi đó nhà bố mẹ thím Toàn ngoài Dalat có rất nhiều khoai lang khô, khoai trắng bột cắn bở ngập chân răng, nhưng khi phơi khô, nấu với đậu xanh, đậu được cấp cho các hộ đi kinh tế mới mãi Đồng Nai nhưng thím công tác bên Hội phụ nữ được mua về một ít, ăn rất mau ngán. Bà bạn trưa ngồi đói méo, còn tôi thì cũng nhai trệu trạo muỗng khoai nấu đậu.Tôi vội vã mời,bởi từ lúc bà này về nộp hồ sơ thi,bọn tôi đã vô tình biết nhau. Biết vì cớ gì thì … tôi để dành phần sau . Nào ngờ bà kia nhiệt tình “thanh toán “ gần như ba phần lon khoai đậu, phần còn lại tôi vui miệng nên cho luôn vào bụng. Tôi mới bày vẽ bà này cố tập xe đạp mà đi, mà trước hết là phải có xe . Bà này than là ông bố tìm mua cho một chiếc mới lắm, nào ngờ mua phải xe dỏm,vừa trèo lên là khung xe gãy ngay.Tôi hỏi dò nhà chủ trọ có xe không, vì dân Saigon trước đây hầu như nhà nào cũng có vài chiếc xe mini của Nhật, bánh nhỏ, dễ đi lắm . Bà kể chủ trọ có xe bỏ không,mà bà này thì còn lạ nước lạ cái . Tôi từ miền Bắc vào, tiếng là “ dân Hà Nội”nhưng do tôi có nhiều thời gian sống với bà ngoài vùng Hà Tĩnh, nên giọng nói rặt mùi mà có lúc bố tôi trêu,mùi trầu của bà, tức là tôi phát âm ra thanh khá vất vả ,còn bà kia thì đúng là giọng Nghệ An, bà này bảo ở ngoài quê bà, người ta chê là “ giọng mắm “. Họ mượn một câu thơ của Cao Bá Quát, “ tiếc thay cái mũi vô duyên, câu thơ thi xã , con thuyền Nghệ An” để châm chọc. Bà này từ xa đến,tôi cũng vậy,rồi sau này khi trò chuyện qua những buổi trưa chia lon cơm,nhà bà bạn tôi trọ cơm thì nấu thế này: vì bốn người chủ nhà, thêm kẻ trọ học, đều đi ra khỏi nhà từ sáng,tối mới về, nên họ xúm nhau nấu cơm tối,ăn đi phần đáy nồi, phần nóng sốt thì chia ra bốn lon, ủ kín, dành ăn trưa, còn lại là ăn sáng . Tôi thấy thèm cơm,còn bà kia thì khoai đậu bao nhiêu cũng không ngán, thế là…hợp tác ! Bố tôi có bận ghé,hỏi han tôi về bạn bè, tôi bèn đưa bà này .. ra mắt .Trò chuyện mới biết cậu ruột của bà này từng là đồng đội ở chiến trường Điện Biên với bố tôi. Cậu là em út của bà mẹ, đã hy sinh, mà cưới vợ vừa mới mấy ngày thì ra trận ! Tình người của chúng tôi từ đó gần gũi hơn.Tôi kể lòng vòng để muốn nói,ấn tượng ban đầu của tôi về người bạn ngày nào là tốt đẹp,tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ.
Bọn tôi tạt vào quán cà phê, người chị cũng qua chơi.Mọi khi nếu khu homestay vắng khách, thì tha hồ mà ra hiên, xuống sân đàm đạo, nhưng hôm nay khách đang xúm xít tiệc nướng, mà chúng tôi lại cần gặp nhau. Nhà bạn tôi có phòng khách mà .. Chị gái là người chứng kiến mọi biến cố nhà mẹ đẻ, dù chị có gia đình riêng, vì hai nhà không mấy xa . Chị kể :
- Cậu em có gia đình, khi cô chị đi học xa, đương nhiên bà mẹ trân trọng con dâu. Cô này có thai con trai đầu lòng, cụ càng quí . Nhưng bà chị trở về nhà sau khi học xong đại học, hai chị em gặp nhau , rồi cô em bị sẩy thai. Và rồi ..
Chị bỗng thở dài rồi cười nhẹ :
- Ông bà bảo “ xa mỏi chân, gần mỏi miệng” ,chị em ở xa thì lội bộ đi thăm rạc cẳng, nhưng giữ tình thân.Còn ở gần , chẳng chóng thì chầy, có xung đột ngay .
Tôi chợt nhớ đến gia đình chị cả . Đã hơn nửa năm chị em không liên lạc với nhau. Người chị lại buồn :
- Chị em ruột rà mà không tốt với nhau ,thì sao đòi hỏi em dâu tốt với mình .
Tôi không biết là chị đang trách bà bạn hay trách chính bản thân chị .
