RAU DALAT .
Chủ ngôi nhà tôi về trọ học
một năm ngắn ngủi ở trường Cao đẳng Sư Phạm TP Hồ chí Minh vốn từng có một vựa rau củ rất lớn trong
chợ Cầu Muối,là mối làm ăn với gần như
cả thôn tôi .Khi cơ chế kinh tế được
thay đổi sau ngày đất nước thống nhất, vựa cũng được đưa vào các hợp tác xã .
Chủ vựa tiếng tăm ngày nào ,nay vẫn có
một vị trí quan trọng trong Ban điều
hành .Vị trí ấy hiện rất rõ qua gian bếp, tủ lạnh và bữa ăn hằng ngày : ê hề
rau củ các vùng miền . Tôi để ý họ rất yêu chuộng rau từ Đalat về , điều đó
khiến tôi có chút tự hào về quê mình .
Nhưng những ngày đầu,
tôi cứ thấy trong lòng thế nào ấy ,đó là
cách gọi rất lạ về tên các loại rau, củ của miền đất đã trồng , có khi tôi còn
có cảm giác chúng bị xem thường .Chẳng hạn ,tất cả những loại rau có lá, họ
đều đưa về một “thừa số chung ”: cải và xà
lách Chẳng hạn cải nồi, cải tròn (
người trồng rau gọi là sú)cải dài ( chúng tôi quen gọi là cải thảo ) cải
hoa ( quê tôi gọi bằng tên Việt cũng
khá…Tây : lơ )cải xoong ( bọn tôi bỏ từ
cải ) Rồi nào là xà lách mềm ( quê tôi có ba loại :xà lách búp, xà lách mỡ,xà
lách cuốn) xà lách cứng ( người quê gọi bàng từ nguyên thủy : cô rôn ) , xà
lách quăn ( ô dê) Cà rốt họ cũng xếp vào
họ cải : cải đỏ , để phân biệt với củ cải trắng thường được đưa từ Phan Rang
vào .
.Bà
chủ nhà rất mê ăn sú ,loại rau đặc biệt
chế biến được nhiều món qua bàn tay bếp núc giỏi giang của bà : luộc chấm trứng, xào
với tôm khô giã nhỏ trộn bún khô hay mì gói , nấu canh cuốn (từng lá chần sơ nước nóng, cuộn thịt hoặc tôm vào
trong ,nếu nấu chay thì cuộn nấm hay đậu hũ chiên, rồi thả vào nồi nước dùng )
xào thịt heo,và nộm ( sú để tươi, nguyên bắp, bào sợi, trộn với thịt
ba chỉ, lạc rang, nước mắm chanh đường ớt tỏi,rắc lên ít rau thơm) hay món gỏi
thịt vịt ( thịt vịt luộc, chặt nhỏ, trọn thêm nộm sú ), cả món dưa chua rất dễ làm, mau ăn được, rất ngon . Nhưng bà gọi nó là cải bắp .Cả cải thảo,bà
cũng gọi na ná như thế , tức là … bắp
cải .Tôi nghĩ, thôi cũng hợp lý ,vì nhìn kỹ chúng cũng có bàn con xa gần với …bắp
ngô .Cũng thuôn thuôn, có nhiều lớp lá bao bọc xung quanh , cũng chắc nịch trên
tay mỗi khi cầm . Cả màu lá cải thảo cũng một màu xanh hoe vàng,pha trắng như màu lá bắp .
Nhưng có lần tôi gặp rắc rối .
Bà chủ nhờ tôi trên đường đi học về
thì ghé vựa mang về cho bà một cây bắp cải .Trong đầu tôi hiện lên cây cải
thảo và những món bà sẽ chế biến : chấm trứng luộc, xào bún, nấu canh .Vựa không
hề có một bóng phụ nữ .Họ ở đây từ tinh
mơ hoặc xế chiều , là lúc bọn học trò đang ngủ hoặc ở trên trường : mua rẻ những mớ rau bầm dập mang đi về các
chợ nhỏ ,hoặc gom lá hỏng vàng để nuôi heo gà , rồi quét dọn .Đám thanh niên trong vựa những ngày
đầu hễ thấy tôi là trêu chọc .Chỉ là những
tiếng huýt sáo,những câu hát bâng quơ . Tôi ở ngoại ô, gần kề lối xóm có
cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn .Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ
đến mai sau. Hay táo tợn một tí Em ơi
trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ con gặp nhau Bài hát ấy, với điệu Bolero rất quen , ngày
nào các chú trong nhà tôi lại không một đôi lần ngâm nga . Cả cái điệu cha cha cha rất dồn dập , nhưng nội dung nghe … bi đát lắm : Tình
là tình như không mà có ,tình là tình có cũng như không.
