Saturday, October 17, 2015

một thời để nhớ và để quên

                                           MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  VÀ ĐỂ QUÊN . ĐỂ
            Hôm nay là giỗ bà Miên già , bà thím ruột của cha tôi . Bà mất lâu lắm rồi , hơn  ba mươi năm .  Ngày bà đi xa , tôi đang  học  làm cô giáo ( để được lên  cấp .. 2+1  ) . Chẳng ai nhớ để điện báo tôi về, dù trong  một lúc bất chợt nào đó , những ngày xa quê, tôi  nghĩ đến bà và  biết rằng , bà bây giờ như chuối chín cây . Tuổi của bà ngày một  cao .

        Bà là vợ thứ hai của ông Cửu Miên ( cả xóm ai cũng gọi ông như thế , vì trước đây ông từng đi lính cho Pháp,  thăng chức Cửu ) Ông là chú ruột của cha tôi . Lũ chúng tôi gọi ông Miên , để phân biệt ông với  ông nội. Còn bà ,  có người gọi bà là bà Hai (bà là vợ thứ hai của ông ) . Tên bà Miên già xuất hiện khi ông cưới thêm bà ba , rất  trẻ,vốn là    chị giúp việc vườn tược nhà ông bà .Tên trên bia mộ của bà  là cụ Lê thị  Mưa .
          Sao mỗi lần nghĩ về bà, tôi đều bâng  khuâng buồn . ?
           Ông bà giàu có nhất thôn Nghệ Tĩnh ở Dalat  của tôi ngày ấy . Bắt đầu từ việc ông mua được nhiều xương nai,cọp,khỉ … do bọn  quan Tây đi săn về bán lại . Ông bà có kỹ thuật nấu cao ,trở thành bí kíp, nhiều người phải tìm đến học, nhưng chất lượng các loại cao không sao bằng nhà ông . Hồi ấy thuốc bổ, thực phẩm chức năng không có nhiều như bây giờ . Nhà nào càng  khá  giả , con cái càng khỏe mạnh, không phải chỉ nhờ được ăn uống đầy đủ ,mà nhờ có cao .

              Tôi chỉ biết rằng lâu lâu  mẹ tôi lại  ngồi nặn từng xấp tiền xếp nhỏ từ một chiếc ruột tượng bằng vải  cất kín dưới đáy rương  , rồi cha tôi lễ mễ ôm sang nhà,cậy cục nhờ ông bà cho “ chung” vài chục lượng cao các loại . Nhà tôi không có điều kiện nấu riêng . Phải có chỗ đặt bếp .Có chỗ giăng mùng chặt xương (để xương khỏi văng ra ngoài ). Phải có thợ giúp việc  tin cậy để canh bếp hằng đêm ( nếu không , họ sẽ ăn cắp cao  bằng cách nhúng những cùi lá chuối -đã rọc bỏ lá – hút cao nóng chảy trong lò . Một cùi là có được vài ba lượng, có diện tích hinh khối chữ nhật,dài độ 5cm, rộng 3cm, dày 2cm , đủ cả nhà năm miệng ăn  đong gạo cả tháng .Mà lòng bàn tay người lớn chỉ đủ đặt hai lượng .Phải có kinh nghiệm nấu như ông, đặc biệt là bà . Anh em chúng tôi rất biết ơn những lượng cao ấy, nhất là …tôi . Tôi xa nhà, cả nước sau ngày thống nhất, khó khăn trăm bề .Miền đất   tôi đến không xa chốn quê nhà là bao,mà lại là nơi rừng thiêng nước độc :  chiến khu D .Thực tế tôi chỉ về đây trong tám tuần sau ngày ra trường  để làm công tác xóa nạn mù chữ , rồi sau đó được nhận quyết định về đứng lớp tại một xã gần khu vực cầu La ngà , nhưng đây cũng là “ổ sốt rét”- cứ mỗi sáng qua quốc  lộ 20 để mua  thức ăn trong ngày, bọn cô giáo trẻ chúng tôi chết  khiếp với những xác người được đặt ngay hiên trạm xá xã , thân đắp chiếu,những cẳng chân thò ra , đen thui ! Tôi về  đấy ,có lẽ nhờ những  miếng cao bé tí, rất cứng và dai ,mẹ đã chặt vụn để mỗi lần dùng  có thể nuốt chửng cùng mật ong ( nếu ngậm đường thì lại sợ giun sán trong bụng … giành cao !) nên không bị sốt rét hay cảm vặt như đồng nghiệp .Cả  khi về sau này, khi có nhiều thày cô bị nhiễm chất độc da cam rất nặng,  cái thứ “thuốc diệt cỏ” khủng khiếp và tàn bạo ấy cũng tan bớt trong máu tôi ,nhờ cao ,cao khỉ và cao nai , chứ cao xương cọp chỉ dành cho các sản  phụ  và các cụ già  .
            Có một lần, tôi đón chị đồng nghiệp cũ từ Saigon lặn lội lên tận nhà ông bà Miên để mua cao .Chị giải thích với bà là dưới thành phố cũng có nơi bán ,nhưng chỉ ở bà, chị mới tin đó là cao không bị làm giả .Nhưng dù chúng tôi năn nỉ, van xin – nói theo kiểu bây giờ - đến gãy lưỡi, bà cũng chỉ “ để lại” cho chị số lượng đủ đặt vào trong lòng bàn tay luôn nhơm nhớp mồ hôi của chị . Chúng tôi vừa ra cổng , một bà to béo, trang phục diêm dúa bước vào .Chỉ lát sau bà bước ra .Ban nãy bà đi tay không.Bây giờ tay kia cầm theo một túi giấy  nhỏ ,căng lên với những hình khối chữ nhật ,bước tung tẩy .Chúng tôi vừa chạy đến thì bà đã leo lên một chiếc Suzuki đỏ chói chờ bên đường .  Chị bạn tôi đã mất .Chị bị  ung  thư máu ,bắt nguồn từ những năm ở bên cạnh tôi thuở  tuổi đôi mươi .
            Ông bà có vườn rộng ở khắp các miền chuyên trồng rau hoa nổi tiếng của Dalat . Nhiều người dân quê trong làng là con nợ của ông bà  .Nhà tôi  cũng thế .Chỉ một ngoại lệ  đặc ân  là không phải chịu lãi . Cũng từ số “vốn” ông bà giúp ban đầu, vườn nhà tôi có hai thứ quan trọng : phân và giống .Sau mỗi vụ rau ,dù  thiếu thốn đến đâu,mẹ cũng dành một khoản lớn  trả nợ,theo  bài học tổ tiên dạy “cháo húp quanh,nợ trả dần” .

