Nhưng chàng ca sĩ hôm ấy khẽ cúi đầu ,bảo sẽ hát một bài
về Noel. Anh đùa, bài này ông Nguyễn Văn Đông đứng ở quan điểm khác , nhưng
mình chọn lọc những câu phù hợp. Như cháo vậy, chỉ ăn xác, không lấy nước .
Anh ngồi nơi bàn, đối diện với anh Kem,
trên chiếc ghế tựa cũ, cây đàn cũng cũ,
chiếc áo len màu mỡ gà ,cổ tròn sờn mồ
hôi, tay áo rạn đường đan, nhưng những hoa văn giây thừng trên áo vẫn
như bện bằng len rồi gắn lên , nổi cuồn
cuộn, chắc chắn. Chiếc áo giúp anh đỡ gầy ốm , dù anh bảo , cả nhà anh ai cũng
đều là bộ xương mẫu trong phòng thí nghiệm . Chỉ có bài hát là mới , lần đầu
tiên tôi nghe, rõ từng lời . Anh Thạch đã dấu dưới lớp khăn trải bàn một chiếc
loa ghi âm thu lại, không ngờ đó kỷ vật của anh , một vài lần về sau này chị Hạ
Em mở ra nghe,cảm nhận được tiếng rít trượt của giây
đàn khi anh đổi gam, nghe được từng hơi anh thở .Khi anh nói hằng ngày,
giọng có pha âm hưởng xứ Quảng của anh, nhưng khi hát,anh chọn giọng rất chuẩn,
rất mượt mà, rất sang. Chị Nhụy vẫn đùa
, ca sĩ Duy Trác ,m ột ca sĩ nổi tiếng ngày
ấy được giới trí thức rất ngưỡng mộ .Tôi thường không đồng tình với chị Nhụy
nhiều thứ, nhưng ở chất giọng hai người này, chúng tôi đều say mê . Anh Kem đã
cầm hai cái đấm lên ,chuẩn bị đón nhịp,nhưng cuối cùng, mọi người cùng lặng
theo tiếng đàn, tiếng hát của anh Đanuýp .
Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời. Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất
nước yên vui. Quỳ lạy Me Maria
lòng Mẹ từ bi bao la ,tấu khúc
nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam .
Anh có thói quen ôm chặt cây đàn vào lòng
mỗi khi đàn và hát .Hôm nay, tôi có cảm giác như anh đang ghì thật chặt, như sợ
cây đàn có cánh bay mất, giọng anh như đang kể lại một kỷ niệm đẹp nào đó, với
lòng thiết tha thương nhớ, và rồi anh cầu nguyện, van xin .Chưa bao giờ tôi
nghe anh hát với nỗi da diết đến thế . Đêm nay tôi nhớ người chưa trở lại, chênh chếch mùa
sao lạc loài. Ôi những mùa sao lẻ
đôi. Cho tôi thương nhớ mùa sao
ngày nào, thương những mùa sao hồng đào. Ôi
những mùa sao cách xa… Lạy Mẹ đồng
trinh ban ơn người Việt càng thương nhau hơn . Mọi người đều cúi
đầu nghe anh hát ,chỉ có tôi ngồi xếp bằng trên một góc chiếc phản rộng,lưng
tựa vào tường, chăm chú theo dõi anh đàn, ngắm nghía vẻ mặt vừa thương tiếc,
đau buồn lẫn thành kính .
Anh cũng như chúng tôi không theo một tôn giáo nào cả,chỉ có đạo thờ
ông bà, nhưng bây giờ mùa giáng sinh
1972, đất nước đang mịt mù khói lửa chiến tranh , mừng đón sinh nhật của
đấng cứu thế và khát khao thanh bình là tâm nguyện chung của mọi người, những
con người trẻ như anh .Sao hồng đào là tên gọi thay cho đấng tạo hóa . Anh hát hai ba lần , mê mẩn
như người lên đồng , có những điệp khúc
giọng anh nức nở đau đớn . Có câu anh đổi từ. Đêm nay tôi nhớ người chưa trở lại, rồi qua đoạn sau anh lại
hát , Đêm nay tôi nhớ người không trở lại. Từ không ấy anh muốn nuốt , nhưng rồi vẫn bật nên lời . Khi hát Rồi mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm
trên môi ,,tôi thoáng trông thấy vẻ rạng rỡ và
chút thanh thản trên khuôn mặt rất điển
trai của anh . Tôi nghe giọng anh nài nỉ van xin Lạy Mẹ
đồng trinh ban ơn người Việt càng thương nhau hơn ,
lúc ấy, hai giòng lệ tuôn dài trên má anh .Anh vội quay đi. Anh Đanuýp xanh của
chúng tôi, một chàng trai tuổi đôi mươi
trẻ trung , khỏe mạnh, hiểu biết , tài hoa , tếu táo ,hồn nhiên, sống rất nhiệt
tình và trách nhiệm, sao hôm nay anh bỗng trở nên rất lạ .
Mấy năm sau, một buổi tối tôi theo chị cả sang nhà bà Cửu Miên canh
chừng nồi xương nấu cao,hai chị em tạt qua nhà dưới, nơi trai bạn nghỉ .Ở đó có đặt một chiếc ti vi nho nhỏ . Cả thôn tôi
ngày ấy chỉ một vài nhà có phương tiện giải trí độc đáo và đáng giá này .Bà Cửu
Miên cho trải mấy tấm chiếu để nhiều người,có khi cả xóm, kéo đến xem . Một
người đàn ông độ tuổi ba mươi đang hát. Mấy chị em tôi rất rành giọng hát của
nhiều ca sĩ nổi tiếng ngày ấy,là nhờ chiếc radio của cha ,nhưng qua ti vi thì
chịu .Bài Chiều Vàng, mô tả tâm trạng của một chàng trai đi viếng mộ người yêu .Thơ
và nhạc bao giờ cũng buồn,có lần anh Đanuýp xanh bảo vậy . Hôm ấy, mấy người
vừa xem vừa chơi bài, càu nhàu , cái thằng cha này sao mặt mũi y như cha chết
vậy .Người khác, hẳn vừa cầm bài, nhưng trí đặt nơi ti vi, tỏ ra cảm thông với
ca sĩ , bồ chết anh à . Hèn chi mà buồn thê thảm .Ừ ,vợ
chết đau lòng hơn ai cả .Cha thì có mẹ,rồi ông cũng bỏ mình .Chỉ vợ là theo
mình suốt đời .Tôi bỗng chú ý vẻ mặt của ca sĩ.
