Tình cờ hai bà già gặp nhau ở
ngã ba đối diện với ngôi tháp sao đỏ của trường đại học , bà “thiên lý nhãn ”rủ tôi đi chùa Vạn Hạnh,
thắp nhang ngày rằm .Chùa nằm khu vực gần Dốc Đá cạnh trường tiểu học Đa Thiện,
thế là chúng tôi phải cuốc bộ gần một nửa đường Trần Khánh Dư , từ đó bọc lên
Phù Đổng Thiên vương, rẽ vào chùa . Nhà chị Nhụy nằm cách nhà tôi mấy số, rồi
đến nhà bà này, nên từ lâu lắm rồi, tôi đi trên con đường này cũng chỉ đến đó , không có dịp đi sâu vào trong , dù ngay khúc bọc ,
vườn nhà tôi nằm ở đó, “vườn trong ”, lũ cháu con các anh chị làm nhà, trồng trọt ở đây , để
phân biệt với vườn trông xuống từ sân nhà
cha mẹ , “vườn ngoài”.
Trong cuốn sách mang
tính chất nghiên cứu về Đalạt của mình,
người con ông Xu Hiến, một nhân vật có công rất lớn với ấp Nghệ Tĩnh,viết mấy
giòng :Sau khi các lô đất được phân chia
xong, tất cả các lô đều phải cử người làm một con đường tạm vòng xung quanh ấp
, đủ rộng cho xe ngựa đi lại , vận chuyển vật dụng xây cất , phân tro …Đó là
tiền thân của con đường Trần Khánh Dư ngày nay . Mốc số 1 của con đường nằm
ngay dưới chân ngôi trường tiểu học Trung Bắc thân thương của lũ chúng tôi (hai
nhóc út, còn các anh chị lớn đều phải đi học rất xa , qua khu giáp Bệnh viện
Tỉnh ngày nay . )mốc số 79 (ấp ngày tôi
trưởng thành có ngần ấy hộ, nằm ngay trước cổng trường nữ trung học Bùi thị Xuân của đám con gái trong
nhà )Hai ngôi trường trên một con đường thôn.
Bây giờ vẫn thế ,
dù hai bên làng mạc đã phình ra rất nhiều .
Tuổi bà già này
và tôi có hai cột mốc đáng nhớ . Biến có tết Mậu Thân,chúng tôi đang chuẩn bị
thi vào lớp 6, biến cố hè 1975, chúng tôi sẽ chia tay ngôi trường ngói đỏ ,
nhấp nhô vô vàn ô cửa kính . Hai mốc đó cũng gắn với con đường.
Thuở bé (dưới lớp 5)tôi hầu như không được bước chân vào vườn trong .Có mùa
hè thấy các chị rộn ràng mang rổ đi tỉa cây cà rốt,những cây cà rốt bé tí có
thể bán được, làm một món rau rất dễ ăn,lạ miệng, tôi khấp khởi đi theo, nhưng mẹ bảo : Ồ, con ở
nhà, quét nhà, rửa chén. Công trạng chi mình mà vô vườn trong .“Công
trạng chi mình”, nghĩa là không phải việc của tôi , con nít . Chị Nghĩa
nheo mắt, như bảo , mi ở nhà cũng có phần mà !
Lên
lớp 6, có những ngày trời nắng, thiếu một chân kéo dây,cầm vòi, mẹ cho tôi đi
cùng .Vườn ngoài số 41,vườn trong số 23 , tôi cứ đếm lùi, những chủ nhân ông
rất quen, đồng hương của gia đình . Nhà ông Cu Tâm, nhà bà Hoe Siên, bà Đĩ
Khanh, Ông Cháu Trinh … Cu và Hoe để phân biệt nhà sanh con trai hay con
gái đầu lòng, còn hai tên kia thì tôi chịu . Tất cả mọi ngôi nhà đều quay mặt
ra vườn , lưng chừng đồi, để con đường mang tên một vị tướng tài ba đời Trần chạy vòng quanh sau lưng nhà, mặt đường ngang
mái tôn, dịp giáp tết và những ngày nắng to,
người nhà thường mang các lại củ làm dưa món củ kiệu , khoai lang luộc
chín lên phơi, rất chóng khô; có khi gặp vài chiếc áo len giang hai tay như áo mẫu , nhưng coi chừng kẻ trộm áo .
