Hướng về Thủ đô thân yêu ngày 10.10.
Lão Tăng nhà tôi,- gọi như vậy bởi hồi vừa quen, chúng tôi nhận thấy ông này và một người bạn quê gốc Quảng Nam, có thói quen là bao nhiêu từ vần “ân” thì chuyển thành “ ăng”. Hai ông này nghiên cứu và áp dụng phương pháp Tân dưỡng sinh của người Nhật, bữa cơm có nhiều rau, cá,ít thịt, và dứt khoát không thể thiếu món mè rang giã nhỏ . Bây giờ vẫn vậy. Nhưng phát âm thì thế mà hát thì đâu ra đó . Bà Bê bảo hồi bà ấy học tiếng Anh, khi mới vào lớp đầu cấp hai, nhiều cô bé con thụt lưỡi lại vì buộc phải đọc to những âm điệu quá xa lạ. Cô giáo lo lắng :
- Hồi học lớp dưới các trò có hay hát không ?
Ồ có chứ .Nhiều cái mồm xinh xinh nhao nhao đồng thanh . Cô bèn bảo : mình hát làm sao thì học tiếng Anh này cũng thế. Tức là phải ép theo các từ theo giọng của người ta , tức là , cô đưa thí dụ, phải chuyển là …Thế là các cô bé này cảm thấy cái thứ tiếng kỳ cục kia có rất nhiều điều thú vị.
Khi tôi khoe rằng nhà tôi có một “ danh ca”,tức là một ca sĩ tiếng tăm,bà Bê ngạc nhiên lắm .Làm sao mà không ngỡ ngàng,vì bà này chỉ được nghe các vị ấy nghêu ngao vài câu để pha trò mà thôi.Hát hay có nhiều yếu tố, chất giọng, nắm vững kỹ thuật và cả cảm xúc nữa, theo tôi là thế. Tôi mới chợt nhìn lại mình . Hồi đi học Cao Đẳng sư phạm, cái biệt danh “ Đu đủ “ nảy mầm và theo tôi đến bây giờ, vì tôi phát âm hai từ này nghe như một. Khi lớp tôi chung với bọn Ngữ Văn của bà Bê,- bởi hai cô giáo chủ nhiệm đều là người cùng quê,con gái Hà Nội lấy chồng người miền Nam, sau ngày thống nhất thì theo chồng vào thành phố Hồ Chí Minh,lập nghiệp - cùng hợp xướngmấy bài, trong đó có bài “Hà Nội niềm tin và hy vọng “ ,trong buổi lễ tốt nghiệp, bọn lớp tôi hễ thấy tôi chen vào là kế bên ,hoặc hát rống to lên,hoặc là nhường cho tôi, vì nghĩ tôi bê theo duy nhất một nốt nhạc vào toàn bài hát, thì sẽ làm hỏng đội hình . Nhưng tôi thấy có đứa hơi sững sờ, cố hát nhỏ như để nghe ngóng ! Tôi không bận tâm. Vì sợ chúng bạn cùng lớp “ kỳ thị “ nên tôi xin tên nhạc trưởng,học lớp Văn, cho tôi được đứng kế bên bà Bê.Lúc ra về, nhà xe rộng mênh mông, còn lác đác vài chiếc xe đạp dựng khắp các ngõ ngách, trời chạng vạng, nghĩ là chỉ có bà bạn và mình ,tôi hứng chí ngân nga mấy câu “ Đường lộng gió thênh thang năm Cửa Ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau .” thì nghe sau lưng có mấy tiếng vỗ tay rất giòn. Toàn là bọn lớp tôi. Hôm sau tập trung để ôn hát ,chúng nó ( hẳn nghe mấy khán giả hôm qua bàn tán ) xuýt xoa : mày hát hay mà sao mày nói thì nghe … ngộ vậy ?Tôi lại trở về cái giọng muôn thuở, nghĩa là chỉ một thanh ngang : ô, tao biet đâu ! Có đứa le lưỡi : mai mốt ông nào để ý mày phải rủ mày coi đại nhạc hội, hay đi học hát ,thì mới hiểu mày muốn nói gì .
Ra về, bà Bê lúc này đã xin qua chỗ tôi trọ để tối tối đi dạy xoá nạn mù chữ bên vùng chợ Đa- kao, cùng thong dong đạp xe sánh đôi, bảo :
- Hôm nay bồ hát hay lắm, nghe rất cảm xúc , rất tha thiết .