Nét mặt anh ta thực sự rất buồn, đó là nỗi buồn tôi gặp ở những đám tang
.Tôi chột dạ, hôm Nô-en năm nào, nét mặt
anh Chút nhà tôi cũng ủ ê như thế . Hay nhà anh hồi ấy ở Quảng có chuyện gì không hay, như tôi đã
linh cảm ,chứ bồ bịch thì kiểu người như
anh ,theo cách nhìn của chị Nhụy và tôi,
chẳng có đầu óc và thời gian yêu đương bao giờ .
Đến tận bây giờ,tôi vẫn không nguôi ân hận vì sự vô tâm của mình ngày
ấy. Tôi đã ở tuổi mười lăm mười sáu, luôn tin tưởng mình là người gần gũi và
hiểu anh hơn ai hết .Nhưng có những điều mọi người biết ,mà tôi không hay . Hồi ấy anh có chị người yêu cũng đang hoạt động trong đội
biệt động đô thành (Saigon ).Gia đình chị là cơ
sở, mỗi bận anh về công tác đều tá túc
nơi nhà má chị . Họ ít có dịp viết thư cho nhau, mà thư cũng rất lạ , vài giòng
chữ viết vắn tắt đằng sau một tấm bưu ảnh, có dán tem, ghi địa chỉ người nhận .
Anh trọ bên nhà ông Cửu Miên, nhưng đấy chỉ là nơi anh được nhập tên chung vào
Sổ Gia đình(hộ khẩu ) ,còn thư từ ,anh lấy địa chỉ nhà tôi, cũng như anh
Thạch,để tiện liên lạc .Ngày ấy cha tôi kiêm nhiệm đủ thứ .Thư nhà nào cũng chỉ đến phường .Cha tôi cầm về
hết cả . Nếu có ai quen thì ông tìm cách chuyển, phần còn lại, người ta cứ đến
nhà tôi mà lục lọi .Đó là lý do mà mới bốn năm
tuổi, tôi đã biết địa chỉ nhà mình, biết rằng muốn gửi thư phải có bao bì, có tem cò , phải ra tận bưu điện
.Nhưng có nhiều thứ thì tôi thấy mình rất ngô nghê .
Có lần cha tôi dặn tôi trao tấm bưu ảnh cho
anh . Cảnh chụp tòa đô chánh Saigon . Nội dung
thư tôi đọc thuộc . Hello H., sao mày,
mạnh giỏi chứ, Đalat có gì lạ không , viết thư cho tao biết với .Còn tao ở đây
mới quen được mấy thằng bạn nhà báo nên đi chơi cả ngày .Không mở đầu, cũng
chẳng kết thúc, chữ thì to như hột bắp, y hệt người mới tập viết .
.Người nhận được trang trọng gọi bằng ông, cả kính gửi nữa . Tôi thắc mắc,
đã kính gửi ông , sao lại gọi mày .Anh
giải thích, đó là văn hóa trong giao
dịch . Anh bảo , mai mốt anh cần gửi thư cho tôi,sẽ gọi tôi là bà .Thằng em tôi
ôm bụng bò lăn ra cười .Cả ngày hôm đó hễ thấy tôi đâu là nó khoanh tay, gập
mình, như mỗi lần sang chơi nhà bà cửu Miên , miệng la to ,con chào bà ạ , làm
mọi người trong nhà ngạc nhiên. Tôi giận anh Chút, tại anh hết .Càng bực bội
hơn khi chị Nhụy bảo, bạn ông Chút toàn là dân cà trơ cà trớt . Chữ nghĩa không
bao nhiêu, suốt ngày đi chơi, lấy cái chi mà ăn .Tôi cũng nghĩ như chị . Mà sao
anh lại thích chơi với toàn những người
như thế chứ !
Tôi nhớ ở trường,
trong học bạ, tên các cô phụ trách bộ môn được viết sau chữ Bà ,nếu người đó đã có gia đình, hoặc chữ Cô, nếu ngược lại ,cho dù nhân vật được
gọi cô tuổi đã cao .Còn tôi, tôi… Chà ,rắc rối . Tôi chê bai , cái ông này viết
chữ gì mà xấu hoắc. Anh giải thích, viết bằng tay trái nên vậy .Thì tay phải
làm chi ? À, bị… anh co mấy ngón tay,
dấu hiệu bị đau, mặt anh thoáng đỏ bừng, ngượng ngịu Rồi anh nâng niu tấm thiếp,cử chỉ âu yếm .Tôi
chỉ thấy dáng dễ thương của anh như thế
một vài lần anh nhắc đến mẹ . Anh kể mẹ
anh người gầy nhỏ, nhưng có mái tóc dài , rất
dài, đến độ muốn chải tóc phải leo lên giường, rồi đứng thẳng .Bà thường chải đầu vào buổi tối, khi việc nhà
cửa đã xong, chuẩn bị đi ngủ , vì ban ngày vô cùng bận rộn . Mẹ tôi cũng vậy, không bao giờ có thời gian để
soi gương chải đầu như chúng tôi, mà
sáng dậy, mẹ hối hả dùng hai tay vuốt
ngược mái tóc dài và dày ra sau gáy, thoăn thoắt búi gọn,rồi túm chặt bằng một cong thun chắc . Buổi nghỉ
trưa,khi các chị làm công đi gội đầu,
hay xõa tóc bắt chấy cho nhau, mẹ tôi mới tranh thủ chải thật kỹ mái tóc của
mình .Anh Đanuýp kể mẹ anh thường dấu lược dưới chiếu, ngay chỗ đặt gối .Ở vùng “xứ nóng” như quê anh , khách khứa nhiều khi được mời ngồi nơi giường
ngủ .Nhưng họ rất kỵ và ghét vị khách đờn bà không ý tứ, leo ngồi ngay trên chỗ
dấu lược.Anh dặn, mai mốt mi lớn đi đâu phải nhớ chuyện này nghe . Rồi anh dặn
thêm ,cũng nhớ hỏi họ cái nơi đi ngoài nằm ở đâu, lỡ nửa đêm đau bụng…Khi tôi về xã
Phú Lý ở Đồng Nai làm công tác xóa nạn mù chữ, tôi bỗng nhớ lời ông anh dặn
ngày nào .
