NHỮNG MIỀN QUÊ NƯỚC
3. NƯỚC MÁY THÀNH PHỐ
... Còn bây giờ, tôi về thành phố để học làm cô giáo .Tôi đang đặt bàn chân lên từng
bước các anh chị đã đi qua ,trên con đường mà cha mẹ tôi -,những nông dân chân chất, cả cuộc đời vì
con cái nên lấy tình yêu giọt
nước,yêu tảng đất làm lẽ sống , - định sẵn .
.Mẹ chúng tôi hoàn toàn mù
chữ, còn cha thì trình độ văn hóa của ông chỉ đủ đọc báo ,làm bốn phép tính .Nhưng ông dồn tất
cả niềm tin vào những người đem ánh sáng tri thức đến cho lũ con : người thầy
.Trong tờ thông tín bạ cứ hai tháng một lần đám con đem về , ông đọc kỹ từng
điểm số , rồi trịnh trọng viết giòng chữ “Trăm
sự nhờ thầy” trước khi ký vào khung “ chữ ký của phụ huynh” .Có lần tôi
thấy xấu hổ và khổ sở vì bạn bè chế
nhạo, nhưng rồi thấy vui vui vì người
anh lớn đã đi dạy bảo rằng, anh rất quý những bậc cha mẹ có tấm lòng như vậy
.Thầy cô trên trường hẳn cũng thế , anh kết luận. Mẹ vất vả vì đàn con ,luôn an
ủi : Thôi cứ ngày đêm chổng khu (mông )mà
đẩy . Tôi xa nhà mang theo khao khát của
cha ,mang theo hình ảnh mẹ , dường như trong công việc lao nhọc nào của mẹ cũng
ở tư thế hai chân luôn choải làm trụ,
lưng và đầu cúi xuống,hai tay nắm chặt một công cụ lao động, khi vung lên , khi
đập xuống đất : xúc đất đắp mương, khởi động máy tưới, nỉa xới đất, bơm thuốc
trừ sâu cho cây, thu hoạch rau ,gồng gánh rau từ vườn lên đường cái quan ... Cha tôi gửi tôi tá túc nhà một người
thường mua bán rau cải với gia đình . Họ
có một vựa rau ngoài chợ Cầu muối, nhà ở quận Tám,nhưng mọi sinh hoạt có liên
quan đến nước nôi của cánh đàn ông đều
thực hiện ngoài vựa ,vì ở đây mới có nước máy .Còn nơi tôi trọ học ,hằng ngày,
có một người chở xe nước đến bán đầu ngõ .Tôi ngạc nhiên khi thấy đường qua lối
lại trong xóm chỗ nào cũng lắp xắp nước và bèo li ti,mà nước muốn dùng thì phải
mua .Lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu nước cũng là hàng hóa
Về thành phố lớn, đầu óc tôi còn vỡ ra nhiều thứ , gợi cho tôi nhiều nỗi
sầu thấm thía .Bấy giờ ,tôi mới hiểu thật sâu đậm thế nào là sự hy sinh âm thầm, là sự vất vả lớn lao của cha
mẹ dành cho con
Ở trọ trong nhà một chủ vựa rau
, tôi luôn được ăn những món chế biến từ
các loại rau củ từ Dalat quê rau của tôi
,loại hạng nhất, thơm tươi, mỡ màng, trong khi đó, bữa cơm của chính người
trồng chăm ra nó là những mớ rau gần như
bị loại bỏ .dập nát, èo uột ,vì nỡ lòng nào, vì nó được xếp vào danh mục
bán và tặng biếu rồi ! Rau
loại một được thu mua tại vườn với giá mọi người cho là cao, nhưng về đến
đây,giá ấy được đội lên tới bốn năm lần, chỉ phù hợp với thu nhập của người
khá giả . Có hôm rảnh rỗi cùng bà chủ
ra đây lấy rau,tôi thấy chỉ cần một động tác từ bàn cân đặt xuống, họ đã thu về một khoản lãi khá lớn, bằng số
tiền mẹ tôi gom góp sau mỗi vụ rau ! Tại sao lại có sự nghịch lý như thế ?Thì Karl
Marx đã bảo mà ,quy luật thặng dư của
kinh tế thị trường .Tôi thấy thương vô cùng cha mẹ, thương những người dân quê
tôi ,và dậy lên trong tôi một trách nhiệm của
cô gái vừa mười tám tuổi : tôi phải học thật tốt ! Còn một điều ấm ức nữa, chủ nhà rất thành thạo khi tận hưởng rau vụ nắng ,vụ mưa .Theo bà, rau vụ nắng ngon
hơn rất nhiều rau vụ mưa ,là điều mà đến tận bấy giờ tôi mới biết .
