HIỆP SĨ ÁO XANH ( 3)
Dạo trường có hai cấp lớp, tổ Văn dù không sinh hoạt chung, nhưng có một chị hơn tôi dăm tuổi và tôi khá gắn bó, có lẽ cùng cảnh ngộ chống ề, ở với mẹ . Chị kể mẹ chị rất dễ tính, sáng sáng chị nấu cơm ,là ăn luôn cả ngày; có ngày ăn cháo, ngày ăn xôi, ngày ăn bún . Rồi bỗng chị nghỉ hưu .Hè đến, chị đưa mẹ đi cùng ,một chuyến đi xuyên Việt. Bà vốn là cô giáo lớp năm của tôi , nói năng từ tốn, đi lại nhẹ nhàng . Chị rủ thêm cô em dâu và đứa cháu độ mười tuổi .Họ được ưu tiên những phòng trọ, còn ăn uống thì độc lập . Bà giáo không khỏe lắm,đôi khi đi nhiều phải có người đỡ, nhưng đến đâu bà cũng không chịu bỏ lại. Trở về,thế là bà thành thản đi xa .Bà mất vào một ngày hè, tôi phải xuống thành phố Hồ chí Minh để điều trị căn bệnh nan y của mình, biết tin mà chỉ có thể gửi lời chia buồn với chị. Trở lại Dalat,tôi vội ghé thăm chị. Ngôi nhà nhỏ ở gần một ngã ba , đi lên độ trăm mét là trường tôi, hồi trước thỉnh thoảng tôi hay tạt qua chơi, bây giờ bỗng vắng lặng quá . Chị buồn bã tâm sự không nghĩ bà đi nhanh đến thế . Nhưng chị lại tự an ủi dầu sao cũng đưa bà đi chơi xa một chuyến. Bỗng nhiên tôi ân hận. Nếu như hôm ấy tôi cũng biết chuẩn bị chu đáo như chị, là rủ thêm một “ người lớn nữa” , có chế độ ăn uống như “đoàn” của chị ! Chị lại an ủi tôi, dù sao tôi cũng đã cố gắng hết lòng rồi, đừng dằn vặt mình nữa.
![]() |
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
Ở tổ, nhiều người lấy cớ này cớ nọ “ ăn hiếp” tôi, chị lên tiếng bênh vực. Các anh chị em trong nhà chị cũng đều theo đuổi nghiệp gõ đầu trẻ, bố chị dạy tiếng Pháp ở trường hồi anh Chút, Chị Nhụy nhà tôi học. Ông cũng là Giám học ( hiệu phó chuyên môn ) Chị bảo tôi: Tổ mình ai cũng tốt,chỉ có một người tao ghét nhất . Lẽ ra không nên làm thầy. Lúc đó chúng tôi đang rảo bước trên đường.Tôi quay đầu nhìn vẻ chị mím môi,mắt chị long lên giận dữ , tôi hiểu nỗi lòng vì chân lý của chị .
Nhưng một hôm, chị tìm tôi tận cửa lớp học trao cho một cuốn sách mỏng, tập truyện ngắn của một nhà vănNga. Có những trang trong truyện “ Người trong bao” chị tô đậm giòng chữ một gã ton hót, mách lẻo ,là kẻ cố leo lên bậc thang công danh bằng mực vàng, còn những giòng gần cuối truyện thì chị dùng viết đỏ chấm bài học trò gạch dưới hai lần , nhẫn nhục trước những lời lăng mạ,không dám nói thẳng rằng mình yêu trung thực và tự do , vì cốt sao kiếm được miếng ăn,ấm thân, vì một chức tước hèn mọn nào đó chỉ đáng mấy đồng xu” Và chị chú thích : Đó là chúng ta . Vậy là chị buông cờ trắng rồi. Tôi hiểu chị, một lần chị chợt đi qua lớp tôi đang dạy, bất chợt chị nắm chặt bàn tay,đâm lên không trung, tín hiệu động viên tôi cố lên . Tôi vội chạy ra , đấm vào tay chị, vừa lúc đó cái gã gã ton hót, mách lẻo ,là kẻ cố leo lên bậc thang công danh đi qua .
