BỐC THĂM !
Một buổi trưa ghé nhà
ăn cơm với tôi, bà Đu đủ bảo : Nè, có
cuộc thi viết sách gì đó ở trong Sài gon, mi rảnh rang nên viết cho vui. Tôi gạt ngay , tau không có khả năng dựng tiểu thuyết đâu. Bà bạn trề môi,tôi hiểu ngay rằng bà ta sẽ nói:
chưa lâm trận đã vác súng bỏ chạy.
Nhưng lời bà ấy nói là thế này : Họ rao bờ lóc cũng thi được.Mi viết lu bù thần tướng, khi
viết thì hứng, chán là sẽ có ngày xóa sạch . Biết đâu những thứ mi viết nhiều người chê, nhưng cũng có người
coi cho … đỡ buồn. Lão tăng nhà tao khen
mi …Thôi mệt quá đi . Tôi buông đũa đứng dậy .Khó kiếm được con người “ biệt nhỡn liên tài” ( có con mắt
đặc biệt thấu cảm nỗi thất bại của người
khác )như hai lão tăng của chúng tôi!
Nhưng khi Giang
đi rồi, tôi lọ mọ mở mạng tìm đọc bản
tin này . Một hình ảnh hiện lên trước
mắt tôi là hai vị “quyền huynh thế phụ”
sẽ triệu tôi qua nhà họ và bảo “ Xì, thừa giấy vẽ voi !” Đã có lúc họ ra
lệnh cho tôi hãy đi tìm việc khác mà làm,vì mọi chuyện về bất cứ con người , cảnh vật nào mà tôi gặp,từ
thời “ tam hoàng ngũ đế” cho đến bây giờ, tôi cũng bê lên nguyên xi, chỉ có điều là chắp
vá để nó có đầu có đuôi,có thắt nút và mở nút . Và đã có va chạm.Ông bà xưa từng dạy “ Đèn nhà ai nhà nấy rạng”, tôi thì thấy đã thắp trong nhà, nay đưa lên tận …nóc, có
thể tôi bị cạo đầu chứ chẳng chơi.
Họp mặt lớp học chia tay từ hơn bốn
chục năm về trước, có một bà mang đến
mấy chai dầu gió xanh làm quà, chủ
trương là bốc thăm, vì dầu khác kẹo, không chia đều được. Cái thau nhựa đầy những
mẩu giấy nhỏ gấp tư, ai cũng tranh nhau mà bốc, mặt mũi khấp khởi hy vọng mình không đụng phải con
số 0 to tướng .Mẩu cuối cùng thuộc về tôi .Và tôi cùng với bốn bà
khác thuộc diện có dấu cộng.
Ngày tôi về trường Đống Đa, hàng phân phối rất nhiều món mà Ban Giám Hiệu cũng phải quyết định bằng cách hên xui may
rủi như thế này. Có một xấp vải nỉ sọc
ca rô trắng trên nền xám, nếu bốc trúng, tôi sẽ
đi may ngay một chiếc áo măng tô đẹp để diện với đồng nghiệp . Trước
ngày khai giảng năm học mới, mẹ tôi đã kịp xuống tận Cầu Đất đặt cho tôi một
chiếc nỉ nhung màu cà phê, vải và kiểu là
mốt thời thượng ngày ấy , thợ nổi tiếng … khắp Cầu Đất, nhưng chị cả
của tôi đánh giá tài năng ông rất cao,
cụ thể là những chiếc áo chị mặc.
Trường tôi về đã hình thành hệ
cấp hai từ lâu, nhưng cấp ba vừa có năm nay, giáo viên
đến từ nhiều nơi , nhóm mới rời giảng đường sư phạm như tôi
cũng chiếm con số bốn, trang phục đơn
giản, nhưng tôi để ý là cô giáo nào cũng có một vài chiếc áo vải dày, màu tối, vạt lấp lửng đầu gối, để
mặc lên lớp, để họp hội. Hoạt
động thứ hai này rất cần có áo đẹp . Vải
được chia về tổ, ai nấy tranh nhau bốc những vuông giấy nho nhỏ, xếp tư . Cái
mẩu giấy bé tí cuối cùng tôi phải nhận . Tôi có thêm một áo đẹp nữa .
