Monday, September 1, 2025

ĐỨA NÀO MÀ ...

   

  

ĐỨA  NÀO MÀ …




 Đó  là   một sáng mồng ba tháng chín năm  1987.

 Người  bạn của tôi  vừa  có quyết định  về  đứng  lớp ở  ngôi trường này,mái trường từng gắn bó với cô nàng  suốt quãng  đời thiếu  nữ. Nhưng bây giờ quay về  vẫn hoàn toàn là   người khách lạ. Tôi thì vừa -phải day  dứt lắm mới đủ dũng khí mà chia  tay- công việc  phấn trắng ,bảng đen,giáo án,học trò, sau  đó  thì  làm  ở tổ  bếp một trường mẫu giáo tư thục,  để  qua làm công nhân bên  khu  Vườn hoa Thành phố. Mấy hôm  rồi tôi đã  nhận việc,  cũng có chút lấn cấn  nhưng tôi tự nhủ, rồi sẽ quen. Tôi dạng hướng ngoại , từ bé  đã có  thói quen chủ động trong mọi tình huống,với phương châm do tôi tự đề ra “mình phải tốt với   người ta, chứ đừng chờ họ đối xử tốt  với mình “ Hẳn nhiên   ban đầu có thiệt  thòi,chịu đựng một chút,nhưng chỉ sau đó không lâu, tôi đã   tự tin rằng  “ở đâu cũng sống được,miễn mình  đừng  rụt rè tự ti quá “và  nhiều thuận  lợi cứ tự nhiên đến . Người bạn của tôi  thì  “phải”,mà về  sau thì  thấy là  ‘’được “  chuyển  về nơi công tác mới .  Ngôi  trường  này  rất  gần nhà,học sinh  phố xá  có nhiều điều kiện học tập,nhưng quá   láu lỉnh  so với  đám học trò miền   núi   của chị ta hai năm  trước đó,  hẳn   vừa vui  vừa lo.Nhưng hề  gì,   vì  luôn có tôi bên cạnh làm “quân sư”.