Từ
nhà tôi đi vào,đáy thung lũng rộng hơn, vườn nhà nào cũng có nhiều mảnh bằng
phẳng,ít bị taluy chia cắt như dân xóm ngoài, nên có lần tả quê mình, tôi nhớ
chị Nhụy hướng dẫn bọn trẻ so sánh với
chiếc muỗng sứ Giang Tây , thường các bà bán tào phớ ( đậu hũ non ăn với nước
đường )vẫn dùng khi mời khách . Viền
muỗng là con đường . Mép muỗng là nhà , vườn và ao nằm trong trong đáy muỗng .
Nhà nào cũng có một hoặc hai ao , đào sát mương , được đào sau khi
nhận lô đất chia . Mương chứ chưa đạt mức
“suối”. Mương nằm giữa đáy thung lũng, ranh giới cư dân hai bên mép
muỗng, bắt đầu ở số nhà 79 và kết thúc
ngay vườn nhà tôi bởi mảnh vườn này nằm ngay đường vòng mép muỗng, ngay vị trí
chúng ta múc tào phớ cho vô miệng . Vườn trong nhà tôi không hề được mương đi
qua, mà nằm một mép vườn,thế nhưng, nơi đây lại có một mạch nước ngầm vô cùng
dồi dào . Cha tôi cho đào hai ao (dân ở đây lại
quen gọi là hồ )một lớn nối với mương, một nhỏ nằm
giữa vườn, nơi đón giòng nước mạch từ chiếc giếng lộ thiên chảy từ ven
đồi về . Ao lớn nay đã bị lấp để tăng
diện tích đất, dựng nhà lồng .Con cháu cứ chia nhau canh tác .
Những ngày
mới vào Đalat lập nghiệp, đất trồng
trọt được cấp cho mỗi hộ chỉ là mảnh nhỏ một sào, trồng khoảng dưới nghìn cây bắp cải, cách đo đạc của người
dân quê tôi . Vì thế, cha tôi và dượng Trí, người anh rể , chạy vạy khắp nơi để
thuê thêm vườn . Mục đích cao cả và đầy
trách nhiệm là làm sao nuôi dạy đàn con
trưởng thành .Vườn tận Sào Nam , cây số bảy .Vườn ở ấp Đa Thành,nơi có trường
Đống Đa thân yêu của tôi , cũng cây số
bảy (mốc là trung tâm khu Hòa Bình trên phố ). Vườn gần nhà . Mảnh vườn
này về sau cha mẹ tôi quyết tâm mua bằng
được, dù hai cụ biết rằng giá cao .
Học hết
cấp ba, bọn tôi đều đi xa , mỗi lần về thì
quanh quẩn vườn ngoài ,Bà bạn già lấy
chồng tận Bảo Lộc, chỉ mới hồi hương khi ở tuổi “nhà nước cho nghỉ ”. Trước đó
một năm, hai vợ chồng đi về, xây một biệt thự trên đất
người cha chia phần .Tôi nhớ những ngày lửng thửng cùng các chị “đi vườn”(cách
gọi ngắn gọn), tôi thường bắt gặp ông bố bét nhè của bà leo lên mái tôn ngồi co
ro phơi nắng. Ngôi nhà dài như một trường học, chiếc ao sát bờ mương cũng dài
như thế . Tôi thường trông xuống ao , bao giờ cũng gặp người bạn “có đôi mắt
nhìn ngàn dặm” vớt bèo, hay giặt giũ, hoặc rửa cà rốt bên ao, áo quần luôn ướt
sũng . Vườn cho hai ba chủ thuê . Nay ao đã lấp, vườn bán
dần , chỉ còn một mảnh nhỏ, dành cho cậu em út không đi làm nhà nước . Nhà cũng đã thay đổi, nhiều biệt
thự xinh xắn , mặt quay ra đường, lưng nhìn xuống ao vườn ngày nào . Mọi nhà
đều thế, trừ… nhà tôi .