Hắn là đồng hương của chị, nhà người cô cũng là láng giềng của chị. Hồi hắn mới về trường, chúng tôi khá thân thiết với nhau , xem chúng tôi như những bà mẹ đáng quí . Bất chợt có dạo chúng tôi thấy hắn thường xuyên ra vào phòng Hiệu trưởng, và thế là lên chức Thư ký hội đồng , không thua gì một hiệu phó, và thế là “ các cô cứ việc đi đường các cô”, nhưng “ Tôi chỉ muốn báo trước cho các you rằng có thể có người đã nghe cuộc nói chuyện này, và để cho không ai có thể xuyên tạc câu chuyện vừa rồi,và để khỏi có điều gì chẳng lành xảy ra ,tôi sẽ báo cáo với ngài hiệu trưởng nội dung câu chuyện hôm nay… trên những nét chính. Tôi sẽ làm việc đó” ,( những hàng chữ này, chị cũng bôi vàng ) khiến chúng tôi luôn dè chừng trước hắn
. Bấy giờ có một thầy giáo trẻ trong tổ Tin học cũng được Hiệu t rưởng gọi đến liên tục,vì anh chàng này có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng chưa tinh thông chuyện sử dụng máy computer. Một anh chàng dễ mến, rất gẫn gũi với cô con gái cưng của một thầy giáo Hiệu trưởng đã đứng tuổi mới lập gia đình . Tôi nhớ có hôm bỗng dưng chúng tôi tập trung rất đông ở Thư viện. Cô bé tiểu thư đang đùa nghịch ở đấy. Gã trong bao không biết trêu chọc thế nào mà cô bé cáu bẳn rồi hăm he “ Mai mốt nhà tao có giỗ không mời mày đâu” Ai nấy sững sờ. Cô quản thủ thư viện mắng, Ly hư nhé .Nó ngúng nguẩy, ai biểu hứa xạo. Mọi người bèn quay sang trêu chàng trong bao này, lêu lêu,đại biểu thường trực ăn giỗ không mời nhe . Mặt mũi anh ta đỏ bừng như người say rượu. Rồi cuối cùng anh ta lỉnh đi đâu mất,chẳng ai hay , còn chúng tôi nhìn cô bé bằng ánh mắt tin tưởng” ra đường hỏi người già, về nhà hỏi con trẻ “.Riêng tôi bỗng thấy tội nghiệp .Bây giờ thì anh ta đã đạt được ước mơ,sau nhiều năm chịu khó nâng khăn gói nhiều đời Hiệu Trưởng . Mùa hè vừa rồi, hai bà lão chúng tôi quá giang chuyến du lịch về miền Tây của trường cũ, mục đích là thăm gia đình Hoa Tre. Cô vợ Hiệu phó ngày nào vốn cởi mở , thân thiện, hôm nay sao bỗng khó gần Trên đường về, xe dừng lại bên bờ sông La Ngà cho thầy cô ngắm làng bè hoàng hôn, cô ta cũng đứng ở đó. Giang bèn bảo : Hồi xưa bọn cô… Nhưng lập tức cô giáo quay phắt đi , tỏ thái độ không thèm nghe. Với tôi, hẳn tôi bỏ cuộc, nhưng Giang không phải tay vừa.Bà ta vui vẻ ngâm nga rất to : Phu nhân cơ sơ vơ chơ, lỗ tai nay hơi bị đơ . Tôi thoáng bắt gặp nét mặt tái đi,giận dữ của cô giáo trẻ .
Chúng tôi có dịp đón ông thầy “ được bé Ly mời giỗ “ ghé ki-ốt trong Vườn hoa Thành phố . Bây giờ người thầy dạy Tin đã lên Sở công tác rồi. Giang hỏi, sao chưa có “ ai” hết ta, thầy bình thản, cứ để vậy đi hai cô. Tôi nói với Giang, hồi tôi phải chuyển sang công tác ở Thư Viện, nếu không có thầy làm nhân chứng,thì tôi tiêu táng đường rồi. Ông thầy trẻ khiêm tốn : cô ơi, không có con thì có nhiều người khác đến giúp cô,đó là qui luật cô à .Dù sao,đó cũng là con người yêu trung thực,tự do .
Ông thầy có vẻ khá thích thú với những vần thơ rất đời, bất ngờ vì tác giả là một tu sĩ . Hoa trong thành phố thiếu gì, Sao anh lại chọn dã quỳ mà thương ? Không vì sắc,chẳng vì hương. Yêu em là bởi anh thường hay yêu.
Và những vần thơ phảng phất chất cổ xưa. Quỳ muộn hay quỳ sớm quá đây, cho lòng bở ngỡ, mắt mê say. Giữa ngàn lá biếc xanh xưa ấy, lạc một đóa vàng rực sáng nay. Tôi bước tình cờ không biết hẹn, Hoa chờ bất chợt có ai hay ! Ai hay trong vẻ vô tình ấy, Em nhắc riêng tôi chuyện những ngày .
Tôi có một niềm an ủi nho nhỏ từ lời động viên của ông thầy bói nghiệp dư và trách nhiệm những ngày vừa về trường. Cô sẽ có nhiều lúc có cảm giác như bị đẩy ra giữa giòng, nhưng lại có người quẳng cho cô một tấm ván để cô bíu lấy, lội vô bờ . Bàn tay cô có ngôi sao may mắn nè, cô cứ vững lòng. Cô phải giữ cho mình có một niềm tin .Khao khát danh lợi là tốt, nhưng cô phải làm chủ nó, đừng để “tụi nó” sai khiến.
![]() |
Hinh ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
No comments:
Post a Comment