 Ngày  Quốc Khánh  2.9  năm ấy trời  quang   quẻ  buổi sáng,  khách  tìm đến khu  công viên ở nơi tôi làm  việc   khá đông,một  ki-ốt  vừa bán  vài món đặc sản,vừa có nhiệm vụ  giao  dịch  chụp ảnh, tức là  khi  khách  được các  chàng phó nhòm    chụp dạo  khắp khu vườn hoa,  họ  sẽ giao cho tôi  công việc  thu tiền từ khách,dĩ nhiên là  trao cho họ  những tấm ảnh màu tươi tắn  vừa  chụp. Quầy tôi cũng có bày  biện khung cảnh làm nền cho miền cao nguyên hoang   dã này,nhà sàn,  bình rượu cần,  những bộ váy áo, gùi mây, những giò lan rừng,  làm tiểu cảnh cho khách chụp hình ảnh . Nhưng  xế chiều thì trời  bỗng nổi mưa gió, dông lốc cuồn cuộn.  Hình như  bị ảnh  hưởng bởi  một cơn bão  số mấy đó từ  tận ngoài miền Trung. Căn nhà  nhỏ  hai  tầng mới  cất của tôi, có  mái nhà  nằm ngay dưới  một  cành thông to,già cỗi,   bị  gió quật đổ  ầm ầm, tiếng  cành lá  sàn sạt trên mái tôn,tiếng những chùm quả thông,mọi khi tôi  vẫn có thói quen  dỗ  giấc  ngủ  bằng cách đếm từng quả  thông  từ  trên  nhiều cành khác  rơi “ cạch”xuống mái nhà,rồi chờ  cho  nó lăn lông lốc  trong tiếng gió rít  khẽ,  có lẽ  chúng nó đã tìm một chỗ trên góc sân nhà  sau tiếng “bịch” nhỏ hơn ,và sáng hôm sau,  đi ra   sân thế nào cũng dẫm phải từng đám. Tôi vội vã  kiếm chổi tre gom lại,hốt cả đem vào nhà,  bê lên sàn gỗ trên lầu,rải  ra cho khô,  bởi  những trái rụng đều đã già,chuyển từ xanh sang nâu,nhiều  trái đã bung  xoè như  những  đoá hoa mà cành nào  cũng cứng ngắc.  Ngày ấy có  mốt cưa tranh gỗ,đại khái là  người thợ  sẽ dùng một tấm ván thông mỏng,chỉ độ một  hay nửa  phân,  cắt  ra thành nhiều hình khối, chữ nhật,    ô van,  tròn,  rồi dùng  bút  lửa  phác hoạ  lên đó   những  hình ảnh đầy thẩm mỹ,khuôn mặt thiếu nữ, hồ Xuân Hương lúc chiều buông,nhà Thuỷ tạ,  có khi  đục lọng  một mái tóc buông lơi che nửa khuôn mặt thanh tú,một bàn tay năm ngón thanh mảnh  cầm  hờ hững mấy cành hoa hồng,  rồi cưa khuyết, để người ngắm chỉ thấy nét  khuyết qua mặt gỗ…  Để cho  bức tranh cưa lộng thêm sinh động,  người ta dán lên đó vài  chiếc cành quả thông khô già,kết thành  những cánh hoa  mai ,hoa cúc xinh xắn. Những khung  ảnh  phong cảnh  núi non, hồ nước,  làng mạc bày bán trong các hiệu sách cũng được trang trí  diềm bằng cánh quả thông,có khi  gắn cả  nguyên trái,với  những khung tranh to. Dịp  lễ Hiến chương nhà giáo,bọn học trò luôn tìm đến  mua  quà tặng thầy cô bằng những bức ảnh này, ghi    những lời chúc trang trọng, rồi  khệ nệ bê đến nhà  ông thầy bà cô chủ nhiệm của chúng,vẻ  mặt hân hoan vô cùng.Thầy sẽ tìm treo lên một  bức vách ngay phòng khách,  để ai  ra vào cũng thấy, và hẳn là  để cho bọn trẻ mỗi khi có  dịp ghé thăm thầy, trong năm học đó thôi,hài lòng, chứ năm sau chúng lại có ông thầy bà cô chủ nhiệm khác,thì  chúng lại kín đáo liếc  nhìn,biết thầy  vẫn  bỏ công lau  bụi  mỗi khi  dọn dẹp nhà cửa. Rồi năm sau  sẽ có lớp khác tặng.. Tôi kể  dài dòng  vì  nhu cầu dùng quả thông tươi lẫn khô thì nhiều, nhưng kiếm quả thì không phaỉ  dễ,bởi  cư dân càng đông, nhà nhà mọc lên khắp nơi,thì những khóm thông cứ lùi xa, đi  kiếm có nơi dễ    dàng  đến là Đồi cù,vì  nơi này nằm giữa khu phố xá  lớn,nhưng nơi này  đã rào kín để kinh doanh sân  Golf… Tôi thấy mình may mắn khi nhà nằm ngay  chân một gốc thông già. Món tiền bán  những  quả  thông  khô  không là  bao   nhiêu,   nhưng   cũng là công sức  gom nhặt  ,phơi  phóng  của  tôi  . Nhưng đêm qua tôi lo sợ   mái nhà bị sụm  xuống..