Anh bảo, quê anh có phong tục cất
nhà kỳ lạ. Hễ chỗ nào tối tăm, chật hẹp,thì kê giường làm buồng cho các chị.Còn
nhà tôi, nhà chị Hạ Em,dù con gái phải quanh quẩn ở nhà dưới, nhưng rộng rãi,
sáng sủa .Anh còn bảo, ở quê anh chỗ nào cũng là bàn ăn .Vì tiện đâu
ngồi ăn ,nhất là mùa nắng nóng .Nhưng anh thực sự yêu mến quê
mình . Anh thích tết ở nhà quê .Bước vô bếp là thấy lu bù bánh tét treo khắp
các cột nhà .Bàn thờ bày đầy các loại bánh , bánh tổ, bánh thuẫn,bánh nổ ,ăn
mệt nghỉ …
Lâu lâu nhận thư mẹ,anh cũng
bâng khuâng như thư của cái ông chữ xấu ình đó . Ông đó, tôi
không hề biết đó là chủ của những bức
thư tình của anh . Mùa lễ giáng sinh năm ấy, anh nhận một tin dữ .Ngươì con gái
ấy mãi mãi ra đi .Rồi sau đó, từ mái nhà thân thuộc này, anh không bao giờ quay
lại nữa .Nhưng tôi luôn tin rằng anh
đang sống ở đâu đó thôi .Mỗi mùa giáng sinh về,tôi lại nghe nức nở trong lòng, Rồi mùa đông trước qua
mùa đông tiếp theo sau này Người
bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi .Anh
là một người bạn lớn của tôi.
Anh cùng độ tuổi với chị Nhụy, nhưng trong
giấy tờ, anh chỉ hơn tôi bốn tuổi . Anh bảo ly loạn, mẹ anh phải làm khai
sinh trễ, như đám học trò Đồng Nai của tôi . Thực ra, đó là
cách để tránh đi quân dịch,cũng là cơ hội để anh tham gia cách mạng .Anh học
rất giỏi, ở phổ thông cũng như đại học .Ở quê ,anh học hệ công lập, nhưng vào
vùng núi đồi này, anh phải học trường tư , trường Bồ Đề của giáo hội Phật Giáo
. Năm lớp 10, anh lại thi đậu trường công .Anh bảo,anh có duyên với Đức thánh Trần . Ngôi trường anh học gần nhà
tôi, mang tên Trần Hưng Đạo , ngoài quê anh cũng có một trường bề thế như vậy, có cách
gọi khác một chút, trường Trần Quốc Tuấn.
Nhưng dường như anh không mấy coi trọng chuyện
học hành,bằng cấp, rồi đi làm công chức nhà nước như mấy chị em chúng tôi .Vì
tôi nhớ có một lần, mẹ tôi loay hoay mà không biết làm sao để gọi thằng Bé về.Có một phái đoàn do ông Nguyễn
Cao Kỳ cùng các chuyên gia Nhật Bản đến
ngay khu phố đệ cửu (có ba ấp Hà Đông, Đa Thiện và ấp tôi )giới thiệu máy
cày.Mẹ tôi đã tìm đến nơi nhưng lính quân cảnh không cho vào . Anh có buổi thi
đệ nhị lục cá nguyệt (thi học kỳ hai ),vậy mà ôm luôn cặp đi tìm Bé .Bé về,
nhưng anh ở lại , bỏ cơm trưa, bỏ thi .Lý do là anh phải tìm chép một bảng chữ
toàn tiếng Mỹ gắn trên máy cày, rồi tìm tự điển để dịch. Anh cầm về cho cha tôi
một mẩu giấy nhỏ, viết từ cây cu-lơ (
viết chì màu ). Đến cuối năm,anh bay phần thưởng ,hè còn phải ôm sách
tụng kinh gõ mõ thi lên lớp . Ai cũng chê cái thằng khùng ,chỉ mỗi anh Thạch
cảm thông với anh .
Chúng tôi có hai ông anh làm thầy giáo,
cha mẹ rất tự hào,chứ lũ em chẳng thấy
mặn mà .Họ đi biền biệt, về nhà thì đi đứng ,nói năng, hệt các thầy cô trên
trường; tính khí cũng liệt vào “bộ quan trọng”, bỗng có anh Đanuýp xanh, đi đâu
tôi cũng khoe,tao có ông anh học quản trị kinh doanh trong viện Đại học, học giỏi lắm. Hồi đó khoa này không được đánh giá
cao, nên đám bạn tôi bĩu môi, tôi tức lắm , đỏ mặt lên để bảo vệ anh . Chị Nhụy
có gia đình riêng, nhưng hầu như thường xuyên có mặt , coi ngó nhiều thứ trong nhà .Anh Đanuýp an ủi tôi,
rồi mi mai mốt cũng rứa, cháu bà nội nhưng tội bà ngoại mà .Tôi cũng tin luật
nhân quả nên đành ấm ức nhiều lần.
Có bận bày mâm quả cúng tiết rằm tháng bảy ,
nếu không có anh Đanuýp xanh, tôi còn giận chị Nhụy rất lâu. Cỗ bồng bày trái
cây cúng nhỏ bé, nhưng hai chị em đều muốn những thứ quả phải phô ra hết cho
mọi người thấy.Chị Nhụy mang đến mấy
loại , mẹ mua một số. Những quả của mẹ,hình như chị nhét hết ra sau .Tôi tìm
cách bày lại, chị sửa ngay .Anh Đanuýp biết được, bèn rỉ tai tôi ,để tao tính
cho . Anh đi tìm xin hai giải lụa mỏng. liệt kê tất cả tên các loại quả lên mặt
lụa đỏ bằng mực đen, viết theo lối chữ triện, muốn đọc phải nghiêng đầu nghẹo
cổ rất mệt , rồi anh giăng lên trên mâm cỗ bồng,có thắt nơ nữa, trông rất nghiêm
chỉnh .Đó là giải thứ nhất . Giải còn lại anh chép mấy câu trong bài Văn tế thập loại chúng sinh mà hằng năm các
thầy trên chùa vẫn đọc .
Tiết đầu thu lập đàn giải thoát. Nước tĩnh bình rưới hạt
dương chi ,.
