Mỗi bận gặp bà Giang, cô Kê đều hỏi hai câu , chủ yếu về sức khoẻ , dành cho ba ông lão quán cà phê, là câu thứ nhất, đến câu thứ hai, dành cho bà bạn già thân thiết của hai bà Giang Tre : ừa,còn cái con nhỏ gì đó , nó kêu là .. Cô đưa tay lên vỗ trán … Có lần Tre mách nước, bả có tên hơi giống cô đó , thay chữ đầu vô bằng chữ bờ .. Bà giáo chuyên dạy Anh Văn cho các thầy cô tương lai một thời, trò chuyện phải dùng nhiều tiếng Pháp thay cho khối tiếng mẹ đẻ rất phong phú mà từ nhỏ bà lại ít gần gũi . Là … Bê hả .Ủa vậy tao là gà,còn nó là ..bò con hả . Ai nấy lăn ra cười . Cái tên đơn giản vậy mà có lúc lại đâm ra khó nhớ .
Giang nhân chuyến xe các em con chú thím Q. đặt xuống thành phố thăm ông Bọ đang trị bệnh , tạt vào tìm Tre,mục đích là thế này , chỉ vì mớ cây giống rau ngót.Nhưng nhà hai cô Mười Tư và Tre đang sống là nhà cô Kê,nên phải chào hỏi cô trước .Có lẽ chuyện chặt đổ mấy buồng chuối,nay thì bứng luôn gốc năm sáu cây ngót vất đi , các cô được nghe Hoa Tre kể, nên Bà Giang chỉ tóm lược,thì mỗi cô một thái độ, góp lại là .. không mấy tán thành.
Cô Kê chép miệng :
- Bảy mươi tuổi trên đầu,con cháu đầy nhà,ngày đêm cứ rình rập những chuyện trời ơi, để thoả mãn cái tự ái kỳ lạ, làm cho con cái nó khóc thương,mẹ như vậy thật có xứng đáng là mẹ không.!
Cô Tư vốn hiền lành, chịu đựng từ buổi phải chăm một lúc ba đứa nhỏ sàn sàn tuổi nhau ,nghịch ngợm, ương bướng, hằng mười mấy năm liền , vì cô Mười và Tre thường ra ngoài, mỗi người một việc, có lúc toàn thân cô như bị động kinh vì giận, nhưng cô dịu lại nhanh chóng. Cô chỉ có thể bộc lộ thái độ ,tình cảm,suy nghĩ của mình bằng mắt,bằng khối óc và trái tim một phụ nữ nhân hậu. Còn lắm khi phải dồn vào trong .Bây giờ , cô vung tay, vặn người, há mồm, bày tỏ những cảm nghĩ của mình. Cô Mười vừa nhìn vừa gật đầu thông hiểu rồi thuyết minh cho khách :
- Phải . Vườn cây chuối và sân trồng ngót, là nơi mà hai ông bà Tùng,với ông Minh Tiến,chú Hoa,từng lui tới, gặp gỡnhau,nay dù họ đi xa,nhưng linh hồn họ vẫn ở đó, nương vô những cành lá hoa trái vườn cây để gần gũi con cháu . Mình phải tôn trọng, vì mình là dâu con, đâu phải không ai đòi hỏi,mà là trách nhiệm, bổn phận . Lại có ai phá nơi nhà mình thờ cúng tổ tiên,mà mình lại ngày đêm rình rập phá nhà người ta , đánh đuổi người ta . Tội này nặng lắm đó.
Thứ hai là nhổ bật gốc cây đang bén rễ ,chặt ngang thân cây chuối đang trổ quả, có khác gì giết người đang có thai, đang nảy mầm, tội này lớn thứ hai . Cậy thế mình làm chủ, rồi không ai hay biết,có biết cũng không dám kêu,thì con cháu còn cả đàn ra đó,con trai cưới vợ chưa sinh cháu,nó chào đời,nó gánh hết tội cho mẹ, cho bà . Có thấy lo sợ không ?