 Tôi   trùm áo mưa kín mít,co ro ra sân  vun   những  quả  thông, cành lá vương vãi đầy khoảng sân nhỏ,  nghe gió  và  hơi lạnh,cũng những giọt nước mưa tê  buốt sắc như kim   đâm vào mặt.Mây  đen sà xuống  hình như mỗi lúc một dày.  Tôi  vào nhà, lướt qua   chiếc đồng hồ  để bàn   tròn như mặt tô có   con gà mái  mập mạp, cổ  ngúc ngắc ngày đêm không biết mỏi, từ lúc tôi   từ trên gác, đi  xuống sân,   ngang  qua nó là  năm giờ,bây giờ  hai kim dài ngắn  nằm  sít sao trên  một trục thẳng đứng,mà  bầu trời vẫn  gió lồng  lộng,mưa lắc  rắc   nhưng  đứng vài phút  dưới trời  vẫn ướt đẫm. Vậy  là sáng nay…  Công việc của tôi gắn liền với thời tiết,  hay cứ   nói   thẳng  ra ,mưa  là  ế   khách . Cư dân địa phương  chẳng ai tìm đến đây, chỉ có bạt ngàn thông xanh,hoa cỏ,đồi núi chập, hồ  nước im lìm,lạnh lẽo,    còn khách du thì  nếu lỡ tạt qua thành phố này vào tiết mưa dầm,thì  ở  phố ngồi ngắm từng  giọt cà phê rơi trong ly  phin,hay là  rúc vào chăn,hay la cà khu chợ chính, có là .. muốn tìm cảm hứng để làm thơ thì  may ra .. Bên khu nhà  chú Quý, em ông Bọ,bố dượng tôi,  cửa nẻo im lìm, khoảng sân  xi măng  ướt  nhẹp ,vương vãi cành lá thông. Bà thím đã ra chợ từ  trước đó cả giờ, bà  thường đón khách là  những  nông dân  đem rau ra chợ bán từ  nửa đêm trước,sau đó họ sẽ   vào chợ,tìm đến hàng   khô mua  sắm  trước khi    về nhà, ra vườn,nên lượng khách khá đông. Ông chú đang làm việc trên bệnh viện, công việc bảo vệ dường như túc trực  ở đó  ngày đêm, anh con trai là  kỹ  sư nông lâm, không mấy khi có nhà,hai cô con gái  từ dạo đầu tháng đã phải ra lớn đón bọn trẻ ở   trường mầm non trong vùng  ,từ  chiều qua tôi đã thấy họ khăn gói qua  trường “  coi trường “,chắc lo bị bão  lốc này  nọ .Tôi lúc này cuống lên,phải qua nhà cô bạn kiếm  miếng cơm sáng dằn bụng,  rồi thì.. có thể   mò đến nơi làm việc xem sao.. Chứ mưa  gió thế này.!Lúc loay hoay  đắp lên người nào áo len,áo phao,rồi nón,rồi vớ, tôi nghe cô xướng ngôn viên đài phát thanh từ  chiếc  radio  nhỏ đầu giường  chậm rãi  đọc thông báo,hẳn nhiên lọt vào tai tôi câu  nay :Các trường  học  hôm nay  ngưng hoạt động …Như vậy,không  chỉ  nơi tôi ở  mà cả  thành phố đã  chịu ảnh hưởng khá   nghiêm trọng bởi những trận cuồng phong,mưa trút  đêm qua.  Tôi nhớ trong bữa cơm chiều,người bạn  bảo  sáng mai,  do vừa về  nhận  công tác  nên cô này chỉ  đứng lớp,ba lớp mười,nên  nhà trường phân công   sau ngày  nghỉ lễ Quốc Khánh, thì “coi lớp” thay cho  một giáo viên chủ nhiệm khác đang bận chút việc nhà. Công việc của  cô này là tổ chức cho học sinh   dọn dẹp phòng, xếp chỗ ngồi,   chọn   lại  đội ngũ cán sự  lớp nếu cần, rồi   giao thời khoá biểu mới.  Trong lúc  cúi mình phóng xe đi để tránh  những luồng gió lạnh thốc vào mặt, tôi vẫn gặp nhiều học sinh hoặc đi bộ,hoặc là  đạp xe đạp trên đường, đi cùng chiều với tôi  Bọn  trẻ là thế,  dù  có  nghe tin hay không vẫn phải tìm cách ra khỏi nhà . Trò là thế ,mà cô giáo của chúng cũng   vậy ,  Cô bạn  - dù đã    nghe rõ thông báo trên  đài- vẫn trang phục chỉnh tề  rủ tôi “ ta   lên  trường xem sao “.