Bọn chúng tôi từ vùng đất
quanh năm mát mẻ, được nuôi dưỡng bởi rau củ, cả cái chân chất của người sơn
cước,mang về thành phố rộn ràng này một vài … đặc sản ,đó là khuôn mặt đỏ hồng như táo, mái tóc đen huyền
và đặc biệt, thấy đàn ông thanh niên ở đâu là ..lảng tránh, có đứa còn thấy …sờ sợ (! ?). Từ bé đến giờ ở
nhà chỉ thân thiết với cha và anh, đến trường chỉ phe ta ;tôi có cơ hội ra ngoài một tháng bốn lần sinh hoạt hướng đạo
không tìm ra đâu bọn vị đực( những anh
chàng tuổi 15-18 thường bị vỡ giọng ) đi
học thêm thì cũng gặp các mái
tóc dài là chính .Trường tôi học ưu tiên cho các cô , từ Ban giám hiệu, các
giám thị .Có nhiều thầy dạy những môn khó nhai nuốt với dân
chuyên Văn và ngoại ngữ như chúng tôi nên ít gặp , có
dịp phải đối diện đều kính cẩn ,thưa thầy, chúng con , dù đôi khi thầy chỉ hơn trò dăm ba tuổi .Không chỉ
riêng trường Việt công lập, mà hệ thống trường Pháp, tư thục trăm phần trăm dành cho diện con ông cháu cha,
cũng “phân biệt” và “kín cổng cao
tường” như thế . Mục đích chính là “nan
nữ thọ thọ bất thân” .
Riêng tôi còn một lý do khá kỳ cục .Về
đến đây,lần đầu tiên tôi bắt gặp đàn ông
…ở trần ! Tôi có hai người anh gắn
bó gần như trọn cuộc đời với vùng đất
được xem nóng bức nhì nhất Việt Nam
,Phan Thiết . Thế nhưng, trong suốt thời gian chứa cái lý do kỳ cục này, tôi chưa
hề về miền đất mới, bây giờ là quê ngoại
các cháu tôi ,lần nào . Thuở bé, mẹ tôi không cho tôi đi đâu xa . Đất nước binh loạn, ra đường lính tráng, xe cộ, súng
ống . Các anh tôi có chụp nhiều hình dán
trong album ,những chuyến ra khơi đánh
cá với học trò, đi tắm biển , chỉ thấy ông nào cũng trơ bộ xương cách trí (
hình mẫu bộ xương người trong sách giáo khoa ).Chứ về đến nhà mẹ,ông nào ông
nấy khăn áo tùm hụp .
Ở nhà tôi , mỗi năm cứ đầu mùa
mưa, các chú cũng trần xì xuống ao tát bùn,
bắt cá để ao được sạch sẽ, chứa được nhiều nước cho những vụ rau sắp tới . Họ lặn hụp cả buổi sáng, sau
đó co ro chạy vụt lên sân, thoáng trông như những pho tượng đắp bằng bùn đen ,
ra chuồng heo,nơi đó có buồng tắm, có một cái bếp chất đầy mùn cưa, có nhiều
thùng phuy chứa nước sạch . Cha tôi làm nhiệm vụ đun nước, kỳ lưng ,gội đầu cho
những bức tượng ấy .
Còn đám công nhân vựa rau thì quanh
năm vai đồng da sắt quanh năm .
Cho nên hôm ấy, tôi len lén dựng
xe đạp vào một góc, bước vào cuối nhà kho mà biết rõ ở đó luôn có mớ rau ngon
.Tôi thấy có sú lẫn cải .Tôi nhón lấy một cây cải thảo to, đặt lên giỏ xe, phóng
chạy.Ra khỏi khu vực “mất an ninh”, tôi
hơi thấy tiếc,phải chi lấy thêm cây sú, vì nhà vựa vắng vẻ, vì giỏ xe còn rộng,
vì chiều nay tôi rảnh rỗi , mà bà chủ thích ăn sú hơn .
