Saturday, October 29, 2016

HẠNH PHÚC .

                                                                              HẠNH PHÚC .

               
           Hăm hai tuổi, giã từ thời con gái, chị theo chồng về sống ở đây,Cầu Đất .
          .Ngày ấy, địa danh này chưa có trên bản đồ trà, cà phê của Việt Nam, mà  nhắc đến ai cũng thoáng chạnh lòng, chốn sơn cùng thủy tận .Không đường sá điện đóm,  xa  trường học ,xa chợ, xa bệnh viện . Muốn đến thăm chị, phải đón  xe lam chạy ba cây số  từ nhà ra chợ,rồi từ đó bị nêm chặt  trong chiếc xe đầu heo,lắc lư thêm  hơn  hai chục cây nữa, mà  đường gập ghềnh, ngoằn nghoèo, rồi cuốc bộ rã rời một đoạn dài,nối từ ngoài chợ Cầu Đất về thôn Đất Làng  . Về sau này, tôi mới hiểu vì sao  chị cả tôi có rất nhiều kiểu dép .Ở trường tôi học ,chị Nhụy dạy lũ  trẻ hát Con ve và con kiến,rồi  Cô bán sữa , nên chị thường bảo  tôi và thằng em út  ngay khi vừa  bị xe đò thả xuống. Nè, bắt đầu nghe, Tang tình ,tang tính  ..Cậu Bé thì thích cô bé  bán sữa mơ mộng , để cuối cùng chẳng còn gì .  Con đường độc đạo  lởm chởm đá, vắt qua những ngọn đồi chập chùng,hai bên mọc đầy cây chổi đót . Khí trời buốt giá quanh năm .Bước đi đâu cũng gặp và chỉ gặp  màu xanh rì của đồi thông, đồi chè, đồi susu . Một đập nước lớn như tấm gương khổng lồ giữa làng cũng phản chiếu màu xanh cây lá càng làm cho cả không gian thêm xanh, thêm lạnh . Vừa đi vừa gào  để thấy quãng đường ngắn lại .                      
            Nhà chị tận cuối thôn giáp rừng thông . Ngôi nhà  có  hai dãy một  dọc nhìn ra sân trước, một thung lũng xanh rì giàn su su , đó là   loại thực phẩm được  trồng  phổ biến ở đây, còn trông ra xa  cũng chỉ thấy  đồi thông; một ngang thì dường như vẫn những lũng   thông làm người láng giềng . Kiểu nhà không hề khác với nhà tôi ở trên ấp Nghệ  Tĩnh, Dalat . Cha mẹ chồng chị là đồng hương của nhiều cư dân trên ấp tôi  . Bố chồng chị giàu có, mua nhà ở ngay chợ  Trại Mát , rồi mua vườn vùng Hồ Than Thở , nên ngôi nhà ở đây   được dành cho  tổ ấm của chị . Nhà tôi thì đã được xây lại từ  trước ngày ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ , khoảng năm 1963, còn nhà chị thì vẫn vậy, có lẽ cùng dựng lên khi tôi chưa chào đời . Trong suốt  tám chín năm đầu chị về đây  sinh sống, tôi đang học phổ thông, mỗi tết và hè mới được đi thăm chị, không còn hạnh phúc nào lớn hơn. Chị sanh nhiều con, tám đứa, cứ từng cặp ba năm hai nhóc , thế nhưng trừ gian bếp, mọi thứ ở nhà trên , nhà ngang rất ngăn nắp . Nhà trên của tôi có ba buồng, một của cha, một buồng dành cho hai ông anh cả, gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên, thì nhà chị cũng y hệt như thế . Gọi là buồng, nhưng chỉ là những bức vách làm ranh giới , đủ đặt vừa khít chiếc giường thước tư , bởi bên ngoài, còn đặt một bộ ngựa  ,trước giường buồng cha, và bộ bàn ghế có bốn chiếc ghế gỗ , trông vào giường hai ông anh lớn .Bộ ngựa dành cho khách, bàn ghế cũng thế . Nơi này còn mời khách đến những hôm nhà cúng giỗ , tết  .Trước bàn thờ cũng có một bộ ván đẹp, nơi đặt  mâm cúng, đàn bà con gái không có quyền béng mảng . Nhà ngang của chị không ngăn vách  như trên tôi  , mà là đại bản doanh của phe ta . Sáu cô con gái và chị . Giường đặt san  sát như  ký túc xá .Cửa sổ buồng tôi trông ra giàn ươm cây giống của cha tôi, có một cây ổi trĩu quả, còn của nhà chị trông ra  ảng nước và  giếng , kế bên là mái che rộng và thoáng, ngày mưa phơi áo quần, ngày nắng  có thể bê bếp lò ra đây, đun  nước tắm bằng gộc (rễ) cây chè, hay luộc củ chuối, có khi sấy chè . Sau ảng nước  chị trồng bưởi, có dạo trồng táo tây, quả  có ba màu xanh, trắng, hồng, lại có mấy cây quýt, trái đỏ rực  mỗi độ xuân về .