Thứ ba, mình là nông dân,phận làm dâu từ nơi khác đến, được người ta quí vì “ dâu hiền thì tốt hơn con gái trong nhà “ cuốc xới trên mảnh vườn mà ông cha đã đổ bao mồ hôi xương máu, mới có tên mình trong đó. Làm nghề trồng rau mà đi phá cây rau, có phải là kẻ vô ơn không ? Cây trái từ nay nó có phát triển được không ? Giận cá chém thớt, giận chị phá cây của chị, có khác chi tự thú : tôi không cần cái nghề trồng cây, thấy cây là tôi băm nát. Cây nó có linh hồn, vườn có linh hồn,mình sống mà vong ân bội nghĩa,thì chết đi, nhưng vườn rau con cái vẫn canh tác, có tươi tốt nổi không !
Hai bà Tre và Giang ,ngồi chung trên một chiếc ghế xô pha,phía ngoài là cô Kê,bỗng nghe đổ lạnh mồ hôi lưng. Dù có suy nghĩ như thế, nhưng chưa bao giờ bọn họ dám nói ra . Nhưng vì không thể bộc lộ bằng lời,chỉ nghe qua hình ảnh bà Giang chụp gửi về,qua những lời Tre kể khi cả nhà cô Kê rỗi rãi ngồi bên nhau qua bàn trà này, Cô Tư có nỗi bức xúc gấp nhiều lần hai bà này . Bảo rằng nơi ngôi nhà ở ngay chân đình ấp làng vẫn có năm người đang sống, dù duy nhất chỉ thấy một bóng ra vào, nhưng hai cô Mười Tư và Tre vẫn đau đáu về chốn cũ,vì họ đã gắn bó với không gian này hằng chục năm ròng,nơi cho họ cuộc sống mà theo họ là bình yên hơn bao giờ . Cô Tư hàm ân mái nhà đó nhiều hơn tất cả,vì cảnh ngộ khuyết khiếm của mình, khó lòng mà cô tự lập nếu không có cô Mười, rồi thêm bé Tre, họ sẽ sống ra sao khi nghe theo lời chú Hoa lên đây lập nghiệp, mà không chốn để dung thân .? Cảnh hoang tàn mà “ hàng xóm “ đổ xuống hai khu vườn, như bày ra trước mắt cô,là những vết dao cứa vào tim cô, khiến cô đau đớn lắm . Trả vườn chuối cho họ,còn mình về vui với vườn rau,mà cũng không được yên thân.Còn có sự nhẫn tâm nào khác ? Người xưa khi bất lực trước tội ác thường an ủi : có vay có trả, cha ăn mặn con khát nước, gieo gió gặt bão, và khái quát bằng một câu : ồ,luật nhân quả, ông trời có mắt ! Thì bây giờ cô Tư đưa cánh tay trái ra,tay phải cứa rẹc một cái thật mạnh, dứt khoát,mặt đanh lại,rồi mới chịu ngồi xuống ghế,thở một hơi dài,và quắc mắt nhìn mọi người . Cô Mười thuyết minh nho nhỏ,mặt cô tái đi. Cả cô Kê và Tre cũng thế . Bà Giang nghe và thấy sợ. Chơi dao miết sẽ có ngày dứt tay . Nói theo ngôn ngữ bây giờ : tự bắn vào chân mình .
Năm phụ nữ ra phố để mua ít quà, hai gia đình cô Kê và Tre muốn gửi biếu ông Bọ bà Giang ,để cầu mong cho ông mau khoẻ .Cô Kê và cô Mười, cô Tư đi trước, ba đứa tôi, người con cô Kê, Tre và Giangđi sau. Tre luôn phải cầm chặt tay cô này,vì ra phố kẻ qua người lại chen chúc. Nhớ có lúc quá mệt mỏi vì bao công việc, Tre bảo tôi : Cứ vô tư thanh thản như chị Lan Anh mà khoẻ. Bà Giang bảo : Nói thế tội cô Kê.
Với nỗi đau tận cùng khó nói thành lời, cô Kê từng an ủi khi nghĩ về con gái : Nó gánh chịu hết bao kiếp nạn cho cả nhà cô.
