CÂU CHUYỆN TỪ NHỮNG CON CHÓ ... ( tiếp theo )
Quang, chàng trai có máu nghĩa hiệp đưa tôi đi “ coi mắt chó” cho xe chạy từ từ, bởi vì đầu luôn quay ra sau để hỏi tôi mấy
câu :
-
Cô, có hai người rao, ở bên Vạn Kiếp với tận thung lũng Vàng. Cô thích đi “lộ” ( chỗ )mô
trước?
Anh
chàng khai gia đình đang sống ở trên Gia Lai, nhưng gốc gác tận Huế . Không
biết rời quê bao lâu, mà còn mang nguyên
âm hưởng của đất thần kinh ? Nhưng tôi rất có thiện cảm với anh em họ .
-
Hả? À, đi Vạn Kiếp trước
đi. Gần đây mà .
Vạn Kiếp có nhà bà ngoại chị Thủy ở đó, bây
giờ mẹ chị về đây sống với bà. Mới tuần trước chị Thủy rủ tôi qua thăm hai bà, nhưng tôi từ chối . Người con trai
đầu của chị, kỹ sư nhà máy điện Đa Nhim mới tậu được ô tô, đưa cả bố con anh
Nhu từ Nha Trang lên. Tôi không thích cô con gái có ánh mắt và ngôn ngữ lúc nào
cũng đậm tính “ phân biệt chủng tộc” của
anh Nhu . Lòng hơi tiêng tiếc, nhưng lại
tự an ủi: rồi sẽ có dịp đi.
Dịp
đó là hôm nay.
Suốt bảy năm học phổ thông , tôi có một người bạn gái rất thân . Bước
vào lớp đệ thất ( lớp 6) cô giáo
xếp tôi
ngồi gần nó, không ngờ ra về , suốt quãng đường từ trường về đến khu nhà tôi, tôi luôn thấy dáng
một con bé mập tròn , hai cẳng chân ngắn chủn nhưng bước đi rất nhanh, tôi đi
sau mà như muốn chạy theo mới kịp . Đến lúc tôi mệt quá, vì lần đầu tiên trong
đời phải mang theo nón áo lỉnh kỉnh, tôi
chưa quen , bỗng tôi thấy con bé kia đi chậm lại, như muốn chờ tôi .Ôi,
cái đứa ngồi cùng bàn với mình !.Hình
như tên nó là Vĩnh .Nó cũng nhớ tên tôi. Nhà nó ở khu Vạn Kiếp này, chỉ ở nhờ
nhà ông chú để đi học cho gần ,chứ
nhà chính tận Đa Phú, miệt sát
Lạc Dương .Tôi chỉ nhà tôi cho nó . Thế là chiều hôm sau nó đến rất sớm, khi cả
nhà tôi đang ăn cơm trưa .Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ vô lớp mà. Thấy tôi có vẻ trách , nó bảo, tại tao ở nhà một mình buồn, sang
mày chơi rồi lên trường giờ nào cũng được.Tôi bèn dắt nó vô … buồng ngủ (
vì sợ dẫn nó lên phòng khách vắng tanh
tận nhà trên, nó ngại ), tìm
cho nó một cuốn truyện . Rồi tôi tiếp tục ra bếp ăn uống, rửa ráy sạch
sẽ . Lúc tôi chui vô buồng tìm áo dài để
mặc, tôi chợt thấy mùng buông kín,cô bạn
bé con đắp chăn tận cổ, ngủ khì , còn
cuốn sách được đặt ngay ngắn trên mặt rương!.
Chủ
nhật hôm ấy, để “ đáp lễ”,tôi sang nhà nó.Và tinh mơ đã thấy cô bạn thật dễ
thương sang đón. Vĩnh kể bố nó chở đến tận đầu đình, trên dốc nhà tôi . Ông muốn đón tôi
đi cùng nhưng Vĩnh muốn đi bộ cùng tôi,chỉ vì tôi đã khoe với nó một con đường đi tắt qua khu
nhà nó. Thực ra ,tôi không hề biết con đường “không tên” này , chỉ
thấy sáng chiều đám thanh thiếu niên lộc ngộc từ tận
ngoài phố băng qua vườn nhà tôi,rồi lên
ngọn đồi nằm sau ngôi trường Trung Bắc, thuở tôi học cấp 1 ,và biến mất
. Anh Chút nhà tôi cũng hòa trong đoàn
quân áo len xanh nước biển đậm này .Anh bảo có một lối đi từ trường trung học Trần Hưng Đạo về nhà mình , đó là băng qua bờ hồ Vạn Kiếp,
rồi lên một con dốc “cằm đụng ngực”, thì sẽ gặp một con đường mòn nối xóm đạo
nơi này với nhà thờ ở trên đỉnh đồi .