Rồi tôi ân hận thực sự , vì bà chủ cần sú chứ
không cần cải thảo . Bà la toáng lên . Ông chủ từ nhà ngoài vội vàng chạy vào
.Bà vợ phân trần .Tui biểu nó lấy bắp cải ,nó lại lấy… bắp cải (!?)Hiểu rõ đầu
đuôi câu chuyện ,ông lật đật phóng xe ra vựa, đem về hai cây sú to .Ông dặn hai
phụ nữ . Bận sau , cả cô cháu phải thống
nhất nghe : cải tròn (sú) cải dài ( cải
thảo )
Tôi buồn lắm. Chiều hôm ấy,tôi
mua một gói thuốc lá, kiếm một cuốn sổ và cây bút, rồi đạp xe trực chỉ vựa rau .Tôi phải đi học tên
gọi các loại rau. Tôi nhớ lời cha dặn : cái gì không biết thì phải học,phải hỏi.Tôi phải ráng tự tin lên,thì ban nhạc
ở vựa rau sẽ không có cớ trêu chọc
Những con người ở đây , toàn là đối tượng tôi lảng tránh –đàn
ông,ở trần-té ra lại rất dễ thương.Họ trêu vì thấy tôi cứ thập thò ngần ngại,
thấy ngồ ngộ .Tôi ngồi giữa đám công nhân lưng trần đỏ au,
chân cẳng mốc thếch, áo quần vá chằng
đụp ,có cảm giác chẳng khác chi cùng dọn cỏ, bắt sâu , nhổ rau với các chú, các
chị làm công ở nhà .Họ cũng từ nơi khác đến Saigon này để mưa sinh ,Mỹ Tho,Định
Tường, Nhơn Trạch .Anh chàng quê ở đây không nói được âm th,như nhỏ bạn đu
đu của tôi chỉ dùng một thanh ngang . Ở đây không ai kêu cải ..hảo hết á . Cải
dài, chị nhớ nghe ! Cải dài nấu với hịt băm,
chờ nước sôi hì hả dzô cả hai hứ
.A! món này hì ở nhà mẹ vẫn hỉnh hoảng cũng nấu . Đã rành tên
rau,họ còn rành cả khâu chế biến .. Vậy mai mốt các anh lên Đalat nhớ ghé chỗ tui
chơi.Tui sẽ đãi món cây nhà lá vườn này .Họ cười .Tụi này sắp về quê hết rồi .
Đi kinh tế mới với ông bà già, với mấy đứa em .Mà cô còn đi học , rồi đi làm ,
biết khi nào có nhà . Vâng, biết khi nào gặp lại họ . Tôi không nghĩ mình được
về lại Saigon sớm thế , đi thi rồi đi hoc tiếp . Ngôi trường những ngày tôi về làm sĩ tử ở
trong khu vực chợ Cầu Muối. Ngôi nhà của chị Châu tôi trọ học suốt bốn năm ở đầu
đường Calmette cũng gần chợ cháy trong chợ Cầu Muối , chuyên bán lá hạt các loại cho các sản phụ ,người ốm xông hơ .Tôi vẫn nhớ đến những chàng trai bốc
xếp rau củ ở đây .Họ đi đâu, nhưng các anh ạ,trái đất tròn, rồi sẽ có ngày gặp lại .
Cuộc sống và công việc,làm trò, làm
thầy,lặp đi lặp lại cứ cuốn hút tôi, vẫn những trang sách ,con chữ, nhưng hình
như chưa hề cho tôi có cơ hội để tìm ra
đáp án các từ về rau cải,.Tại sao người Nam Bộ lại quen gom các thứ rau Đalat về cụm
từ ấy ?
Tôi nhớ đến câu ca dao : Gió đưa cây cải về
trời . Vậy là cải là thứ rau đã có từ lâu của người Việt .Mẹ tôi cũng kể quê
ngoại thường ăn rau dưa tương cà quanh năm .Dưa được muối từ cải ngồng . Có lẽ người miền Nam cũng quen với các loại cải
tương tự như thế chăng ?
Trong cuốn Ngành trồng rau Dalat từ
1928-58,tác giả cuốn sách luôn gọi tên gốc Pháp của các loại rau, nhưng về giống “cải thảo ”thì ông để trống . Ông giải
thích thêm : Người Pháp ít dùng, nhưng người Tàu rất ưa .Vậy giống cải mà người
quê tôi gọi là cải thảo,người miền Nam gọi là cải dài, cải bắp , có nguồn gốc
từ Trung Quốc chăng ?Lục tung các từ điển,một người bạn dạy ngoại ngữ trong
trường không tìm ra gốc gác từ tiếng Anh hay Pháp của cải . Bạn bảo,sú (chou ) người Mỹ gọi là
cabbage , đọc chệch ra âm tiếng Việt nghe na ná …cải bắp !