Tôi thành thật :
- Vì bỗng dưng tớ thấy yêu thương và tự hào về quê tớ. Hồi đó tớ thấy bình thường,giờ đi xa mới thấm thía về những năm tháng chiến tranh,nói bồ hẳn không hình dung được hết đâu, trong bao nỗi đau vì nhà cửa đổ nát, người chết, khói bom khét lẹt, mà người ta vẫn đường hoàng sống, vẫn vui cười mà tự tin đi tới.
Rồi nước mắt bỗng ứa ra, khiến tôi phải dừng xe lại bên đường,lục tìm khăn lau . Không ngờ bạn tôi cũng tuôn lệ. Cô bạn phương xa thì thầm khi hai đứa lại nhẹ nhàng đạp xe đi trong ánh hoàng hôn rơi dần trên phố :
- Tớ chú tâm về Hà Nội khi nơi này bị dội bom dịp Giáng Sinh năm..hình như là 1972. Hồi đó nhà tớ có chiếc radio , mọi khi cả nhà chỉ túm tụm để nghe cải lương hay kịch, hay ca nhạc mỗi tối, chứ ban ngày thì để ở buồng bố tớ, nhưng dạo ấy ông lại cho gác lên kệ chỗ bàn ăn cơm, nghe tin tức . Đài phát từ Saigon này,nhưng báo tin là người ngoài quê bồ cảnh giác người Mỹ dội bom, có nguy cơ làm vỡ đê.
Tôi nhớ ra những ngày cuối năm dương lịch 1972 ấy, hay là năm nào, tôi luôn mơ hồ về thời gian những năm tháng ấy, nhưng tôi nhớ bố tôi kéo tôi ra Hà Nội học , vì ở trong quê với bà ngoại, tôi thường xuyên trốn học đi chơi một mình . Ở nhà bố tôi, mẹ Thu cùng các cô làm ở viện Nông Nghiệp, sống trong khu tập thể cách bờ sông Hồng độ cây số, hầu như không mấy khi ở nhà . Ngoài giờ lên cơ quan,họ lại ra đây, xúc đất, đẩy xe, đắp to bờ đê.Nơi đây ngày đêm hối hả như một công trường . Có người từ mặt trận về tạt qua nhà, nhét vội lá thư nơi cửa rồi đi. Có cô gái vừa tốt nghiệp đại học, nhận quyết định lên vùng cao, vác ba lô qua phố, đi tìm mẹ đang xe đất ngoài đê, thì anh lính kia ngồi trên xe thoáng trông thấy.Họ ở trong một khu tập thể,từ bé vẫn đùa nghịch, học hành bên nhau . Sau này tôi đọc một truyện ngắn có mô tả chi tiết này, lấy bối cảnh này, tôi cứ chảy nước mắt..
Hồi đi lấy chồng, bọn tôi có về vùng Hoà Vang - Quảng Nam để làm lễ cưới, sau đó quay lại Dalat. Ông Nam rất muốn đưa tôi ra Hà Nội, nhưng đâu còn ai. Mãi năm ngoái chúng tôi mới về thăm quê cũ của tôi,nơi mỗi khi nghĩ về ,tôi không sao nguôi cảm xúc “ nghe tiếng cười không quên niềm thương đau “. Nỗi đau của riêng tôi, một đứa bé luôn cảm thấy lạc lõng hoà trong nỗi đau của quê hương thời khói lửa . Nhưng nỗi buồn này khiến tôi thấy mình vững tin và mạnh mẽ hơn .
Có lúc tôi hỏi ông xã tôi :
- Hồi trước có khi nào anh nghe nói về Hà Nội không?
- Có chứ . Một vùng nhiều cây xanh và hồ nước, có nét giống Dalat bây giờ .