Khác với mọi
hộ trong ấp, nhà tôi nằm dưới chân đình. Khi phong trào “thượng lộ”với mục đích
cho sinh viên trọ học, nhà tôi … bí rị . Chỉ nhà cho đồng nghiệp, tôi thường đóng mở ngoặc đơn “đi theo con đường bên hông đình làng, thấy cái
mái nhà có tôn bị gỉ đỏ , cửa sổ màu xanh .Không có phòng trọ .”…Đại khái là thế .
Ao nhà cũng bị
lấp, nhưng lấp muộn nhất làng. Không
thể lập nhà trọ, vợ chồng Cậu Bé phải trồng trọt, chăn nuôi,rất cần ao .Chiếc
ao mùa mưa nuôi cá ,thả lươn; ngày nắng nôi
dự trữ nước tưới vườn, nước rửa
dọn chuồng trại .
Ngày tôi tuổi thiếu niên, thôn tôi ở có gần tám chục
hộ dân, tất cả đều làm nông, chuyện nước nôi là mối ưu tư
hàng đầu . Mùa nắng, nước chỉ có một nguồn duy nhất dẫn về từ đập Đa Thiện, mà
thơ ca vẫn ví von là Thung Lũng Tình Yêu . Tình yêu thì cho không biếu
không , nhưng hễ mùa khô đến,sự cho không biếu không ấy gây ra biết bao rắc rối
. Nước tình yêu theo con suối lớn,chảy qua thung lũng, giữa những mảnh vườn của
chủ nhân hai bên bờ. Vườn mọi nhà đều dành một diện tích bằng bốn chiếc chiếu cực
rộng , gần suối, để đào ao . Đáy ao có một bộng cống dẫn nước to bằng cổ tay
người lớn .Cống thông với suối. Suối chảy qua vườn ai, nhà đó có quyền ngăn lại bằng một bờ đập nằm theo chiều ngang suối để nước vào ao .Ao
đầy, thì phải tháo đập, để nước suối
chảy xuống khu phận nhà bên cạnh .Rắc rối xảy ra là lắm khi bị tháo trộm khi ao
chưa đầy, hoặc chủ có ao đã đầy nhưng không chịu tháo . Khi tháo đập trên, lại
phải nhanh chóng đắp đập dưới thì thời gian nước vào ao sẽ ngắn đi .Rồi canh ao đầy để còn
bịt cống, nếu không muốn nước đã “lấy” được lại chảy ra suối.
“Đi lấy nước” vụ rau mùa nắng là những kỷ niệm đẹp của chị
em chúng tôi . Khi tôi ở tuổi học lớp nhì ,nhất(lớp 4, 5 bây giờ ), tôi cứ thấy
độ chừng ba bốn giờ sáng, lúc mọi người đang còn ngủ say, đã thấy cha tôi thức dậy . Ông mặc áo ấm, khoác một tấm vải
ni lông đi mưa bên ngoài, chân mang ủng,
đầu đội mũ trùm khăn kín mít, tay mang găng
cao su , lọ mọ xách chiếc đèn bão, tay kia bưng khi thì rổ khoai đã luộc, hay cà mèn cơm
rang, và một bọc chăn gối, đi trước . Chị cả, rồi chị Nhụy , rồi tôi, cũng trang phục y như thế , cũng tay mang đèn, tay kia bưng khi ôm bọc chăn gối , có khi cặp với đầy sách vở ,mò mẫm theo sau . Con đường dẫn xuống vườn
ngày ấy rất hẹp, lại mấp mô, lại nằm giữa hai bờ ta luy cao, nếu trượt chân
không chỉ dập đầu gối mà còn lăn nhào
xuống hố, gãy răng,dập mũi . Điểm đến
đầu tiên là “nhà máy ”,một căn chòi vuông bằng gỗ, có diện tích để đặt hai bục gỗ, y như bục xây đặt bàn giáo viên
trên lớp học, một để đặt máy tưới, một
trải chiếu làm giường ngủ cho những
người đi lấy nước .Một khoảng rộng cất các nông cụ, phân bón và các thứ lặt vặt khác .Điểm đến thứ hai và
sau cùng là bờ mương, lòng mương . Ao
lấp,nhà máy cũng bị tháo dở. Những chiếc máy hiệu Bernard nho nhỏ chạy bằng xăng hay máy Kubota kềnh càng chạy dầu diesel biến đi đâu cả .