Xét về khoa học, cô Kê từng học trường Pháp từ lúc sáu tuổi, rồi du học ở Pháp, sau đó về lại quê hương làm cô giáo tiếng Anh, nền văn minh bắt nguồn từ hai ngôn ngữ cô thông thạo, hẳn chưa bao giờ dạy cô cách tư duy đậm màu mê tín, phản khoa học . Cô từng bảo : con gái cô bị san chấn tâm lý nặng quá, mà không có ai chia sẻ với nó . Mẹ bị kẻ cướp uy hiếp,con lao ra cứu mẹ thì bị tên cướp hãm hại ngay trước mặt, mà mẹ bị trói nên bất lực.Hai , ba hay nhiều nỗi đau chất lên. Cô Kê bảo, khi đó,vợ chồng Lan Anh có nhiều bất hoà,cô bỏ nhà dẫn con về đây, cô Kê không hiểu lại còn mắng. Người chồng cũng trước đó tìm đến kể tội cô. Người em gái của cô vừa từ Pháp gửi thư cho cháu, cũng khuyên là hãy nhận lỗi để níu kéo chồng .. Chỉ mỗi đứa con gái đang học lớp mười là thấu hiểu mẹ . Và rồi mẹ lại không cứu được con. Vì thế là trong đầu người phụ nữ mới qua tuổi bốn mươi ấy cứ nghe thấy tiếng khóc thương kêu gào thảm thiết của đứa con gái tội nghiệp, cả ánh mắt khiếp hãi đến tột độ của nó .. Cô thấy mình như bơi trong một vùng biển hoang lạnh giá, bốn bề chỉ sóng nước và bầu trời lồng lồng gió .. Và cô cố quên,cố quên,bao nhiêu năm tháng qua ..
Tre từng thì thầm với bọn Giang Bé , cô Kê có đi coi thầy cúng , họ bảo là bị .. trả thù . Số là người ba của cổ hồi xưa có nhiều nhân tình lắm .Một vị quan lớn của triều đình nhà Nguyễn , một mình một cõi trấn giữ đất phương Nam, thì cảnh năm thê bảy thiếp không có gì lạ .Ngôi nhà mà má con Tre từng sống dưới miền tứ giác Long Xuyên ,nay người con gái Tre ở đó cùng gia đình ba người con,ông xã cũng là thầy giáo, từng là chốn đi về của ông bố cô Kê mỗi khi tạt qua phố, thăm một người mà ai cũng gọi “ vợ nhỏ Q uan Tổng” Còn có rải rác mấy nơi nữa . Cô ở Long Xuyên đã có một đời chồng, có một cô con gái lên mười . Họ không có con chung,khi bà mất vì ốm ,cô con gái được mẹ gửi vào chùa, ngôi nhà bỏ hoang, vì không ai dám ở,mãi đến sau ngày thống nhất mới có hai vợ chồng một người làng, từ quê ra phố làm công nhân, rồi họ lại quay về làm ruộng, cả nhà Tre kéo xuống, lúc ba đứa bé vừa lên bốn . Rồi một cô “ vợ nhỏ Quan Tổng” ở nơi khác ,có sinh con, nhưng đứa bé đột ngột qua đời, chính trong ngôi biệt thự mà gia đình cô Kê từng sống khi về giảng dạy ở trường sư phạm thành phố ,khi ấy gọi là “ đô thành Sài gòn” . Bọn Giang đã ghé lúc cả nhà Tre từ Long Xuyên chuyển lên khi Tre về hưu, phụ giúp cô chủ dọn nhà .Một ngôi biệt thự thật đẹp, không to,mà không nhỏ,nhìn bề ngoài qua vuông rào kín đáo,cổng không trổ ngay đường mà chèn vào một con hẻm nhỏ,chỉ thấy một phía bờ hiên, lại có những khóm hoa giấy chen chắn đầy ý tứ, bao quanh là nhiều cây chùm ruột mát mẻ, nhưng vào trong, có hiên hình bát giác ngắm trăng, đón gió nắng, vào trong thì ôi thôi là phòng . Cô chủ kể, khi gia đình cô dọn về sống, sau buổi đám cưới, cô đã nghe gia nhân thì thào .. Dù không mấy tin, nhưng cô cho dựng bàn thờ cúng , ai bày vẽ kiểu bàn thờ nào, cô lập kiểu đó, ở sân nhà, ở bếp, rồi nhà trên ..Năm tháng qua, cô sinh tới bảy người con, ai nấy ngoan ngoãn, học hành tấn tới, công việccủa hai vợ chồng trôi chảy , cô luôn phập phồng,dù có lúc quên đi, rằng trong ngôi nhà này … Hồi đó chồng cô là bác sĩ khoa sản, người ta gọi nôm na là đỡ đẻ. Ông làm ở nhà thương của chính phủ, rồi mở phòng khám riêng, tiền nhiều lắm . Nhưng đột ngột ông biến mất trong một ngày .. Cứ ngỡ ông có nhân tình như bố cô. Chiến tranh,bom đạn khắp nơi, biết đi đâu mà tìm, hồi đó mấy ai dám ra khỏi đô thành Saigon ..Cô cũng không dám hỏi ai, vì họ sẽ đồn thổi rằng vợ chồng cô đang gây sự .. Mãi mới biết ông bỏ ra tận Huế,là quê nội của ông, có bố mẹ anh chị ở đó, nhưng ông cũng bỏ nghề luôn. Ông dựng chùa đi tu ! Thư ông gửi cho cô dài lắm,ông bảo cứ sống kiếm tiền, mà thấy ba bề bốn bên khói lửa, ông thấy như mình có tội .