Thế
là chỉ trong một loáng, tôi nghe tiếng
Vĩnh kêu lên sung sướng “ Ôi,tới hồ rồi kìa. Nhà tao bên kia hồ” .
Tôi mở to
mắt ngỡ ngàng, tưởng như lạc vào một khu
cổ tích . Một thung lũng rộng trải dài
hút tầm mắt là một làn nước phả hơi sương
buốt lạnh. Rừng thông xanh cao vút . Những ngôi biệt thự quét vôi
đỏ nằm ngăn nắp bên hồ , im lìm say ngủ
trong bình minh .
Chị Thủy từng kể với tôi rất nhiều chuyện về nơi này.
Đây là khu dinh thự người Pháp xây từ năm 1942, dành cho những gia đình người
dân họ có thu nhập thấp, đông con . Đến
khoảng năm 1957, lúc tôi vừa chào đời, thì người ta dành phần lớn để lập ra
trường có hai cấp trung học, mang tên Bảo Long , con trai cựu hoàng Bảo
Đại,rồi đổi thành Trần Hưng Đạo . Những
ngôi biệt thự còn lại làm khu cư xá cho
giảng viên Viện Đại học Dalat. Chị bảo suốt thời gian vất vả từ cây số 9( cách trung tâm thành phố
chín cây số, như vậy chị phải đi về mỗi ngày gần mười hai cây ) xuống trường Bùi Thị
Xuân học, chị luôn ao ước phải chi có lớp cho con gái ở trường Trần Hưng Đạo
thì thật sung sướng biết bao,vì ngoại
chị có một căn nhà nhỏ bên hồ ,chỉ đi
dăm phút là đến trường .

Tấm bản đồ này
ra đời có lẽ vào thời điểm 1942,
khi hai ấp Hà Đông và Nghệ Tĩnh được gọi bằng một tên chung , khu Trung Bắc,
thì nơi Vĩnh ở bấy giờ còn có một tên
khác : cite de pics ( phố Ngọn núi ) còn hồ Vạn Kiếp được gọi là Lac de Da Thanh ( hồ Đa
thành ) dù ấp Đa Thành nằm tận bên kia
con đường Nguyễn Hoàng , nay là Xô Viết Nghệ Tĩnh
Dalat ngày
ấy xanh ngát rừng thông.
Vườn cha tôi thuê trên khu Đa Phú cũng
biếc xanh dịu mắt . Nhưng xóm tôi ở, cây cối thưa dần, dành chỗ cho nhà, cửa, vườn rau. Nhà tôi lại luôn luôn đông
người, nên cả ngày chủ nhật ấy bên nhà Vĩnh,tôi thấy
thích thú vô cùng .

Dalat ngày
ấy xanh ngát rừng thông.
Vườn cha tôi thuê trên khu Đa Phú cũng
biếc xanh dịu mắt .. Nh
Một ngôi biệt thự
, dù đã xuống cấp, nhưng vẫn đẹp. Hai tầng,có ban công nhìn ra hồ, không
gian im ắng đến độ có lẽ chỉ thở cũng
nghe tiếng vọng sang tận bên kia đồi. Chủ nhà là hai vợ chồng trẻ đi tu nghiệp bên
Nhật, giành cho bố con Vĩnh toàn
bộ căn gác rộng . Bố mẹ Vĩnh
cũng là nông dân như cha mẹ tôi,
ông bố cũng đang là trưởng ấp
trên ấy,như cha tôi,chỉ khác mấy điều,
ông biết đi xe gắn máy, có ba vợ và nấu
ăn rất ngon. Vĩnh kể hai mẹ lớn là chị
em ruột, có tất cả sáu người con, đa số
đã có gia đình riêng, đi học,làm công chức , nên việc vườn tược mẹ Vĩnh,
trước kia là chị làm công trong nhà,
đảm trách . Mẹ chỉ sinh mình nó,rồi mổ nên nó trở thành con cưng . Bố
rất chiều chuộng nó .Nó đòi ở trọ để tự đi học , không muốn bắt ông bố
luống tuổi phải ngày ngày chở cổ con gái trên những quãng đường rất xa ,nên ông
dành mượn nơi này.Mỗi chủ nhật nó sẽ về , mang theo đồ ăn mẹ
đã chế biến. Mà lo gì, Vĩnh bảo,
sáng sáng bố tao phóng xe lên số 9 đi làm,tối về đây với tao , mẹ cho gì thì ông mang theo luôn. Ừ, thế cũng thích, tự dưng tôi
cũng muốn “ một mình một cõi” như nó.