  Bọn tôi  cuốc  bộ,bởi  xe tôi  cho  chú  người nhà cô bạn mượn  ,còn cô này mọi khi vẫn  đẩy xe  đạp. Chúng tôi  leo lên con dốc sau nhà, đến đường nhựa,rồi  nhắm hướng ngọn đồi cao   trong  thành  phố, có ngôi trường mà  bạn tôi  sẽ  gắn bó mấy chục năm sau đó mà  đến. Gió vẫn   thổi phần  phật,   không còn mưa    nhưng cả không gian vẫn  ướt  át,buốt giá. Hai   cô gái vừa đi vừa ngó nghiêng ngó ngửa. Những dãy nhà  nằm mé  chân đồi đối diện với  ngôi trường có  nơi bị trốc mái,  có nhiều cành cây gãy đổ,   hẳn nơi này cao  lại nằm ngay  hướng gió thốc qua từ khu  Đồi Cù và  Hồ Xuân Hương.  Đến trường mới thấy vì sao  bọn học trò được  lệnh cho nghỉ. Ngay  bờ rào được  xây kiên cố bằng những trụ xi măng,  có một bảng thông báo bằng  gỗ,hai mặt  che bằng  những tấm lưới thép  đóng thành khung,  để vách dán những tờ giấy đánh máy cỡ A4  lên đó,bị  gió quật đổ nghiêng,khung lưới bung ra .  Sân trường rộng, nơi thường tập trung  học sinh đứng chào cờ mỗi sáng đầu tuần  rải  sỏi mà thấy ướt rượt, nhớp nháp bởi đầy lá  cây  dập nát ,cành tươi gãy  đôi nằm vương vãi bừa bộn. Mái nhà khu  văn phòng,một toà nhà trệt bề thế , lợp ngói,   nằm đối diện với cột cờ, chiếm trọn  chiều  ngang khoảng sân,là điểm nối hai dãy lớp  học  hình chữ  U hai bên,mái  bị  trốc hẳn một mảng lớn, ngói    đổ  tràn một góc hiên,bày ra  mấy cột xà bằng gỗ đẫm ướt. Khu hội trường thì khủng khiếp hơn, tôn lợp trên mái bị  gió đánh cong vênh,như thể có bàn tay nào đó  dùng một cây  xà beng khổng lồ  nạy bung  ra  cả, mấy tấm tôn cũ, nặng nề nằm  xiên xẹo  ,chếch đầu nhọn  sắc bén xuống hiên,ai mà đi  qua thì nó sẵn sàn  quẹt vào gáy !Khiếp thật. Gian nhà rộng thênh thang của nơi cả ngàn người vẫn vào  họp hội bây giờ nước lênh láng như ao  vườn . Phải mất  khá nhiều thời gian mới   tu sửa lại được .   Học trò  kéo đến  lác đác   vài  chục  đứa,  xem  ra chúng không mấy  chú tâm cảnh tượng  tan hoang của  sân trường,mà  xúm xít  quanh một tấm    gỗ  hình chữ nhật sơn xanh, cũ kỹ,  dựng tựa vào  chân cột cờ,ngay nơi  mỗi buổi sáng đầu tuần  có hai  đứa đứng ở đó, trịnh trọng kéo lá cờ Tổ quốc lên cao, rồi mỗi hoàng  hôn  thứ bảy đám   học chiều lại   lặng lẽ trang nghiêm hát quốc ca kéo xuống. Tấm bảng  được kê  cao lên trên một chiếc bàn học trò,mục đích để  cho   thầy trò dễ  xem.  Hai  đứa tôi cũng  chen vào nhìn . Chữ Thông báo  viết nét in khá to. Nội dung vắn tắt,đại để là  toàn bộ Giáo viên,học sinh,công nhân viên được  nghỉ trọn ngày hôm nay, lý do là thời tiết xấu. Lệnh nghỉ bắt  nguồn từ Uỷ Ban Tỉnh . Người viết thông báo  ghi là BGH ( Ban Giám hiệu ). Chỉ có thế,nhưng  nhìn nét mặt cô bạn ,lính mới của  trường,thì   vẻ yên tâm hiện lên,thay cho sự lo lắng ban nãy. Tôi vốn có máu tính toán,đùa :

- Vậy hụt  buổi  chủ nhiệm hộ nhé,khoẻ rồi !

 Cô bạn bước đi,  lại trầm ngâm:

- Có lẽ mai..tớ cũng lên,lỡ mà chị ấy  ..Dù là nhà trường chỉ giao cho tớ thay chị ấy bữa nay thôi ..

 Thong thả ra cổng,chúng tôi va phải hai  người đang   phóng xe  vào. Họ  chận chúng tôi lại , cùng hỏi một câu :

- Có thông báo nghỉ hả?

- Dạ vâng, thông báo ở chỗ cột cờ .

 Có một người cô bạn quen,vì dạo cô này  làm giám thị thi hết  lớp Mười hai ở trường cũ,thì cô kia là giáo viên trường này, được cử  sang đó làm  Thanh tra hội đồng thi. Người thứ hai thì tôi quen, vì có bận  tôi về Bắc,một  người học  trò cũ của  chồng cô này, là  hiệu trường  trường đại học ngay sát trường tôi, nhờ tôi chuyển thư và quà thăm  Thầy cô.

 Hai đứa tôi dợm bước đi nhưng hai cô giáo kia  vẫn chận lại :

- Nghỉ  đến  mùng năm tây khai giảng luôn hả ?

Kẻ  vừa đọc thông báo ngỡ ngàng rồi ngờ  ngợ :

-Ư,  tụi em thấy thông báo nói  nghỉ  hết bữa nay..

- Đâu, nghe như là hai ngày !

  Chị phu nhân thầy hiệu trưởng trường đại học nói như khẳng định. Chị từng làm thanh tra  nhìn nét mặt phân vân của chúng  tôi thì  giảng hoà :

- Thì  ta cứ vô coi,  dù  sao cũng đã  đến đây rồi.

