NGƯỜI THẦY SAU BỨC VÁCH
Thấy nhà chị Hạ Em sửa sang lại gần xong,tôi bèn hỏi
đùa nhân một hôm qua chị chơi :Có ăn mừng tân gia không chị ?Tưởng chị cũng đùa
lại , đại loại: Sao không mày! Phải có quà độc và hiếm đó nghe ! Nghĩa là không
tiệc tùng gì đâu .Không ngờ chị trả lời
với vẻ mặt rất nghiêm trang :Có chứ .Và giọng chị hơi ngập ngừng : Chừng cuối
năm , đến giỗ anh Thạch,thì làm luôn thể ,vì phải chuẩn bị vài thứ .Cuối năm, con cháu sẽ có
dịp về đông đủ
Mẹ anh Thạch và chị Hạ em là
chị ruột của cha tôi .Năm 1939, theo đoàn người
từ Nghệ an vào đất Dalat này lập
nghiệp, vợ chồng cô được cấp đất, rồi
dựng nhà, mở vườn sát bên vườn nhà chúng tôi .Họ có tới chín người con
nhưng chỉ duy anh Thạch là con trai. Sau khi sanh chị Hạ em cô tôi
bị bệnh và qua đời . Dượng ở vậy nuôi dạy đàn con gần chục đứa . Nhưng khi
anh Thạch hai mươi và chị Hạ em mười tám thì ông cưới bà hai, bây giờ chị Hạ em
gọi là Dì Năm,chúng tôi cũng gọi theo
.Bà người từ miền trung vào đây làm công giúp việc cho gia đình .Ông
dượng nhờ bà chăm sóc anh Thạch .Anh ngã xe và
thận bị tổn thương nặng ,khi anh đang theo học đaị học
Quê tôi thuộc vùng cao nguyên, điạ hình đồi dốc
trùng điệp.Phương tiện di chuyển trong thành phố là xe lam và … đi bộ .Cả xóm
chỉ một vài nhà khá giả mới có xe gắn máy của Nhật .Xe đạp cũng thế . Cha tôi
và Dượng Trí –cha anh Thạch- sắm xe đạp cùng một thời điểm , nhưng vừa mang xe về đến nhà là
…treo lên vách !Hai ông anh song sinh của tôi,nhỏ hơn anh Thạch dăm tuổi , ra vào ngắm chiếc xe thèm thuồng, nhưng đành
nín chịu .Anh Thạch cũng thế .Nhưng có một lần cả nhà đi vắng, anh đã đỡ xe
xuống và tập chạy thử .Nơi anh tập là vạt vườn trên đồi, sau lưng nhà .Các
luống đất vừa đánh rãnh, anh cho xe chạy vào giữa, vì theo anh , xe sẽ không bị đổ lăn kềnh, và anh
còn có thể chống chân được .Xe giàn tay ngang,
hiệu Peugeot rất chắc chắn nhưng khá cao và nặng. Anh Thạch bị ngã .Không
ai biết chuyện gì đã xảy ra ,nhưng sau một thời
gian dấu nhẹm thì tay cua rơ ấy phải nhập viện, rồi nghỉ học .Cha tôi
hoảng quá, bèn ..hạ thổ chiếc xe nhà mình, năn nỉ hai anh con đi tập dưới sự
giám sát của ông .Mấy nhà trong xóm có xe đạp và con trai nhỡ nhỡ đều làm như
thế .