Nhưng tôi thấy lo lo . Mày có… sợ ma
không, nhà gần hồ. Vĩnh cười, ơ làm gì có ma, tao không tin, không sợ. Đúng là nó không sợ ma . Có nhiều hôm nó phải ngủ trong nhà một mình, vì ông bố bận
công việc không xuống được. Dạo hai đứa chúng tôi cùng đi Hướng Đạo và được
tuyên hứa, tôi thực sự tin Vĩnh rất gan
lỳ. Hôm đó, cả lũ con gái tuổi mười ba
tập trung ngủ lại trong Đạo Quán, ngôi nhà nhỏ chơ vơ ven hồ. Không ai dám hỏi
lý do,chỉ biết rằng có một thử thách sẽ đến .
Trưởng Đoàn buộc chúng tôi mặc ấm, chân trong giày vớ gọn gang, chờ lệnh là ..xung phong . Rồi
chúng tôi say ngủ. Nửa khuya, bỗng tôi thấy
có một bàn tay đánh thức. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh ,tôi nghe lệnh phải
ra sân,đi thẳng lên Đồi Cù. Mặt đồi sáng nhờ nhờ dưới ánh trăng hạ tuần, bỗng
tôi thấy xuất hiện ba bốn bóng trắng ,
không chân, không đầu, múa may
quay cuồng trước mặt. Tôi nghe
tim đập rất to, cổ họng như nghẹn cứng, hai chân muốn khụy xuống . Sau lưng vẫn
có tiếng thúc giục phải đi tiếp, tôi chống cây gậy Hướng Đạo thật thẳng, rồi bám
vào cây, hít một hơi thật sâu, lấy
bĩnh tĩnh.Mồ hôi nhớt trong lưng túa ra khiến tôi có cảm giác muốn
xỉu, nên ôm gậy thở tiếp mấy nhịp Chợt như dưới đất trồi lên một bóng người đen thui,tròn quay, ngay bên cạnh
tôi .Bóng đen ấy đưa tay đỡ cây gậy để tôi bám lấy mà thở . Sau đó,có tiếng
chân nặng nề bước đi . Đám con ma không đầu, không chân cứ lien tục nhảy múa, rên rỉ ,kêu gào trước
mặt. Tôi đã tỉnh ngủ, biết rằng mình đang
gặp ma, nhưng tin chắc cái bóng đen tròn quay vẫn gần đâu
đó, cũng đang bị ma nhát như
tôi. Tôi
bước theo gậy, cứ thế mà phăm phăm lên đồi . Kỳ lạ, lũ ma nhường đường
cho tôi. Chợt có một con xông đến,túm
lấy tôi,con khác bịt mắt tôi bằng một chiếc khăn mỏng. Có hiệu lệnh bằng morse buộc chúng tôi quay xuống .Bây giờ lại nương vào gậy,
bước thấp bước cao . Một con ma có lẽ
thấy tội nghiệp, đến mở khăn cho tôi
. Một chị trong ban tổ chức . Bây giờ tôi thấy hai chân mỏi nhừ . Bóng đen tròn quay cũng như từ dưới đất lên. Chìa ra một đầu
gậy, rồi bước lên trước. Tôi nắm chặt
phần gậy không có đinh, cứ thế mà bước,
bỗng thấy cơn nhức tan biến. Về đến nơi,
tôi nằm lăn ra thở. Một lát sau,có bóng
đen đến
gần, thì thào: nè, mày có muốn uống nước ấm
không ? Giọng của Vĩnh !
(còn nũa )
No comments:
Post a Comment