Thursday, September 26, 2024

BÂY GIỜ SỨC KHOẺ QUÍ HƠN KIM CƯƠNG .

 

Ông Bọ của  chúng tôi   nay ở tuổi  chín mươi ba,  nhập viện mấy  hôm rồi vì  bị  chứng  tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong bên trái.    Cụ có hai   con   trai  đều   nghỉ  hưu,    một từng sống  và làm việc tại Hà Nội,  người  kia thì định cư  ở   Thành phố Hồ  Chí Minh  mấy chục năm, nay  đều          đến  sống   trong một chung cư,  người anh  ở cùng cô con gái  út   gần ba  mươi sắp kết hôn,  vợ phải ra  Hà  Nội  chăm    dâu sinh con so,   người em thì  hai vợ chồng có một   cơ  ngơi riêng.Họ vẫn  lên thăm   ông    cụ thường xuyên,  và  những  lúc mà cụ thấy có thể   đi chơi  hoặc là  những dịp    lễ lạc của gia đình,  ông  con  lại gặp  nhau  dưới   đó.

Sau đám hỏi  cô cháu dạo  tháng    tám  năm nay,  cụ lại    xuống vì một đứa cháu    đi  công tác  tại cao nguyên, ghé qua   năn nỉ “ ông xuống chơi “, rồi cụ    bị  đột  quị.

 

Cụ  được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong trái giờ thứ ba  và được chỉ định can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ qua đường động mạch. 
Sáu  mươi   phút kể từ khi vào viện, mạch máu của c được tái thông hoàn toàn. C tiếp tục được điều trị, chăm sóc tích cực. 
Sau ba  ngày,ông bọ  của  chúng tôi  tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Hiện, người bệnh đang được tập phục hồi chức năng tích cực

Các  bác sĩ ở   bệnh viện bảo đây là ca bệnh khó bởi là người cao tuổi, thành mạch đã yếu,

 mạch máu đã "xuống cấp", và có biến dạng.

Cụ sẽ   phải   điều trị lâu dài hơn, do não tổn thương bị "chết"đi, cần thời gian điều trị tái tạo tế bào não. 
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với người cao tuổi. 

   Tôi    nghe    những  người đàn ông trong nhà,       hai   cậu em,    các con của họ, rồi hai ông  lão nhà tôi,   chú  Q. và ông xã,  toàn là  những thuật  ngữ  chuyên môn ngành y    khó  hiểu, khó nhớ,   mà tính tôi lại  chậm tiếp thu, nên đành nhờ ông  xã   cóp cho một đoạn trên    internet. Có  một điều tôi   chú tâm, là     câu cuối trong  văn bản :"Người già có quá trình lão hóa cao hơn quá trình tái sinh nên   việc  điều trị sẽ kéo dài so với người trẻ".     Như vậy thời gian  để  ông cụ   tôi được   về  gặp các khách  hàng  thân  quen    trong quán cà phê ở Thung Lũng   Cần Tây này   hẳn còn      xa lắm .  Việc đầu tiên là chúng tôi chuyển   tất cả  những  khoản tiết  kiệm cụ có cho    hai  người con của cụ,   sau đó là đi  tìm thuê một  người phụ    việc. Chú  Q.    sáng  sáng đi  dự thánh lễ sớm  , mọi khi thỉnh thoảng  ông vẫn đi,    dốc lòng  cầu  nguyện cho    người anh    hiền lành mạnh mẽ chịu đựng những con đau và theo ông “  kiên trì  vác   khổ giá  của  người già “

  Tôi  ngồi        mở  trang   word  và   gõ ngay  những từ đầu tiên, đó là  “ bây giờ  sức  khoẻ là kim cương”.