Người ta dùng mô tơ chạy điện, hoặc giàn phun tự động. Dùng mô tơ thì vất vả ở
khâu vận chuyển, nhưng chủ nhà không lo
lắng kẻ gian đột nhập .Máy nhà tôi cũng bị ra chợ mấy chiếc.
Nước suối ngày ấy chưa bị ô nhiễm như bây
giờ, là một phần quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày của mọi nhà, đặc biệt mùa
nắng về . Nước tưới vườn, nuôi cá .Nước giặt giũ, tắm rửa. Nước cho gia súc .Sau khi tưới vườn, người
cầm vòi không quên tha sợi dây cao su dài và nặng lên nhà . Nước được bơm vào
các thùng phuy đặt la liệt khắp sân trước, hiên sau . Nước ao xanh lờ lợ,
thoảng tanh mùi rêu , đôi khi bơi lăng xăng những con nòng nọc hay thản nhiên bám vách thùng những
chú ốc nho nhỏ,lũ lạc bầy .Chúng tôi
thường tìm cách cho chúng về nhà, ra ao .Mọi người gọi chung là “nước rửa”, còn
“nước ăn” thì sao ?
Khi
tôi đang độ tuổi mẫu giáo, nhà chưa làm lại, bể nước chưa có, ba người phụ nữ
trong nhà tự giác nhận lấy công việc nặng nề ,khó nhọc này. Cả thôn chỉ có ba giếng. Giếng xóm trong nằm gần vườn nhà bà
“thiên lý nhãn”,cách nhà tôi độ một cây
số đi về , nhưng ngược đường. Giếng xóm ngoài ngần ấy quãng đường .Còn một giếng bên vườn nhà ông
bà Cửu Miên,chỉ cần băng qua hai vườn và ao, nhưng tha được đôi nước về nhà thì
chỉ còn lưng thùng Vì vậy , giếng nhà bà
cửu của chúng tôi được bỏ bi, tráng xi măng,sạch sẽ, nhưng trừ người nhà, không
mấy ai tìm đến . Giếng xóm trong chỉ là một cái hục bằng bàn thầy giáo,có đóng
gạch đỏ ngăn bùn, nước luôn ăm ắp . Giếng xóm ngoài mới trông không hề khác ao
chứa nước suối mọi nhà, còn rộng thì có thể sánh với nền một lớp học. Người tìm
đến từ tinh mơ đến tối mịt .Ban đầu là
ao một nhà , sau trở thành giếng chung .
Tôi đang sống trong ngôi nhà làm đi sửa
lại nhiều lần . Tôi thấy mình đang tuổi lên năm, ngồi trong
gian nhà bếp nhỏ và tối, trông ra mấy
dĩa hạt hoa păng xê chị Nhụy phơi bên hiên,canh không cho gà đến mổ . Chị không thích mang đi
chỗ khác, sợ gió thổi bay .Ở ảng , chị
Nhụy đang ì ạch gánh nước về nhà . Cạnh
tôi có một bịch bánh tai heo, nhưng chỉ
còn vài chiếc, tôi muốn để dành cho chị cả , đi học chưa về .Bất ngờ tôi nghe có tiếng chân
lép nhép bước đến, tôi chưa kịp quay lại,thì bàn tay của bước chân ấy cầm gọn
túi bánh,cho hết vào mồm,nhai rau ráu .Tôi há hốc nhìn, kinh ngạc,tức giận .