 Họ không cất xe  vào  góc  trong cổng  , bên tay trái ,mà phóng  ngay đến chân cột cờ. Hai đứa tôi cũng bươn bả theo kịp. Nhưng bốn bà cô và tám con mắt  hoa lên. Do tấm bảng sơn khá  rộng, dòng thông báo ngắn gọn, và  dù người viết,hẳn  lão luyện  đứng  lớp,  đã cân nhắc   đưa  mọi câu chữ  ra  giữa mặt gỗ  cho  mọi  người dễ   xem , có  chút thẩm mỹ nữa, nhưng chỗ trống bên dưới vẫn còn nhiều. Một hàng chữ in, ( thông báo của Nhà trường  chữ   thường,chân phương ,trừ mấy từ   BGH viết tắt) bất ngờ hiện ra,  thật như có phép thần thông, vì từ khi hai  đứa tôi đọc xong, quay đi,   đứng nói mấy câu khi bị chận ở cổng,nay quay lại thì.. Nét chữ sắc sảo,rõ  ràng, với máu  nghề nghiệp của các bà giáo,thì biết ngay tác giả phải là  một  học sinh ..đáng gờm.Nội dung thì càng ..kinh khủng hơn : Đứa nào mà nghỉ thêm một ngày nữa thì chết cha mày !

 Bốn cô giáo bất ngờ đưa tay lên mặt. Đây là  lời  ngăm đe các  cô, vì rõ ràng họ muốn …nghỉ thêm một ngày nữa!   Hai bà giáo kỳ cựu ( họ đều  ngót nghét  tuổi  ngũ tuần )   vờ hậm hực đưa mắt  nhìn quanh. Chỉ có vài  nam sinh ,  bây giờ tôi mới  sực nhớ, từ sáng đến giờ  ,trên đường đi, hay vào trong  khuôn viên sân trường,bọn tôi chỉ toàn thấy bóng bọn con trai lộc ngộc mà thôi  , cười cười nhìn bảng  thông báo, ánh mắt  hẳn  nhiên  tránh  các  cô  giáo . Có đứa vội vã gom lá, rồi đứa  chen vào  hối hả lau.Bảng gỗ tróc sơn,chữ viết to  và đậm nét,bôi từng chữ  mà thấy rất khó mờ.  Chị Phu nhân  nhìn quanh :

- Tụi khối  Mười một thôi,chứ khối Mười hai biết thân biết phận.  Chị Thanh tra đồng tình :

- Đúng rồi, chứ khối Mười  lên đây làm gì,học chiều mà .Với lại mới chân ướt chân ráo   nhập trường,đâu có gan to như vậy !

 Phải dùng đến giẻ ướt ,cả sô  nước  đầy  mượn từ nhà chú  lao công và hàng chục bàn tay bọn lộc ngộc ấy cùng chung vào,hàng chữ ( không  biết dành cho ai, thôi cứ coi như là cho bọn học trò )in  sắc nét  ấy mới chịu mờ đi cho .! Không biết lời cảnh báo kinh khủng ấy  có đọng lại trong đầu   hai cô giáo  kia ,bọn học trò nhất quỉ nhì ma  của ngôi trường tiếng tăm nhất tỉnh này ngày ấy, nhưng tôi vẫn nhớ,cho đến ngày hôm nay.Người bạn tôi có một hôm ngồi soạn giáo án bỗng phá  lên cười  như  đười ươi trong rừng (bà  ngoại tôi kể rằng  ngày xưa,người đi rừng thỉnh thoảng vẫn gặp đười ươi. Những con thú này sẽ nắm chặt lấy tay người nó gặp, rồi ngửa cổ cười cho đến khi nào nó mệt hoặc trời tối đen. Nhưng con người  vốn khôn ngoan.Họ  đút tay vào một ống tre to. Con đười ươi  cứ nắm lấy ống tre mà ngửa cổ cười sung  sướng,ngỡ là bàn tay thân yêu của cố nhân. Nhưng gã “cố nhân” ấy  đã  rút  tay ra khỏi ống tre và  bái bái  ông bạn cố tri tự bao giờ !) Vì là bà này đang  soạn một tiếng Tiếng Việt, hướng dẫn học sinh  dạng câu phức,  cách dùng hai từ đệm “thì ,là “ làm sao cho đúng , cả cách  vận dụng phong cách ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Còn có thí dụ nào sinh động,thực tiễn mà phong phú hơn . Tác giả của  câu răn đe bất tử ấy  nay hẳn đã ở tuổi ngũ thập nhi thiên mệnh rồi .Một người  thật bản lĩnh . Tôi nghĩ vậy .

    GIANG VÀ  BÉ.

  ( còn nữa)

No comments:

Post a Comment