Chưa một ai nghe
tôi chia sẻ những “ giải pháp hữu ích” này,
bởi cũng như mẹ tôi, chẳng ai rảnh rang
để ngồi nghe tôi kể lể . Ngày lễ Trung thu khi tôi học lớp nhất ( lớp năm bây giờ) ngôi trường
Trung Bắc của tôi được nhận 10 suất quà . Quà thì ai mà không thích, hơn
nữa sẽ được trao tận ngoài Thao trường ( sân vận động ) kìa. Còn
được đi
xe lam mà không phải trả tiền nữa! Cô giáo cũng đi với chúng tôi. Tám
chục đứa học trò lớn nhất ngôi trường
làng ngồi yên trong hai lớp, nín thở , hồi hộp, nghe tim đập thình
thịch giữa không khí thật tĩnh lặng hiếm có . Hồi ấy có một kiểu nón xếp
rất độc đáo. Nón có tất cả năm khung là
những gọng thép vòng tròn, khi gập chỉ
cần xoay cho mọi khung vải ấy chồng lên nhau, dấu kín chỏm vải trên đầu, là
có thể bỏ vào một chiếc túi vải nho nhỏ,rồi cất gọn vào cặp , như một chiếc
bánh bằng hai bàn tay ,xinh xinh , vừa
nướng từ lò . Nón có màu hồng xanh, vàng,lại điểm những nét vẽ hoa cỏ rất sống
động .. tùy theo sở thích người đội. Tôi
vừa được sắm một cái , hy vọng nhân cô
hội đi… xe lam này ! Cô giáo đã mượn
nón một đứa , thả vào đáy nón vải những mẩu giấy vở học trò xếp tư , những phiếu may rủi . Cô dặn, hễ
phiếu đánh số là được nhận quà ngoài bờ
hồ ( cách gọi thao trường ngày ấy ), còn phiếu có dấu cộng là quà “ cây nhà lá vườn” . Cô tôi ở phố, con đường Bùi thị
Xuân bây giờ, lối xuôi ra hồ Xuân Hương , có một vườn mận ở bên hiên nhà, chi chit quả rất ngọt, mùa trung
thu trĩu từng cành .Bốn chục đứa, năm
gói quà . Cả lũ trai gái ùa lên vây quanh cô giáo và chiếc nón xếp . Những cánh tay khẳng khiu thò ra cùng nhiều bàn tay với mấy ngón cáu bẩn ( bọn con trai đã cởi bớt áo
len cho dễ bề giành chiến thắng ) Đám
con gái cũng không chịu thua. Tôi đứng vòng ngoài cùng vì không thể nào chen
vào được. Đột nhiên tôi có tư tưởng tháo
lui và tự an ủi, chắc cũng giông giống
bánh chị cả tôi làm , mình không đi dịp
này thì còn nhiều dịp khác, lo gì .
Sớm tinh mơ, đúng chục đứa
diện những bộ cánh đẹp nhất tập trung ở con dốc ngay bên hông ngôi đền Linh Bửu mà
người dân quen gọi là Am Bà Cai Thỏ , nôn nao chờ bác tài đánh xe lam đến . Sẽ có một đứa con trai lớn
nhất trong đám ngồi bên tay lái với tài xế, để lòng xe nhường cho cô giáo .Xe sẽ
qua con đường trông sang vườn nhà tôi,nơi có nhiều người đang làm
lụng, hẳn sẽ dừng cuốc để ngắm chúng tôi, rồi sẽ qua đường Đồi cù, đổ ra bờ hồ,
đường này vắng tanh , nhưng cũng có một vài người đạp xe qua, mấy anh chị sinh
viên đi học chẳng hạn, sẽ trầm trồ , a
thầy trò trường Trung Bắc ra phố kìa ! Lần đầu tiên hả , tuyệt vời .. Ôi, thật
là hạnh phúc.Cũng là lần đầu tiên tôi thấy thú vị khi rút ra chân lý : không phải cái gì giành
giật là
đều có được .