 Bà bạn thân thiết của tôi  nhớ lại :   năm  2010, ông bố đỡ đầu     có  được một khoản  dôi dư    do  nhiều năm     dành dụm  lương hưu  , mới quyết định   tặng bà này  ,mục đích của ông là “  để  phòng lúc ốm đau”. Bà  bạn hỏi tôi  nên gửi  tiết kiệm hay là  làm sao ? “ Làm sao “ có  nghĩa là   “ mua  vàng để dành “. Vì số tiền lúc ấy  có giá trị  bằng    sáu tháng lương  ì ạch    dẫn xe  đạp leo dốc đến trường của  bà này ( dù  mỗi tháng  năm  triệu là khoản    thu không hề tồi )  Tôi  đùa :  thôi  bồ mua  .. kim cương đi ! Bà này bèn hỏi ý  kiến   nhóm học sinh ,từng là đội viên  thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh  mấy chục năm   trước,nhân chuyến họ lên cao  nguyên nghỉ mát  vào  đầu năm học   năm ấy,một   nhân vật tên Chiến,   khuyên  ngay :    để dành bằng vàng là tiện nhất.

  Bọn tôi chưa bao   giờ được trực tiếp ngắm một   viên kim cương (  có      biết  sơ qua  trên tivi,hay báo chí )  cả  hột  xoàn,hay ngọc trai thật.Bạn tôi còn  nói nửa đùa nửa thật: mãi đến khi bán một phần nhà  vào    thời gian cách  ngày ấy năm năm ,tớ  mới có  cảm giác  cầm trong tay   …một trăm triệu. Phải,với  những kẻ    nhọc nhằn mưu sinh  nhờ  đồng  lương    nhỏ nhoi thì   những món    gọi là   cao  cấp như thế mấy khi mà  được     chạm  đến,  hoặc  có  nghĩ đến cũng chẳng bao giờ .

Bà  bạn  cầm món tiền ấy rủ  tôi dạo một vòng   phố thị, cuối cùng thì  rồi   sắm được khá  nhiều    những chiếc

nhẫn     đeo tay,    và không ngờ, với món  nữ trang quí giá ấy,    bà   già này đã có  thể cầm cự  trong  những tháng ngày dài  nằm viện vì chứng  bệnh   nan y  khó chữa  và tốn  kém .  Tôi  lại  đùa,  giá mà   mua kim cương như tôi     chỉ vẽ hẳn  còn có nhiều    công dụng hơn nữa.  Nhưng bà   bạn   bỗng trầm  tư  suy tưởng. Người Việt Nam,   nhất là các ông bà cụ luôn   có tâm  lý : làm khi  lành để dành khi đau.  Dù    ngoài món nữ  trang quà tặng  đắt tiền , thì   cả  gian nhà  phải  ra đi để đổi lấy sự sống  thể  xác và tinh thần  của   chính bản thân mình.  Mới thấy    sinh mạng con  người quí giá   ngần nào .

