NHỮNG
CHÚ MÈO CON .
Mùa nghỉ hè, đám
cháu chắt của tôi lại kéo về quê, vui
chơi với vườn tược, hoa cỏ .Trang phục mặc trong nhà xứ nhiệt đới thật gọn nhẹ, quần
cộc áo ngắn,có vẻ không hợp với thời tiết giông bão miền cao nguyên.Các bà mẹ cũng
đã sắm cho con những chiếc áo ấm , nhưng bọn trẻ chỉ mặc lúc vừa chui ra
khỏi chăn hay buổi tối có dịp đâu đó .Cái lạnh cố hữu ở đây càng khiến
lũ cháu thêm thích thú.
Hoa Tre không trở về Long Xuyên theo đoàn
tham quan của trường mà nán lại thêm mấy tuần . Có thể vì bà Đu đủ
thuyết phụcTre dẫn bà ấy đi Sài
gòn đi khám cái dạ dày ở một bác sĩ mà Tre biết tiếng, hay cũng có thể vì muốn
thăm nhiều chỗ ở nơi này, một vùng trời
trong lòng Tre với bao kỷ niệm buồn vui ,
cũng có thể vì “phải ghé dự một
đám cưới dưới Bình Chánh nữa, trước khi về nhà ”, hay vì như đề nghị “ huỵch
tẹt” của chị Đu đủ : mày ở chơi với bà già trầu của mày mươi bữa được không . Năm
tới là hưu , bài vở lo gì cho lắm .Tre tuổi cọp nhưng khai mèo, chỉ vì hồi Cô
Mười ẵm về, ai cũng bàn ra tán vào
chuyện một cô gái mới đôi mươi mà na theo một hài nhi bỏ rơi, rồi làm sao mà đi lấy chồng, cho nên đến khi được làm khai sinh, Tre đã “thôi nôi”
rồi . Tôi vốn tham lam nên tiếc, phải hồi
đó khai trụt cho mày vài tuổi nữa thì
mày còn bán cháo phổi thêm ít năm .Bà Đu đủ lên tiếng không nể nang , trời, cái mặt nó già đanh như vậy mà còn đòi khai trụt cái gì nữa , bây giờ mà đã y
như bà trầu . Bà già trầu là tôi . Tôi có một thói quen là rất thích đội mọi
loại mũ, nón, trùm mọi kiểu khăn ,bất kể nắng mưa ,đêm ngày, do có một thời gian bị bệnh phải vô hóa chất, tóc
rụng sạch bách, đỉnh đầu luôn thấy lạnh
như có ai kê cục nước đá lên trên. Dạo ở Đồng Nai, những chuyến từ Dalat xuống hay về thăm nhà đều bắt buộc “em ra đi khi gà chưa gọi sáng” (
một câu vọng cổ Tre ca rất ngọt )nên phải có mũ len , khăn choàng vải dày .
Khăn áo khiến tôi quả không khác “
bà già trầu” bao nhiêu. Có lần ở bến xe trên huyện ủy Tân Phú ( nay là Định
Quán ) một anh phụ xe đã nghĩ tôi là … má Hoa
Tre, còn cô nàng này là một hot
boy . Tôi thì khó chịu còn Tre lại khoái
lắm , vì từ đó, hễ có dịp giới
thiệu tôi, nó không quên biệt danh này .
Tre vẫn gầy như dạo nào, nay có tuổi trông càng hom hem hơn, nhưng “ được cái
trời thương, em chưa để bác sĩ bắt nhập viện ngày nào,trừ hồi sanh sắp nhỏ” . Trang phục vẫn một kiểu của những
năm làm sinh viên : áo dài tay, tròng đầu, cầu vai phồng, rộng lùng thùng, lại nhờ vải dày và có nhiều
hoa văn sặc sỡ nên rất phú hợp với Tre. Valy hành lý không hề có một chiếc váy
nào cả , dù là váy mặc nhà . Tre kể, em cũng có thử một vài kiểu, tiêu chí là
tay dài, nhưng mình lại còm nhom, nên ngó giống … mấy bà phước người Pháp hồi
xưa làm y tá trong nhà thương. Bà Đu đủ nêu quan điểm , giờ đi du lịch mang đầm
là tiện nhất , gọn nhẹ , mang được nhiều
kiểu, lại mát mẻ . Nhớ hồi nào Giang và chúng tôi chỉ mơ ước có một chiếc váy kiểu cách của phu nhân tổng thống
Kennedy.