Bàn chân kia đã nhanh nhẹn bước ra , tay
không quên đóng sầm khung cửa nối nhà bếp ra ảng, mắt kịp ném cho tôi một tia
nhìn chế diễu, miệng mở một nụ cười tinh quái . Phản ứng của tôi là nhón
chân,chốt luôn que ngang,quyết không cho chị vào .Rồi tôi thút thít khóc, nhìn
cái bị ni lông nằm lăn lóc một góc bếp, bên trong còn vương mấy mẫu vụn,thơm
mùi bột,mùi dầu . Lũ gà từ đâu đến mổ lóc chóc những hạt hoa păng xê nhỏ xíu
như hạt mè, sản phẩm chị Nhụy loay hoay
gây giống mấy tháng trời. Kệ,ai biểu ăn hết bánh của người ta .Lại tiếng bước
chân lép nhép,tiếng thở hổn hển , tiếng tay thò ra giật mạnh của ,tiếng
gọi cấp bách ,giật giọng .Mặc kệ,tôi cứ
ngồi như phỗng .
Tôi nghe bước chân chuyển hướng: chị phải
vòng ra sân mới có thể vào bếp bằng cửa
tôi đang mở . Tôi dợm chạy đi nhưng không kịp .Mắt chị long lanh khi trông
thấy mấy dĩa hạt giống đều bị lật úp . Chị chận đường, hai bàn tay như có cả chục,
thò ra , vơ lấy áo tôi . Chị bạt tai tôi hai cái nảy lửa,sau đó là túm lấy hai bàn tay nhỏ xíu
của tôi, tìm mông và phết liên tục mấy cái đau điếng .Vậy mà tôi không khóc.
Chị hình như càng điên lên khi tôi cứ giương hai con mắt trên khuôn mặt đỏ ửng
, ngang ngạnh nhìn chị . Nhìn quanh , nhìn dĩa hạt giống hoa nằm chỏng trơ,lật
úp,hạt vương vãi lung tung, lại nhìn
quanh,có lẽ tìm một đoạn roi .Tôi nhân
cơ hội vùng lên chạy, va phải một bóng người từ ngoài thong thả đi vào . Một
bàn tay đỡ lấy tôi,nhưng tôi cứ lao đi .
Ra đến hiên trước,tôi chui vào nấp trong
một khe hở giữa hai phuy đựng đầy nước ao . Lúc này mới thấy mặt tê buốt,mông
rát rạt .
Bữa cơm trưa hôm ấy,nhà tôi có khách,cái
người thong thả đi vào, rồi đưa tay ra đỡ tôi . Nếu không có vị khách ấy, chị
Nhụy sẽ không tha cho tôi đâu ,dù tôi có chạy lên trời .Khách gọi cha mẹ tôi là
cậu mự, xưng anh với tôi ,anh Thạch . Có anh mà mọi chuyện ém nhẹm . Bao nhiêu
bực dọc, chị Nhụy đã trút qua hết cho anh rồi . Hình như trong bữa cơm ,mọi người bàn chuyện
làm nhà, xây bể nước .Xế chiều, anh quay lại,mang cho chị Nhụy một gói giấy
nhỏ, bên trong rất nhiều hạt giống hoa păng xê , và mấy chiếc bánh tai heo .
Bánh hình như vừa làm , những sọc bột mì
trộn trứng màu đỏ,sọc không trộn nằm chen nhau một cách vụng về, nước dầu chiên
còn bám trên giấy . Có hề gì, vẫn là
hình tai heo,chị cả thích lắm . Bà Nhụy thì lại nhìn tôi như mọi ngày. Tôi nhớ anh bảo : hục
hặc lắm, về già lại bám lấy nhau. Chuyện
đời là vậy mà .
Sau tết, cha tôi dẫn chị Nhụy đi vô Sai gon chữa bệnh thần kinh, tôi cũng được đi
hộ tống . Ở nhà , mọi người rục rịch chuyện xây nhà mới , rồi năm sau, lại xây
bể chứa nước mưa . Giá thành hai thứ
bằng nhau, mới thấy cái bể nước giá trị thế nào .Thực sự, xây bể cũng là có thêm nửa
ngôi nhà khác nữa .