Ông kể có một buổi tối ở khu lưu xá ( cách gọi ký túc xá bây giờ ) bọn ông ấy lần mò một chương trình đài Hà Nội.Một nhà báo người Anh nói tiếng Việt giọng Hà Nội bảo rằng bà mới đến nơi này, rằng không khí bom dạn dừng lại nơi đâu, chứ bà vẫn đi dạo quanh hồ, nghe dân ca và sáng dậy ăn một món ăn Hà Nội rất ngon, hình như là bánh cuốn . Ông bảo đọc các truyện ngắn, tiểu thuyết của các nhà văn Tự Lực Văn đoàn, thấy người ta viết rất nhiều về Hà Nội. Hồi đó ông ấn tượng về một loài hoa, mà sau ngày hai miền thống nhất, dù gặp người Hà Nội vào Nam cùng làm việc, nhưng họ có vẻ ngơ ngác khi ông nhắc về hoa thuỷ tiên. Nhà văn Vũ Bằng mô tả tỉ mỉ trong tuỳ bút “ Thương nhớ mười hai “. Là người miền Trung, nơi hoa chỉ có vài chủng loại, hoa vạn thọ,mào gà, mười giờ… nên khi nghe tả về hoa thuỷ tiên dịp Tết ở vùng giá rét, ông bỗng tò mò . Hồi đó ông có tìm lên vùng cao nguyên Lâm Viên này, nhưng người dân nơi đây không hề biết đến tên,nói chi là củ hoa, cánh hoa..Hoa bắt nguồn này chổi từ củ, mà phải gọt tỉa,rồi ngâm trong nước . Ông bỗng mơ ước, có dịp đi ra Bắc… Bởi rồi chiến tranh mãi cũng kết thúc, khi hiệp định Paris vừa ký xong.
Do công việc nên ít khi ông Nam có dịp hát . Giữa hai ông già cùng kinh doanh một quán cà phê nho nhỏ, tôi không mấy khi ở đó, hát chỉ tổ làm các cụ kêu ồn ào,ông bảo vậy. Nhưng có một hôm cả nhà cùng đi dự đám cưới con chú Q, những khách hàng nài nỉ “ chú Nam hát lên hát đi “ Tôi đùa, chắc là bài “ năm anh em trên xe tăng” . Nào ngờ ông xăng xái bước lên, đến bên nhạc công nói nhỏ, rồi ung dung cầm mic , đưa lên môi.
“ Hàng cây xanh bao mùa lá đổ,gió sông Hồng rì rào sóng vỗ.Mùa thu đi qua từng phố nhỏ,ôi Hồ Gươm như một bài thơ ..”
Cả sảnh cưới ồn ào, chen chúc bỗng như rộng ra và lặng đi . Trước đó đã có nhiều nam thanh nữ tú lên nhảy rầm rập những bài có tiết tấu rộn ràng, sôi nổi Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.. bây giờ nhiều nốt trắng, nhịp chậm rãi, cứ lướt qua. Tôi có cảm giác như mình đang thả bước trên con đường nhiều cây xanh toả bóng một ngày cuối thu mát dịu ,nghe gió lùa mơn man dưới gót hồng, nghe tóc bay nhè nhẹ, thấy tự hào,tin yêu và thương mến quá Hà Nội của tôi .. Hà Nội ơi có tự bao giờ,bốn ngàn năm chói chang rực rỡ..
Tôi lại thấy khung cảnh một đôi nam nữ bịn rịn chia tay, mắt lưu luyến chờ ngày hội ngộ .. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng,một cô gái lên đường đi xa, vẫn thuỷ chung với cả tấm lòng,Hà Nội ơi,một trái tim hồng .. Khi ca sĩ đã cúi chào và thong thả bước khỏi sân khấu, một khoảng lặng kéo dài, tưởng như nghe rõ bước chân anh ta đi, rồi hơi thở của hằng mấy trăm thực khách.Mãi sau đó, người người mới bừng tỉnh và rồi tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
Ra về,chúng tôi ghé thăm cháu gái một bà bạn cùng quê cũ ông Nam đang bị ốm, trọ nơi khu phố nhà bà Bê. Thật bất ngờ nơi cô gái trọ là toà nhà ba bốn tầng nằm ngay trước, hay là sau nhỉ,vườn chuối nhà bà này .