Nhưng bất chợt tôi thấy
Tre đưa mắt nhìn ba đứa cháu gái tuổi
sàn sàn chín mười đang chơi trên hiên , có vẻ suy nghĩ. Chúng cũng từ miền nhiệt đới lên vùng ôn
đới này, kiểu áo váy mặc
nhà không hề xa lạ với Tre: áo hai dây,
quần phồng , mỗi một cử chỉ đều hồn nhiên
nhưng gây chú ý cho người ngoài .
Tôi bỗng nhớ một ngày hè , khi ba chúng tôi
đứng chờ xe buýt ở một trạm trên đường lớn trong thành phố Hồ Chí Minh,
có một bé gái đi cùng người bà lớn tuổi, cũng có kiểu áo hai dây, còn quần vải
jean may dạng short.Xe đến, mọi người giành nhau bước lên, bà cụ luống
cuống kéo tay cháu nhưng cô bé đã có một người đàn ông trung niên, ăn vận khá tươm tất , bế lên xe. Một tay hắn ta
gần như ôm sát mông cô bé, tay
kia sờ soạng trên vai. Thoáng thấy ánh mắt Giang hằn lên sự bực dọc, còn
Tre như muốn lầm thầm một câu phê phán
nào đó. Người đàn ông nhanh chóng giành
được hai ghế. Cô bé mười tuổi ngồi trên chân hắn. Bàn tay vị khách đồng hành đặt thản nhiên lên bắp đùi
trắng hồng của bé . chúng tôi bất lực
và bị đẩy về phía cuối xe. Cuối
trạm, bà bà già tập tễnh bước xuống, bà cụ
cũng lập cập nắm tay cháu bước
đi. Chợt cô bé kêu lên: ui, ai dán kẹo
xinh-gum vô quần con nè .Bà cụ run rẫy
gỡ một viên vo tròn, dẻo quẹo từ dưới
đáy quần bé ! Tre thốt thành lời đầy uất hận lẫn đau đớn : Thằng cha già mắc
dịch !
Các con Tre đều cùng tuổi ngoài ba mươi rồi, đã xây dựng một cuộc sống riêng cho mình .Mới
thấy thượng đế thật công bằng, không bao
giờ đẩy con người vào bi kịch. Hai anh con trai thì bà nội và các cô chú “xí phần”, lập nghiệp
trên thành phố cùng họ tộc. Có khi nào tụi nó thắc mắc về tía má không ? Ý bà Đu đủ muốn nói mối duyên phận hai người.Tre bảo, ổng bỏ đi
biệt tăm tích. Và cô ta cười. Giờ có gặp em cũng hổng biết là ai cả . Tôi để ý
Tre rất nhạy cảm với những vấn đề có
liên quan đến cảnh ngộ của mình. Một lần ở Đồng Nai, khi chúng tôi cùng giúp
nhau ôn thi đại học, Tre tâm sự : Em gây ra chuyện , như kiểu mình mất tiền bạc
vì không biết cất giữ cẩn thận . Bữa đó em
diện mini-juyp chị ạ. Tại mấy đứa trên trường cứ kêu em “lại đực” , nên
có bữa má sắm váy cho em,để cho ra con gái . Hai má làm thuê cuốc mướn, cắc củm
từng hào, nhưng rất chiều chuộng em. Mặc váy quá ngắn, lại đi coi xi nê một
mình, ra khỏi rạp thì trời chiều muộn ,rồi mắc mưa. Chị nhớ hồi đó từ nhà mình
ra rạp Hòa Bình là xa y như đi mấy chục cây số vậy, bến xe lam vắng tanh.Em lại
rất mê bông hoa, hễ nghe ai nhắc đến hoa là
quyết đi coi . Thế là …Thành ra bây giờ em rất dị ứng với váy áo các kiểu .