Những buổi trưa nắng đổ lửa đạp xe đến trường, tôi như thấy trước mắt một
vườn rau xanh với những cánh lá vừa trải .Đó là dấu hiệu chúng rất cần được
tưới nước thường xuyên .Tôi thấy mẹ tôi
lom khom chui vào căn chòi nhỏ ,nơi đặt
chiếc máy bơm Kubota nặng nề .Mẹ loay
hoay cuốn vào trục máy một sợi dây cước khá to và dai,rồi trụ hai chân, lưng
cúi xuống, hai tay ra sức quay,quay mãi cho
đến khi cái ống sắt gắn đầu bên kia
tuôn ra luồng khói đen khét lẹt mùi dầu. Cha lúc ấy bước vào,phụ mẹ “ bỏ
e”,tức là cài chốt máy,dấu hiệu máy đã
nóng.Lập tức , một luồng nước cực lớn và
mạnh phun ra từ một cái ống thứ hai trong máy .Cha lao ra vườn trước ,mẹ
hối hả chạy theo sau . Trong đầu tôi
hiện lên hình cha đầu đội nón lá , tay giương cao vòi tưới nước , đứng
thẳng lưng giữa các luống rau
, trên cao bầu tròi chói chang, trông hiên ngang như những người lính
cứu hỏa , suốt mùa khô.Còn đứng cuối mỗi luống là mẹ và các chị, quần xắn
cao,chân tay bê bết bun, căng thẳng vì hai bàn tay luôn phải đỡ sợi dây tưới
nặng chình chịch như con rắn dài ngoằng,mắt phải cân nhắc để “rắn” không đè nát
rau,tai phải vểnh lên nghe hiệu lệnh tiến lùi,mà tiếng máy dầu nổ ầm ầm như át đi tất cả.Có khi còn bị nạt nộ, la
mắng, khi ông lính nổi nóng .Những luồng
nước rơi rào rào trên từng lá rau . Nước, nắng,gió, cả không gian trong lành,
và trong đó, có biết bao giọt mồ hôi mẹ
tôi,cha tôi đã chảy , để cho cây rau mát ngọt
, giòn tan trong miệng người
thành phố .Bù lại,chúng tôi có những đồng tiền để đóng học phí, để sắm sanh áo quần, sách vở
, để se sua cùng bạn bè .
Khóa đào tạo cao đẳng sư phạm ngày ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn trong chín tháng. Chúng
tôi hỐI hả học sáng chiều, nhiều hôm tối
tối phải tụ hẹn nhà một đứa nào đó để
tập “đứng lớp” .Gào thét khô cả cổ họng,nhưng nơi chúng tôi tìm đến giải khát không
phải là chiếc xe nước sâm gần cổng trường mà là …vòi nước máy sát bãi giữ xe ! Nơi
tôi trọ có một bình lọc nước lớn, trông như chiếc bình bơm thuốc sâu ở nhà Dalat,nhưng nó rất
sạch sẽ, và luôn luôn đầy ắp nước ,nhưng
không hiểu sao , chẳng bao giờ tôi có ý định đong vào một cái chai nào đó đem
theo đến trường mỗi sáng sớm .Với chúng tôi ,giòng nước máy ở sân trường cao
đẳng sư phạm là vô cùng tinh khiết rồi !
Dalat ,tháng 7. 2015
.
No comments:
Post a Comment