             Một ngôi nhà  gỗ nho nhỏ giữa rừng thông , hình  như đó là ước mơ thuở ấy của tôi.
              Tôi nhớ  tôi không hề chuẩn bị một điều gì để trở thành cô giáo .Năm tôi học lớp 11, trường tổ chức lễ Hai bà Trưng rất lớn . Lớp tôi có nhiều ki-ốt , bày bán bánh trái ,sách vở .... Tôi nhớ người bạn khá thân,có tài xem chữ ký , được  giáo sư hướng dẫn (giáo viên chủ nhiệm bây giờ ), dành riêng một quầy .Đắt khách, không ngờ . Tôi thì bốc thăm chòi bán mũ thằng hề . Ế kinh khủng . Thấy quầy đứa bạn từ sáng đến chiều  dập dìu kẻ vào, người ra , tôi bỗng có ý định nhờ xem hộ , không phải cho tôi , mà cho   chị Nhụy .Vì tôi có mang theo một cuốn sách  để có thể vừa coi quầy,vừa giết thời gian .Sách chị  Nhụy mua, ký tên chị . Thế là tôi  bê cuốn sách cho cô bạn bói . Quay về, thót tim . Vị giáo sư hướng dẫn đứng ngay trước quầy . Bà ném cho tôi một tia nhìn mà đến bây giờ nhớ lại,tôi vẫn rùng mình, khiếp hãi .Rồi bà ngoay ngoảy bỏ đi. Bài kiểm tra môn Văn (bà cũng là thầy dạy) của tôi sau đó  có hai con số .Số 12 (tương đương điểm sáu ngày nay)bị  gạch chéo, thay vào đó là con số 08 (điểm 4 ngày nay)Lũ chúng tôi chọn ban C , đứa nào cũng chăm chỉ , nên đám bạn đều ái ngại  và im lặng . Điểm hạnh kiểm năm ấy,  thật đáng đời cho kẻ   bị   điểm 4 môn Việt Văn , tôi bị xếp hạng thứ , như hạng D bây giờ vậy .Nhiều đứa hưởng hạng bình , mà khung thông thường là bình thứ . Thông tín phiếu cuối  năm, nên tôi cũng không phải đưa cha ký .Tôi cất lên tận rầm, nơi mẹ tôi thường gác những đồ ít dùng đến .Tôi dằn vặt một thời gian,đầu tiên là cuốn sách mang theo , rồi trách con nhỏ bạn khiến  tôi bị cám   dỗ .Nhưng sau đó, tôi bỗng thấy tính tình chị Nhụy dễ thương hơn, vì chị bớt nóng nảy hơn trước  .Đại khái là chữ ký của chị có hai chữ n và hai chữ t (chị luôn cho rằng tên chị phải là như  hai ông anh, Thái Nhụy cơ) . Bốn chữ ngang hàng nhau,  nàng còn thêm một nhát chữ t cắt ngang bốn chữ luôn . Mới nhìn đã thấy  ... ghê , nhưng chả ai dám góp ý cho chị,trừ mẹ tôi, mà mẹ thì không biết chữ .Tôi bèn, tranh thủ một hôm chị vui , bảo rằng thì là ...Chị  nghiêng tai ,lắng nghe, rồi đổi sang  chữ ký khác .Tôi lấy điều đó làm “giải an ủi”.Nhữ ng  ngày ấy dù cha tôi có gợi ý học sư phạm ở đây, rồi ra dạy gần nhà, vì ông thấy lũ con vắng dần, nhưng tôi cứ lờ đi , lòng chồng chất  bao nỗi xót xa, cay đắng  .