Tôi lo lắng, ông bà có quở không,anh bảo
, vẻ mặt rất thành kính, mình cúng là
mong chính tâm hồn mình thanh thản ,thì chắc chắn ông bà sẽ vui . Rồi anh nói
một điều mà tôi nhớ đến bây giờ .Mày có
biết tại sao những người theo đạo Tin Lành không hề cúng giỗ chạp không ? Vì khi ông bà cha mẹ còn sống, họ đã
đối xử, phụng dưỡng rất tử tế , nên khi ông bà khuất núi, lương tâm con cháu
yên ổn . Họ rất thực tế . Anh không nói thêm , sợ tôi chê anh ưa giảng mo- ran
(đạo đức ), nhưng rõ ràng anh muốn dặn tôi : hãy sống hiếu thuận với cha mẹ .Bây giờ bà Đu đủ và tôi ,mỗi đứa bị một lão tăng Tin
Lành xỏ mũi . Bà bạn lo lắng , bèn rủ tôi ra điều kiện , bằng giá nào cũng phải
cho bầy tui cúng giỗ cha mẹ,ông bà đó .Hai lão, kẻ gãi đầu, người cười xuề xòa
, nghĩa là thôi hai bà muốn sao cũng được .
Anh đi ,chúng tôi cứ chờ . Sau ngày 30.4,
bao nhiêu người về, nhưng không có anh. Anh Thạch bảo, mộ H. ngoài Côn Đảo . Côn Đảo ! Hồi đó tôi có
được đọc một cuốn sách nhan đề là Quê hương lưu đày . Ấn tượng của tôi về Côn
Đảo ngày ấy là những bãi biển hoang vắng, những ngôi nhà rêu phủ , khu nghĩa
trang hiu quạnh .Anh Chút đang ở đó ư ? Hình như ngày trước,anh cũng mơ hồ nghĩ về nơi này .
Có một
trưa chủ nhật , tôi vác cuốc ra mảnh đất
quây lưới thả gà sát khu chuồng trại để tìm giun .Ở đây cha tôi cho đào một cái hố nông ,
bao nhiêu rác trong nhà gom hết vào đây .Trên khoảng hiên mát mẻ bên dưới dãy buồng các chị, có ba
bốn chú làm công đang thư thả vá sửa
những chiếc giỏ thép bị hỏng . Gọi là giỏ, có lẽ nó luôn đi kèm với quang gióng
và đòn gánh, nhưng nó có hình dáng của những chiếc thúng tre ,chỉ khác là được
đan bằng những sợi thép to như cọng bún tươi, rất chắc và cứng . Người đan phải
tính toán mỗi ô mắt cáo không để lọt quả su su ( vì xuất xứ loại giỏ này là từ vùng trái su Cầu Đất ) Những mắt cáo
này bị xộc xệch ,nên phải vá . Thằng Bé ngồi gần đó dạng cẳng học bài . Nghe nó
đọc phát mệt. Mấy chú có bận còn thêm thắt nữa . Da trời ai nhuộm mà xanh ngơ
xanh ngắt .Mắt lão không vầy cũng đỏ hoét đỏ hoe . Trời !Cụ Nguyễn Khuyến mà
biết được sẽ kiện chú cháu tới Tòa Tối cao pháp
viện .Nhưng hôm nay ai nấy đều
trầm tư .Bài thơ khiến họ nhớ nhà . Con
chim tu hú gọi bầy. Lúa chiêm … Anh Chút từ bên nhà anh Thạch bước sang ,
thấy tôi loay hoay vừa xốc rác, lại chốc
chốc phải thả cuốc để nhặt giun thì mở cửa chuồng gà, vào phụ.Tai anh cũng dỏng
lên trước giọng đọc oang oang của “ngâm
sĩ” mười ba tuổi .Ta nghe hè dậy trong lòng , bực mình muốn đạp căn phòng mà ra . Vì hồi ấy tác giả bị
giam trong nhà lao .Sau chữ nhà lao,giọng
đọc đột ngột ngừng lại .Mọi người đang vểnh tai nghe bỗng ồ lên. Ủa ,thơ lục
bát gì mà kỳ cục dzậy . Trong các chú có
nhiều người đã học hết đệ tứ (lớp 9) nên có một chú giằng lấy cuốn sách Giảng
Văn . Á rồi , ông ơi,cái này là người ta
chú thích để cho dễ hiểu .Là sao ? là ý nói bài thơ này được nhà thơ viết khi
ổng đang ở trong tù .Thế là gã học trò tức tối ,thì tại bà cô biểu học thuộc lòng mà .Ừ, thì nhớ
riêng thôi, khi mình làm Tập làm văn é . Chứ dò bài thì khỏi phải đọc .Tôi vừa
lom khom nhặt giun ,cũng phì cười .Nhưng
tôi chẳng hề thấy nét mặt anh Chút thay đổi,mà thoáng bâng
khuâng .Rồi chợt anh đọc khẽ . Mà chân
muốn đạp tan phòng hè ơi. Ngột làm
sao chết uất thôi ,
con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! Tôi đùa, anh cũng sáng chế thêm hả . Anh bảo nhỏ , ông Tố Hữu viết vậy mà . Người soạn sách họ
biên sửa lại cho gọn . Tôi muốn hỏi,mà sao anh biết, nhưng anh đương bận trả
lời cho một chú .Nè ,Chút , phải tui nói đúng không ?
Công việc đào giun hoàn tất, anh Chút để
nguyên hai bàn tay đầy đất sà xuống đám thợ vá giỏ ,
nhặt lấy cây kiềm, tay kia quơ
nhanh chiếc giỏ thép nằm lăn lóc bên cạnh . Một chú ngâm nga những câu thơ mà thằng Bé vừa đọc .
