Người em dâu của ông Bọ tôi không ngạc nhiên trước tình bạn “thâm căn cố đế “ của tôi và cái bà lão đau ốm triền miên kia.Thím lý giải:
- Là taị vì hai chị không tẻ ra hướng khác,tức là có chồng con,cháu chắt vây quanh,nên có đi đâu rồi cũng là gặp lại nhau.Chứ như bọn tôi,thời con gái cũng lắm bạn bè,chiến tranh đi thanh niên xung phong, vào tận trong Trường Sơn , bạn càng nhiều. Nhưng từ khi tôi phục viên,theo chồng vào đây, nào là sinh con, rồi kiếm gạo nuôi con, rồi làm nhà,rồi dựng vợ gả chồng cho con, quay cuồng ngày đêm, còn sức lực đâu tìm lại bạn bè cũ.
Bà Thanh đồng ý.Bà này từ dạo bé tí đã tập sống tập thể : người thân đều ở Saigon, nhưng từ tuổi lên sáu đã được gia đình cho theo học nội trú trong một trường các sơ mãi vùng cao nguyên giá lạnh này,dùng tiếng Pháp trong tất cả mọi môn học. Vân Thanh tâm tình :
- Tớ là đứa hướng ngoại nên bạn nhiều lắm, dù ở tập thể có đứa cũng lặng lẽ,im lìm.
Nhưng rồi có một biến cố,tớ mất hết bạn.
Bà này kể,năm học lên lớp Mười , có một lần người mẹ, trong một chuyến theo chồng,là bố dượng của Thanh, đi du ngoạn, có mua về làm quà cho cô con gái một món đồ chơi độc đáo . Một chiếc ống nhòm,kiểu như “ kính vạn hoa”,nhưng cứ mỗi cú bấm lại hiện lên một gian phòng lộng lẫy, to lớn của Toà Bạch Ốc,dinh thự của các tổng thống Mỹ. Hẳn nhiên đây là một thứ đồ chơi độc đáo. Đám bạn đều được mượn xem ,vì “ ống nhòm” này không thể dùng cho một lúc hai người. Nhưng đến một hôm, chiếc ống kính Toà Bạch Ốc biến mất. Cô này đi báo với bà xơ phụ trách. Cuối cùng, khi lật tấm drap trải giường một cô bạn khá thân thiết của Thanh,họ thấy chiếc ống nằm sâu trong lòng tấm nệm giường. Nệm ngày bằng cao su đúc được cô bé dùng dao cắt một lỗ to,đủ để dấu món đồ chơi.
Người bạn bị đuổi học,cả hệ thống trường Pháp khắp miền Nam không nơi nào đón nhận,buộc lòng cô này phải về với gia đình và học một trường tư thục dùng tiếng Việt là chính, sinh ngữ chỉ có giá trị như mọi môn học văn hoá khác . như bao học sinh miền Nam ngày ấy.
Sau ngày hai miền thống nhất,cô bạn kia ra nước ngoài.Một lần cùng mẹ đi qua Mỹ, Thanh tình cờ gặp lại cô bạn năm xưa.Họ cũng vồn vã,nhưng chỉ trong vài thời khắc đó thôi. Cả hai cho nhau số điện thoại, rối rít hẹn hò lung tung, nhưng có lẽ không ai bảo ai, họ đã xoá đi những con số ban đầu khó nhớ ấy. Rồi bao nhiêu năm, “ người bạn “ mà Thanh gắn bó đến bây giờ vẫn là Mẹ.
Tôi vờ thở dài:
- Ôi tớ chỉ là thứ “ điền vào chỗ trống ”thôi.Bởi mãi đến khi gặp tớ,trong tim bà già kia vẫn dành cho cô bạn vong niên đang ở mãi bên trời tây,trong một đan viện dòng kín .
Bà già kia cười :
- Trời, này sờ gáy chưa mà nói thế, cậu cứ kè kè bên tớ,tớ đâu còn tâm tưởng vẩn vơ nữa .
Bà này thú nhận, Vĩnh Tiến theo gia đình rời Dalat trước ngày 3 tháng tư bảy lăm, các cô gái này đang học năm cuối ở trường nữ trung học trong thành phố. Buổi chiều trước khi đi, cô bạn đi tìm nàng này và hứa :
- Sẽ trở lại một khi đất nước thống nhất.
Rồi cô thì thào rất chắc chắn:
- Bố mẹ tớ, các anh chị tớ đều bảo vậy mà .