Hồi đó báo chí có đăng câu chuyện một viên bác sĩ khác, giữa đất Sài thành hoa lệ này, cũng bỏ đi mất tích. Người ta đồn rùm beng nhiều thứ, rằng chắc vợ bỏ theo Mỹ, hay con trai nghiện xì ke, rồi ổng chữa bịnh bị oan hồn về ..kêu đi . Có tin ổng đi theo cách mạng, vô chiến khu . Vợ con không biết đâu mà lần . Về sau có người gặp ông mãi tận vùng núi đá Tây Ninh, vì họ làm phóng viên,bị bên Cách Mạng bắt, bị dẫn đến chỗ ông này ,gọi là Chương Thiện hay là gì gì đó,cô Kê quên mất rồi . Ổng làm ông sư một ngôi chùa, có một chú tiểu. Họ trồng mít, trái nhiều lắm, ăn không hết xẻ ra phơi trên đá,mấy ông tù binh được chén một trận đến nê sình ruột luôn . Vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mới biết trên đời có một thứ mít rất ngon, là mít chín phơi .. một nắng .Nắng Tây Ninh ngày ấy khủng khiếp lắm . Ổng về đây để chăm sóc các thương binh cách mạng từ các mặt trận ,ngày ấy nơi này nóng bỏng kinh hồn . Người ta còn đồn rằng ông sư đó còn làm đám cưới cho mấy cặp ..ma , những cô giáo từ xa đến đây dạy học, rồi bị bom đạn mà mất,yêu những chàng trai, có người cầm súng cho bên này,bên kia,cũng tử trận. Họ chưa kịp kết hôn,vì hẹn ngày hoà bình . Bởi họ thấy giữa chốn trận mạc mà có một nhà sư,đêm đêm ngồi đọc kinh cầu nguyện cho chiến tranh kết thúc, cho những lứa đôi sớm về bên nhau, thì họ tìm đến..
Khi cô Kê kể đến đây, trừ người con gái của cô đang ngủ say sưa ,thì mọi người đang vây quanh cô bỗng co chân lên,tựa vai vào nhau …
Cô Kê nghĩ, thôi ông chồng “ có tiếng gọi đặc biệt “ của mình , cô bảo vậy, đã chọn một hướng đi mà theo ông là tốt đẹp,thì để cho ổng đi .Nhưng có lúc cô mơ hồ nghĩ,hay là vì ngôi nhà có oan hồn mà ổng chồng cô mới có ý định đầy đánh đổi như vậy , để nhờ những tiếng cầu kinh và cả sự dâng hiến của bản thân mà cứu chuộc lại những linh hồn đó . ! Một nghi thì mười ngờ . Đến khi cô con gái ngã bệnh tâm thần, chữa chạy trăm phương ngàn kiểu, vẫn không hề thuyên giảm,thì cô lờ mờ tin . Nhưng nhà chỉ có hai má con, cô không thể dọn đi chỗ khác . Cho đến khi , cô bảo, lôi kéo được má con nhà Tre từ dưới miền Tây lên , thì cô nhất tâm đổi chỗ ở .