Khi con tu hú gọi bầy, lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần . Vườn râm dậy tiếng ve ngân ,bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. Trời xanh càng rộng càng cao, đôi con diều sáo lộn nhào từng không. Ông này chắc người quê ngoài Trung . Ở ngoải tiết tháng năm tháng sáu tây là hè rồi, nắng chi là nắng . Lúa chín, trái cây cũng chín , bắp phảy rồi , sàng sảy ,phơi kín sân . Ve kêu điếc tai,còn cái giống tu hú cứ hoe hồ ,hoe hồ , buồn chi là buồn , trưa nắng mà cứ muốn nằm dài ra ,mà nghe nó hoe hồ . Tôi ngạc nhiên lắm .Từ lâu rồi tôi chẳng hề quan tâm đến giọng hót của lũ chim sẻ , loại chim đông đảo trong khu vườn cây traí quanh vùng. Bên nhà ông cửu Miên có nuôi một con sáo , lúc vắng vẻ nó hót réo rắt như con người thổi ống tiêu, còn có lúc thoáng bóng người, nó cất giọng ồm ồm ,là giọng ông chủ nó, con trông cậy ơn trên , nhưng có lúc giọng mắng nhiếc eo éo của một bà lão, eng không eng tắt đèn đi ngủ, đổ cho chó eng . Đó là vì các chú tập cho nó , để chọc tức bà cửu , mỗi khi bà la rầy những chú đi chơi về khuya, trễ cơm tối .Hoe hồ , ồ ,đó là tiếng gọi bày ư ? Ở quê tôi cũng có gia đình bác Hoe Hồ, bà con bên nội nhà chị Hạ Em . Ông tên Hồ, sinh con gái đầu lòng . Kìa, anh Chút đang đưa tay lên miệng làm tiếng chim tu hú gọi . Đúng là tiếng gọi bầy , sao mà thiết tha,da diết đến thế .Một chú nằm dài ra chiếu, chân gác chữ ngũ, nhìn lên bầu trời tháng ba cao nguyên. Nè, cái ông này đang họa tranh chứ chẳng chơi đâu nghe . Ông đứng nhìn,thấy trái chín,lúa chín ngang tầm mắt .N gó xuống chân thấy bắp vàng phơi đầy sân nắng , mà ngoài vườn thì thật là mát,có cây cối xanh um Ngó lên trời thấy mây xanh ,thấy diều mới thả ,đang nhào lộn . Nhìn quanh thì nghe chim gọi,ve kêu. Đây là cảnh hè quê mình mà .Chu cha nhớ nhà . Tác giả của bài thơ, vì sao bị giam cầm tôi không biết, lắng nghe những tiếng hoe hồ tha thiết cứ dội vào xà lim , và bao nhiêu hình ảnh làng quê yên bình ,no đủ vào hè cứ hiện lên , không thiếu một chi tiết nào ,làm sao không da diết nhớ và khao khát tự do ,khao khát đến cháy bỏng …
Khi con tu hú gọi bầy, lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần . Vườn râm dậy tiếng ve ngân ,bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. Trời xanh càng rộng càng cao, đôi con diều sáo lộn nhào từng không. Ông này chắc người quê ngoài Trung . Ở ngoải tiết tháng năm tháng sáu tây là hè rồi, nắng chi là nắng . Lúa chín, trái cây cũng chín , bắp phảy rồi , sàng sảy ,phơi kín sân . Ve kêu điếc tai,còn cái giống tu hú cứ hoe hồ ,hoe hồ , buồn chi là buồn , trưa nắng mà cứ muốn nằm dài ra ,mà nghe nó hoe hồ . Tôi ngạc nhiên lắm .Từ lâu rồi tôi chẳng hề quan tâm đến giọng hót của lũ chim sẻ , loại chim đông đảo trong khu vườn cây traí quanh vùng. Bên nhà ông cửu Miên có nuôi một con sáo , lúc vắng vẻ nó hót réo rắt như con người thổi ống tiêu, còn có lúc thoáng bóng người, nó cất giọng ồm ồm ,là giọng ông chủ nó, con trông cậy ơn trên , nhưng có lúc giọng mắng nhiếc eo éo của một bà lão, eng không eng tắt đèn đi ngủ, đổ cho chó eng . Đó là vì các chú tập cho nó , để chọc tức bà cửu , mỗi khi bà la rầy những chú đi chơi về khuya, trễ cơm tối .Hoe hồ , ồ ,đó là tiếng gọi bày ư ? Ở quê tôi cũng có gia đình bác Hoe Hồ, bà con bên nội nhà chị Hạ Em . Ông tên Hồ, sinh con gái đầu lòng . Kìa, anh Chút đang đưa tay lên miệng làm tiếng chim tu hú gọi . Đúng là tiếng gọi bầy , sao mà thiết tha,da diết đến thế .Một chú nằm dài ra chiếu, chân gác chữ ngũ, nhìn lên bầu trời tháng ba cao nguyên. Nè, cái ông này đang họa tranh chứ chẳng chơi đâu nghe . Ông đứng nhìn,thấy trái chín,lúa chín ngang tầm mắt .N gó xuống chân thấy bắp vàng phơi đầy sân nắng , mà ngoài vườn thì thật là mát,có cây cối xanh um Ngó lên trời thấy mây xanh ,thấy diều mới thả ,đang nhào lộn . Nhìn quanh thì nghe chim gọi,ve kêu. Đây là cảnh hè quê mình mà .Chu cha nhớ nhà . Tác giả của bài thơ, vì sao bị giam cầm tôi không biết, lắng nghe những tiếng hoe hồ tha thiết cứ dội vào xà lim , và bao nhiêu hình ảnh làng quê yên bình ,no đủ vào hè cứ hiện lên , không thiếu một chi tiết nào ,làm sao không da diết nhớ và khao khát tự do ,khao khát đến cháy bỏng …
Không cho vịt ăn giun nữa , tôi vội vàng chạy
lên bàn học, lật sổ ghi nhanh những cảm nhận của vị độc giả đặc biệt này . Tôi
cũng thích thơ,có hẳn một cuốn vở chép rất nhiều bài hay từ báo Tuổi Hoa, nhưng
chưa hề thuộc nhanh ,lại có lối cảm thụ độc đáo như vậy . Chị Nhụy cũng có lần
chỉ vẽ tôi tìm đường chân trời khi vẽ một
bức tranh ,cũng có cách quan sát từ hướng ngang tầm mắt (đường chân
trời) rồi nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xung quanh .Nhưng chị dặn vô nhà ai mới lạ
đừng có dáo dác như vậy, coi chừng người ta nghi mình là …kẻ trộm .Chị luôn
“thực tế hóa” nghệ thuật như thế , khiến tôi mất hứng .