Trước hết , phải dành năm sáu luống đất trồng chè
mé chân đồi sát khoảng sân sau, khoét sâu ba mặt,xây chắc chắn bằng đá
.Mặt thứ tư của bể sẽ biến thành một bức vách nhà . Người lạ sẽ không
biết chiếc bể vì nó được nằm trong lòng chân đồi . Khoảng trống giữa bể
và hiên sau khá rộng, được lợp tôn “sáng”,loại
tôn nhựa , mặt trời suốt ngày lang thang trong nhà , có ba bốn phòng ,có chỗ đặt bàn ăn,chỗ học tập ,ngày
mưa có chỗ chơi lò cò,rải gianh , chỗ phơi quần áo.
Đi chữa bệnh về,chị Nhụy bớt căng thẳng
hơn xưa, nhưng do việc học bị gián đoạn, chị không còn húng thú mấy với việc
đèn sách .Hết lớp 10,chị một mực nghỉ học,ở nhà làm vườn. Việc đồng áng vẫn bộn bề như xưa, dù một số
công đoạn đã có máy móc thay thế , chị không
phải chịu nhiều vất vả , nhưng tôi không hiểu nỗi niềm chị . Đi học vui
vậy mà ! Chị ngày ra vườn,tối ngồi loay hoay vẽ vời bằng bút chì,bằng sơn màu .Tôi nhớ cha tôi có
hứa nếu chị học hết cấp ba,cha sẽ tìm cách gửi chị về Sai gòn thi và học ở
trường Cao đẳng mỹ thuật Gia định , nhưng xem ra chị không hề nhiệt tình chờ đợi .Rồi
một hôm chị không ra vườn nữa .Chị xin tiền mẹ đi học đánh máy, học
tiếng Anh để… đi làm .Mẹ không cho,chị đóng cửa buồng,nhịn ăn,xé nát mấy chiếc
áo dài xanh đỏ, kiểu dáng rất đẹp . Ngày
ấy, áo nữ sinh của tôi đều do chị cả may
. Chị theo học lớp 4T trên khu phố , may được nhiều loại áo, áo bà ba cho mẹ,áo
sơ mi cho cha , may quần tây cho các em, rồi áo dài . Kiểu áo sau cùng hình như khó,tôi thấy chị chong
đèn mò mẫm nhiều đêm . Áo thường bị
phồng lên một túm trước ức , có ủi cũng không chịu xẹp . Chẳng hề gì .Tôi chỉ
cần hai vạt bay phất phơ dưới chân là đủ , vì tứ thời chúng tôi đến trường đều
có những chiếc áo len dày khoác bên ngoài rồi. Người lớn như chị tôi thường
thích “thả eo”,nghĩa là không khoác áo len,những hôm trời nắng đẹp .
Mẹ cứng rắn cách mấy,cũng thua
chị,khi chị tung ra chiêu cuối cùng: nhịn ăn, nhịn uống thuốc .Chị học một lúc
hai thứ . Những ngày làm học trò, chị
chọn sinh ngữ chính là Pháp Văn, nay chuyển sang Anh,tôi ngạc nhiên khi thấy
chị học rất vất vả . Cha tôi làm ấp trưởng nên được cấp một chiếc máy đánh chữ mới
toanh , mọi khi ông cho anh Thạch
mượn,vì anh cũng giúp ông soạn nhiều hồ
sơ giấy má . Chị đòi về,rồi,lại bê sang nhờ anh Thạch chỉ vẽ nhiều khâu .
Đùng một cái,chị đi lấy chồng . Phu
quân là anh bạn học thuở trường làng,
nhà nằm gần trường . Anh đang đi học trong Sai gòn,một hình thức trốn lính
.Cưới xong ,chị sinh liền hai nhóc. Ngôi nhà tạm bợ của chị thường vắng tanh,vì
ba mẹ con chị “đóng quân”nhà tôi thường xuyên. Gian nhà bể nước được chị tận
dụng thành giang sơn của mình, chỗ trông con,chỗ soạn bài vở, cả chỗ tập “dạy
nháp”, bởi bây giờ chị là giáo viên ấp tân sinh , công tác ngay ngôi trường tiểu học
của tôi .