  Sau ngày lễ Quốc Khánh, nhà  người chị của  bà bạn tôi   đang rộn rịp     con cháu ở xa  về,khách ghé  homestay    để   “ đổi  gió”  bỗng   vắng lặng.  Bọn tôi ghé  đây   để hẹn bà bạn  vì   … không dám  tạt qua nhà . Bà chủ kế bên luôn có  sẵn  một cây chổi ở  hiên, lập tức    bước ra   quét và  theo dõi khách là ai từ  khi  họ thò đầu  vào cổng rào , bao nhiêu  người,  đến để làm gì , ngồi chơi bao lâu . Khi   không tiện  vừa   quét  hiên vừa đón  khách  thì bà   chủ   sẵn sàng lên hàng lang trên tầng lầu,nhìn chòng chọc và   khuôn cửa   kính ra  vào, và   kiên nhẫn chờ chúng tôi bên trong … Bọn tôi  phòng xa không phải cho      chúng tôi,mà cho bà bạn già .  Biết đâu rồi   ..  Thôi tôi không dám  nghĩ tới, bởi Hoa Tre ở xa mấy trăm cây số   không quên nhắn tin  nhắc mỗi tối  trước khi   bà  lão Đu đủ  này đi ngủ :Hôm nay  chị    có hỏi han chị  B, xem   chị ấy    thế nào  không ?   Chị  gái  bà bạn   gặp chúng tôi thì thở dài :  xóm mình mới   thoáng mà đã ba  người đi  về với ông bà .  Hai    cụ là thế hệ kế  tiếp thân sinh    các  bà lão này,  như vậy  người chị đã  vươn lên thế hệ   “ dẫn đường “rồi . Tôi đùa, nhưng chị     nghiêm trang bảo : còn tới mấy   người  nữa  ấy chứ , rồi chị đọc tên ra . Chị ngậm ngùi bởi   cô gái thứ ba   vừa  đi xa,chỉ mới  tuổi  ngũ tuần,  là một hàng xóm khá thân thiết với chị. Chị bảo,  từ lúc cô này  ốm liệt,chị  bỗng ngại đi  khám hằng tháng, vì  không có ai đi cùng . Thảo , cô con  gái lớn che miệng bảo nhỏ :  chứ  đâu có  kêu là tao sợ tốn tiền . Thảo  kể như   muốn     cho khách biết trọng trách mình được  các em,  bốn  người-,mà ba đã  có gia đình,con cái,- giao cho,  rằng phải nhớ mỗi tháng đưa mẹ  đi tái  khám.Nếu sợ chờ lâu thì khám ở “phòng yêu cầu..” Hẳn  nhiên tài chính thì  cả mẹ và Thảo không phải lo.  Vậy thì ổn quá rồi.

 Gặp bà  bạn này ở nhà chị  gái, bà  kể : tớ    từng trồng hẹ sau khi ăn hết hành dạo sau tết - à,trồng vào ngày   1.6. 24  , cái ngày bọn tôi bị  bắt làm con tin-   nhưng  do mưa nên   không lớn, tớ bèn chuyển sang trồng cây rau ngót.  Trồng vào tháng  tám   , nay  hẳn bén rễ rồi .  Một thứ bảy tôi      mò đến để giúp bà này lau  nhà,quét dọn,vì sau một trận ốm, bà này   than  thở  , tôi thấy tội  nghiệp quá. Hồi trước , khi còn ra   lớp, tôi    làm việc bên Vườn Hoa thành phố,  bà này vẫn cố thu xếp qua “ tổng vệ sinh  “ hộ tôi. Tôi có  một “ ổ chuột “ nho nhỏ, vì  đi lang thang cả ngày, tối mới mò về chỉ để    báo cáo  cho ông bà  trên bàn thờ  biết mình có mặt  và   .. hết, nên tôi không  mấy bận tâm nhà cửa thế nào .  Một hôm bà bạn ghé chơi,   kinh hồn khi thấy tôi bày biện   tứ tung, như một gian hàng xén,  và   sững sờ hơn khi hễ  bà ấy cần món gì, là giữa trận đồ bát quái ấy, tôi vẫn  nhặt ra món  cần cho mình và cho khách. Bà bạn kia khen : Hồi tớ đi sinh hoạt hướng đạo,có trò chơi Kim,tức là     bọn tớ được dẫn đến một gian bày hằng trăm món, rồi ngắm nghía và phải nhớ, sau đó  khai báo lại. Có một đứa   xuất sắc  vô cùng, ờ bà Vĩnh Tiến  ấy. Không ngờ bây  giờ  lại có kẻ thứ hai - Nhưng khi bà này  đi tìm chiếc khăn mùi soa để quên  cả tháng, đầy bụi bám thì ..le lưỡi .. vì thấy khăn vẫn nằm y nguyên chỗ cũ .

