ĐẾN KHI NHẮM MẮT XUÔI TAY
Đứa cháu tạt qua
chơi. Tốt nghiệp khoa Vật Lý hạt nhân nhưng tạm thời thì đi phục vụ cho một nhà
hàng -khách sạn sát bên siêu thị Big C, lương bình quân mỗi ngày bằng… gần nửa (ngày
)lương hưu của bà bác già, nhưng dù sao trong người cũng có xu hào rủng rỉnh. Đứa cháu nội út ít của mẹ tôi, hôm nào theo bà đi du lịch thác Giang Điền ở Đồng Nai, tôi cầm que lùa nó từ dưới thác
lên, nhưng vừa quay đi thì lại thấy nó ở dưới thác rồi. Hồi bé nó như đứa bị còi, nhưng bây giờ chàng trai tân cử nhân cũng tướng tá không kém ai. Tôi vừa xuất viện, nhờ nó mua hàng siêu thị, bây giờ thì nhờ làm thư
ký cho bà . Trời mưa bão, có lẽ nó cảm thương bà bác lủi thủi trong ngôi nhà lạnh như nhúng nước đá nên đồng ý. Nó bảo, con đọc
blog của O Xí kể chuyện bà nội là tức
cười nhất . Giỗ bà mới cách đây mấy tuần, cô cháu chở nhau đi viếng mộ. Mẹ à, lũ cháu thấy bà tức cười, là luôn thương nhớ bà nhiều.
Một mùa lễ Thương
Binh liệt sĩ lại về . Bảy mươi năm, những con người chào đời
vào ngày tháng ấy bây giờ đều ở
tuổi cổ lai hy. Lòng tôi da diết nhớ thương …
Hai tháng nay, bà
Đu Đủ không còn ghé ăn cơm trưa với tôi nữa.
Có cửa hàng mới mà , bận rộn lắm, hay nói theo ngôn ngữ miền sông
nước của Hoa Tre , công việc đăng đăng đê đê .Người tìm đến từ sáng sớm đến tận khuya, không chỉ
là khách du lịch , mà là mọi người qua
đường, những ai cần mua các thứ nhu yếu phẩm hằng ngày, kẹo bánh, đường sữa,
mắm muối. Gian hàng chật hẹp, có lẽ
bằng một phần dãy hành lang nhà tôi,
nhưng hàng họ hình như không thiếu một
thứ gì . Giang đã san nhượng ki-ốt trong
Vườn Hoa thành phố , đổi lấy cửa hiệu
này nhờ sự hỗ trợ hai hướng . Một tín
hữu trong họ đạo của hai vợ chồng cần bán
để xây homestay,
những người con bên kia bờ đại dương biếu bố món tiền dưỡng già . Tôi
suýt soa, năm nay có phúc hưởng nhiều
lộc quá nghe . Nhưng vẻ mặt
bà ta vẫn thản nhiên,có vẻ như muốn dấu niềm vui, đó là con người biết
kiềm chế cảm xúc , mà còn là một sự thật
: nhận thì phải trả, bà già ơi ! Hoa Tre
từ Long Xuyên đi tham quan ( vừa nghỉ hưu nên được trường bao trọn gói ) đứng
sững chứng kiến cảnh khách vào ra nườm nượp , Giang liền miệng liền tay trao
hàng thối tiền, đút ngay vào một chiếc túi da kiểu khách du lịch cất tư
trang đeo bên hông. Mới hai tháng mà đã tăng mấy cân, người béo tròn nhưng da
sạm đen, hễ ngồi nghỉ là thở dốc. Cô nàng “ độc thủ đại hiệp” hỏi tôi như cảnh
giác : chị có tính hùn hạp không. Bà ấy giỏi giang, chứ chị “ ba bảy hai mươi
mốt giây” là đưa đơn từ chức ngay.Tôi
rụt vai ra vẻ ta đây không cần thu nhập cao, nhưng thực tế đúng như Tre biết.
Tôi quen thơ thẩn ra vào ngôi nhà vắng, lại có một thời khóa biểu cố định, còn
chung lưng với Giang, mười một giờ mỗi
đêm mới về đến nhà , tôi không thể làm được. Tre còn hiểu thêm : chị tính toán
chậm, coi chừng đổ nợ . Chị Nhụy cũng
lên tiếng , dì có ai đâu mà phải lo bươn chải . Mà cũng may, chị Xí mày làm lụng bao nhiêu đều dồn cho hết cho thuốc men
nhưng không thấy nợ nần ai cả .Có khi ,chị cười lỏn lẻn, tau phải vay
nóng tiền tiết kiệm của hắn .
Không ai thấy tôi
vướng chuyện vay mượn tiền bạc với ai, nhưng tôi luôn thấy mình mắc nợ nhiều người .