Những ngày Tre đến chơi, chúng tôi có thêm
một nghề : nuôi mèo hoang . Dạo trước ấp tôi không nhà nào không có một hai con chó ( giữ nhà ) con mèo ( bắt
chuột ) Khi “thế hệ nhà ván, nền đất” ra đi, thay vào đó là “thời đại nhà lầu, nền gạch” lũ mèo bỗng dưng “ không chốn
nương thân”. Chỉ vì lũ chuột bây giờ khó đột nhập vào nhà như xưa, và vì giống
mèo thường “ dơ” . Dơ không phải chúng bẩn ( giống mèo thuôc diện chải chuốt số một )mà vì chúng đi wc rất không đúng chỗ, lại rất nặng mùi .Chúng
không đói, do một khu chợ khá sầm uất ở mé đồi trường đại học, với rất nhiều
hàng tươi sống, xương xẩu da vảy các thứ
được tập kết trong các đống rác, thùng rác . Dọc con đường Trần Khánh Dư cũng
có vô số xe trữ rác từng xóm nhỏ .Đã có
một dạo tôi hàng tháng phải về thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, ra đi nửa đêm
để sáng kịp gặp bác sĩ , xe trung chuyển thường dừng rước tôi gần một khu để
rác. Tôi đứng nôn nao chờ ở đó, bắt gặp
những người đi nhặt rác và vô số những chú mèo thậm thụt kiếm ăn . Chúng rất
nhát, hễ thấy bóng người hay một tiếng động nhỏ là lẩn trốn ngay.Lũ mèo gần nhà
tôi cũng thế. Chỉ vì những chủ nhà mới chất ngổn ngang tôn cũ, tủ bàn bỏ đi vào
khu đất là “ mảnh vườn xưa” của tôi, bỗng là một mái nhà êm ấm
cho lũ mèo gồm một mèo mẹ, hai mèo con và số mèo bố thì có tới ba . Giang sơn
bây giờ của tôi bị thu hẹp lại, tôi chẳng buồn lần mò ra thăm vườn chuối, nhưng
có một hôm cần vài tàu lá, tôi bất chợt
như thấy bóng một con vật nhỏ xinh trắng toát chạy vụt qua , rồi biến mất dưới
đống tôn cũ .Ban đầu tôi ngỡ nhà hàng
xóm hoặc sinh viên nuôi, nhưng hôm sau, khi tôi mang mớ thức ăn thừa đổ vào gốc cây, thì quay đi,
thấy bóng chú mèo ngồi chờ bên một gốc
đậu, có tới ba con , hai con bé nhỏ, và con mẹ thì tôi đã gặp.Ba con mèo mới
đẹp làm sao. Con mẹ có bộ lông trắng mềm
như lông thỏ, lưng điểm vài sọc vàng, còn hai đứa con thì một vàng chạch như bôi nghệ, một lại pha
nào là trắng, xám, vàng .Ba ông bố ba màu, một đen tuyền, một trắng vàng, một
vàng nghệ . Bữa cơm từ đó, chúng tôi bỏ thêm một nhúm gạo để đãi gia đình mèo
.Dạo Lu về Cầu Đất, rồi Na cũng chuyển “nhà” xuống đó, tôi bỏ ý
định kết bạn với các chú khuyển.Bây giờ thì có lũ mèo . Hôm nào chúng tôi “dọn
bữa” muộn là chúng kéo đến chờ. Có đứa còn lân la tận khu bếp nằm ở sân sau.
Có đứa mạnh dạn trèo lên khung cửa sổ mở
rộng, leo lên nằm trên ghế phòng khách
như thể đến chơi, xem hai bà già sống thế nào . Lúc đó thì phải đuổi đi. Tre
bảo, nó vô nhà mang theo vi trùng đó chị. Tôi biết có người bị mèo quào mà phải
đi tiêm chủng phòng ngừa .
Đám sinh viên cũng thường bắt gặp gia đình
mèo ra phơi nắng trên khu “ biệt thự” của chúng, có khi cả mấy mẹ con leo hẳn lên yên xe gắn máy
các loại. Yên bọc da,xe dựng ngoài nắng nên rất ấm. Hai nhóc tì luôn lẳng nhẳng
bên mẹ để bú tí . Hồi xưa nhà tôi có mèo đẻ, mẹ tôi luôn giữ lại con bé nhất
đàn, nhưng cuối cùng nó lại là đứa phổng phao, vì nhờ sữa mẹ ngày đêm . Có anh chàng sinh viên muốn “
bẫy” một trong hai bé đáng yêu để tặng cô bồ, nhưng đành chịu thua . Chúng chạy
rất nhanh,và lại, ai cũng phải dè chừng,
những móng vuốt sắc hơn dao và rất độc của chúng . Con mèo mẹ cũng rất đáng
gờm . Bữa ăn nào , tôi cũng thấy nó chờ hai bé của mình ăn trước, rồi nó mới thong thả vào nhặt từng hạt, nhai nhón
nhén, cũng là lối ăn “như mèo” . Sau đó, ba ông bố đang kiên nhẫn nồi chờ bên
ngoài mới lần lượt vào ăn. Không hiểu tại sao chúng không cùng ăn như heo gà
nhỉ ? Mèo mẹ dữ tợn xù lông, bốn chân trụ xuống đất, mắt đổ lửa, miệng nó gầm
gừ mà chúng tôi quen gọi là “ thẹt lửa” để bảo vệ con .Những lúc như thế, không
ai dám đến gàn chúng
Tre và tôi bỏ nhiều buổi ngồi thò đầu ra
cửa sổ ngắm đàn mèo .Mắt có con nâu nâu,có con xanh biếc,có con đen long lanh,
nhỏ xíu, hơi xênh xếch, rất cân đối trên
khuôn mặt nhỏ gọn, mũi đỏ hồng duyên dáng. Hai vành tai như luôn
dựng đứng , trông như những chiếc nơ
cài đầu kiểu cách. Có lẽ trong các loài thú còn bé, mèo con có khuôn mặt đáng
yêu, bởi đôi mắt xếch và vành môi tròn đỏ, thảo nào người xưa thường dùng tên này như một danh từ chung
để chỉ nhân tình của những gã đàn ông trăng hoa .