           Trong con mắt một đứa trẻ lên mười, nhà ông bà Miên thứ gì cũng nhất . Nhà rộng ,có mấy bức bích họa vẽ trên tường rất đẹp, cảnh một phiên chợ tết ,một chiều  các nàng tiên xuống trần ,một đêm trăng sáng trên sông .Chưa thấy tranh ở đâu rộng và đẹp như thế .Nhà ông bà có rất nhiều trai bạn ,gọi nôm na là kẻ ăn người ở ,và sách vở gọi là tá điền, trong nhà . Vì  thế,  chạn ở bếp ,các hũ to,có nắp nặng bao giò cũng đầy lủm  mỡ heo đã  thắng , đông cứng như kem .Thỉnh thoảng cha tôi sang thăm,ông sai bà “gửi chút quà cho cháu” .Bà xắn cục mỡ to gói vào lá chuối – nếu như ngày ấy có túi ni lông thì tiện biết mấy .Thế là ông bố phải ba chân bốn cẳng chạy về , băng qua hai  dọc vườn của hai nhà , và một con suối nhỏ , để mỡ chưa kịp tan .Có hôm ông  vấp cục đá , móng chân trỏ bong ra, mấy tháng liền chưa lành ! Còn có nhiều thẩu  to  chứa đầy tôm khô,mua thẳng từ  Phan Thiết . Những con tôm con cứng , to bằng ngón cái  chúng tôi , thơm lừng mùi nắng,mùi muối và  mùi..tôm . Chỉ mơ thôi .Có lần tôi trông thấy chú Bông ,cháu gọi bà bằng cô ruột,lâu lâu vào Dalat nghỉ mát,đổi gió , túi quần căng phồng tôm .Lâu lâu lại moi một con cho vào miệng,nhai nhóp  nhép . Nhiệm vụ của chúng tôi là “ đứng ngẩn trông vời … chú tôm khô” (thơ ..Huy Cận ) mà  thôi .Một túi tôm như  thế, mẹ tôi nấu canh ăn cả  tuần .
               Ngày tết, hai đứa nhỏ nhất trong nhà tôi  sang  thắp hương cho tổ tiên , mừng thọ ông bà. Lần đầu khấp khởi chờ bà  mừng tuổi (lì xì ) Nhưng về sau thì .. tắt hết hy vọng.Có mấy đứa cùng  độ tuổi, con những nhà khá giả,vai vế trong ấp .được bà gọi vào nhà ngang ,nơi bà tiếp những khách riêng của bà …

