Bàn về phẩm chất này , người Anh có một truyện cổ rất thâm thúy.
Truyện kể rằng một vị vua nọ có mười người con trai, tinh thông võ nghệ, nhưng lần lượt chín người bị rơi đầu bởi một kiếm khách tuổi trung niên, mang tên gọi Hiệp sĩ áo xanh. Người này có phép thuật kỳ lạ : có thể sống lại sau khi đầu đã bị chém lìa khỏi cổ. Các lãnh thổ của nhà vua bị thu hẹp dần , rơi vào tay gã Hiệp sĩ áo xanh này .
Hôm nay lại đến dịp hẹn đấu kiếm với gã hiệp sĩ, chàng hoàng tử út hăng hái lên đường, mặc cho vua cha nhiều lần cản ngăn. Lãnh thổ , vua không quan tâm nữa, mà bây giờ chính là sinh mạng hoàng tử, kẻ duy nhất gìn giữ ngôi báu của vua cha .Chàng hoàng tử hẹn sẽ trở về trong vinh quang. Chàng đi , một mình một ngựa, đi mãi, cho đến khi trời tối mịt, bỗng thấy trước mắt hiện ra một tòa lâu đài nguy nga,tráng lệ. Lính canh ân cần mở cổng cho chàng vào.Ngựa được nghỉ ngơi, còn người được thay đổi trang phục để sang dự một buổi yến tiệc linh đình, kéo dài đến khuya . Sáng hôm sau,chàng hoàng tử út dậy muộn, lơ mơ hồi lâu mới nhớ đến mục đích chuyến đi của mình. Nhưng chủ nhân tòa lâu đài đã xuất hiện. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng dấp khỏe mạnh, nai nịt gọn gàng, đến mời chàng đi săn. Săn bắn là thú tiêu khiển vị hoàng tử út rất yêu thích, nhưng hôm nay chàng mệt mỏi quá nên đành từ chối, hơn nữa chàng có buổi hẹn với hiệp sĩ áo xanh; nơi hẹn cách khu vực của tòa lâu đài độ vài ngày đường. Chủ hứa nếu săn được bất cứ con thú nào, cũng nhường phân nửa cho chàng . Chiều tối, người đàn ông chủ tòa lâu đài đi săn về. Số thú ông săn được chia làm hai , một nửa để tặng khách. Tất cả đều được dùng chế biến các món ăn trong thực đơn yến tiệc tối nay. Hễ khách đến dự tiệc hỏi người săn được thú đó, ông chủ đều nêu tên hai người . Hôm sau cũng thế. Buổi yến tiệc linh đình với ê hề rượu thịt khiến chàng hoàng tử say túy lúy, không thể nào ngồi dậy nổi .Nhưng khi người đàn ông chủ nhà vừa đi khỏi, một mỹ nhân xuất hiện. Đó là một thiếu nữ ,nhan sắc rực rỡ,xiêm y lộng lẫy. Bên ly trà, cô gái xinh đẹp đó than khóc với hoàng tử út, rằng nàng chính là phu nhân của người đàn ông chủ tòa lâu đài này, nhưng nàng không hạnh phúc. Nàng van nài hoàng tử hãy đưa nàng đi trốn.. Cô gái đó ôm hôn hoàng tử ba lần,sau đó rút giải lụa xanh trên áo trao tặng chàng, như vật làm tin. Hoàng tử hứa sau ngày chinh chiến trở về sẽ ghé lâu đài đón nàng . Họ chia tay, vừa kịp chủ nhân đi săn về. Người đi săn bảo : Tôi cũng sẽ chia cho chàng một nửa số sản phẩm . Chàng hoàng tử vui vẻ đáp : Ồ, tốt quá. Hôm nay tôi cũng săn được hai thứ, xin tặng ông một nửa . Nói xong, chàng rút giải lụa, cắt làm hai phần bằng nhau, tặng ông một đoạn, sau đó đặt lên má ông một... rưỡi nụ hôn. Đêm hôm đó,chàng cương quyết đi ngủ sớm,vì mai là đã đến lúc hẹn gặp gã hiệp sĩ áo xanh.
Nơi hẹn là một ngọn đồi hoang vắng. Trong tấm áo xanh lá cây quen thuộc, gã hiệp sĩ bất tử đang đứng chờ. Chỉ vài đường kiếm, chàng hoàng tử út đã nằm dài trên cỏ, cổ bị mũi kiếm nhọn dí sát,nhúc nhích là đứt họng. Thế nhưng hoàng tử vẫn nói được.Chàng dõng dạc: Hỡi gã hiệp sĩ áo xanh, hãy cắt đầu ta như ngươi đã hành động đê tiện với các anh ta . Nhanh lên,đừng chần chừ.
Thật bất ngờ. Lưỡi kiếm bỗng bị thu lại, gã hiệp sĩ quỳ xuống đỡ chàng hoàng tử út ngồi dậy. Ông nhoẻn miệng cười: Ta chả dại gì mà đi giết ngươi, bởi làm thế, ta đã hủy hoại một nhân cách .... trong ngươi ! Đó là nhân cách gì ?
Nơi hẹn là một ngọn đồi hoang vắng. Trong tấm áo xanh lá cây quen thuộc, gã hiệp sĩ bất tử đang đứng chờ. Chỉ vài đường kiếm, chàng hoàng tử út đã nằm dài trên cỏ, cổ bị mũi kiếm nhọn dí sát,nhúc nhích là đứt họng. Thế nhưng hoàng tử vẫn nói được.Chàng dõng dạc: Hỡi gã hiệp sĩ áo xanh, hãy cắt đầu ta như ngươi đã hành động đê tiện với các anh ta . Nhanh lên,đừng chần chừ.