Từ khi biết học cách
làm văn Nghị luận, tôi luôn nhớ một câu , không biết của ai “Mỗi một người chúng ta đều là con nợ của xã hội”.Nhưng khi
tôi đem điều này chia sẻ với học trò, nhiều đứa lập tức kéo áo nhau giễu cợt,
nè mày mắc nợ tao mấy tờ giấy làm bài chưa trả nghe. Có đứa thắc mắc đến độ
ngây thơ như trẻ mẫu giáo .Con được sinh ra, được ăn học , như vậy con chỉ mắc
nợ bố mẹ thôi . Còn những thứ khác, thì bố mẹ cho con tiền để mua . Có nghĩa là
câu nói của ai đó hoàn toàn sai . Giang
đu đủ bảo tôi, mày đem chuyện đó ra nói là học trò nó bóp méo ngay thấy không.
Tụi nhóc bây giờ khó dạy lắm .
Hoa Tre ghé thăm tôi,
đi lòng vòng quanh nhà, vui mừng gặp lại
cảnh cũ người xưa. Cái “ old cottage” này của chị tuyệt vời quá rồi. Ừ thì không có ông bà để
phần, tao chỉ có nước ra bờ mương . Tre có hai mẹ già, ba người con
một thời “ không có một chỗ chui ra chui vô”. Nàng Em Hoa tâm
sự , thì chị nghĩ coi, lương ba đồng ba cọc, hai má ngày một già, ba nhóc thì lớn
vùn vụn, xoay chuyện ăn chuyện học cho tụi nó toát mồ hôi. Nếu hồi đó Cô Kê không cho mượn cái nhà ông bà cổ để lại, tụi em chắc làm dân
vạn đò . Tre vì thế mà luôn tìm cách san sẻ những gì trong tầm tay cho mọi
người. Cô Mười kể hồi mới về đây, sáng nào đến trường Tre cũng chở chị bán xôi đến trường. Bà bầu sắp nằm chỗ, thúng xôi
to, ngồi chễm chệ đằng sau chiếc xe đạp mi ni cũ kỹ, mặc cho Tre gồng mình leo cầu, đổ dốc. Mấy ông ngồi uống “
xây chừng” trong quán trêu ghẹo, ê ê, nhái chở cóc kìa , Tre chẳng thèm ngoái
cổ nhìn, nhưng có dịp ghé quán, cô giáo lên lớp : mắt mấy chú để đâu, để trên
mặt hay sau gáy . Việc chở thím ấy lẽ ra mấy chú phải làm phụ . Còn không, mấy chú đi chỗ khác chơi . Tre
bảo, hăm cho đỡ ghét mấy thằng cha ngồi
không, nhưng đó là cách Tre trả những món nợ được nhận một cách “ nhưng không”
từ nhiều người . Tôi cũng mắc nợ Tre. Hồi đi học ở khoa Sư phạm, tôi cũng có
nhiều nỗi buồn, Tre bảo, một bữa hai đứa
đứng trên hành lang giảng đường nhìn trời nhìn đất. Nè, chị có thấy đám mây
xám kia không . Nó có đứng yên mãi đâu, nó phải bay đi. Kìa, nó tan dần đó. Hai
bà giáo tương lai chăm chú theo dõi đám mây cứ dạt về cuối trời, không nhớ rằng có những nỗi buốn lảng vảng đâu đây.
Rồi sẽ qua tất cả .
Năm nào lễ Thương
Binh liệt sĩ cũng mưa. Mùa mưa và mùa tri ân. Những buổi lễ trang trọng được tổ chức khắp
nơi, những tấm lòng thành kính .Và những giọt nước mắt, những giòng lệ nóng
tuôn trào. Tôi rất muốn rủ chị Hạ Em đi Côn Đảo, nhưng chị bây giờ lại xuống
Bình Dương để cùng bà Dì Năm thăm con cháu. Chị điện cho tôi : nè có bà Chủ
tịch Quốc hội đi thăm Côn Đảo đó, không một ai quên những người nằm ngoài ấy đâu.Coi như bà ấy thay chị em mình đi thăm H. rồi.
Chị dặn thêm , mi tối tối nhớ sang nhà tao thắp nhang cho H . nghe.
Đêm hôm qua có một
buổi lễ ngoài Côn Đảo. Một vị cán bộ nữ có giọng nói Nam Bộ rất giống Hoa Tre từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây dự lễ, bật khóc, khiến tôi cũng khóc theo. Chị
ạ, chúng ta hãy cố gắng sống làm
sao cho xứng đáng với những người
đã nằm xuống vì chính chúng ta, con cháu
chúng ta . Hãy hứa cùng nhau Quyết
Tâm, như tên của chị,chị nhé .
Tôi thấy đứa cháu đang đọc một trang tin trên báo 40
năm khắc khoải một lời thề . Ngày
đất nước hòa bình, người nào còn sống thì đi tìm mộ của người đã hy sinh. Bằng
giá nào cũng phải đưa nhau về được quê cha, đất mẹ…” - Giữ trọn lời thề, lời
hứa ấy, 40 năm qua ông Đỗ Thanh Bình (thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh
Đắk Nông) không ngừng thôi thúc mình đi tìm mộ đồng đội.
No comments:
Post a Comment