Những quãng thời gian hai chị em “như
chó với mèo”giữa chúng tôi tất nhiên chưa giảm, nhưng dạo chị làm cô giáo,tôi
có phần nể nang chị . Tôi thấy chị bị
thanh tra , nay gọi là dự giờ, thường xuyên. Bọn tôi rất nhiều đứa ,ngày tôi ở huyện,cho đến khi về trường tỉnh ,thường tìm cách “gà ”bài
trước. Chị thì không ,bởi chị bảo mọi
chuyện sẽ bị phơi ra,lúc đó xấu hổ lắm .Chị chỉ dặn lũ học trò nhà quê bẩn
thỉu,nhếch nhác chịu khó tắm gội sạch sẽ,vì thầy cô đến lớp , sẽ chê bai . Trường không có bảo vệ, không có
tạp vụ . Một chú gần nhà tôi có nhiệm vụ giữ chìa khóa chung, mỗi sáng đến mở
cửa nẻo rồi về .Chiều quay đến đóng
.Thầy cô khát nước thì sai bọn trẻ về
nhà bê lên,nước chè tươi,nước vối . Ly cối là loại ly thủy tinh sang trọng,
dùng để tiếp khách,có hình như một quả trứng ngỗng,miệng và đáy đều nhỏ,thân
phình ra, trơn bóng, rất khó bê .Bọn nhóc
vụng về thọc cả ngón tay cái đầy
cáu ghét vào ly nước đầy,lễ mễ bê lên trường.Nhiều cô giáo nhăn nhó,hắt đổ phần
nước bị ngón tay bẩn thò vào,nhưng chị Nhụy vui vẻ đón lấy, điềm nhiên bưng uống .Gian bể ban ngày là lò
bánh mì, đêm lại là một chiếc tủ lạnh
khổng lồ. Trần không có la- phông, sương
muối rơi lộp độp ,nhoèn cả trang vở . Vậy mà chị cứ ngồi đó,miệt mài từng trang giáo án .
Bể chứa nước mưa ấy là một báu vật vô
giá đối với mọi thành viên trong nhà, đặc biệt với tôi . Tôi nhiều lần
chứng kiến bà bạn già láng giềng này phải nặng nhọc gánh nước từ tuổi học lớp
sáu,bảy, thấy bạn len lén múc nước giếng trong lu để hồ lơ chiếc áo dài trắng
vừa giặt dưới ao lên, vì nước hôm đó do bà dì ghẻ gánh . Có lần bạn tôi bị
giám thị gọi ra văn phòng vì chiếc áo hồ lơ (nước có pha
mực xanh rất thoảng, giúp vải trắng giảm độ ố vàng nhanh )quá đậm . Tôi được
một đặc ân bất thành văn là áo dài được giặt bằng nước bể,vào mùa nắng . Tuy
nhiên ,phải rất tiết kiệm. Hàng xóm đôi khi không kịp ra giếng quảy nước, tạt
vào nhà tôi xin một đôi , lẽ nào từ chối
.
Tôi vẫn ao ước có một cái giếng đào như
giếng nhà chị tôi ở Cầu Đất, như giếng nhà bà cửu Miên. Nhưng do sợ động long mạch, cha tôi không cho đào.Sau
ngày đất nước thống nhất, mẹ được ông cậu đón về trước .
Quê ngoại thay đổi nhiều, và ấn tượng mạnh để lại cho mà là nhà nào cũng
có riêng một chiếc giếng khơi bên hiên .Cha tôi nghe chuyện,vội vàng về thăm quê
trong năm,mục đích phụ là … thăm cái giếng . Từ lâu, tôi đã nghe mẹ tôi than
thở những năm về làm dâu, công việc nặng nề nhất chính là đi gánh nước xa,rất
xa .