Đứng ở trên cao nhìn xuống mới thấy khu vườn thật rộng.Chỉ có điều rất bí, vì bốn bên đều bị vây quanh, nhà trước , nhà sau, nhà hai bên.Lối ra duy nhất là một ngách ven con đường chung dẫn từ cổng nhà có con số dễ nhớ, mà chủ nhân xưa chỉ lưu mãi cặp 41 Ấp Nghệ Tĩnh . Trông từ trên cao , những thân chuối xúm xít tựa vào nhau, ngọn vươn lên vút bầu trời. Lá bị tước vì gió bão vừa rồi,cỏ dại mọc um tùm vây quanh. Nhìn cây thì tìm quả . Có mấy buồng nom trái đã già .Từ khi người em phá dỡ khu chuồng trại, chuyển sang dựng nhà trọ để có thêm thu nhập, có hai chủ đất đến mua, và họ chỉ thỉnh thoảng mới ghé xem chừng, có lẽ thấy nó bị bỏ hoang, rồi sau đó có người trồng sả, trồng bắp, nay thì trồng chuối. Trồng sả và bắp là do ông Linh mục Minh Tiến chỉ, còn trồng chuối khi đã bị bệnh, với một niềm tin tâm linh rằng chuối lớn thì mình khoẻ . Có nhiều buồng chuối chín đã thu hoạch rồi, giống từ một bụi đầu tiên, hình như bên hàng xóm đem ở đâu đến, rồi vất qua, bụi chuối cứ thế mà lớn . Tôi bỗng thấy cỏ xung quang cháy khô, như có người vừa phun thuốc diệt. Chợt ân hận vì khuyên bà bạn đừng nên chăm nó nữa .Nơi đây có người vẫn đến, mà sao lại không chăm, ông Nam ngạc nhiên. Bỏ công trồng biết bao năm, nay sao lại bỏ . Quả không dùng,thì biếu người khác . Và tôi thấy bàng hoàng,c ó lẽ cây biết chúng tôi từ biệt nên lá bỗng bị tước như sâu cắn tận cuống giữa . Chúng nó buồn đấy. Tôi bấm điện thoại gọi cho bà bạn vườn chuối. Ừ thì bên kia họ thấy cỏ lấn ra khu nhà họ nên họ dọn,chứ chuối thì vẫn tớ chăm chứ. Mà có giao hẳn họ cũng không nhận đâu,mình đã bảo có nhiều vong linh người thân của mình nương náu ở đó, họ cũng e dè . Ông Nam lắng nghe bọn tôi trò chuyện có vẻ yên tâm. Cây có linh hồn đấy, chủ đâu nó biết cả .
Chúng tôi đang đứng nhìn qua mái nhà bà Bê tìm mấy luống cây ngót vừa trồng. Cây khoẻ hơn đợt trước, giá vẫn vậy.Bà kia vẫn đáp,mắt ngóng lên chỗ tôi. Tôi dặn: Mai mốt tớ sẽ đem phân qua nhé . Hôm nay đi ăn cưới nên chỉ ghé chơi thôi, mà không thể ghé nhà .
Bà Bê bỗng cười :
- Thì cứ ghé, còn bà ấy có theo dõi, cứ xem như bả gác giang, thì phải đề phòng kẻ ra người vào .
Rồi bà này thêm:
-Hãy tập nghĩ tốt về họ.Họ cũng có nỗi khổ của họ .
Ông Nam vẫn trầm ngâm nhìn ngắm khu vườn, hẳn ông mơ hồ như đang gặp mấy bóng người dạo chơi đâu đó.Tôi thì thào qua điện thoại:
-Cho dù tớ biết họ còn giận tớ, nhưng tớ chỉ làm vì công lý mà thôi.Nếu họ hiểu,thì họ sẽ thôi oán tớ. Chứ tớ luôn cố nhìn ra mặt tích cực của họ từ lâu rồi mà . Với lại,bây giờ cả chuối và ngót thì các cô Kê và Mười -Tư bỏ tiền thuê rồi . Ngoài số tiền mua giống và phân, còn có cả một lạng yến họ gửi biếu bà bạn ốm vừa khỏi đang ăn trả bữa . Yến đấy là tiền đặt cọc rau ngót và chuối đó. Có một túi để biếu bà chủ, mai mốt tớ sẽ mang qua, như cũng muốn nhắn : xin hàng xóm đừng phá , hãy để cô ấy yên .
Này,tớ nhớ một câu của Nam Cao viết về Chí Phèo : Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành.Muốn ác, phải là kẻ mạnh. Hắn đâu còn mạnh nữa . Và có lúc hắn ngẫm mình mà lo..
Bà chủ nhà tung hoành một thời, nay thấm mệt,như kẻ lao vào tường,đầu u rồi. Nay sẽ “ngẫm mình mà lo….”.
Xe chuồi theo con dốc bên hiên nhà bà bạn để ra lối Nguyễn Công Trứ, về khu nhà tôi. Trong ngôi nhà hàng tiệc cưới vẫn còn có người ra vào. Tôi nghe như vắng bên tai câu hát Hà Nội ơi có tự bao giờ .. , nhưng tôi ngâm nga một câu của tôi : Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh tựa pha mực,..Bất ngờ có giọng hoà theo của người ngồi phía trước :
bên hồ ngọn Tháp Bút,viết thơ lên trời cao . ( thơ Trần Đăng Khoa)