Rất nhiều người vẫn quen các gọi như bà chủ
vựa năm xưa .Có bận tôi đau dạ dày, một
trang trên báo khuyên tôi ép nước cải bắp ra để uống .Tôi phân vân .Vậy sú hay
cải .Tìm ra bức hình minh họa. Sú, cải tròn, trời a.! Người Việt có cách chuyển âm thật tài
.
Tôi nhớ ngày đi
học, cô giáo giải thích nghĩa gốc của từ
“xì ke” . Danh từ này có nguồn gốc là
hai âm tiết viết tắt C và G (đọc theo
tiếng Mỹ là Xi Ji) Vậy CG là gì ? Là catch girls. Lính Mỹ sang Việt Nam tham
chiến thường tìm dùng một loại thuốc an
thần .Nhưng sau khi dùng , họ hễ thấy
đàn bà con gái ( girl) là xông đến ( catch) .Thuốc ấy có tên CG là như thế đó .Người
Việt đọc nhanh là…xì ke ! Nay thì một chùm , xì ke ma túy .
Tôi vẫn thích nghe cách gọi
quen thuộc về các loại rau có một thời là top ten của Dalat. Sú ,lơ , cải .Trong ba loại, lơ là loại rau có giá trị kinh tế cao nhất, và
khâu gieo trồng,chăm sóc vất vả hơn hết thảy . Ngay từ giống, tác giả cuốn sách
viết về ngành trồng rau ở Đalat buổi sơ khai kể rằng cha ông được công sứ
Cunhac của Pháp biếu, sau đó thì mua từ người Hoa từ Sài gòn, từ người ấp Hà
Đông mang tận Hà nội vào, và tự gây
giống những loại rau có giá trị .Tuổi bé ,tôi
thường bắt gặp cha tôi cầm một bó que đi khắp vườn lơ đang vào vụ thu hoạch
cuối đông .Ông đang tìm những cây có bông
to trắng nhất để làm giống . Khi vườn rau chỉ còn trơ ra những luống
đất, đó đây giữa vườn rải rác có những cây lơ được cắm cọc ,giăng giây cẩn
thận,gốc được đắp đất chắc chắn . Chúng được tưới nước ,bón phân, trừ sâu kỹ
lưỡng .Dù lúc nỉa đập,làm luống, trồng
vụ mới, những “nhân vật ưu tú”này vẫn sừng sững giữa vườn . Rồi đến một ngày,
những bông trắng phồng to dần như chiếc bánh
gateau được phủ nhiều lớp kem, bỗng xuất hiện nhiều chùm hoa vàng li ti xinh xắn .Hoa kết
trái ,những quả nhỏ và dài như chiếc kẹp tóc bé tí của các quý bà giữ cho tóc
không bung .Hạt trong quả căng dần,có
hình những chùm đậu tí hon . Vỏ đổi sang màu
vàng,nghĩa là đã chín .Cha tôi bỏ ngủ những buổi trưa, dùng con dao díp
( dao có cán thép hình cái nhíp nhổ râu )lưỡi nhỏ và bén cắt gọn từng chùm,đem
về ủ kín trong những mảnh bao bố dày .Vỏ thật chín vàng, thế là đem phơi khô ,sàng
sảy để lấy hạt .Lúc này, mẹ sẽ tìm những
chiếc chai có vỏ dày, đen để chứa hạt ,nút kỹ, tránh ánh sáng và sâu bọ .Các
loại rau khác ,người Nhật đã đóng sẵn
trong những lon hình lon sữa bò ông thọ .Bất tiện vì trọng lượng hạt khá nhiều,
hai ba nhà chung một lon, hoặc phải dán miệng lon bằng mấy lớp băng keo . Có
hạt rồi,khi gieo cũng phải luôn canh chừng mưa gió,chim chóc ,cả sâu bọ, nên
giàn làm cao ,che chắn rất chu đáo .
Thường nghe nói “yêu hoa,” chứ mấy ai
bảo “yêu rau củ” ! Nhưng những người nông dân quê tôi có một tình yêu mãnh liệt
dành cho những luống rau, cho từng cây rau .
Nguyễn Xuân.