Có
một bữa lũ mèo bỗng dưng biến mất, tôi lo lắng nghĩ hay là ai đuổi đi, nhưng
lại nghe tiếng “ uỵch” trên tôn. Những tiếng gào rú thất thanh. Đó là cảnh mèo
đực tranh gái. Có khi phải vác đòn gánh đi “ giải hòa”, nhưng Tre và tôi là hai bà lão rồi, cứ mặc cho chúng gào . Rồi chúng lại xuất hiện, nhưng thiếu một một
cô vàng chạch.Có tiếng mèo con rên rỉ trên mái nhà , như sợ hãi, như van lơn.Con mẹ và thằng anh cũng đứng nhìn và kêu meo meo cảm thương,
nhưng kẻ trên mái nhà cứ van lơn, kẻ dưới sân cứ kêu đáp trả ,cứ điềm nhiên ăn uống. Nó
đã chui xuống dưới máng xối, mò ra đến khung giàn đậu, thì cứ việc nhảy xuống ! Nhưng nó khiếp sợ. Tôi tìm được một đoạn tre dài, lén đến sau lưng
thọc mạnh vào bụng cô mèo bé con, ngỡ nó
sẽ rơi xuống, không ngờ nó lại đu lên , cả bốn chân bám chặt vào khung sắt, sau
đó biến mất . Hai ngày sau nó vẫn không ngớt rên rỉ, thật tội nghiệp . Hai bà
lão hì hụi bắc thang gác gói cơm vào kẹt mái
nhà cho nó, hy vọng lúc vắng người nó mò ra ăn. Tre bảo, chị đừng lo,
con chó nhà em có bận nhịn bốn ngày đó.Nó ngủ trong kho, rồi không ai biết
,nhốt nó luôn . Ba chàng sinh viên đã leo lên mái nhà ( vốn ngang bằng với sân
của dãy nhà trên đồi) nhưng không tài nào giăng tấm mùng rách để bắt con mèo
nhỏ , cũng một phần e sợ bộ răng và
móng vuốt của nó . Đám nữ sinh viên ở
nhà trên đồi ùa ra xem, cứ mơ làm sao cô
mèo biến thành một con pet nhồi bông. Tre nảy ra ý kiến : cột một cái chậu thật to vào dưới khung sắt giàn đậu, rồi đặt cơm vào đó, con mèo vào ăn thì … tháo
chậu ra . Đúng là con mèo bé con đã nhảy
vào chậu nhơi cơm khá lâu, nhưng khi hai bà già
đã bỏ công rình rập ra lật úp cái
chậu thì con mèo đã nhanh chân vọt lên
khung sắt cao, biến mất.
Thua, thôi khôn hồn thì xuống, còn không thì
tìm đường qua ở với bọn sinh viên. Chợt
một buổi sáng , sau ngày để con lại trên nóc nhà, con mèo mẹ lại lên đấy , nằm
phơi nắng cùng con và con vàng chạch. Hai bà già vui mừng, tin tưởng
má nó sẽ đến rước về . Nhưng đến giờ cơm trưa, lại vẫn có hai con. Con
bé kia lại cứ rên rỉ trên mái nhà. Nó đã ngủ trong kẹt mài nhà bốn năm hôm rồi,
mà mưa chiều luôn luôn ập đến không nghỉ
. Tôi căm tức con mẹ, bảo Tre, cái con mẹ
tướng tá dữ dằn vậy mà ngu. Tre
cười,có vậy nó mới làm … mèo !