 Tôi  trở lại câu chuyện  vườn ngót   .    Thấy  vườn  rau ngót  đầy cỏ,  hình như từ  lúc trồng đến nay   chưa  hề chăm  sóc .  Trời thì mưa,  và người thì   bệnh.Mở ti vi nghe bão lụt kinh hoàng ngoài Bắc, nhà đổ, cầu sập, người  chết,thật đau lòng . Chúng tôi  ngẩn ngơ   nghe  những bản tin  thấm  đẫm nước mắt,lòng  người này  cũng     cảm  nhận rõ  những nỗi  xót thương, đồng cảm, chia  sẻ trong lòng  người kia . Bà bạn  bỗng bồi hồi nhớ lại  những dạo  hè chuyển qua thu như thế này,ngoài Trung lụt khủng khiếp,  bọn học trò bê những chiếc  thùng giấy cứng  đi   khắp các     hang cùng ngõ hẻm trong  thành phố để quyên góp cứu trợ. Mỗi  người  tặng tiền được  nhận một  mẩu     giấy  in  nho nhỏ,có khi được cài luôn lên áo . Tôi nhớ khi   ngồi   xếp  đống   sách báo cũ ở nhà chú  thím  Toàn,  lúc  họ  bỏ đi vượt biên,   để lại ngôi nhà trống hoác và rất  nhiều sách,  có  một chị làm ở  ngân hàng   ngoài đường Hàm Nghi cùng  với chị Châu  đến  giúp,  bỗng   vơ phải một cuốn   “ Em học vần”  lớp năm ( lớp Một bây giờ ),   có từ  năm  1963, và chị   lật ra   một trang ,   đọc to : Trời  làm lụt lội/ dân đói lầm than/ hạt cơm ta bớt/ dân làng đỡ lo . Bài học ghép  vần L  thật khéo léo, vì vừa dạy  văn hoá vừa giáo dục lòng nhân ái. Sáu chị kia cùng ngồi thần  người ra.Họ đang sống   giữa năm 1979, với biết bao  bận tâm về một   thành phố  vừa    hồi sinh sau chiến tranh .  Bây giờ,mấy chục năm sau,   gặp lại các chị    lạc quan hơn,  vững lòng hơn,  và mừng mừng tủi tủi .  Bởi qui luật cuộc sống là thế,   để có   một nền thịnh trị thì  hẳn  có một giai đoạn   giao thời với  nhiều   biến cố  khó lường.   Dịch hoạ từ   Covid  19,nay thì thiên tai,   mà con  người vùng đất “ sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa” vẫn kiên gan cùng  năm tháng”.  

 Vườn cây rau  ngót,  bọn tôi  , Tre  và  hai đứa tôi, quyết chăm cho tốt, để có rau ăn,mà  cũng để an  ủi bà lão,  vì  vườn chuối  vốn  không phải là  sở hữu của mình,chỉ là mượn thôi, nay  có mấy buồng chờ ngày chín, thì cả bọn  cùng nhất trí, thôi trả cho  người ta.Chăm vài chục bụi rau là được. Ở đây còn có mấy gốc chanh,  chưa ra hoa, có  cây  chanh leo,rồi mấy bụi lá mơ…

 Tôi bỗng  nhận ra một điều , đến khi  Hoa Tre thổ lộ,tôi mới  hiểu, rằng ở thành phố này, xứ ngàn hoa, mà không mấy  khi bắt gặp  những chiếc xe  đạp  đưa hoa từ vườn ra phố bán  cho khách,  còn cư dân ở đây có mua hoa thì mua loại hoa   để thờ cúng, chả bao giờ ,tôi   hiểu không biết đúng hay sai, mua hoa về bày biện mà ngắm.Hẳn  bước ra hiên là đã có hoa  nở  đầy   mé sân,   lối cổng, hai bên ngõ  vào nhà rồi.Bà bạn tôi cũng không trồng lấy một bụi hoa,có hai khóm  hoa cứ lâu lâu mới nở,là     những cánh hoa lan rừng,  và hoa leo.. sao tôi bỗng quên tên nhỉ,  một màu đỏ  , một màu trắng,còn trong nhà thì   có nhiều bình hoa hồng vàng  bằng vải và nhựa. Lý do thế nào, tôi không dám hỏi. Ai cũng có những nỗi niềm không thể ngỏ cùng ai .  Bạn tôi chỉ bày hoa    giả trong nhà, không dám  trồng hoa thật vì hẳn  hiểu  rằng hoa thì chóng tàn . Có lẽ vậy.