                 Nhà gần viện Đại hoc, tôi chỉ khao khát học khoa Anh văn ở đấy,còn những gì nữa thì ... chưa kịp   vẽ vời, thì đã thấy mình  ngày  ngày vất vả với bao nhiêu là chữ,là vần , là âm thanh tiếng mẹ đẻ, còn đám học trò thì cứ nghệt mặt ra, ngỡ  bà cô đang nói một ngôn ngữ nào rất lạ .
      Một ngôi nhà gỗ nho nhỏ giữa rừng thông.
      Buổi sáng ở Cầu Đất sương mù tan rất chậm .Trên ấp tôi, sáng sáng phải dậy sớm, mang áo  dài ra hong sương, để kịp ủi đi học . Áo giặt phải  phơi thật khô, bởi cất vào tủ lúc áo còn ẩm rất nhanh chóng bị mốc . Than nóng không sẵn, nhất là khi nấu bếp tây, phải chờ mỗi sáng đun cám  heo , chất thêm mấy vỏ cây củi dẻ - củi thông không bao giờ cho than đượm vì thân thông chứa rất nhiều dầu –mới có than  đỏ rực, nguyên khối , gắp từng mảng to xếp vào chiếc bàn ủi con gà , đưa nhè nhẹ lên tà áo trắng  Mùi vải thơm, mùi than nồng, mặc lên người còn nghe cảm  giác ấm áp trên tay, trên cổ , trên lưng . Cả tấm áo lá mỏng may bằng vải tuyn trắng cũng ủi nóng, nên đã khoác thêm áo len dày, vẫn  có niềm thích thú con gái rất riêng . Ở nhà chị thì có thể hong áo muộn một chút . Chiều dường như ở đây cũng xuống rất nhanh .Bên rừng thông ,chiều đã đến từ bao giờ. Tôi  thường men ra sau ảng nước, nhìn xuống mấy cây táo,bụi quýt , rồi trông ra xa , chỉ vài bước chân, những cây thông thân chỉ vừa một vòng tay  người, nhưng dáng rất cao , rì rào trong gió hoàng hôn . Những mảng tối lan từ ngọn cây, qua những  cành lá , đến thân cây, gốc cây , rồi tỏa ra khắp mặt đất .Buổi sáng thì nắng men theo  mặt  đất lên cành và  sáng lóa cả đồi thông .Thông mọc thành rừng dày nên không được thắp nến như tôi đã nhiều lần ngắm thông gần nhà, mỗi khi chiều về . Một cây thông lẻ loi bên hiên nhà . Tôi có người học trò , vào đại học chỉ sau tôi vài khóa, có dịp  ghé thăm tôi , đã  ngẩn ngơ trước dáng cây vừa hiền lành, nhẫn nhục,vừa lầm lì gai góc, và khắc vào cây, tôi không rõ chữ gì . Anh ta thích thú với câu thơ “Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”, lấy gmail là cây thông nữa .Nhưng anh ta chẳng có cơ hội ghé lần thứ hai . Anh bận lập gia đình hai lần ,rồi bỏ dở  công việc mưu sinh  vì lý do nào đó,cuộc sống anh ta như một cái giá phải trả . .Cái nghiệp, tôi nghĩ là thật đáng cho anh ta . Cậu Bé làm nhà, cây  thông bị đốn . Thôi,thế cũng hay .Người học trò ấy,  tâm hồn   thật khủng khiếp và ghê tởm  , một nửa người , mà một phần của quỉ dữ , không thuộc trái đất này. Hơn cả những gì gọi là trái nhân đạo và chính nghĩa .   Nhà văn Nguyên Ngọc tả nhựa xà nu, một loài thông mọc ở Kontum, nhựa thơm mỡ màng. Thông Cầu Đất thơm  dìu dịu từ lá, có lẽ thế .  Chúng tôi ,dì và  cháu một đám sàn sàn, bẻ những cành nhiều lá, leo lên ngồi ,  rồi trượt theo con ngõ  đất nện  dốc dựng đứng . Đứa nào  tham lam,bẻ thật nhiều cành, thế là mủ  thông bám đít quần, phải bôi dầu lửa mới tẩy hết .Đứa nào khôn ngoan và khéo léo tước nhiều lá, quần có xanh một chút, nhưng mùi lá thơm phảng phất hương dầu khuynh diệp    đi đâu cũng theo cùng .