Phòng của anh Thạch được cơi nới khá
rộng,ngang với chiều dài của khoảng sân bên đồi , ngăn làm hai bằng một bức các
tông mỏng , rất sáng sủa vì cửa kính gắn ba bề bốn bên, trên nóc còn trổ thêm
hai tấm tôn nhựa trong suốt như gương
thay cho mái và la phông. Những giò lan rừng treo lủng lẳng khắp nơi,trong nhà,
ngoài hiên, trước sân .Dãy chuồng bò dưới thung lũng cũng được dời đi chỗ khác,
thay vào đó là mảnh vườn vùa có mấy
luống rau ăn hằng ngày, vừa cứ lớn dần những cây táo quả hai màu xanh hồng,
những quả quýt đỏ rực ,những chùm hoa bưởi ngào ngạt giữa đêm khuya . Sáng sáng anh thường ra đây phơi nắng, đọc sách,
trò chuyện với người thân bạn bè. Nếu
khách là phái nữ thì anh lui vào phòng, tiếp chuyện họ từ bên kia vách
. Anh từng học ở Sài gòn suốt những năm phổ thông và đại học nên có rất nhiều
bạn .Họ đến ,một đoàn khá đông hoặc nhóm
vài người ,có khi trò chuyện cùng cười ha hả, nhưng có khi thì thầm ,rồi thân mật
chia tay . Làng tôi trước 1975 thuộc vùng gọi là “xôi đậu”,nghĩa là có những
hoạt động ngầm của cách mạng bên cạnh các tổ chức của chính quyền
cũ . Cha tôi suốt thời gian ấy
thường được dân chúng bầu chọn làm trưởng ấp . Ai đến đi ông đều biết .
… Rồi anh Thạch phải ở mãi trong gian phòng đầu hiên nhà
, trông ra đồi thông . Dượng Trí đột ngột qua đời, Dì Năm bận rộn hai thằng
nhóc tì, chị Hạ Em đành bỏ dỡ việc học,
về chăm anh .Mọi người ai cũng buồn rầu,lo
lắng ,nhưng kẻ đem lại sự bình an cho mọi người lại chính là Anh Thạch !
Những người lạ đến thăm anh Thạch đều là bạn
học cũ, bạn tốt ,theo nhận xét của ông .Anh Thạch có sách báo nhiều vô kể, đủ các loại, ngày một tăng ,lớp thì chị Hạ em đặt qua đường bưu điện, lớp
bạn bè gửi tặng, lớp thì những người đến chơi nhà mang làm quà , tất cả đều được anh bảo quản rất cẩn thận, bày
đầy ba dãy kệ trong nửa gian phòng của anh . Nguyện ước mai kia là anh sẽ tặng cho thôn thư viện nho nhỏ này . Còn tôi ,ngày ấy tôi mới lên lớp Đệ thất (
lớp 6) học buổi chiều ,buổi sáng thường được cha sai mang sách báo gửi về từ
phường ( hồi đó chưa có bưu tá như bây giờ, mọi ấn phẩm qua đường bưu điện đều
tập trung về cơ quan hành chính này )tối hôm trước ,mang qua cho anh
Tôi lại vốn “ mê truyện” ( cách nói của mẹ )nên nấn ná trong
phòng khách nhà anh thêm .. .vài tiếng
đồng hồ , dù sáng ra vườn mẹ luôn dặn nhớ về coi nhà, về nhặt rau
nấu cơm, về cho anh nghỉ .., dù bước chân ra cửa với ôm sách báo, , tôi đã vâng
dạ ngoan ngoãn .Nhưng thế đó .Anh Thạch có vẻ
chú ý người khách không mời mà đến này .Thoạt
đầu, anh chỉ ừ hử đón tiếp, nhưng thấy tôi ngày nào cũng lục lọi các kệ sách và
ngấu nghiến đọc những gì vớ được, anh soạn sẵn cho tôi một vài cuốn hay trước
khi tôi đến ,còn cho tôi mượn mang về ,nhưng không quên căn dặn chỉ đọc khi
rảnh rang .Có hôm tôi bận học hành hay cảm sốt không qua được,cha tôi phải
thay tôi mang sách báo cho anh,anh lo
lắng hỏi thăm . Mẹ tôi bảo anh đang dưỡng bệnh, có lẽ buồn ,nên chính thức “cấp
giấy phép” cho tôi “sang bên anh đọc
sách”, nhưng luôn dặn dò không được làm phiền anh . Tôi nghe tiếng anh cười nói
rất khỏe, rất ấm ,giống giọng các anh tôi , nhưng luôn tiếp đón tôi qua bức
vách,ở nửa phiá trên có giăng rèm ,không biết anh bị bệnh gì .