Chị Nhụy ghé chơi. Chị bận coi cháu nhỏ nên
chỉ cuối tuần , chị mới được “ đi phép hăm bốn
giờ” . Thấy cái chậu giặt to tướng nằm đu đưa dưới giàn đậu,chị rất ngạc
nhiên .Bộ tụi bay cho chim sẻ ăn hả .Ừ ta,
chuyện đơn giản thế này mà sao không ai nghĩ ra : dựng chiếc thang vào dưới
giàn đậu , sát với mái nhà, lập tức chỉ
vài phút sau, con mèo bé tí đã chậm rãi nhảy từ mái nhà xuống khung giàn sắt, qua chiếc thang dựng đứng, tụt xuống đất.
Ôi trời !
Bây giờ chúng tôi đang ở giữa đất sài
thành hoa lệ. Chuyến xe đêm qua thả “tam
bà bà” xuống bến , những chiếc áo ấm dày cộm phải nhét vào tận đáy ba lô.Trong
chiếc áo vải mỏng, không khí giữa nơi
nóng bức này bỗng mát mẻ, dù chúng tôi đều mặc áo dài tay, riêng Tre còn cài
khuy cẩn thận .Kế hoạch là sẽ cùng bà Đu
đủ đi thử máu. Hồi đêm, bà giải thích
dài dòng khi có người trách: sao không thử ở đây( Dalat) Ở đây xét Cortison chờ
lâu lắm , tới ba ngày . Sau đó thì kiếm
một chỗ trọ để… ngủ ( đi xe ai cũng thức trắng ), rồi trưa tạt qua lấy kết quả, rồi lại chờ khám vào lúc bốn giờ
chiều .Ở phòng xét nghiệm, có người chỉ chúng tôi một nhà trọ bình dân. Đang
mùa nghỉ hè, trẻ con xúm xít trong vuông sân nhỏ.Những bộ quần áo kiểu cách đủ
loại màu sặc sỡ, các bé gái vẫn kiểu áo giúp bé mát và dễ chịu. Hôm qua Tre lên
mạng để tìm mua mấy bộ đồ trẻ em tặng cho cháu cô Kê đang ở nước ngoài, và ra
chợ, nom vẻ Tre khá hài lòng. Chúng tôi
cùng đọc một bài giới thiệu về hướng
thiết kế trang phục cho trẻ. Có người quan niệm: đồ mặc ra ngoài lúc dạo chơi cũng không khác đồ mặc
nhà . Riêng một hiệu có tên là Ngọc Thu
lại chia sẻ mấy giòng thôi nhưng chúng tôi rất thấm thiá. Cần giữ cho trẻ được kín đáo và
an toàn trước đám đông . Mà hình như trang phục cho trẻ bây giờ có phần
chưa đáp ứng được mong mỏi này .
Nói là chợp mắt nhưng “ nhắm mắt để đó”
. Tôi lắng nghe Tre và bà Đu đủ thì thầm . Tre
sẽ còn ở lại thành phố Hồ Chí Minh
trọn tuần, để ăn cưới, rồi ghé
thăm cô Kê, đón người con gái lớn của cô về Long Xuyên nghỉ hè .Cô đã ở tuổi năm
mươi, nhưng bị sang chấn tâm thần nên
luôn cần người chăm nom. Đã tốt
nghiệp đại học, đi làm rồi,ly hôn , cô con gái nay đang sống ở Mỹ ( sinh em bé Tre vừa mua quà )nhưng rồi… Có bận cô
vừa bị xe tông, chân bó bột, đang lò dò
xuống bếp tìm nước uống thì bắt gặp một tên trộm. Hắn trói cô vào góc bếp. Cô
con gái tuổi trăng tròn nghe động chạy
xuống. Trong áo ngủ mỏng mảnh, lùng nhùng, cô cũng bị tên trộm trói. Hắn còn
làm nhục cô ngay trước mặt mẹ . Người mẹ cứ nghĩ,giá như tấm áo con không vướng vào một ngách cầu
thang, thân thể không lộ ra, sẽ không gây kích động cho tên trộm, hơn nữa, cô có
thể trốn đi .Người mẹ đau khổ đến mức
điên cuồng .Vậy mọi chuyện là do
cái áo ngủ à . Giang nói như một nhà diễn thuyết: có một nhà văn đã viết
thế này, là khi đàn ông ở rừng lâu ngày,
mọi người phụ nữ trước mắt họ đều trở nên gợi cảm .
Giá như
cô bé có móng và hàm răng sắc như của mèo, hay biết lẩn tránh khi thấy không an
toàn
Lũ cháu lại trở về các thành phố ồn ào nóng
bức miền nhiệt đới . Bộ trang phục mặc nhà, ra phố giúp các bé gái thoải mái khi ngủ nghỉ, khi chạy nhảy vui
chơi , nhưng có kích thích sự
tò mò của người khác phái?
nguyên xuân
No comments:
Post a Comment