Bây giờ cô Kê luôn tin, rằng sau bức màn thần bí có cả một thế giới của người đã khuất…
Cô kể sau ngày hai miền thống nhất, tự dưng một bữa cô có nhiều người tìm đến,rồi thư tín tới tấp. Có người sống gần chỗ cô, có người đã ra nước ngoài, chủ yếu bằng đường vượt biên, họ từng là chỗ quen biết trước đây,là đồng nghiệp, hàng xóm, học trò.. Họ cho cô danh sách toàn những người đã chết, chết ở đâu, vì lý do gì,mồ mả ra sao..họ không hề biết.Chỉ nhớ ngày cuối cùng còn liên lạc,biết tin nhau .Và họ đều là người Công Giáo . Bọn Giang, Bé, Tre tò mò,nhưng cô thờ Phật từ hồi nào giờ mà ! Ừ,nhưng tui có một chuyện chưa hề kể. Ông già tui có với má tôi mười bốn người con, cả trai cả gái, mà nay còn mình ên tui ở đây.Là bởi họ sang Pháp ,rồi qua Mỹ, hết cả . Có hai ông anh lớn, cùng tuổi, vì má sinh đầu năm một đứa, cuối năm một đứa . Họ được sang Pháp học,rồi không hiểu vì lý do gì đó mà .. giận cả ba lẫn má, cắt đứt liên lạc luôn, khi họ đã hoàn thành chương trình học, ra đi làm .Má tui thì thương,chứ ông ba ổng giận lắm,cho cắt luôn. Mà hồi đó mấy bà vợ sợ chồng khiếp lắm, nói gì là phải nghe nấy.Mãi sau này,khi các anh mất, mà cả hai ông đều không lập gia đình , lại chuyển sang đạo Công Giáo, cô em gái mới tìm cách hỏi thăm . Tuổi tác, không vợ con cháu chắt gì cả, tôi hay thì thấy thương.Mới làm giỗ. Cô Kê kể tiếp,nước mắt chan hoà . Người ta bày bên đạo mỗi buổi trước giỗ thì cố vô nhà thờ,tìm ông cha, gọi là xin lễ, là gửi cho Linh mục nhà thờ nào gần gần nhà mình, đưa cho cha một tờ giấy khi tên thật,tên thánh, ngày qua đời của thân nhân, để buổi thánh lễ sáng hôm sau ổng cầu nguyện cho , rồi giáo dân đi dự lễ hôm đó cũng hiệp lời cầu cho luôn. Tôi cứ âm thầm đi xin lễ, bị vì hai ông anh mất những thời điểm khác nhau, cho nên tôi đi nhà thờ đi liên tiếp, nhiều năm, có người tò mò,rằng bà cô này đâu có đi đạo mà siêng năng đi lễ sáng sớm dữ vậy, còn đi tìm ông trùm xứ dẫn đến gặp cha xứ .. Tôi đành nói thật. Rồi cứ người này kể với người kia, vậy là.. Có một dạo, ngày nào tôi cũng đi tìm ông trùm xứ, rồi qua nhà thờ gặp Cha xứ,mà đã đi xin lễ thì hôm sau phải cố thu xếp dự lễ.. Đi không thì ..kỳ,bị vì thấy người ta có kèm một phong bì, là để phụ cho nhà thờ chi phí điện nước,bông hoa, mà mình thì toàn được nhờ … miệng, vậy là phải trích lương ra .. Có người bày cô giáo dồn vô một tờ ,cho nó .. đỡ hao, nhưng có người lại kêu,một tờ lỡ ông cha,đa số các linh mục xứ hồi đó đều lớn tuổi lắm ,ổng quên thì sao .. Tôi ôm đầu, cho nên có bữa vô nhà thờ tôi quì gối cầu nguyệnlâu lắm, cả khi ai nấy ra về cả, rằng Chúa Trên Trời có thấu hiểu, có … quen ai thì cử thêm cho con ..một vài người, phụ con . Chứ một mình con mần hổng xuể .Hồi đó đang nghỉ hè, con nhỏ tôi còn khoẻ, nên tôi tha hồ mà cầu xin van vái .