               Cái năm tôi 19 tuổi, về thành phố Saigon học cao đẳng, vườn bà đầy những quả hồng xanh rụng khắp nơi .Giống hồng dẻo ngày ấy rất hiếm . Bà sai người vác sang cho tôi hẳn một bao đầy ,loại bao  đựng 20 ký  gạo ,gọi là mang về “xứ nóng” (cách bà quen gọi ) làm quà .Hai ông anh làm thày giáo,người còm nhom, ì ạch thay nhau khuân ra tận bến xe cho tôi .Đến nơi,có lẽ hồng xứ lạnh không hợp xứ  nóng (!) , dù tôi có nhờ bà chủ nhà là dân vựa rau,thông thạo rau trái , mua đất đèn về dấm ,mà … Hồng mỗi ngày thối hỏng một nhiều.Cuối cùng đành mang đổ.Theo tôi, vì lũ nhóc nhà chủ cứ hàng ngày mở ra xem nên hồng “ mắc cỡ” (ở nhà dấm chuối, mẹ thường bảo thế )Tôi rất xấu hổ với chủ ,vì khoe cả bao quả hồng Dalat mà không mời họ được quả nào .
          Bà là bà hai ,vì ông có bà cả tận ngoài Nghệ an,ly biệt do chia cắt .Ông đã bốn người con lớn ngoài  ấy . Bà lấy ông nhưng không có người con nào .Nhưng bà có buồn không , vì những người gọi bà là cô,là dì ruột từ miền Trung xa xôi, quê bà ,luôn đến thăm bà. Có người còn trọ học hằng  chục năm .Cứ kẻ đi thì người đến. Rồi lâu bà lại về quê  để “ xây nhà” hay “ mua bò” cho em, cho cháu .Điều này bà chẳng hề dấu diếm .

           Ông có bà ba .Người  thiếu nũ  xinh đẹp này thật bất hạnh ..Chị chỉ  sinh được  cho ông một cô con gái rồi mất . Bị sót  nhau (hai ông anh  giáo viên Sinh  học lý giải) Y học ngày ấy chưa tiến bộ như bây giờ . Mọi người an ủi rằng ,thôi , bà lớn tuổi ,có đứa con chồng bên cạnh  cũng vui,có cây dây mới leo .
              Nhưng bà yêu đứa bé theo cách của bà : gởi xơ (nhà trẻ do các nữ tu phụ trách ) . Đến lúc nó   bảy tuổi,bà đón về, chúng tôi ,lũ cháu của cô bé ấy, vì  thân sinh  tôi là anh chị của bé ,  gọi là cô Bi . mới được gặp lần đầu . Cô bé không được mang họ cha là họ Nguyễn Thái chúng tôi . Cô không được chạy nhảy vui chơi như những đứa trẻ cùng lứa , mà tan học là phải về nhà , quanh quẩn bên bà , để  bà “ sai vặt” (lời bà ),nhưng còn để nghe những lời bà dạy ,mà  đứa em út nhà tôi ,9 tuổi, luôn thắc mắc . “ hình hài giống cha, nết na giống mẹ” nghĩa là gì . Không một ai dám mở miệng giải thích .
              Bà ốm nặng . Chiếc giường bà nằm không có nệm , vì trước đó bà đã  bán lấy tiền  để thuốc thang . Bà nhờ cô Bi tìm người  bán  cho bà chiếc bàn ủi than hình đầu gà .Bây giờ có điện rồi, không mấy ai dùng nữa .
             Những ngày bà hấp hối,mẹ tôi kể cô Bi đón bà về nhà mình để khách đến viếng cho tiện,vì nhà bà đã cắt bán hết rồi . Những người em,người cháu gọi bà là cô ,dì … chỉ đến một nhoáng rồi …không thấy tăm hơi đâu nữa

              Giỗ bà,  năm nào cô Bi cũng  đứng ra biện (dọn mâm cúng ) rất tươm tất , rồi bao giờ cũng sang mời  gia đình tôi ,các anh  chị con bà cả ( vào Dalat sau ngày 30.4 )Họ chỉ được hưởng một phần rất nhỏ  tài sản ông để lại ,vì tất cả, bà đã gửi về quê ngoại của bà ,nên chỉ một năm mới ghé nhà cô Bi ,chỉ để  cúng giỗ bà .Họ luôn nghi ngờ tấm lòng cô Bi,kẻ được bà chăm bẵm từ bé .Nhưng cô ấy cũng không khác gì họ .Xóm làng ai cũng biết rõ điều đó .

            Tôi đau liệt giường cả  tháng trời,chỉ vì tội  đam mê vườn sả .Giữa mưa mà ra vườn vét mương, dọn cỏ , đồ điên ! Ai đến thăm cũng mắng mỏ tôi như thế . Có hôm tôi nằm mơ thấy bà .Bà vẫn gọn gàng, tươm tất, sang trọng như xưa .Bà chỉ mỉm cười .Tôi tỉnh dậy,toát mồ hôi .

              Có nhiều tấm gương trong sử sách,trong cuộc đời ,tôi luôn ghi nhớ ở hai thái cực ,âm và dương . Bà có lẽ thuộc thái cực đầu .
                                        Dalat , giữa tháng 10.2015  
t

No comments:

Post a Comment