Anh Chút cũng ghé xuống nằm một bên , bồi hồi
lật mở cuốn sách Bé vừa học . Có lẽ anh cũng nhớ nhà như ông chú kia
. Còn tôi, tôi mơ ước bao giờ có dịp về một làng quê miền trung ,nghe tu
hú gọi dóng dả mà cồn cào , khiến người
lắng nghe muốn thắt ruột .
Bên bàn thờ
nhà anh Thạch và nhà tôi có bức
ảnh chân dung anh đặt trong khung gỗ . Anh đội chiếc mũ ca lô,mặc áo kaki
vàng.Đó là bộ đồng phục quân sự học đường trên trường đại học . Vẻ
mặt tươi trẻ ,đôi mắt biết cười .Anh còn trẻ lắm mà ! Mọi người thật bất ngờ khi
ngoài tấm hình ấy, hình như anh chẳng để lại gì . Quê anh ,chỉ biết huyện Sơn Tịnh . Chị Hạ Em trách anh Thạch rồi
quay sang mắng tôi, đồ hai anh em nhà này ngu hơn con bò . Thấy cô em nổi nóng, anh dấu nhẹ ,do bí mật công
tác, không ai có quyền hiểu sâu đời tư người khác . Anh giải thích với tôi , vì
nếu bị lộ và bị bắt, nếu vô tình khai ra , thì cả đường giây, cả cơ sở sẽ bị
ảnh hưởng rất nghiêm trọng Rồi chợt anh bảo ,nếu tha thiết tìm thì sẽ gặp .
Đúng vậy, cứ tha thiết tìm thì sẽ gặp . Một bữa chị Hạ Em tạt qua nhà
tôi , ngồi kể lể. Tình cờ đi dự đại hội ,chị gặp một ông mới thoáng nhìn rất
giống anh ,gương mặt mà chúng tôi gọi là diễn viên Bùi Bài Bình . Cũng nói giọng đặc sệt xứ Quảng .Chị hỏi ông
có biết anh H. không ,quê ở Sơn Tịnh ,từ
dạo cấp hai đã học ở Dalat .Không ngờ vị
đại biểu này cười , nó là em tui . Rồi ông ấy
cười ,em ruột,thiệt mà .Tại vì bà cô tôi lấy chồng không chịu đẻ , má
tôi mới biểu tôi sang ở làm con .Tôi mang họ ông dượng, nhưng máu mủ vẫn họ Võ Sau
cuộc gặp bởi do tha thiết tìm, chị còn được ra thăm gia đình
anh , cùng nhiều người nữa trong cơ quan . Chị kể với tôi,nhà khá giả lắm ,
vườn rộng mênh mông ,có mấy nhà luôn , mẹ anh ấy còn rất khỏe .Tôi hỏi mái tóc
của bà,chị ngớ ra, hình như , cắt ngắn lắm.À đúng rồi, bà kể bà tặng cho hai
chị trong chiến khu ra, tóc rụng hết
trơn, phải đội tóc giả .Anh sống chan hòa và
chia sẻ ,hẳn từ sự chăm dạy của mẹ ,tôi nghĩ thầm .
Rồi chị còn ghé nơi này hai lần nữa, trong
những chuyến đi công tác , đi nghỉ dưỡng .Tôi bỗng ganh tị với chị ,tôi không
làm sao ra thăm mẹ anh được, thăm guồng
xe nước,nghe điệu hò ba lý , ngắm mặt trời mọc trên biển Mỹ Khê .Mỗi hè ,nhà
trường luôn tổ chức cho giáo viên đi tham quan . Nơi đồng nghiệp chúng tôi
thường chọn để “cho ra mồ hôi ”là Nha Trang .Có một năm đi Hà Nội,trên đường đi
dừng chân ở chợ Quảng Ngãi, cách quê anh không xa,nhưng đoàn chỉ ghé lại một
đêm, tôi không sắp xếp được thời gian , mà cũng không rõ địa chỉ ! Bây giờ thì
phải quát chị Hạ Em một trận . Chị bảo ,ơ tao đi theo đoàn,cứ thấy họ dừng xe
thì xuống . Hình như gần chùa Thiên Ấn. Đứng ở đó nhìn xuống thấy làng mạc hai
bên sông Trà Khúc cây cối xanh rì .Đi ra
biển cũng gần .Guồng xe nước hả .Người ta phá dỡ từ hồi 1997,98 rồi .
Được nghỉ hưu ,tôi rủ,chị ngần
ngừ , đi hai đứa mình hả,tao .. đâu biết đường ! Thật là chán bà chị quá .
Nhưng tôi vẫn tin lời anh Thạch , cứ tha thiết tìm thì sẽ gặp, nên cứ
chờ đợi. Một ngày đẹp trời,bỗng chị Hạ Em gọi tôi sang nhà chị .Bà khách đến
chơi là em dâu anh Chút !. Ôi,trời . Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra nhà
anh Đanuýp xanh của chúng tôi !. Cô em dâu
công tác trên bệnh viện tỉnh, nhà ở
gần đó, chồng là công an . Cô bảo qua rủ chị Hạ Em đi Quảng chuyến này .
Sẽ có một đoàn làm công tác thiện nguyện cùng ra . Đoàn đó , tôi biết bà Thiên lý nhãn là thành
viên. Chị Hạ Em cười, tụi bay đi sau
nghe.Tao tiền trạm .
Xe của đoàn chúng tôi đến Quảng Ngãi là năm giờ sáng. Sắp đến nhà
anh Chút rồi, tôi bỗng bồi hồi, lòng bâng khuâng . Lẽ ra tôi phải ghé thăm mẹ
anh từ rất lâu rồi, thắp cho anh một nén nhang, nhìn thấy anh cười với chiếc
răng khểnh rất hồn nhiên, tươi trẻ . Xe qua cây cầu trắng bắc con cong cong qua
sông Trà Khúc .Ô, giòng sông trơ đáy. Những bờ đá kè bên sông giáp phố lộ ra trắng
mốc, như dãy cọc hàng rào xây nhìn ra
khỏang sân rộng, rất dài và lồi lõm
.Đã có lần anh Chút kể về những
trận bóng giữa lòng sông vào hè thế này . Ngày ấy tôi chưa hề đi xa,không
thể nghĩ rằng sông bị cạn khô khi trời
nắng nóng . Hình như chị Châu ,chủ ngôi nhà tôi trọ thời đại học cũng có nhiều kỷ niệm
về con sông quê hương vào hạ .Với
chị, quê hương gắn liền với tuổi thơ vất vả, chị không muốn lặp lại .Chị bây
giờ thành người Saigon rồi .