Nghỉ
hưu ,công việc của tôi là dọn dẹp những
kệ sổ sách giấy má, cả bút thước gôm mực , gom thành một bọc đem tặng
lũ cháu và vài đứa
hàng xóm. Một xấp giấy làm bài chỉ
dành riêng cho các sĩ tử, cô giáo
nào được phân công làm giám thị
sau mỗi đợt thi tốt nghiệp cũng … chôm về một ít , có khi tự giác “ cầm về” vì đã lỡ ký tên mình
vào cột giám thị rồi . Quý giá lắm, có thể dùng
trong rất nhiều việc cho bài vở , kể cả bao bìa . Được phát một cây viết
xanh trước giờ coi thi, cũng ki cóp để dành cho những trang
giáo án. Người được nhận làm giám khảo, tất nhiên là được tặng ngay một cây
viết đỏ, cũng mang về … để dành . Khi “lên mâm” (công đoạn ghi điểm của thí sinh vào bảng điểm ) người nào may mắn được
chọn khâu ghi, ( vì có người đọc, người canh bởi có kẻ hoa mắt do chấm bài quá nhiều, điểm ba mà
đọc thành năm hay tám ..)là được tặng một cây viết xanh . Những người khác ngẩn ngơ thèm thuồng
.
Một chị đồng
nghiệp hơn tôi mấy khóa mang hẳn xấp giấy
nháp đủ màu xanh đỏ vàng đến tặng tôi.
Anh chị chỉ có một người con trai
đã rời trường đại học lâu rồi, mà chị cũng
“ sưu tầm” đến cả nháp nữa . Chị bảo,thì
tan cuộc,chúng nó chia cho một ít. Chị ở trường có rất nhiều “ chúng nó” .Chị ở
trong Ban chấp hành Công đoàn, kinh tế
rất ổn định, tính khí chị lại thoáng . Có lần chị “ bắt cóc” một chị
khác và tôi ( hai nàng cùng một tổ chuyên môn ) đến nhà chị ăn bún
măng , một chiều thứ Năm trong
tuần, có rất nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp . Mẹ tôi xuống Phan Thiết
thăm các cháu, tôi thấy mình cũng rảnh
rang . Mà nghe đến bún, tôi mới nhớ hồi trưa tôi chỉ ăn qua quýt một món gì đó
cho kịp buổi họp chiều .Khi tập trung trước cổng trường ,tôi thấy có khá đông “chúng nó”,
nhưng về đến khu bếp nhà chị thì chỉ còn hai mống . Chị sống rất gần nhà tôi,nhưng có được mời vào chơi cũng chỉ nán lại trong
phòng khách, hôm may tôi mới “ mục sở thị” gian hậu trường : chén bát bẩn giăng đầy từ bàn sang kệ, qua bếp .Có lẽ cả
tủ chén to đùng trên nhà ngang của chị đều được huy động hết,nên có mặt thật đầy đủ , lúc này,ở đây ! . Chị
cười lả giả , nhà tao mấy bữa nay khách
đến miết, nấu bún lên mà không ai ăn, tụi bay tha hồ, thích thì múc đem
về . Hai bà giáo nhìn nhau . Bạn tôi cũng hiếm con, chồng kiêng khem nhiều thứ, còn tôi và mẹ già thì cũng … Chúng tôi
còn hiểu vì sao mà khách “nấu bún lên mà không ai ăn”! Mãi đến gần … trăng lên ,chúng tôi mới được
ra về . Người bạn mếu máo : Ông L. nhà em ít khi cho em rửa dọn lắm, tại tay em
mà vọc nước là đau. Tôi chợt nhớ ra,
quét nhà, rửa chén đã từ lâu mẹ tôi đảm nhận. Tôi cũng thú nhận,
mẹ tau cũng … Một vài dịp khác, hễ sau buổi họp chiều thứ Năm, thoáng
thấy chị đứng ở cổng như chờ “chúng nó” để mời đến nhà ăn uống là cô bạn bấm
tôi nán lại , nấp vào đâu đó, trong đầu chuẩn bị một lời từ chối …nhã nhặn nếu như bị
chị “chiếu tướng”
Sáng hôm sau bà Đu
đủ ghé vào ,dặn trưa tao có khách mời , đừng nấu phần
tao nghe, rồi đột nhiên bà ta bảo : Hay mi viết sách nghiên cứu văn học đi,
những kiến thức và kinh nghiệm về việc học Văn,làm Văn chẳng
hạn . Viết làm sao cho nó dễ học, cái này mi làm được mà , phải không ? Nói y
như cha xứ .Lâu rồi tôi không gặp ông .
Tôi nhìn Giang. Đêm hôm qua tôi cũng chợt nghĩ đến điều này. Hay là thần giao cách
cảm !
Bên tai tôi vẳng lên câu hát từ mùa trung thu
rất xa . Trăng soi sáng ngời, treo trên biển trời …
NGUYÊN
XUÂN
Dalat .
No comments:
Post a Comment