Bỗng nhiên tôi gặp con nhỏ Tre này đi thi vô đại học , nó vác cái bụng bầu mà lại có tướng tá đến chín phần chín là đàn ông,ngay cả tôi cũng có ý định điều tra, đình chỉ thi . Giờ nghĩ lại , hú hồn . Rồi tôi lần ra nhà chị Châu,nơi nhỏ này trọ khi đi thi ..Tôi mừng tưởng muốn..chết,là khi tôi nói tôi đi dâng lễ miết, triền miên, nay tôi muốn có ai đó phụ với . Chị Châu kéo tới cho tôi một xâu sáu bảy cô nữa. Giang có bảo ê kíp này từng phụ cái bà Bê bò đó gom sách chở về trường cho học trò làm thư viện , cho nên họ chẳng nề hà . Cô Giang nhớ hoài cái bữa họ hò nhau học vần đến trẹo quai hàm khi ngồi xếp sách,moi được cuốn học vần, ở nhà chú cổ, nhưng rồi sau đó thì nước mắt lưng tròng. Họ là những yêu đời và trách nhiệm,khiến tôi tin tưởng lắm . Rồi sau đó là hai bà má nhỏ Tre này.Tôi còn được gặp ông bố cô Giang. Bữa đó cô Bê bò dẫn qua, nhân lúc ông xã tôi từ ngoài Huế trốn mưa cũng vô, vậy là họ kéo nhau đi nhà thờ. Tôi không ngờ nhen, vì nghĩ mấy ông cộng sản này thì mấy khi mà đi xin lễ,dự lễ ở nhà thờ .! Họ tìm gặp ông trùm xứ,rồi cha xứ,nói chuyện cảm động lắm .Họ bảo,dù là lương dân hay giáo dân, đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng . Khi ở dương gian có thể hai bên hai chiến tuyến, nhưng khi quá vãng , mà hơn nữa nay đã hoà bình,đều là đồng bào,tức là cùng một bụng mẹ sinh ra, cho nên cũng giọt máu hồng, thì nghĩ đến nhau, tưởng nhớ nhau,vừa là trách nhiệm, còn là tình người một mẹ,một nhà nữa . Sau đó,cô con gái đổ bịnh mà y học cũng không thể chữa trị, cô bà giáo già càng siêng năng đi lễ. Bà cầu xin ơn trên ban cho cả con gái và bà đủ nghị lực để chống chỏi với kiếp nạn này.
Ra về,ông bố cô Giang còn dúi vô tay tôi một chiếc phong bì ,nói nhỏ là góp phần dâng lễ,bị vì ổng ít có dịp ghé, nghe ổng kể con gái ổng cũng đang lên Dalat định cư,nhà đang làm trên đó, hễ khi nào nó về đây thì ổng sẽ nhắc nó đi dâng lễ,xin lễ với cô. Mới hay cô này có ông bố dượng cũng là người có đạo.
Sau này số người từng nhờ cô Kê xin lễ cho thân nhân đều gửi chút định hỗ trọ cô , có người còn tìm cách gửi thuốc men cho người con của cô nữa . Cô lại đem tấm lòng đó san sẻ cho nhà má con Tre,mà theo cô, là món quà ông trời gửi tới, bắt nguồn từ những buổi cô đi xin lễ và quì gối dự các thánh lễ trong nhà thờ . Tre làm bộ dỗi : Cô kết “ mô- đen” với con chẳng qua là cù rũ con đi .. dâng lễ với cô .Bà giáo già bèn vung tay cú con nhỏ khó trị này với một câu mắng sặc mùi Nam Bộ:
-Mồ tổ cha mày,chỉ được cái mỏ dài ngoác. !
Bà Giang ra xe,cả nhà cô Kê cùng tiễn . Ở cổng,cô Kê trao cho khách một túi nhỏ :
- Có tiền mua cây giống với ít phân bón, chăm cây cho tươi tốt. Giao cho bạn Giang đi điều đình với bà hàng xóm, rằng vườn rau này bà chị chồng cho bọn tôi thuê,bốn bà ở thành phố,mảnh đất của những con người sống đoàn kết,nhân ái,cùng bạn Giang, người luôn hăng hái, nghĩa khí, bà kia chỉ bỏ công ngó,còn chăm thì bạn Giang thuê người khi cần.Bà em dâu có gặp chuyện bất bình thì cứ báo công an, để có luật pháp can thiệp,chứ còn phá vườn rau ,không chỉ mấy bụi ngót,mà trong sân nhà bà này,thì bọn tôi kiện đó .