.     Mỗi dịp tết về thăm chị, sau này  dù công tác xa nhà, tôi vẫn đến với chị .Động tác đầu tiên tôi đến nhà là xắn quần, vén cao tay áo để ... rửa chén bát . Nhà đông con ,anh bận công tác , chị bộn bề việc nhà, việc vườn, việc trường, nên dường như cuối tuần mới ... rửa chén một lần . Bếp nhà chị ,thật đáng mơ, thật rộng ,thật thoáng, thật sáng sủa ,khác với kiểu bếp ở xóm tôi, vừa hẹp,vừa tối, lại đầy mò hóng . Ngay bên bếp là  ảng nước , đặt sát một cái bể gạch nho nhỏ chứa nước mưa Nồi to, soong nhỏ,chảo ,quánh ... chồng chất trong một góc ảng .Ngày ấy chưa có bếp điện, nên việc nấu cơm đối với lũ con chị, hai ông con trai mới chớm  tuổi thiếu niên, không dễ dàng , Cháy sém,thay nồi khác . Rồi soong kho cá, nồi nấu cháo,cả nồi luộc khoai đáy cháy đến mấy tầng . Tôi hì hục cọ rửa,mà vẫn thấy vui ,chỉ một điều: nước rất sẵn. Tôi nhờ đám nhóc bê hết nồi soong ra  hiên,nơi có mấy bụi quýt . Giếng không sâu mà  nước rất đầy và trong .
                Còn hăng hái hơn ,thì ra sân .  Hai chiếc vòi lớn luôn buộc sẵn những ống dây dài , để nối ra nhà vệ sinh cuối đồi thông , để tưới giàn su ,tưới vài luống rau thơm trên sân, để  người ra vườn tiện rửa nông cụ, chân tay , cũng tiện để lũ con gái gội đầu những trưa nắng ấm .Nước từ đập  đầu thôn chảy về . Trong cuốn sách viết về người cha ,Đalat và ngành trồng rau ,tác giả Nguyễn Thái Hai  đã dành hẳn một trang cho công trình thủy lợi   hiếm hoi nơi quê chồng chị tôi như sau  :Khu Đất Làng tuy xa xôi , dốc nhiều nhưng nguồn nước rất dồi dào .Khi phong trào dùng máy bơm nước phát triển,  nông dân ở đây đã biết dùng phương pháp ống hút (siphon)  để tưới rau , không tốn chi phí cho máy bơm, xăng dầu .Nước được dự trữ trong một  hồ lớn từ trên cao, người ta đặt một ống nước sâu trong hồ với crépine. Đây là một bộ phận bằng ngang ,có những rãnh lọc, không cho rác rưởi chui vào ống làm nghẹt gương sen khi tưới. Phía trong crépine có một trái banh tròn nhẹ, khi nước bị hút thì nổi lên để nước chảy qua ,khi không dùng thì trọng lượng rớt xuống bít lỗ  crépine, giữ không cho nước thoát ra khỏi ống .Chỉ cần giữ nước trong ống mồi này đầy khoảng 2m-3m  từ mặt hồ, khi mở van nước sẽ chảy tự động hút nước dưới hồ ra vòi tưới .Khi tưới nước,càng xuống hố sâu, áp suất nước trong ống càng mạnh, nước phun càng xa. Nước phun xa khi tưới rau củ,   còn chuyển qua hệ thống ống sắt dẫn về từng hộ gia đình, nước rất mạnh.