Thế là cứ mờ sáng, có hôm mọi
người chưa kịp xuống vườn, tôi đã lò dò
vác cả chiếc cặp sang nhà anh . Nửa gian nhà vắng vẻ, thoáng đãng, thơm ngát
hương hoa lan, tôi ngồi làm bài ,lầm thầm học bài; bên kia vách anh nghe
radio,viết lách gì đó, hay ra sân tập thể dục ,có khi hỏi chuyện tôi ,những
chuyện ở nhà ,ở trường .Một con bé “la nhà quê” vừa ra tỉnh học như tôi,có biết
bao chuyện để kể .Chẳng hạn chuyện tôi đánh vần tiếng Anh từ glass, cả lớp bò
lăn ra cười, mà bà giáo cũng cười .Anh bảo tôi “spell” lại cho anh nghe .Qua bức rèm,tôi
cũng nghe tiếng anh phì cười .Thì ra tôi mang cả giọng Nghệ an nặng có góc có
cạnh của mình khi phát âm hai phụ âm s đi liền nhau . Có hôm tôi nhờ anh chỉ cho tôi cách
tô con bướm. Tôi mang theo một chú bướm
còn đang vẫy cánh rất to, toàn thân chỉ có một
màu đen tuyền .Anh chê xấu . Từ sau màn,một cái que trúc nhỏ thò ra ,
đầu que đỡ hai cánh bướm đưa lên đưa xuống .Ừ,nó xấu thật .Anh hứa sẽ nhờ người
bắt bướm rừng cho tôi , rất đẹp .Anh có bạn ở trong đó hả ? Anh không đáp, mà
lảng sang chuyện khác .Vài hôm sau , như
đã hứa ,anh tặng tôi mấy con cánh sặc sỡ, rất sinh động .Nhà hôm
ấy chị Hạ em đi học y tá tận Nha trang cả tháng, mẹ tôi nấu cơm,cha mang sang và ở
lại đêm với anh ,vậy ai vô rừng bắt bướm để anh tặng tôi ?
Tôi vốn rất dốt các môn học tự nhiên như Toán Lý
.Ở nhà là cơ hội cho hai bà chị cú đầu
đau điếng ,là cớ để hai ông anh sai vặt
và vay tiền heo đất .Có hôm tức quá tôi bảo : Chẳng cần,mai qua nhờ anh Thạch
bày . Hai mỏ các bà chị chu ra , ừ , anh ấy còn cho mày ăn lươn . Nhưng anh nhẹ
nhàng,tỉ mỉ hướng dẫn tôi làm bài . Anh nhờ chị Hạ em sắm một bộ sách giáo khoa
,bảng là mặt sau tấm lịch có dán lên vài tờ giấy nháp , thước là chiếc que trúc
nho nhỏ đã lên nước ,những vật ấy cứ chui qua lại bức rèm vải đung đưa, có khi
gõ nhẹ lên đầu tôi (que trúc)khi óc tôi quá mít đặc .Anh giảng rất dễ hiểu ,
chẳng khác gì thầy cô ở trường .
Mà có lẽ anh cùng độ tuổi với họ .Anh
hơn tôi mười lăm tuổi .Quãng thời gian anh sống ở quê nhà rất ít, vì thuở
anh mới chào đời, mẹ anh đã mắc bạo bệnh,
người cha đã phải gởi anh về quê nội ở Nha Trang .Lâu lâu về quê
ngoại,anh chỉ trò chuyện với các anh ,các chị tôi,còn tôi đã có lúc anh nhầm
với đám cháu,con các chị gái của anh .Tôi nhớ dáng anh cao gầy, mặc sơ mi
trắng, bên ngoài là chiếc áo len màu xanh lá cây đậm ,cổ thuyền, mẫu do anh vẽ,
đám chị đã phải xúm lại đan mấy ngày đêm để cho anh kịp mặc đón tết quê nhà .Tết ấy,tôi đang học lớp 1
.