Hôm qua, một sáng nắng đẹp, bà bạn ra dọn cỏ.Lúc ấy tôi  gọi  điện hỏi han,do  rỗi ở quán cà  phê, độ  chín giờ.Bà này bảo :  Sao  biến mất đi đâu độ năm sáu cây. Lối này tớ trồng  trước nhất khi  người ta giao cây, nên chọn cây khoẻ . Bỗng nhiên như có thần giao cách cảm,Tre cũng gọi ra . Thống nhất là : sâu cắn . ! Hoa Tre vốn  nhiệt thành,  vội hỏi  han :  hồi trước chị đặt mua chỗ nào,   giờ gọi họ giao cho   vài cây trồng ngay cho kịp  lớn,  với lại đang mùa mưa nè. Xướng lên như thế có nghĩa là  “ em sẽ mua ủng hộ chị”.  Tôi bèn  hùa theo: mà tớ thấy trồng  ở vườn cách quãng xa quá,  dễ làm chỗ cho cỏ mọc.  Cấy thưa thì thừa thóc, nhưng cấy   dày thì cóc được ăn .  Vậy thì ..ừ thì trồng  dày lên, cho đỡ cỏ. Tre  chốt đơn.  Giờ  đặt mua thêm,  trồng dày,  cây nhiều,  vì  như thế tiền   ship sẽ nhẹ bớt. Xem ra  bà già vườn   rau ngót có vẻ vui,   ừ để nhổ cỏ  xong rồi  tính,có thể  phải đến mai mới    tính ra. Tối đến  Tre  gọi cho tôi, giọng thì thào  nghiêm trọng :  chị có sợ   mua thêm cây cho chị ấy, thì .. “ sâu cắn “  cây tăng lên không ? Em   hơi lo, vì chỗ ấy  gần   xịt  bên  sân hàng xóm  hà . Tôi cũng thì thào,  cứ như có ai đó ngồi rình nghe lỏm,  thì phải   trồng chứ , lỡ mà “ sâu cắn “thì lại   kiếm cây dặm  vào . Tre hơi xót, một cây năm ngàn chứ chị,  vì người ta    ươm ra bầu cứng cáp lắm rồi .. Tôi   làm bộ liều : kệ, sâu cắn tới đâu, thì  trồng lại tới đó . Tôi   còn  nói ra vẻ  như  chị hai  của Hoa Tre :  bà ấy giờ còn niềm vui nào mấy câu rau ngót. Bọn mình không thể thấu hết  những đêm   nhức buốt ruột  gan, những cơn sốt chảy máu cam của bả, thì tiếc chi mấy cây  rau nhỏ xíu đó. Đây là cách xoa dịu những cơn đau của bả.Giờ bả còn ai đâu,ngoài tụi mình .Có nhà bà chị kế, nhưng tụi mình ghé thăm nhiều lần,mỗi lần về là lòng nặng ưu tư. Bởi  gia đình của chị  với nhiều lo toan đặt cả lên đôi vai gầy của chị,làm sao là chỗ dựa cho cô em  bệnh hoạn này  được . Hoa Tre  dường như gật đầu thấu hiểu .