                           Ông không nhắc đến một hệ thống nước như thế ở vườn nhà tôi, mà chính ông bỏ công sức lắp đặt. Mảnh vườn ấy, trước 1954 do người chú của ông đứng tên . Sau đó, người chú hồi hương, cha tôi thuê lại làm , rồi đến khoảng đầu 1970, ông bà quyết định mua hẳn, còn người bán tất nhiên là ông cháu,con trai ông  Xu Hiến. Một mảnh vườn đẹp như mơ ,vì chẳng hề có một bậc taluy nào cả , lại sẵn nguồn nước trời cho vô tận .Mẹ tôi kể rằng khi ông bố về Bắc, ông con trai ở lại với ông Cửu Miên, học trường Pháp , lấy nguồn thu từ mảnh vườn đó . Ông  đã cho xây một cái bể đá lộ thiên ,trên mạch nước ông phát hiện ra dưới chân đồi,  một công hai chuyện . Thứ nhất là có nước dùng cho những nhà gần đó,thứ hai là phục vụ cho việc trồng trọt . Từ nguồn nước ấy, hai hộ bên cạnh , những phú nông ngày ấy, luôn có ý định cùng mua mảnh vườn để chia nguồn nước . Mẹ tôi đã cố gắng đi bước trước . Bà trở về với nhiều đêm mất ngủ . Khi trong  ngôi nhà chỉ còn hai mẹ con ra vào, bà vẫn minh mẫn và khỏe mạnh, mẹ tôi bảo : hơi đắt, nhưng nhất quyết phải mua cho được . Tôi an ủi, mẹ ơi, thứ nào cũng có giá của nó .Mọi thứ đều có cái giá của nó .
         
     Chảy qua những ống dẫn nước bằng sắt, giòng nước  Đất Làng  giữa trưa ấm nóng . Kê đầu vào gội  , vẫn có cảm giác ở tiệm tóc, vì không phải đun nấu,pha chế, không cần nhờ người dội giùm, nhất là cứ tha hồ mà xả ,chẳng ngại tốn kém .
                  Tôi mơ về ngôi nhà nhỏ bên rừng thông những ngày mùa nắng, những ngày trời mưa .
                  Mưa sao mà buồn .Chỉ thấy  đất  và trời cùng một màu xám, ngỡ sương mai bám mãi không đi .Không gian mờ mịt . Nước dưới chân xăm xắp ,  tê buốt  .Một chú bé hối hả lùa bò về, chạy lăng quăng giữa mưa .Đàn bò bị ướt, lông dính vào da, trông thật tội nghiệp . Chỉ mới ban sáng, tôi bắt gặp chúng đi qua ngõ nhà chị tôi,những chú bò lông đỏ mềm như tơ , bụng  tròn tròn,bắp chân mập mạp . Tôi một lần cũng bị mắc mưa như thế ,vì mải đi kiếm nấm mèo .Những tai nấm nâu, mọc loăn xoăn trên những thân cây mục bên gốc thông , mát lạnh trong bàn tay , mở ra thấy nhơn nhớt.  Đã đầy gùi mà cứ muốn hái mãi, vì trong đầu tôi có một dự tính rất lớn lao : phơi khô,để dành, làm bánh gói (bánh giò). Có thể làm quà cho hàng xóm,cho mấy đứa bạn học ngoài chợ tỉnh . Gió đổi hướng, đó là kinh nghiệm lũ trẻ,chứ tôi chỉ vốn quen nhìn mây trời, mà trên đầu tôi ở đây , những ngày mùa mưa, mầu tròi chỉ một màu xám . Tấm áo len sũng nước như thể vừa lôi trong chậu ra,chưa kịp vắt để mang phơi .Nấm nát bét,   đổ ra gốc cây trông như mớ đông sương trộn màu cà phê .