Chúng tôi được thả xuống đầu
làng, dưới một gốc cây to, cành lá đầy bụi đỏ . Thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê . Một
chị vốn dạy Sử ở trường tôi, thì thầm ,
hồi 68 nơi đây xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng lắm Chị đi trước từng làm ở đài truyền hình Lâm Đồng quay lại,
ừ Sơn Mỹ đó . Chúng tôi thong thả men theo con đường nhỏ
chỉ vừa một người đi, đắp đất mấp mô,
hai bên là những mảnh vườn rải rác có những khóm đậu bắp ,cành lá quắt khô vì
thiếu nước .Mới sáng sớm, không khí trong lành,mát mẻ thật dễ chịu .Tôi đưa mắt
ngỡ ngàng nhìn quanh .Nhà gạch, mái tôn
mới , xóm bên kia có cả con đường nhựa
chạy ngang sân . Dấu vết làng quê là dãy
chuồng bò cuối nhà, những đụn rơm, rồi thúng mủng quang gánh . Một vùng đau thương ngày nào, bây giờ tất cả
đã qua . Chị Hạ Em và người em dâu anh Chút đã đứng chờ .
Nhà anh có một khoảng sân rộng trông
vào một ngôi nhà gạch nhỏ ,mái bằng, cửa
đóng kín, đó là nhà trên, khu thờ tự .Chúng tôi được dẫn vào nửa gian sau ,chỉ
chuyên dành nấu nướng . Bên tay trái, thẳng góc với ngôi nhà kia, nằm lùi ra
ngang với mảnh vườn mênh mông ,một ngôi nhà
kiểu tương tự,nhưng to rộng hơn, thì cửa nẻo mở toang. Chái hiên la liệt ghế quay lưng ra sân, nhìn vào tường nhà, treo một
chiếc ti vi đời mới cỡ lớn nhất , có lẽ vừa kết thúc một trận đá banh , mùa World Cup .Chúng tôi sang nhà này, để chào thăm mẹ anh Chút .Cô con dâu thì thầm, Cụ đã gần tuổi một trăm . Bà ăn chay mấy chục năm
nay rồi, để cầu xin cho con cháu yên ổn mọi bề . Cụ đã lẩn , người khỏe ,mắt mờ rồi nên không để cụ đi ra ngoài , ăn mỗi bữa một
chén cơm nhão . Ưa ăn cháo lắm .
Tôi nhớ anh Chút kể anh thích
món cháo gạo khoai lang mẹ nấu . Chẳng
có gia vị gì, ngoài muối và rau thơm ,mà mẹ nấu anh vẫn thấy ngon hơn các chị .Tôi
hỏi sao không rang tép hay tôm khô giã
nhỏ xào dầu bỏ vô , ăn đỡ ớn .Anh
cười buồn . Quê miền Trung vốn nghèo.
Đất hẹp lại khô cằn, nên mới tha phương lập nghiệp . Có lần anh hỏi tôi , ước mơ của em là gì ? Tôi đáp ngay,thì
học giỏi , đi làm , kiếm tiền về nuôi mẹ
. Anh cười .Có lúc nào em nghĩ mình là ai không ? Rồi mình phải làm gì ? Cuộc đời mình sẽ đi về đâu ?Ồ , xa
vời quá. Nhưng anh nghiêm nghị, không xa đâu ! Chợt anh tâm sự . Quê anh ai cũng mong có
ruộng cày, dân đùm bọc nhau sống ,chứ không phải đi xa . Có thôn làng, có người
dân,thì phải có một chính quyền thực sự thương
dân . Mong mỏi như vậy, cho nên ở quê anh người ta tin Bác Hồ dữ lắm . Nhưng
anh dặn dò tôi, em khoan kể chuyện này với ai nghe .Nhà trường họ biết được là
rắc rối lắm đó . Năm lớp 11, khi tôi bị vị giáo sư hướng dẫn ,
cũng là giáo sư môn Việt Văn , trừng
phạt nặng nề dù tội không to, tôi mơ hồ
linh cảm điều anh căn dặn . Tôi còn nhớ
anh nói, hai ông Canh Kem về nhà ngó thờ ơ vậy, chứ đi dạy, mỗi ông cũng là
một chính quyền, chứ nếu không thì học
sinh nó làm giặc . Gia đình cũng là một đất nước thu nhỏ . Muốn yên ấm , bố mẹ phải là chính quyền, đặc biệt là ai ,em biết không .
Mẹ đó. Chị Hạ Em có lần bảo tôi , nhà ông
Chút có bà mẹ thật giỏi, mới đủ sức cho con đi học xa vậy .Nhà chị mẹ
mất sớm, các chị gái trong nhà đều dang dở việc đèn sách . Bà mình hồi xưa cũng
vậy. Bà mất từ một trận dịch. Ông đa
mang bà hai,nên con bà lớn mà ít được học hành .Hai chị em ngồi buồn thiu .
Trong đầu tôi đang nghĩ đến cha tôi và
bà Thiên lý nhãn, nhưng chị Hạ Em vẫn đeo đuổi chuỗi suy tưởng về anh Chút. Nhà ổng mấy ông con trai nhảy
núi hết, nên đưa ông vô đây học để
giòng họ còn có người thừa tự .Nói vậy,chứ chị cũng rất hiểu anh vào
Dalat để làm gì rồi .
Chúng tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ,gầy guộc
của người mẹ quê, người mẹ của những anh hùng . Bàn tay lạnh của một người sức
khỏe đã về chiều .Mắt tôi cay cay . Tôi phải sống thay anh , để còn có ngày ra
đây nắm tay người mẹ già của anh ,rồi có ngay thay anh tiễn đưa mẹ về với đất .
Tôi phải sống như anh đã sống . Mẹ cười hiền, đi coi đá banh hả, đi đông quá .