Họ là một gia đình mà mọi thành viên,dù là những công chức mẫn cán cho chính phủ Miền Nam,nhưng hoạt động rất tích cực trong một tổ chức “nằm vùng”của cách mạng. Khi anh Chuột Đen ( tức Võ Hoa ,một chiến sĩ tình báo cộng sản ) bị bắt,ai nấy lo sợ phong trào sẽ bị lộ. Và rồi,đến khi hai bên hoà hợp,họ lại buộc lòng ra đi.Họ chọn Pháp,dù họ có tiêu chuẩn ở Mỹ. Ông linh mục Minh Tiến,bố đỡ đầu của chú Chuột Đen và cả bà già đau ốm kia kể:
- Trước ngày 28.4.1975,đã có tàu đưa mọi người từ Vũng Tàu đi ra đảo Guam rồi. Mọi người, trừ ông linh mục tuyên uý nán lại, đến Mỹ và sau đó qua Pháp.Họ có nhiều mối liên hệ với các tổ chức của cách mạng ở đây. Thanh niên miền Nam có một dạo không được chính quyền Miền Nam cho sang Pháp du học hẳn cũng vì lý do này .
Nhưng rồi mấy chục năm sau,hai con người này, hầu như không có tin nhau. Bà kia tu dòng kín, còn bà này thì.. cũng bộn bề bao nhiêu chuyện trên đời.
Có một dạo, tôi cũng tha thiết với nghề mà mọi người bĩu môi,bán cháo phổi, cũng chỉ vì muốn bon chen một chút với bà bạn yêu nghề. Gọi là bon chen, chứ buổi bố đẻ dẫn vào thành phố Hồ Chí Minh “học làm cô giáo” thì tôi chỉ mơ màng quay về Hà Nội,làm một cô mậu dịch viên kìa. Nhưng vì nể bố,thương ông lo lắng từng li từng tí cho mình, nên tấm buộc lòng nghe theo.Rồi cứ thấy ông khen bà kia,động viên,chia sẻ nhiều điều,tôi cũng lấy làm ghen tỵ chứ .
Tôi từng ghi trong một trang nhật ký cũ,mà tôi đã bỏ đi ở đâu không nhớ, rằng : tôi từ giã quê hương vì đám học trò cứ quay tôi như dế, nhưng vào đây tôi bỏ nghề chỉ vì một con người . Hai bà bạn từng nghe tôi tâm sự liền thầm nghĩ,chắc là ông linh mục già làm linh hướng trong đợt tĩnh tâm cuối hè 1987 chăng ?Không,ông chỉ định hướng sau khi tôi đã lừng khừng, bây giờ thì quyết tâm.
Hồi bà bạn vào đại học, chia tay ngôi trường và miền quê gian khó đó, tôi cũng hồi hương, như ý nguyện của bố mẹ. Nhưng sau hai năm,tôi xin vào tận nơi mà tôi biết,mai kia người bạn cũ cũng sẽ quay về. Tôi mơ ước mình dạy thật tốt,ít ra chuyên môn vững, đạo đức tốt, có uy tín trong đồng nghiệp,học trò và bố mẹ chúng, thì rồi.. sẽ lên chức hiệu phó mấy hồi. Ngày tôi còn ở trường huyện, tôi phải ghé chỗ bà bạn đang công tác, để học hỏi cách soạn giáo án, có môn thì soạn chung, môn Văn,nhưng với môn Địa lý của tôi, thì tôi phải học lại. Trường này cũng có mấy cô giáo dạy về đất đai,sông hồ,thời tiết như tôi, có người cùng khoa sư phạm. Họ chỉ ở trường này có một năm rồi chuyển đi, còn chúng tôi gắn bó với nơi này khi đám học trò từ Lớp Sáu đến tốt nghiệp Lớp Chín . Nhưng trong con mắt họ cứ đóng đinh một khái niệm,rằng tôi mù tịt mọi thứ,đều là dạng tầm gửi, ký sinh. Bạn này sau đó bỏ nghề vì có gia đình, con nhỏ ,cuộc sống khó khăn,về lại quê cũ, dựng nhà cũng gần ngôi trường tôi đang dạy. Và ..điều gì đến phải đến. Phụ nữ vốn lắm lời,và tôi là nạn nhân.
Sau này,một lần do ông bố đỡ đầu của bà bạn già nhờ chuyển quà và thư từ cô em gái của ông, đang ở bên Pháp, cho một người bạn cùng cơ quan cũ ,là thân phụ cô bạn đồng nghiệp của chúng tôi, hai đứa tôi lặn lội tìm đến nhà.Và khám phá ra một điều,mà tôi chỉ nói ở đây thôi. Người bạn trước khi kết hôn từng là một single mom,có lẽ những ngày bạn ấy rời trường cũ, chuyển về xã cuối huyện, rồi sau đó mới kết hôn,và hồi hương. Đứa bé ở với ông bà ngoại, gọi là ba mẹ, còn người bạn tôi đóng vai chị. Cậu bé có nhiều nét từa tựa một giáo viên ở trường tôi,anh ta bị kỷ luật và được chuyển lên đây.. Đấy là một ông giáo rất nhiệt thành. Người bạn già của tôi đưa ra một câu nói của bà mẹ mình : thôi,ai tốt hay không tốt để họ tự biết. Còn bồ chuyển nghề là hợp lý.Ông trời luôn có một kế hoạch có ý nghĩa cho mình, mà buổi đầu thường thì mình không nhận ra .
GIANG và THANH.
(còn nữa )
No comments:
Post a Comment