              Tôi sụt sịt ho .Buổi tối chị cả sợ lũ cháu khỏe như trâu của chị lây bịnh,cho tôi lên nhà trên, nơi bộ phản giành cho khách . Chị ngủ bên giường ông chồng đi đám cưới xa hôm qua, đầu giường kia là hai nhóc trai của chị, hơi thở đều đều, mà tôi trằn trọc mãi. Kinh nghiệm về nhà chị phải có một cây đèn pin, tôi nhè nhẹ cầm  đèn xuống bếp kiếm nước uống .  Từ nhà trên, xuống bếp, tôi qua gian buồng  thờ .Một tấm vải  màu đỏ làm màn , bên trên tấm  phản đặt ngoài màn, trước bàn thờ , chị tôi có đặt một ngọn đèn dầu hột vịt, ánh đèn vặn nhỏ, tôi bỗng có ý định đun lại cháo , vì bỗng cảm thấy đói . Nhưng tôi vừa đặt tay xuống chân đèn để  bưng đi, ánh đèn bị chao và vụt tắt .Thế là xong, biết tìm diêm quẹt ở đâu,vì tôi vẫn thấy trước bữa cơm, một đứa cháu nhướng lên ngọn đèn luôn cháy đốm  đặt trên kệ tủ, châm một ngọn rễ thông vào đấy .Thôi uống nước nóng cũng được. Tia đèn pin loáng qua màn,tôi bắt gặp một hàng chữ  viết tay, rất rõ , trên vách. Nhân đạo,chính nghĩa .Ngày ấy tôi vừa học xong lớp 10. Hình như tôi chưa nghe  quen những từ này .Tôi rót hai ly nước to và nóng hôi hổi, đèn kẹp nách, lum  khum bê vô mùng , trong đầu cứ lầm thầm, nhân là người,còn nghĩa ,rồi đạo .. Tôi nhớ ngày lớp bảy, học một bài  giảng văn tả người quàng tấm lụa màu tam giang . Tôi tự cắt nghĩa là “tam là ba, giang là sông . Vậy đây là màu ... xanh lá cây đậm”.  Cô giáo bật cười và cười rất thú vị ,còn tôi mặt mũi đỏ ửng . Về nhà, cha tôi vội vàng cho chị Nhụy tiền ra nhà sách mua cuốn từ điển Hán  Việt, lý do là ông có việc cần . Ông dấu biệt điều tôi than thở với ông , cả anh Thạch cũng không hay biết gì cả .Nhưng mấy kệ sách của chị tôi (tôi đã lục lọi kỹ mỗi lần về đây chơi) không có cuốn từ điển nào  na ná như thế .
        Tôi ấm ức khi hiểu rõ nghĩa hai từ ấy, lúc mang   nỗi oan đi coi bói. Tôi bắt đầu tò mò tại sao vách buồng thờ nhà chị tôi  lại có những chữ ấy . Miền quê chị tôi về làm dâu ngày ấy là căn cứ địa cách mạng, nam nữ trong thôn tham gia du kích rất đông. Người anh rể có một chị  và em gái thoát ly, cô em đã hy sinh , mộ  đặt trên đồi cao,sau ngày hòa bình được đón về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh .Có lẽ là bút tích của các cô chăng?
       Những ngày tháng 7. 1975, chúng tôi học nhiều  nội dung mới ,  vội vàng và lo lắng vì kỳ thi cuối cấp sắp đến vào dịp Trung thu . Một chiều mưa ,  lớp tôi đón một vị khách thật đặc biệt đến dự giờ,  Đại tướng Võ Nguyên Giáp .Tiết học môn Anh Văn  được tổ chức trong phòng nhà thí nghiệm Lý Hóa, nơi đây có  những phòng học rộng và sáng sủa . Cô giáo  đã cứng tuổi,song vẫn tỏ ra lúng túng vì có khách đặc biệt, phần vì  bài học thật mới, chúng tôi vừa   được báo  chuẩn bị ban  sáng. Tiết  học dịch văn bản.  Bài chương trình đề ra  là Tuyên ngôn độc lập .Tất  nhiên, rất nhiều đứa chưa kịp mở ra . Tôi mới tranh thủ tra từ điển đến  hết đoạn Bác Hồ nêu  những điều cơ bản trong tuyên ngôn của Pháp,  nên cũng khá lo lắng .
          Thoạt tiên, cô đọc văn bản gốc một lần.  Tôi có cảm giác nhờ khâu đọc văn bản này, người thầy chúng tôi đã tìm được sự bình tĩnh và chủ động.Và kìa !  Khi cô vừa cất giọng thanh thanh “Thưa đồng bào”, thì tôi  bỗng thấy áo mình có bàn tay ai giật mạnh sau lưng .Ngoái cổ nhìn, thấy cả lớp đều rục rịch kéo áo nhau đứng dậy. Còn vị khách và người cần vụ đi theo cũng đã đứng nghiêm tự bao giờ, vẻ mặt vô cùng thành kính, nét nhìn tôi chỉ gặp những lúc chào cờ .Tim tôi như ngừng đập . Chúng tôi chỉ ngồi xuống khi bản Tuyên ngôn được đọc xong.Tôi nhớ toàn thân tôi như nóng bừng khi nghe cô giáo dịch đến câu: Hành động như thế là trái với nhân đạo và chính nghĩa . Tôi có cảm giác nỗi oan xưa đã  được giải thoát .