Có
hôm tôi nhờ anh giúp cả cái môn học xem ra cực khó với anh : Môn Nữ công .Tôi
than thở với anh rằng cả nhà tôi ai cũng kêu bận . Mỗi khi tôi chìa mớ vải vụn
cùng kim chỉ ra là mọi người đều la làng !Tôi kể lể rằng bà cô trên trường khó
tính lắm .Chiếc cổ áo tôi bỏ ra mấy đêm luồn vắt nhưng bị bà chê :Trời ơi,
không thể nào xấu hơn được nữa à ,trò !Còn hai ống quần,không hiểu thế nào mà
ráp lại thì ống ngắn,ống dài , bà cô ôm đầu !
Bên kia màn,có tiếng anh cười cùng cục từng hồi .Anh bảo tôi ngồi chờ .Lát sau anh
chuyền qua màn cho tôi một chiếc áo cũ nhưng có ba vạt rất rộng , cùng một cuốn sách dạy cắt
may .Chiếc que trúc lại cùng tôi dò từng nét vẽ trên vải mẫu, rồi vải thật,tùng
nét cắt,từng đường khâu .Bên kia màn, giọng trầm trầm vang lên , rằng ,vì sao
thợ thuyền họ giỏi ? Ngoài sức lao động,họ là người kiên nhẫn có bằng cấp .Theo
anh,tôi vụng về chỉ vì thiếu kiên nhẫn mà thôi .
Rõ ràng,anh đã nhìn rõ
tôi ,thấu hiểu tôi ,dù tôi không hề trông thấy anh,và có thể chưa hiểu anh .Nhưng tôi biết anh có một đôi mắt đen,hơi lé kim một chút
,nên tia nhìn vừa ngỡ ngàng, vừa thân thiện ,đó
,đôi mắt của cha và các anh tôi,luôn chú ý mọi động tác của tôi . Anh có
giọng trầm trầm, có tiếng cười cùng cục trong cổ nghe vui vui. Hẳn anh cũng móm
như các anh tôi, nhai nuốt trệu trạo ,lắm khi các “hột táo”lại tông vào nhau rất buồn cười . Những
người như thế thì khổ, vì luôn biết nghĩ
và sống cho người khác , mẹ tôi bảo vậy .Thật kỳ lạ là họ cũng có cách cầm viết
giống nhau: quản viết kẹp giữa hai ngón trỏ,giữa, thay vì ngón cái .Cây viết
trong tay trở nên rất chắc chắc ,thẳng đứng .Anh Thạch đang ôm giữ lấy sự sống
như thế, dù cuộc sống hiện tại của anh có thế nào đi nữa …
Và cứ
thế, những tháng ngày chồng chất bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn tuổi học trò cứ
trôi qua . Bạn bè tôi đều ở ngoài phố, nên tôi chỉ có một người bạn láng giềng
sau bức rèm đó .Bạn tôi có nhiều gia sư,tôi cũng có một gia sư , ngày đêm gieo
cho tôi mầm chữ, xây đắp cho tôi lẽ sống cao quý, dù tôi không hề biết mặt .
Tôi nhớ có lần vào một buổi sáng trời nắng đẹp hè lớp 7, tôi leo lên nóc
bể nước ngồi chơi, bất chợt nhìn qua khoảng sân sau nhà anh Thạch,tôi bắt gặp một dáng
thanh niên gầy gò ,mặc trang phục trắng toát, bên hông hình như lủng lẳng những ống cao su,đang đứng tập thể dục .Tôi đang sửa
soạn đứng lên để xem cho rõ thì bất chợt
có một bàn tay chắc khỏe ấn vai xuống .Cha tôi ! mặt ông đỏ bừng,tức giận, tay
kia lăm lăm ngọn roi .Tôi vô cùng kinh hãi vì chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh cha
như vậy.Sau lưng ông,mẹ tôi cũng đứng đó,vẻ lo lắng . Tôi rón rén lên quỳ ở một
góc nhà trên .Mẹ dừng lại trong bếp,còn
cha ngồi lên phản , cây roi đặt b ên cạnh .Tôi úp mặt vào vách,hai chân tê dần
mà không hiểu mình phạm tội gì .Cha tôi ngồi thừ người một lúc lâu .Sau đó, ông
nhẹ nhàng bảo : Thôi con xuống nhà phụ chị nấu cơm
Tối hôm ấy ông sang nhà anh
Thạch chơi đến khuya .Hôm sau ,ông lại
sai tôi mang sách báo qua cho anh .Tôi ngạc nhiên ,hôm qua ông đã đến đây rồi ?.Nhưng tôi chỉ lẳng lặng làm theo lời ông
.Tôi rất muốn sang nhà anh chơi, vì anh có chiếc radio rất tốt, sáng chủ nhật
nào tôi cũng sang tập hát cùng anh qua
đài .Anh hát và đàn rất hay .Tôi cũng muốn sang tặng anh món quà,một cuốn sách
hay được mua bằng khoản tiền tôi dành dụm khi phụ các chị thêu áo gối cho khách
hàng .