Tre bảo :
- Bả không thèm tiếp đâu,mấy lần rồi .Mới bước lên thềm là mặt mũi lạnh tanh hà !
- Thì mình gửi lời qua cái trang gì đó của mấy cô trên đó,chắc bả đọc thôi. Bả không đọc thì con cái bả đọc. Cô Mười thêm .
Cô Kê lại tiếp
- Hãy cứ tin tưởng vào những người con của cô em dâu này .Nếu nói “nó lú có chú nó khôn” thì mẹ nó nghĩ không thấu ,nhưng con cái họ có ăn học,được giáo dục, sẽ nhìn ra vấn đề rất nhanh.Thì có gì mà không nhìn ra .Hai năm rõ mười : hai bên chỉ là láng giềng, bà sai con cái chửi mắng tôi, phá phách, khủng bố tôi, tôi nhờ chính quyền can thiệp, đó là chuyện phải làm . Không cần thắng thua, mà đòi hỏi sự công bằng .
Đó là xét về mặt pháp lý,còn về mặt tâm linh, tôi nghĩ họ thường mua hoa quả khấn vái ông bà tổ tiên mỗi ngày rằm và đầu tháng, chính vì họ tin xung quanh họ có một thế giới siêu hình nhưng đầy quyền năng, cũng như bà bạn tôi .Họ sẽ dành thời gian suy ngẫm về ba điều mà cô Tư nhận ra, hẳn các cô kia cũng nghĩ đến.
Cô Kê buồn rầu nói thêm : thật ra nghe các cô ruột của họ kể,mới biết đàn con cháu đều tốt, hai con rể,các cô con gái, con trai út, rồi dâu con ở xa, đều tốt, họ chăm chỉ, hiểu biết, chẳng qua là họ phải làm theo lệnh của bà mẹ, rồi cớ sự nó mới thế này . Trách nên trách bà mẹ . Bà này thương con, mà thương không phải cách ,cuối cùng vừa hại mình vừa hại con cháu .
Bà Giang vốn say xe nên được dành cho chỗ ngồi sau tài xế,nhưng bà này vẫn có cảm giác ngồi cuối xe,lưng cứ nghe lành lạnh .Từ sau dạo bà bạn có ý đồ “hồi trả “ vườn chuối, bà Giang cũng có dịp ra đây, để ủ các mớ rác hữu cơ,chợt thấy ..sờ sợ. Vườn chuối bao giờ cũng âm u,nay như càng hoang lạnh hơn.Giá không xung đột,hai bà sẽ bỏ công dọn cỏ, xẻ mương cho nước thoát, rồi ra đây hằng ngày . Ghé ngôi nhà bà này, bà Giang cũng có cảm giác như có nhiều gương mặt đang theo dõi mình từng bước chân.Lũ cháu khi đến,đó là lần thứ mấy thôi, vì họ có đến khu vực này chỉ ghé nơi có đặt bàn thờ ông bà là nhà bên, xúm xít cúng bái và ăn uống rồi ra về.Họ kêu lên,bịt mũi chê bai,bởi mái nhà từng là nơi bọn mèo kéo về lập “ căn cứ” suốt mùa nắng, chúng xem đây là nhà xí , mà hẳn họ kêu la vì cảm thấy ngôi nhà có bầu không khí của cõi âm dương hoà hợp. Cả chị gái bà này ,có bận cô con gái mua cho chị một hộp túi xông nhà, vì nhà trọ bỏ hoang,chị lại đem cho cô em, chị b ảo: Ghé nhà nó cứ có cảm giác như nhà .. không có người ở vậy. Nhà rộng, từng vắng lặng nhiều năm vì chủ nhân đi xa, nay quay về mới hồi sinh dần .
Nhưng ngôi nhà này đã hồi sinh dần một cơ thể từng bị bệnh tật dày vò nhiều năm, mà có người còn ngỡ ngàng,như một phép lạ.
Và ngôi nhà này sẽ trừng phạt những kẻ có dã tâm tàn phá, dù là phá vườn,chặt quả, đào gốc.
Vì ngôi nhà này có những con người đã từng sống, gắn bó, dành trọn cuộc đời của mình, không chỉ cho con cháu, xóm làng, mà cho cả mảnh đất này .
Giang Tre .
No comments:
Post a Comment