Mọi người cười, dạ,tụi con ra coi đá
banh với bà cho vui . Bà cố ăn ngủ nghe bà . Mẹ anh , mái tóc dài ngày nào ,bây
giờ lơ thơ mấy sợi bạc . Nụ cười móm míu
. Chỉ có đôi mắt biết cười vẫn giống anh , đôi mắt đã theo anh suốt chặng đường
dài . Tôi gặp lại đôi mắt ấy trên ban thờ gia đình .Anh là một thiếu niên
tuổi mười lăm, áo sơ mi trắng bẻ cổ,
hình chụp làm thẻ căn cước mà cười toe
,anh vốn hay cười .Ôi,anh lúc nào cũng cười . Chỉ hôm ấy là anh không cười nhiều .
Tôi và chị Hạ Em lặng lẽ ra sân, đứng
sụt sịt rất lâu . Ban nãy đi qua quãng
sông Trà Khúc khô hạn, giờ mới thấm thía mấy câu thơ thật buồn . Soi mình trong vũng nước, hỏi hồn sông nơi
đâu ? Mơ hồ nghe cá quẫy, đau đời chuyện bể dâu .
Ngôi nhà bây giờ có người em trai út của
anh cùng đại gia đình,dâu rể, cháu ba
đứa nội ngoại, sống chung ,hòa thuận .
Họ nuôi bò và gà thả vườn, nấu rượu . Có
bốn ông công tác trên tỉnh,ngoài bộ , gởi chu cấp về để chú em chăm sóc mẹ già . Họ không hề nhắc đến anh .
Họ đã quên anh rồi,chỉ có hai chị em tôi , không máu mủ ,mà rất thiết thân với
anh , nhớ anh . Tội anh quá, nhưng cuộc đời vốn như thế .Người ta phải quên mọi
chuyện để mà sống .
Cháo ăn sáng được dọn ra bên hiên ngôi nhà nhỏ gần bếp có bàn ghế đã
bày biện từ trước . Ngôi nhà có lẽ
thường xuyên đón khách về ăn uống .Tôi nhớ món ăn anh
từng ao ước được mẹ sẽ nấu đón anh . Về quê anh được ăn gà, xưa anh chỉ mơ khoai
củ . Làng mạc sống trong bình yên , mãi giữ anh trong nỗi nhớ . Tịnh Khê-Nghệ
Tĩnh rất xa, bỗng dưng thật gần anh ạ , Biết anh về với mẹ rồi, thăm anh,thấy
lòng dịu nhẹ . Cầu mong anh được an lòng , dù guồng xe nước không còn . Anh mơ
màng con sông xanh , về bên Trà Khúc
thân thương . Trà Khúc- sông xanh cuộn chảy ,như hồn anh ,luôn mát trong .
Nè bà ơi, ông nội con mời bà vô .
Tôi giật mình , luống cuống đứng dậy, mảnh khăn ướt sũng rơi xuống đất. Cô bé
độ tuổi học trò lớp sáu lo lắng , bà đau hả ,bà đau cái gì . Tôi vội bảo , à
không . Rồi tôi nhìn về phía cổng đã hé mở . Cái xách da cũ ẩm lạnh, đôi giày sũng nước vì đi
lên đi xuống mấy lần giữa cơn mưa dầm dai
dẳng để phô tô hai kiểu hình đưa cho ông
thầy xem , mớ trầu xanh và trứng gói cẩn thận đặt bên cạnh . Tôi nhớ đến công
việc đã dành trọn buổi chiều mưa này .
Tôi moi chiếc nón vải trong xách ra , rũ mạnh như rũ bỏ tất cả những gì đã hành
hạ tôi , nhét lễ vật vào túi. Cô bé dường như hiểu , ngập ngừng , vậy bây giờ … bà .. Tôi cười ngại ngùng . Thôi có lẽ mai bà đến con à . Bà thấy người
như bị sốt .Con xin lỗi ông nội giúp bà
nghe . Vẻ mặt đang lo lắng của cô bé dãn ra . Hình như cô bé bảo , dạ để con thưa với ông , bà cứ về … khi
tôi dắt xe đi . Tôi nhìn qua bên phải
,bắt gặp rất nhiều ngọn đèn từ những ngôi nhà nhỏ nhắn trên đồi
cao đã chiếu sáng . Tôi ngờ ngợ, con đường này, ngõ hẻm dẫn lên dốc với vô số ngôi nhà cheo leo trên đồi trông như những tổ
chim, thuở đi học có lần tôi đã ghé gia đình một người bạn . Anh Chút
chở tôi đến bằng chiếc Honda dame
xanh cũ , rồi anh cũng tạt vào giúp chúng tôi làm bích báo (báo tường). Chúng
tôi ra về khi những “tổ chim” đã lên đèn. Anh bảo, ai được sống ở đây thật là hạnh phúc .Mai
mốt đất nước hòa bình, anh sẽ leo lên
đây xây một cái ổ chuột . Sáng ghé chợ
ăn cháo, ra hồ Xuân Hương ngắm sương mù .Chiều qua nhà thờ nghe thánh ca . Tối rúc vô chăn, chu cha là ấm . Anh
sẽ làm ở nhà băng (ngân hàng nào ) – vì anh học khoa này .Hả,ừ ,thì trước mắt
phải đi xây dựng một chính quyền mới đã.
Giọng anh cứng cỏi , nhưng tôi ngỡ anh đùa , vậy anh chuẩn bị đất đai và nhân
dân rồi hả,ở đâu vậy anh .Tôi muốn nói
ngôi nhà và bà vợ cùng lũ con . Nhưng
anh im lặng,cứ cho xe lao đi .Mãi sau anh mới
trầm giọng xuống . Anh đang đi tìm , như anh Thạch vậy.Ồ vậy hả anh .Đến
đây thì tôi không thể đùa . Anh biết thế
nên nghiêm giọng .Ở đây thôi, vì
đâu đâu trên mảnh đất chữ S này cũng là tổ quốc mình , đồng bào mình .
Tôi thanh thản đẩy xe lên con dốc , rồi lại
leo lên đạp đổ xuống một con dốc khác .
Chúng ta không có kẻ thù . Và cách để chiến thắng kẻ thù là biến họ thành bạn.
Tôi như nghe từng lời anh căn dặn ,chỉ vẻ , như mỗi khi anh cùng anh Thạch
giảng bài cho tôi .
Rồi mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này .Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm
trên môi
Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, bởi chúng ta có một niềm tin mãnh liệt vào
cuộc sống,vào con người .
Nguyễn Xuân .