NHỮNG
MIỀN QUÊ NƯỚC
1. VƯƠNG QUỐC NƯỚC
Chị cả lấy chồng tận Cầu Đất .Ngày ấy, địa danh này chưa có trên bản đồ trà, cà phê của Việt Nam, mà nhắc đến ai cũng thoáng chạnh lòng, chốn sơn cùng thủy tận .Không đường sá điện đóm, xa trường học ,xa chợ, xa bênh viện . Muốn đến thăm chị, phải đón xe lam từ nhà ra chợ,rồi từ đó bị nêm trong chiếc xe đầu heo,lắc lư hơn hai chục cây số đường gập ghềnh, ngoằn nghoèo, rồi cuốc bộ rã rời,qua những con đường lởm chởm đá, vắt qua những ngọn đồi chập chùng,hai bên mọc đầy cây chổi đót . Khí trời buốt giá quanh năm .Bước đi đâu cũng gặp và chỉ gặp màu xanh rì của đồi thông, đồi chè,đồi susu . Một đập nước lớn như tấm gương khổng lồ giữa làng cũng phản chiếu màu xanh cây lá càng làm cho cả không gian thêm xanh, thêm lạnh .Nhưng đó lại là điều duy nhất để mẹ an tâm : Nước .Nước từ đập theo hệ thống ống sắt dẫn về từng nhà . Nước đập phục vụ cho việc tưới cây cối , vườn tược, giặt giũ,rửa ráy. Những buổi trưa nắng to,nước rất ấm , mở vòi trong buồng tắm, gội đầu thoải mái như thể hôm nay đang ở trong một tiệm làm tóc ! Ở đây cũng còn giữ phong tục kiêng đào giếng vì sợ chạm long mạch như quê mẹ, nhưng có lẽ vì đào ao dự trữ nước đập mà họ đã gặp mạch nước ngầm ,thế là một vục nước rất nhỏ, nằm ngay sau bếp, luôn đầy ắp và trong vắt,dùng cho mọi sinh hoạt ăn uống .Ở ảng rửa bát, nhà chồng chị có xây sẵn một cái bể gạch ,chứa chừng chục đôi nước mưa , chỉ để nấu chè xanh và nấu cơm, sắc thuốc . Xuống nhà chị , có lúc rửa vài cái bát ăn cơm, tôi cũng có thể thả vào chiếc chậu đồng to đầy nước, khoắng sung sướng .Ở nhà,chắc chắn bị mắng vì tội lãng phí nước,vì con gái rửa chén bát mà y như khua vỏ ốc.Chị cả, cô giáo tiểu học, của hồi môn cha mẹ dành cho chị là cuộc sống quen chân lấm tay bùn ,tài sản nhà chồng là nguồn nước Với tôi,chị là cô nàng lọ lem đến làm dâu ở vương quốc , gắn bó cuộc đời với hoàng từ chè ..Chị sẽ đượ hạnh phúc giữa chốn quê chồng,một vùng thuần nông .Mọi người luôn nghĩ về chị như thế.
No comments:
Post a Comment