Nhà chị Nhụy cách nhà tôi mấy căn, không
có bể . Dạo tôi học lớp tám, cứ tối tối hai lần trong tuần,chị lại bê đồ đạc
xuống nhà tôitổng vệ sinh. Phòng tắm nằm trong khu chuồng trại,có bếp đun và
rất sẵn nước suối , chỉ ngại là không có
..cửa che ,vì không mấy ai tắm ban ngày,
và vì đã có một cánh cửa lớn,cửa chuồng
. Có một hôm chị xuống muộn. Không hiểu sao,chị không chịu dùng giỏ rau chận
cửa chuồng,hoặc kiếm tấm ni lông che màn buồng tắm ,như các chị làm công trong
nhà vẫn làm,mà sai tôi canh chừng . Tôi ngồi chờ hồi lâu thì thấy buồn ngủ,bèn
bụng bảo dạ rằng vào ngả lưng một tí thôi,chị gọi sẽ ra mở cửa . Tôi bèn chốt lại,bên ngoài, ung dung
chui vô mùng .Rồi tôi ngủ quên!
Anh chồng thấy chị về muộn, bèn lần xuống
đón. Cả nhà tôi choàng dậy, bật
hết tất cả đèn đóm trong ngoài, bủa đi tìm . Tôi cũng bị lôi ra khỏi mùng, bị
mẹ đét cho mấy cái đau điếng . Chị Nhụy được dẫn vào bếp, hong sấy, bôi dầu, ủ
ấm. Nhưng chị khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc như lần đầu tiên được khóc, có
lẽ là như bảo khóc cho đã .Anh chồng có vẻ ngượng. Mọi người trong nhà, cha mẹ,
anh chị, tôi tớ, từ cảm thương đến bực mình, không hiểu vì sao chị khóc lâu và
nhiều thế . Đến bây giờ tôi cũng không hiểu ! Nhưng từ đó về sau, tôi chẳng hề thấy chị rơi lệ,cả ngày tiễn
biệt những người thân yêu nhất .
Tôi vẫn nhớ anh
Thạch bảo : hục hặc lắm, về già lại
bám lấy nhau. Chuyện đời là vậy mà . Chị
Nhụy bận bịu cháu nhỏ , một cô con gái vừa qua đợt ở cữ, sáng sáng đi làm, bế
con gửi chị . Nhưng chân chị là chân đi, miệng chị là miệng nói ,mắt chị là mắt
…dòm, chị cũng tìm cách tạt qua nhà, xem tôi thế nào .Các con của chị , có đứa
sắm cho chị chiếc di động, đứa khác chịu nạp
cạc, chị thường xuyên gọi cho tôi, hỏi han vài câu trước khi đi ngủ . Có
cây dây mới leo . Tôi ở gần các chị em dâu, nhưng lúc muốn nhỏ to, thì tìm chị
. Hình như chị cũng hiểu điều đó nên bớt bẻ hạnh bẻ họe tôi . Có lần đồng nghiệp kéo vào nhà tôi chơi rất đông,
nhân thể đi ăn cưới ở nhà hàng gần đấy .
Chị Nhụy cũng ngồi vui chuyện . Mọi
người chia sẻ kinh nghiệm khi đi dự giờ : có nhiều người mấy chục năm vẫn một
kiểu dạy, góp ý đâm ra xung đột. Thôi, không sửa được người khác thì…tự sửa
mình . Một người khác triết lý : Ngoài ta ra, không ai hại ta cả .Dạy tốt,thao
giảng ,dự giờ, nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mỗi một người cầm phấn , đi dự đám
cưới vui vẻ thế, vẫn … không quên !
Nhưng tôi thấm thía một điều .Phải, ngoài ta ra, không ai hại ta được
cả !
Những làn ao ,bờ giếng , cả chiếc bể nước
mùa mưa chảy tràn như thác, ràn rụa qua bờ đá chỉ còn lại trong ký ức .Nhưng
giòng suối và con đường thôn như chứng nhân cho bao thăng trầm mọi kiếp người,
vẫn cứ từng giờ đón đưa kẻ qua ,người
lại . Có những ngày buồn, nhưng còn
nhiều tháng vui .
NGUYỄN XUÂN .
No comments:
Post a Comment