- Giá như mà ngay thời điểm ấy tách ra, hai mẹ con ,rồi hộ nhà cậu,mọi chuyện không dây dưa đến tận bây giờ . Kẻ cố nhịn, vì thấy mình thân cô thế cô,kẻ kia ra sức làm tới. Ban đầu là dựa vào chồng, coi khinh bà mẹ chồng . Ai đời bắt một vòi nước ngầm vào bể để lấy nước cho heo ăn,sau này không nuôi heo nữa, bà mẹ có tưới cho mấy bụi bí từ vòi đó, rồi chiều chiều bà mở nước rửa ráy, bà cụ nhà chị lại không ưa nước nóng, mà tắm cũng thích nước lạnh, vậy mà chờ khuya, hai vợ chồng mò dậy, khoá đi . Đứa con gái năn nỉ mở ra cho mẹ xài,cả hai mặt mũi lạnh tanh, coi mẹ có khác nào khách trọ ..Ở nhà có một cuốn album ảnh, cũng đốt sạch, vì bộ tách đẹp chị mua. Chị sắm cho con em, sau này khi tách nhà, thì nó giữ, nhưng bên kia nổi giận.Ôi cô em chị khi lên cơn thì nhà nó cũng đốt nếu có thể..
Bộ tách đẹp ấy,cũng đã bán đi để lấy tiền chi phí khi đau ốm cạn túi, mà chạy đi vay, chị gái cũng không cho. Nhưng tôi không dám trách. Người bạn đã quay về nhà để chờ cô y tá trong xóm đến tiêm thuốc cho, tôi ngồi lại chơi với chị chủ homestay.
- Đều bốn chín năm mươi cả. Một bên sự ham muốn không dừng lại,muốn dứt điểm đối phương,buộc đối phương biến đi khỏi thế gian này . Bên kia thì cứ cố bám trụ. Cứ như là du kích nằm vùng ngày trước,bão lay chẳng đổ,bom lèn chẳng rung . Bốn chục năm cứ ghè qua gầm lại,đâu phải một ngày .
Tôi chợt nhớ đến một người thím trong họ tộc mà bà bạn tôi rất quí. Thím có một cô em chồng, cũng độc thân, nay cũng ở tuổi gần đất xa trời, tức là hai chị em sàn sàn tuổi nhau. Cô này được chú thím chu cấp hằng tháng, bây giờ các con lại còn tậu cho bà cô một … khuôn mộ bảy tám chục triệu, trong khu mộ dòng họ, phòng một mai người cô hẩm hiu đi xa.
- Thì vậy.Giá như con nhỏ nhà chị nó ..như cô ấy,tức là đã đi dạy rồi bỏ nghề,lại ở xa,chịu phục tùng,thì cô em ở tư thế bề trên còn cúi xuống . Đằng này kẻ cực nhọc, trần ai mới ra hạt gạo, kẻ kia thì quần là áo lụa, có khác gì một anh lười,mà ra đường lại được chào bái, thì có lúc chị cũng tỵ nạnh với nó .
Tôi kêu lên.So với mọi người, công việc kinh doanh của tôi cũng bị xếp vào diện “ kẻ lười “:
-Ơ,nhưng đó là sự phân công của xã hội.
Đó,rồi giờ về già, mà có cả cái nhà to, có sổ tiết kiệm …
- Của người ta, bà này giữ hộ. Tôi lại cắt ngang
- Thì họ cứ nghĩ của nó, đó. Một thân mà lắm của cũng dễ bị đố kỵ .
Cho nên,chị hạ giọng, nếu một bên cố chấp,mà bên kia cứ vờ như nhịn, rồi là giằng co mãi thôi. Chị có nhờ mấy người quen mợ ấy, bảo là mợ coi chừng mà mắc phải tội bạo hành người khác thì rầy rà. Mày biết nó đáp sao không? Ôi đi tù thì có cơm nhà nước, khỏi tốn cơm nhà .
Đó là cái lý của kẻ cùng đường .
Ông xã nhà tôi đi thu hàng mỗi chiều,nhân thể đón tôi về. Dọc đường,ông bảo :
- Cái bà này ngó nhỏ con vậy chứ mà dai lắm nghe. Công ăn việc làm lắm lúc thấy lao đao,rồi đâu ra đó,vì bà này biết đặt cái chung lên cái riêng.Rồi chuyện nhà, cứ bị xô qua đẩy lại, mà cứ trơ trơ. Vì bà này không quá coi trọng tiền của, mà bà muốn giữ lại bản chất , truyền thống tốt đẹp của dòng họ.
Nếu xét về tư duy “Tam đoạn luận” của ông Xô- crat - không biết tôi nhớ đúng hay sai-thì cần thêm một ý nữa : vì vậy đừng hòng tiêu diệt được bả,cho dù là dựa hơi chồng,rồi con rể, con trai ,rồi chính bản thân.Tốt hơn là ngày thì ra vườn dạo chơi, tối về mở ti vi ru ngủ cho khoẻ thân, rảnh thì đi tán dóc với hàng xóm, chờ con dâu sinh cháu đích tôn để ông bà mừng . Thế là chiến thắng .Thắng ba quân không bằng tự thắng mình .
Tôi nhớ khi tiễn tôi về,chị gái ngậm ngùi:
- Nhà chị có một ông anh rể tên Phước, bọn chị quí lắm. Ừ thì tên Thắng là tên khai sinh , chứ ai cũng gọi anh ấy là Phước . Chồng chị cả đó. Anh ấy cư xử như một người anh lớn trong nhà. Cậu Mai khoẻ sau trận ốm dài, có hai con trai, là nhờ công lớn của anh ấy. Hai mươi năm sau, có cô dâu cùng tên,mẹ chị rất vui. Nhưng …
Thôi. Cứ để cho thời gian bổ sung .
Thu Giang.
No comments:
Post a Comment