             Từ ngôi nhà gỗ giữa rừng thông, mảnh vườn  dồi dào nguồn nước, tôi đi thật xa . Cũng nhiều điều  khiến tôi trăn trở về hai từ “nhân đạo,chính nghĩa .”Những ngày sắp sửa về vườn vui thú cỏ cây, tôi thấy mình an ủi mẹ và mỉm cười  trước cuộc  đời xem ra không mấy bằng phẳng của mình . Mọi thứ đều có cái giá của nó. Ở  La ngà ngày ấy, có lúc tôi mừng hụt, ngỡ sẽ được điều lên tỉnh làm công tác phụ trách Đội, nhưng rồi lý lịch có người cha làm trưởng ấp , và ... đành thôi . Về   Đalạt, hai lần nín thở,ngỡ sẽ   đứng ngoài cổng ngâm nga mà  thôi,vì  khuyết điểm là  đi nhà   thờ. Giáo viên theo đạo trong trường cũng lác đác một vài người.Họ rất sùng bái  tôn giáo của họ , và tôi thấy họ hạnh phúc ..Tôi chỉ biết tìm đến cửa nguyện đường để  chữa bệnh thể chất , đó là lý do duy nhất . Nhưng sau cơn bệnh ngỡ ngã ngựa ,tôi cứ tâm niệm : hãy can đảm, kiên trì và vững vàng, thì nhân đạo và chính nghĩa sẽ đến . Và điều ấy cứ ngày một đến, rất rõ,tưởng như có thể sờ nắm được.Sức khỏe ổn định, tôi dường như chưa hề khiến đồng nghiệp  phải lo lắng khi  cùng nhau gánh vác  công việc chung  . Nhiều người bảo tôi có lòng tự trọng , nhưng tôi có một niềm tin, đừng làm gì trái với nhân  đạo và chính nghĩa .
           Sau ngày mẹ đi xa , tôi bỗng có ý định khăn gói xuống định cư ở Cầu Đất . Cảnh ngôi nhà  rất quen , cũng nhà  trên ,nhà dưới,   có rừng thông,có đồi chè , không khí mát lành. Chị cả là bản sao của mẹ, như người đứng trước gương vậy . Chị hiền dịu, thường chiều tôi như mẹ .Ngày con bé ,tôi luôn bám lấy chị .Nhà tôi mùa mưa về bỗng trở nên một ốc đảo, những con đường đến trường, ra chợ  đều  lầy lội, hầm hố . Lớp mẫu giáo của nhà chùa,nhà thờ mở ra ngay trong khuôn viên thờ tự, rồi trường tiểu  học cũng thế,  đều nằm cuối những con đường đất biến ngay  thành ruộng sình ngày mưa . Có hai con suối trên đường đi, đã có đứa trẻ  bị chết đuối  .Chị phải cõng , vì chị Nhụy có trách nhiệm với thằng út .Tôi thấy chị bận rộn vô cùng, nhưng lúc nào cũng chu đáo mọi chuyện. Hồi ấy có lớp 4T (tương đương như 4H của Mỹ,  dạy các kỹ năng về nấu ăn, may vá  giữ gìn sức khỏe,giao tiếp,cả chuyện tiền hôn nhân nữa ) cha tôi khuyên chị tham gia .Thế là chị đi ngay .Chị Nhụy thì né . Món ăn đầu tiên chị học là  xôi lạp xưởng .Nhiều người chê chỉ vì không quen ăn lạp xưởng , nhưng cha tôi rất thích,thế là lâu lâu chị lại nấu . Có món bánh nướng, chị đem lò vào trong buồng, giao cho tôi canh chừng,vì để ngoài bếp,nhiều con mắt thò vào, hết linh nghiệm . Tôi được chị tin tưởng đến ...mức độ như vậy !
          Nhưng chợt có đứa con gái út dẫn con về sống chung,vì người chồng  bộ đội thường xuyên vắng nhà .Tôi không có cơ hội dọn nhà . Các ông anh biết được ý đồ của tôi, họ buồn, tôi bỗng ân hận.  Tôi đã có ý nghĩ trái nhân đạo,chính nghĩa. Nhưng họ đâu có biết tôi muốn dọn nhà vì ...chị Nhụy .!