 Bà bạn xem ra bình tĩnh hơn chúng tôi, vì  đã có  nhiều  kinh nghiệm,  cái quí nhất là cây ngót,nhưng quí hơn là    con  người . Đâu vì năm cây rau  giống bé tí bị “sâu cắn “ mà mất ngủ .. Sáng ra, bà này đi đặt cây trên    shop mãi ngoài vùng Phú Thọ,phải lần tìm vì   đặt đợt trước rồi làm lạc số  điện thoại  shop này. Có  nghĩ là bị “ sâu cắn “ đâu cơ chứ !  Rồi ung dung ra vườn  đào lỗ,chờ cây  giống mới  sẽ về sau dăm ngày nữa .

 Nhưng bên kia có  người mất ngủ . Sáng  dậy, sương mù giăng  trắng  xoá như   có  người tung bông gòn ra   dựng hoạt cảnh chốn thần tiên, báo hiệu chiều sẽ có  một cơn dông,  họ hối hả tìm  người  gắn camera mới  toanh,  chĩa vào luống rau nhà bên. Bà bạn tôi cứ     từ tốn  nhổ cỏ, đào lỗ, bón phân, và  lòng thấy nhẹ nhàng, vì có  người   ủng hộ cây giống,nay lại có mắt thần canh chừng.

 

Tôi nhớ  khi chúng tôi  ngồi    nhắc đến món quà   đầy ý  nghĩa đó của   người cha tinh thần năm  xưa, dạo sau  lễ Quốc  Khánh  năm nay, thì  mọi biến cố -   từ sau khi  người em  trai bà bạn   đi xa-  đến và bây  giờ thì, theo cảm nhận trực giác của  tôi, đã đến hồi kết . Tôi     tấu trình  với  Hoa  Tre  như   Táo  Công ngày  hăm ba tháng chạp   dâng lên  Ngọc Hoàng : bà lão này   đã  khoẻ lại sau một  trận bị rối loạn tiêu hoá ,        thời khoá biểu   như mọi ngày, sáng      đi bộ,     chiều tập thiền,   viết mỗi ngày  một vài trang bịa chuyện trên trời, dưới đất,  rồi   làm vườn .  Tôi không  quên  bổ  sung : hai tháng rồi có  người đóng tiền điện cho,  chắc chắn không phải tôi, Hoa Tre hay   những  người đứng tên trong   hồ sơ,    người con chị thứ.Hẳn chính   quyền địa phương đã thấu cảnh ngộ của bà này .    Ba  người chúng tôi    vui  vô  cùng, niềm vui khó tả thành lời . Chúng tôi không thể  không nhớ   nguồn cảm xúc trào dâng khi nghe  vị  Bí thư Tỉnh Uỷ    hứa “ sẽ đem nắng đến “. Xin chân thành cám ơn  Ông.



Khi giao chiến,  hẳn  ai cũng mong phần thắng  về mình . Nhưng   bọn tôi cảm thấy mình thua và lại  nghĩ : thua  như vậy mà lại hay . !  Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên tiếng   khóc  nấc như  oán trách, tức tưởi , như dồn  nén vì một nỗi đau đớn cùng quẫn , bế tắc, cam chịu, cả bất lực,khi tôi     có ý định nhắn tin cho một     người,- mà tôi thì    biết rõ  anh ta  nhưng  có thể  người bạn này     sẽ bảo khi gặp “ con không nhớ nổi,lâu rồi cô à”- thì lại bấm nhầm qua nút gọi. Tôi ân hận lắm, vì    chính chúng tôi,     và cả  đấng sinh thành ra   người thanh niên   trẻ trung này,   có lỗi   đẩy bạn ấy   vào    cảnh ngộ bi thương   này .

  Nhưng  tôi đành thú nhận: tôi làm thế  vì  muốn kéo dài sự sống cho một  người mà tôi  vô  cùng yêu mến.  Đó là  người thứ     năm  sau hai  ông bố và mẹ tôi,cùng  ông xã .

 Vì tôi hiểu,   không có gì quí bằng sự sống của con  người .

                        Dalat,  ngày cuối   thu  2024.

                        Thu  Giang .  

No comments:

Post a Comment