Thật bất ngờ. Lưỡi kiếm bỗng bị thu lại, gã hiệp sĩ quỳ xuống đỡ chàng hoàng tử út ngồi dậy. Ông nhoẻn miệng cười: Ta chả dại gì mà đi giết ngươi, bởi làm thế, ta đã hủy hoại một nhân cách .... trong ngươi ! Đó là nhân cách gì ?
Đã nhiều lần tôi đem câu chuyện này kể cho lũ học trò nghịch ngợm nghe, lúc rảnh rang độ dăm phút cuối một tiết dạy. Tôi luôn thất vọng vì chưa một đứa nào giải được đáp số. . Bình quân mỗi năm tôi kể ba lần ( cho ba lớp dạy ) ,mà tôi về trường này đúng hai mươi lăm năm, vị chi là … Chưa kể những lớp tôi bất ngờ bước vào trong những tiết dạy thay cho đồng nghiệp .Và tôi vẫn miệt mài kể .
Có một năm học, bỗng dưng có hôm tôi thấy mình dạy một tiết Lịch sử ở khối lớp Chín. Hồi đó trường tôi có hệ phổ thông cơ sở rất hùng hậu, chỉ riêng khối cuối cấp học buổi sáng chung với các anh chị lớp trên. Dạy thay thú vị lắm ,vì không phải kiểm tra bài cũ, rồi tập vở, không phải miệng giảng, tay viết mà mắt phải canh chừng lũ quỷ nghịch ngầm, mà từ chuyên môn chúng tôi gọi là “ không tập trung,làm việc riêng”. Nhưng học trò vốn khôn ngoan. Có thầy cô lạ đến, chúng rất nghiêm túc,ít ra là để tạo tiếng tăm cho lớp chứ. Mà cũng vì thầy chả hề đe nẹt, hình sự với đứa nào cả . TIết học trôi qua rất nhanh . Còn mấy phút cuối, thầy không dám ra khỏi lớp, và để cho học trò không lấy cớ “ xin đi vệ sinh “, thế là tôi kể chuyện. Cùng chuyện “Hiệp sĩ áo xanh” ấy. Không hiểu sao hôm ấy tôi cao hứng bảo : Trò nào tìm được đáp án,cô sẽ tặng một cây bút . Bọn trẻ lớp chín, phổng phao, cũng xúng xính áo dài tươm tất như các chị, có một đứa giong tay xin trả lời. Đấy là một chú bé ngồi cuối lớp, người tròn ục ịch, khuôn mặt thông minh, làn ra rám nắng, khỏe mạnh. Chúng tôi thường có cảm tính với những kẻ ngồi ở vị trí xóm nhà lá này. Đó là những cán bộ lớp, hay ít ra là đối tương không để thầy cô lo lắng . Nhân vật đứng lên, kéo thẳng vạt áo len bị co lại vì ngồi lâu, nhìn thẳng bà cô , thủng thẳng đáp : Thưa cô, đó là … Lũ bạn vỗ tay rầm rầm, mắt nhìn tôi đắc thắng, như muốn khẳng định cô thua tụi con rồi nhen.Vừa lúc đó chuông reo . Tôi đưa hai tay lên cao, dấu hiệu ổn định trật tự, mà rồi vẫn phải gào lên: Con tên gì ? vừa loay hoay lật úp cuốn sổ Đầu bài, bao giờ giáo viên chủ nhiệm cũng cho dán sẵn một bản sơ đồ lớp học. Lũ trẻ đã ùn ùn kéo nhau ra hành lang. Chúng nó còn phải xếp hang ngay ngắn ở sân, chờ cờ đỏ cho phép mới được tiến ra cổng.Tôi theo nhân vật “ trúng số” đến cuối hàng.
Vậy mà rồi công việc khiến tôi quên bẵng lời hứa. Dãy khối chín nằm chung với khối 11, lại ở trên lầu , khá biệt lập, tôi không được phân công ở những khối này , nên không có dịp lại qua .Nhưng lũ trẻ thì không quên. Có hôm bất ngờ tôi đi trực giám thị thay cho một đồng nghiệp có chút việc riêng. Cô giáo tìm đến tận nhà, năn nỉ, lại để cho tôi một bao bì có tờ giấy bạc màu đo đỏ .Tôi làm sao từ chối . Công việc nhẹ nhàng,có điều phải đi sớm, về muộn. Nhờ đi sớm hơn mọi khi, tôi bị lũ lớp chín ấy túm áo .Tôi hẹn, để ra chơi cô sẽ lên lớp, 9a10 phải không. Chúng nó dạ ran sung sướng. Điểm qua những khuôn mặt, hình như không thấy chú bé ục ịch, khuôn mặt có làn da rám nắng. Tờ giấy bạc được nhận “ phụ trội” chi cho mớ bút , hai cái bánh cho chị Thủy tạp vụ và tôi( vì tôi nhờ chị đi mua hộ tất cả ), thầy trò đều rất vui. Tôi thăm dò chú bé lớp 9a10 ấy, một lớp phó lao động, nhà ở trong tận Thung lũng Tình yêu,sát “khu vườn kiểu mẫu” ngà y tôi còn bé đã có dịp đến vườn cùng các chị . Ông bố cùng tuổi với tôi, có cậu con trai đi bộ đội, sĩ quan ở bộ Chỉ huy Tỉnh , ngay trước cổng trường , là láng giềng hàng xóm thân thiện của trường tôi . Anh chàng là cũng là cựu học sinh trường này. Chi tiết làm tôi cảm động là : tại anh con kể chuyện này mà con biết . Hồi đó ảnh cũng đố tụi con .
No comments:
Post a Comment