Thò đầu vào, tôi đã thấy trên
bàn một bức ký họa bằng bút chì rất ngộ nghĩnh .Mới nhìn trông tưởng hề Sạc lô,nhưng nhìn lại thì …rất giống các
anh tôi. Đôi mắt xếch,cái miệng móm, hạt đào to đùng nơi cổ .Anh Thạch !Có
tiếng cười dòn bên kia màn .Sao, yết kiến dung nhan mùa hạ của đại hiệp rồi,
tiểu muội thấy thế nào ?Anh tiếp ,tại bên anh luôn tỏa mùi am mô ni ác nên anh phải giữ kẻ chút xíu trước phụ nữ .Đó là cách
tôn trọng họ .
Nước mắt,nước mũi tôi tự
dưng từ đâu chan hòa ,như con suối dềnh lên mùa lũ .Tôi đã thấu hiểu nỗi khổ
của anh qua lời mẹ kể hồi đêm .Anh sẽ chịu đựng căn bệnh này suốt đời, sẽ không
đi đâu được.Anh lại vốn rất nhạy cảm .Tôi cũng khóc vì tủi thân . Tôi sẽ không
có ai chỉ bảo chuyện học hành .Mà hôm qua, tôi chỉ vô tình ,thế mà suýt nữa thì
tôi bị đòn oan…
Ngày tháng thoi đưa .Tôi đã lên cấp ba, vẫn ngày
ngày mang sách báo qua cho anh ,thay vì sáng là những buổi chiều . Mật độ vắng
nhà của chị Hạ em dày hơn .Chị học làm y tá ở Nha trang , cha tôi cắt nghĩa với
những ai hỏi thăm chị . Nhà anh có nhiều khách lạ hơn .Có những đêm thức
giấc,tôi nghe có những tiếng bước chân đi,tiếng người thì thào đầu hiên nhà anh
,nơi tiếp giáp với nhà tôi , tiếng mẹ khẽ lay cha dậy .Có lần cha tôi bị bịt
mắt dẫn đi giữa đi khuya ,một tuần sau
ông về, dáng lặng lẽ nhưng bình tĩnh hơn .Anh Thạch vẫn ân cần và vui vẻ với
chúng tôi như mọi ngày .
Đất nước thống nhất, tôi về thành phố học sư
phạm rồi đi dạy xa .Anh Thạch tặng tôi một cuốn sổ dày đóng bằng toàn những tờ
giấy pơ-luya xanh đỏ trắng vàng ,trang đầu ghi mấy câu thơ của Tố Hữu,nét chữ
của anh rất đậm,in hằn mấy trang sau :Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn .Xin
nguyện cùng Người vươn tới mãi ..Có lẽ anh đã gom góp giấy và tự đóng tặng tôi .Tôi ghi nhật ký
, chép những điều hay lẽ phải vào đó
.Những lúc chao đảo trong cuộc sống ,cuốn sổ lại nhắc nhở tôi phải vững vàng
.Bạn bè, đồng nghiệp kẻ vượt biên,kẻ bỏ cuộc ,kẻ chuyển trường , tôi cũng bị giao động song cứ nhớ đến chiếc que trúc nhỏ xíu của anh
,tiếng anh cười cùng cục trong cổ,tôi lại cảm thấy xấu hổ .
