“LẠI DỒ” .
Ti vi của tôi hỏng rồi. Chưa thể sắm một
chiếc mới vì “ hắn đang tính mua laptop, rồi dựng một giàn sắt ngoài sân để trồng mướp đậu, còn
tính mua máy giặt, lại dồ…” Chị Hạ Em giải thích giùm tôi với các bà già đến nhà chơi, vì cổ họng tôi đang mắc
nghẹn bởi một củ khoai lang quá nhiều
bột . Chị Hạ Em và Bà Năm vừa chung nhau mua một ti vi
mới, chắc là loại… lớn nhất tiệm . Khung hình rộng như khuôn bàn giáo viên trên
trường tôi, sáng bóng, loáng thoáng bóng người qua lại. Khả năng của tôi chỉ có
thể sắm chiếc với diện tích bằng nửa thôi.Nhưng từ từ … Nhưng tôi sốt
ruột, có hôm ghen tỵ, vì lâu lâu chị lại
qua kể lể . Chương trình độ ni có nhiều
thứ hay, mà thiết thực. Phim đủ thứ, đủ cả trăm kênh, coi đã con mắt, mà cũng
không tốn bao nhiêu, lại dồ… Ý chị muốn nói thêm là không phải
nhướng mắt lên vì cái ti vi nhỏ
như của tôi, mà có hai người coi chung, bàn luận với nhau cũng vui. Nhớ dạo
mấy người con chị cả của tôi ghé trọ học, chúng luôn suýt soa chiếc ti vi
màu của ông nội chúng, một địa chủ ở Đất Làng, Cầu Đất ngày ấy. Ông bà có nhà ở đường Hồ Xuân Hương, đi thêm
một tí là đến “ Hồ Thở than êm đềm năm tháng trôi, du khách vui xuân còn nhớ
muôn đời”, tôi cũng “ nhớ muôn đời” lời đứa cháu . Dì biết không, màu bông
thược dược trong cái ti vi đẹp không thể
tả . Cánh thứ mà trắng xen đỏ đó, đẹp hơn bên ngoài nhiều, mà nó to như nón lá. Còn loại đỏ bạc đô, pha đen nhung, ngó ý như… thật. Đẹp không thể tả .Tiếc là chúng nó chưa “ lại
dồ” để khiến cái đầu ưa liên tưởng của
tôi phải thêm sáng bừng với cả một rừng hoa muôn sắc . Bây giờ là
ti vi đời mới của chị Hạ Em và bà dì Năm. Vừa nối cáp, lại có mạng FPT, màu sắc rực rỡ hơn hẳn chiếc ti
vi cũ của tôi .
Chị lại sang nhà tôi,
thì thầm . Đó là những ngà giáp tết con gà này . Nè, có phái đoàn của mấy người
trong thành phố Hồ Chí Minh đi chúc tết
Côn Đảo đó. Còn tặng cho đảo nửa
tỉ nữa. Đoàn của mấy ông thành ủy. Ông
Đinh La Thăng với mấy ông … lại dồ . Tôi hơi chột dạ. Trong bài viết trên trang blog, tôi kể lại khung cảnh
một chiều mưa, ngồi nép trước tam
cấp ngôi nhà nhỏ trong hẻm Đào Duy Từ,
bồi hồi nghĩ đến Côn Đảo , thổn thức mối tình
đơn phương câm lặng của mình, một
mối tình mà “ nỗi lòng ai ở trong lòng mới hay”của tôi, nhớ đến nơi tôi chưa hề
được đặt chân đến, vì nơi ấy có một người. Thấy vẻ mặt bỗng nhiên hơi là lạ của tôi, chị có vẻ hiểu, nhưng theo
cách nghĩ của chị. Có người đi thăm Chút
nhà mình rồi, tết năm ni vui hơn . Nói
chứ, hắn mà sống chừ cũng vui,nhưng đi
mà nhiều người thương như rứa cũng vui .
Tôi không nói được lời gì, dù chị là người chịu khó lắng nghe tôi kể lể .Tôi
thấy mình thở ra nhè nhẹ. Chị chưa đọc blog!Tôi không muốn
cho ai biết chuyện này. Tôi có lúc thấy
mình giống như nhân vật Việt của Nguyễn
Thi trong truyện ngắn Những đứa con
trong gia đình, cứ giấu chị như giấu của riêng mình vậy, vì cậu ta sợ mất chị
mà .
Rồi chị lại sang,
thì thầm, nè có mấy ông cán bộ cách mạng lão thành ở Quảng Ngãi được
mời ra Hà Nội chơi đó, được đón
tiếp đàng hoàng lắm đó,gặp được mấy ông
Thủ Tướng với … lại dồ… đâu phải ai cũng được gặp, được mời
.Tôi có kỹ năng quen nghe lũ học trò
phát biểu, có khi lòng thòng dây cà dây muống, nên nhanh chóng nắm được vấn đề
. Ồ, những người dân quê anh, cùng tuổi với anh ngày ấy , bám đất quê hương,
bám dân, mà sống , những đồng đội của
anh , họ đã được ra thủ đô thăm Bác Hồ,
như ước nguyện ngày nào của anh . Mấy ông nhà nước nhà mình trăm công nghìn
việc mà quan tâm đến những mong mỏi thầm lặng như thế, thật là vui quá
.Chẳng ai nói thêm một câu, chúng tôi
cùng đưa mắt nhìn trời. Sắp sang xuân,những
luồng gió đông vẫn còn mang theo nhiều
hơi nước, nhưng nắng dường như ấm hơn, trong hơn. Có một cụm mây trắng lang
thang. Hôm qua , chỗ hai chị em đang
ngồi nhìn lên là ngọn đồi cao , trước là nghĩa trang thành phố, đang đươc san
ủi để xây lên những công trình mới khác, có một đám mây đen thật to sà xuồng
tận đất. Đám mây như một con quái vật
lông lá , giăng kín chân trời, làm cho
dãy vườn dâu tươi tốt sắp đến mùa thu
hoạch quả cũng tối sầm . Chưa bao giờ tôi
bắt gặp một đám mây trông khủng
khiếp đến thế, nhưng bà dì Năm thì thản
nhiên, trời chưa qua mùa nắng đâu, mây như vậy thì còn mưa hết tháng giêng.
Mưa tháng giêng !
Khoảng sân hẹp trước hiên nhà, tôi sẽ cho dựng
một cái giàn sắt trồng các loại rau hoa có giây leo. Sáng kiến này từ cô Chi, chủ nhân
ngôi đền Linh Bửu gần nhà tôi. Đền vừa được trùng tu lại, ngôi nhà nhỏ
của cô kế bên có giậu rào tứ bề, có một
cái giàn cao trước hiên lủng lẳng những quả mướp nho nhỏ như ai gắn vào đáy giàn vô số chiếc ống thổi lửa ngộ nghĩnh. Tôi chưa tìm ra được hạt mướp
non,sẽ gieo đậu ngự. Gieo rồi, ngày ngày chịu khó tưới tắm để cây chóng lên
mầm. Nếu có mưa, cây sẽ phát triển nhanh .
Có một dạo tôi rất lấy làm bức bối vì khoảng
sân eo hẹp trước nhà. Bức bối vì dãy nhà trọ với muôn vàn trang phục xanh đỏ đủ kiểu ngày ngày giăng trước mắt. Sao không nghĩ ra chuyện trồng cây leo nhỉ .Có nắng, có gió, có
nước, rồi bón phân, thì cây sẽ sống nước . Còn đất, thì đào xi măng lên, đổ đất vào.Phân bón tôi mua lại từ kho phân nhà cậu Bé, loại phân bò khô giòn
, một bao đầy mà chỉ có giá ba chục bạc
. Bà Đu Đủ cũng bỏ một buổi chiều đi nhặt phân bò với tôi, trên mảnh vườn bỏ không gần nhà tôi, người ta chưa kịp dựng
biệt thự, mà đưa bò đến ăn cỏ những ngày mùa mưa . Mất hết ba tháng liền, một mình phá một
khoảng sân giáp hiên, đào dọc theo hiên, còn chiều ngang
độ hơn một mét,cũng đủ cho năm sáu bụi vừa đậu, có thể su su, mai mốt đi Cầu
Đất xin hạt mướp. Đất thì cứ ra vườn sả mà
thồ vào . Chỉ mới có một trong
hai ông chủ mua đất đến làm nhà, tôi cũng chỉ mất độ ba tiếng , thay
vì…ba mươi giây , thu hoạch sả để trả
đất , phần còn lại người ta đổ vôi vữa
lên khắp nơi, dọn dẹp rất mệt, lâu lâu tôi ra thăm bụi chuối mà thôi, còn vườn thì chuyển vào sân nhà vậy.
Ba tháng
ròng rã, tiền mua sắt và công thợ ngót
ngét cũng bằng hai phần ba chiếc ti vi 49 inch của bà chị “ lại dồ”,nên việc hằng ngày xem thời sự đành nhờ vả luồng thông
tin của chị. Đây, hôm nay lại một thông tin mới. Nè, người ta đến Tịnh Khê làm “ talk Việt Nam”
đó. Có chụp cổng trường Tịnh Khê với đám
học trò . Trường tiểu học hả chị, không biết trường hồi xưa anh Chút học
tên chi . Bỗng chị quát tôi, mi
với anh Thạch nhà tao hồi nớ ngốc bò tẹt . Con nhà ai,ở đâu, học trường nào,
không quan tâm chi cả . Tôi đùa, thì chị cũng muốn dấu anh làm của riêng mà.
Nhà anh ở đâu, đến mấy lần, mà ai hỏi thì ôm đầu kêu ôi, tau không biết đường. Chị lại nhìn
tôi,cười như thú nhận. Ừ he, chừ đi một mình tau cũng… không biết đường. Bữa có
tụi bay đi với tau mới biết thôn xã nhà
hắn (anh Chút ) .Những ngày ấy sắp đến
giỗ anh Thạch,chúng tôi rất nhớ anh, lại
nghĩ nhiều đến anh Chút . Tuần trước,hai
chị em lại lặn lội về đây tiễn đưa mẹ anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Miền trung vừa qua mùa giông bão . Con
cháu khấn khứa, bà thương cháu chắt nên đi
trong ngày trời khô ráo, xin luôn thương yêu,che chở chúng con . Xin luôn thương yêu,che chở chúng con .Đêm
đêm tôi luôn cầu nguyện như thế.
Nhưng bây giờ, tôi
quyết định hoàn thành mục “ lại dồ” của chị Hạ Em. Chiếc truyền hình của tôi
không lớn ,nhưng cũng có cáp và nối mạng
như mọi người, vì tôi còn dùng cho
laptop . Nhân viên nối mạng đến, lại đi cùng một người bạn.
(còn nữa )
No comments:
Post a Comment