         Bà “thiên lý nhãn” rủ tôi về miền trung  làm công tác thiện nguyện. Đến Đà nẵng,bà nổi hứng đòi về, tim tôi cũng bỗng   bối rối . Chợt nghe một bà khác bảo : Mẹ chồng Mụ D. ở thôn Vĩ dạ . Mi dạy Văn thì cũng nên đi cho biết, rồi về có  đứa học trò mô hỏi  thì kể . Chiều tà, xe chạy chầm chậm qua Cầu Phù Lưu , nối cồn Hến với Sông Hương , rồi dừng lại  trước một ngôi nhà cổ . Tôi gọi là nhà cổ, vì bước vào phòng khách, tôi có cảm giác  như đang ở trong nhà mình. Bộ bàn  ghế bé xíu, đủ chèn vào bốn chiếc ghế gỗ có tựa nhỏ nhắn, sơn nâu đỏ,lâu ngày lên  nước,đó là bàn và ghế tôi vẫn tiếp khách . Gian thờ buông màn kín. Hai bên  sau vách ngăn cũng hai chiếc giường gọn gàng. Một bộ phản trước gian   thờ, một bộ khác  đối diện với giường nằm. Một lối đi giữa giường ngủ và bàn, dẫn đến  cửa lớn, từ đó thông ra  đầu hồi nhà, cũng có một bụi trầu, mẹ tôi thường hái mỗi chạng vạng .Nhà trên của tôi !.Người mẹ gầy,tóc bạc, cài lên bằng một chiếc băng - đô nhựa, từ vườn  vào với một rổ khế . Thấy chúng tôi ,bà hân hoan, để mạ đi nấu cái chi ăn .Cô con dâu khoát tay, dạ thôi, tụi con đi bây giờ, ghé thăm mạ chút thôi.Chị quay sang chúng tôi, giải thích,hồi đầu tháng đã về ở chơi với mạ  mấy tuần . Bà ngỡ ngàng , vẻ sững lại, là ánh mắt ,nét mặt mỗi khi các anh tôi vội về qua nhà . Ô, đi chừ à !  Mới thấm thía  nhà thơ Quảng Bình xốn xang trước lời mời như trách nhẹ   Sao  anh không về chơi thôn Vĩ ?
         Lễ Phật Đản ,Giang đu đủ bỗng điện sang rủ tôi đi Cầu Đất. Xuống đấy, phải chuẩn bị ở lại đêm. Nhà chị bây giờ đông người rồi, vì cậu út của chị  đã chuyển từ Sài gòn về Đalat làm việc, cưới vợ, vừa sinh  baby .Mà hình như lâu rồi tôi không xuống đây thăm chị .Tôi nhớ trước đó, nhân có một người học trò cũ có xe hơi về Nha Trang,tôi đi nhờ một chặng xuống  đây, không ngờ anh ta cũng tạt vào .Chị nhìn nhìn rồi khẽ bảo tôi : trẻ quá .Tôi ngơ ngác , sau rồi phì cười, mới biết chị đã già .Chị ngỡ anh chàng này là ... Tôi bỗng thấy   ngại  đi thăm chị . Đi xe đò thì rất nhiêu khê, đi nhờ thì ....thế đấy! .Bây giờ ,tưởng Giang chở, ai dè ra đầu ngõ, gặp hai ông “tăng dưỡng sanh”ân  cần chào hỏi, tôi bỗng chột dạ .Y như rằng, trông thấy Giang cứ bíu lấy ông tăng kia, còn có một tăng khác chớp cơ hội là đi cùng tôi , chị lại khẽ thì thầm : già quá . Hôm ấy   đường về Cầu Đất đang được làm lại,bụi cát mù mịt,cả bốn người khách như vừa từ trong lò bột mì đi ra,  trông bốn lão đều hom hem ,hốc hác.  Giang nghe được,  cười rũ rượi, đến độ phải ngồi  thụp xuống đất .Tôi cũng  cười . Hai ông già kia  có vẻ ngạc nhiên. Trên đường quay lại Dalat trong chiều hôm đó, Giang dành chở tôi . Bà ta bảo : Quyền huynh thế phụ, ả mi  ô kê là được rồi .
       Phải chăng đây là hành động nhân đạo và chính nghĩa ?
                                                                Nguyễn Xuân .
       
         









No comments:

Post a Comment