Rồi anh vĩnh viễn đi xa,một chiều đông .Ngày ấy,
tôi được về nhà đón năm mới .Anh đi,thật
lặng lẽ. Người người đến thăm anh lần
cuối ,nhưng chỉ có những khuôn mặt bình lặng ,vì có lẽ họ hiểu,anh chỉ đi với
họ một quãng đường .Chỉ có lẽ một mình tôi đứng úp mặt sau bức vách hiên nhà
anh với hai dòng lệ tuôn trào .Sẽ chẳng
còn dịp hè nào,tết nào gặp lại anh và
nghe tiếng anh cười . Căn phòng đọc sách lạnh lẽo. Khu vườn nhiều quả chín chờ
xuân ngập tràn những sợi tang trắng
Lễ đưa tang ảm đạm quá . Tôi
nhớ lúc chuẩn bị di quan , một ông bác hỏi khẽ : Có cô nào khóc trước cho chú
ấy một tiếng không ? Lặng một
giây,rồi một cánh tay rụt rè đưa lên .Tôi thoáng thấy trong đám cháu gái
trẻ trung,xinh đẹp của anh,có một đứa khẽ cúi đầu rụt cổ cười , vì trong đầu nó hiện lên cảnh “ đưa tay
xung phong lên bảng” ở trường , nó phân trần sau này , nhưng nhăn
mặt đau đớn khi bị mẹ nó thụi cho một cú đau
điếng .Tiếng khóc nức nở của bà lão ấy đã khiến mọi người bàng hoàng xúc
động .Phải, chúng tôi đang tiễn biệt một
con người mãi mãi đi xa !
Nhà có nhiều giỗ trong năm nhưng con cháu ít người có điều kiện về cúng kiến, chị Hạ em và bà dì Năm quyết định tổ
chức giỗ lớn vào ngày giỗ anh Thạch .Năm nay, là ngày mừng nhà
mới của chị . Chị muốn dịp này nhắc nhở lớp con cháu tưởng nhớ một con
người chúng không được phép quên.Tôi đã thấy
cảnh các cháu chị Hạ em về ăn giỗ hằng năm .Chúng kéo theo rất đông bạn bè thành
phố ,trang phục đẹp đẽ, nam mang từng thùng bia, nữ bê theo những hộp bánh kẹo đầy màu sắc. Họ
cười nói vui vẻ như thể đang đi dự hội .Chỉ
một vài đứa qua gian nhà thờ thắp
nhang,còn lại đứng háu chuyện ngoài sân . Ông cậu mày đẹp trai nhỉ .Chết trẻ hả
.Xe tông hay bị thuốc lắc đè .Những tràng cười vô tư,nhưng tim tôi nhói
đau
Không trách bọn trẻ vô cảm ,mà buồn vì chúng ta
không có cơ hội nhắc nhở cho chúng biết .Chị Hạ em buồn rầu bảo . Cũng như
tôi,những ngày lễ tết sum vầy, mọi người
trong dòng họ lại nhìn chúng tôi bắng ánh mắt thương cảm, ánh mắt của người đủ đầy hạnh phúc ban cho kẻ chịu chút thiệt thòi .Có một bà
bác nói trắng ra : Họ Nguyễn Thái nhà mình nhà nào cũng có một đứa ế chồng .Nhìn
quanh quả đúng như thế .Một vết dớp mà tư duy của xã hội phong kiến không biết bao giờ mới xóa
bỏ .Nhưng chị Hạ em,người chiến sĩ cộng sản,ung dung đón nhận .Chúng tôi không
quy ra số phận ,mà xem đó là một cách lựa chọn đầy chủ động . Chị đang giữa lúc
gánh nặng việc nhà mà vẫn làm tròn việc nước . Và con người luôn bên cạnh,cho
chúng tôi sức mạnh là anh Thạch , người cộng sản trung kiên của đất nước, người
thầy nhân hậu và bao dung sau bức vách của tôi .
Như mong mỏi của chị , giỗ cuối đông năm nay,chị
Hạ em sẽ tặng cho lũ cháu những cuốn hồi ký, ghi lại đầy chân thực cuộc đời tuổi trẻ ,ngắn ngủi nhưng thật đẹp đẽ và cao
quý một con thân yêu nhất trong dòng họ
: MỘT CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH