Thursday, August 20, 2015

NHỮNG HẠTĐẬU NÀNH (p2)

                   NHỮNG HẠT ĐẬU NÀNH (PHẦN 2)
         Ngày tháng trôi qua, gia đình bé nhỏ ấy đã đón mười  một mua hoa dã quỳ nở .Nhưng đến mùa thứ mười hai, họ lại âm thầm ra đi, như dạo nào họ rời vùng đất miền đông Nam bộ vì sự sống của Hoa Tre .Bây giờ cũng thế. Tết năm ấy tôi về , gặp Tre đang học lớp 12 , một thiếu nữ với dáng vẻ già dặn hơn tuổi 18,có lẽ vì khuôn mặt xương gầy, vì tia nhìn bình thản,vì mái tóc uốn ngang thành nếp gọn gàng .Tre kể sẽ thi vào trường đại học Dalat để bớt gánh nặng cho mẹ .Hai ngành cô bé chọn là luật và báo chí . Lúc ấy tôi cũng đang ấp ủ ước mơ về thành phố học tiếp theo chính sách địa phương hóa giáo viên của tỉnh .Cô Mười may tặng tôi một bộ đồ mặc trong nhà , gồm một quần dài và hai áo kiểu khác nhau .Chưa có ai đặt đồ bộ như tôi . Cô cũng may cho Tre, màu vải và kiểu ấy, nhưng hai quần một áo . Dalat  trời lạnh nên phải mặc áo len dày quanh năm, áo lâu rách. Dưới vùng kinh tế mới  miền đông của tôi thì ngược lại . Tôi đan cho Tre một chiếc áo len màu trắng pha xanh nước biển ,mặc đi học, đi chơi đều đẹp . Vẫn là kiểu chui đầu như tất cả mọi kiểu áo của Tre, trừ áo dài, và  bây giờ thì có thể trổ thêm mấy đường dây thừng .Trước đây, áo len của Tre chỉ đan trơn . Cô bé thường theo bọn con  trai chui hàng rào, mà  kẽm gai rất mê áo có kiểu dây thường . Cứ tưởng mọi việc sẽ như dự tính . Nào ngờ . Chừng đầu tháng năm tôi nhận được thư Tre .Lá thư chỉ vỏn vẹn vài giòng,viết vội vã .Tre hỏi nó có thể xuống trường tôi để cùng ôn tập dịp  hè hay không ,vì nó sẽ thi vào sư phạm như tôi .Tôi hỏi lý do , nhưng không có thư hồi âm . Rồi Tre đến .Tóc cắt tém , áo blouson rộng , trông chững chạc lắm. Hai đứa tha  chiếc ba lô gồm áo quần, sách vở,thức ăn  từ chỗ Tre xuống xe ven quốc lộ 20, vào đến khu tập thể nhà trường thì Tre dúi cho tôi một phong thư dày.Có lẽ là thư nhà của tôi . Rồi nó nằm vật ra giường, ngủ  thiếp đi .Tôi mở thư đọc . Trời  ơi ! Thư của chính  Tre .Tre đang … có thai . Tre kể một lần ra phố mua sách ,thấy rạp chiếu phim hay bèn rúc vào xem .Hết phim  thì trời đã tối mịt,lại mưa .Có chàng  thanh niên rất trẻ  đến làm quen, hứa sẽ đưa Tre  về ,rồi  mời nó đi uống nước  ở chỗ bà con, của hàng hoa trong chợ .Tre nhớ lờ mờ nơi đây có  rất nhiều sô đầy nước  cắm những bó hoa lay ơn to  bọc  giấy báo . Sáng hôm sau,Tre thấy mình ở nhà ,người đau nhừ .Cô Mười bảo hồi đêm có hai đứa xưng là bạn  cùng đưa  Tre về trên một chiếc Suzuki.

Thế đó . Tre nghỉ học liên miên, may sao vẫn thi đỗ tốt nghiệp . Cô Mười muốn Tre lên Buôn mê thuộc ở trọ nhà chú Ngọ cắt cỏ để sinh em bé, sau đó  thì …Nhưng  Tre không muốn đứa bé lặp lại số phận mình ngày xưa .Tre sẽ đi học,đi làm , nuôi con . Giòng chữ này cô bé tô đậm . “Em mất ngủ một đêm , hai đêm , ba đêm , nhưng đến đêm thứ tư thì em ngủ rất ngon ,bởi vì quá mệt.” Tre viết  tiếp “  Cuộc sống của  em những  ngày sắp tới chắc  hẳn  cũng thế . Em sẽ vô cùng vất vả trong thời gian đầu,nhưng rồi em sẽ quen” .Cuối thư cô bé nài xin “Chị đừng tỏ lòng  thương cảm , trách mắng  hay lo lắng cho em. Chỉ mong những ngày ôn  thi ở trường cùng chị, chúng ta sẽ giữ được  nhiều  kỷ  niệm  vui , để có thể nhắc lại một mai khi da mồi tóc bạc”. Tre còn ép giữa thư hình vẽ một khuôn mặt ngộ nghĩnh, Nhìn xuôi là một chàng lính  thủy cười, nhưng nhìn ngược lại là một gã quàng khăn miệng méo xệch đau khổ . “  Em sẽ bắt chước chàng lính” Tre viết lên sau hình vẽ . Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên Tre , ôm lấy bờ vai gầy của nó . Phải, nếu tôi là nó, tôi cũng mong mỏi như thế


Chiều tối, hai đứa tôi xuống nhà thầy hiệu trưởng để vừa báo  thầy việc Tre ghé trường, vừa xin công lệnh  đi thi,vừa nhờ thầy giới thiệu chỗ trọ khi về Huyện đón xe  . Chiếc   công lệnh giúp   quãng đường về Saigon  thi cử sẽ  thuận tiện hơn . Đại khái là mỗi ngày Ủy ban Huyện có cấp một chuyến xe về Biên hòa, thủ phủ của tỉnh Đồng nai, nơi tôi đang làm cô giáo . Muốn leo lên xe không hề đơn giản . Phải là cán bộ của Huyện .Phải có công lệnh,tức giấy cử đi công tác do chính quyền cấp,có con dấu đỏ hẳn hoi . Xe xuất phát từ văn phòng Ủy ban từ bốn giờ sáng .Tối hôm trước, cộng lệnh được tập trung trong một cái thùng thư gắn trước của văn phòng .Trường tôi cách Ủy ban gần tám cây số, ,phương tiện lâu nay bọn tôi có việc phải lên Huyện  là xe đạp ,xe lôi và … ô tô bước .Muốn về Biên Hòa  phải ra đi từ chiều hôm trước . Bây giờ  có Tre, hành lý của Lục Vân Tiên cùng tiểu đồng xuống núi đi thi chắc hẳn sẽ cồng kềnh, hẳn phải rời trường  khi gà vừa về chuồng .Rồi tá túc qua đêm ?  Tôi có  quen một chị đồng nghiệp công tác ở trường Huyện , khu tập  thể trường sát bên Ủy Ban Huyện ,có giếng nước đầy lủm quanh năm ,có chỗ ngủ qua đêm khá tươm tất Nhưng   cái ngày tôi và Tre ghé thì chị đang nghỉ hè tận quê  nhà .  Gặp thầy , tôi nói ngay nỗi khó khăn này . Thầy cười ,ghé nhà con dâu tôi đi , gần đó mà .Tôi thở phào nhẹ nhõm .Lại  đăng ký thêm tên Tre trong công lệnh .Thầy cẩn thận ghi vào một góc, miệng nói tay viết . La Xá Xị . Gốc tây hả . Tây  nó có la phăm ,la  phin (đàn bà, con gái ) Em họ hả .Thằng này đẹp trai quá ,mày ở đây lâu bọn thanh niên nó ghen đó .Tre tủm tỉm cười .  Thầy ra sau nhà lục lọi rồi mang cho nải chuối và mấy cái trứng  gà để bồi dưỡng,Tre giành lấy xách .

    Ra đến đầu đường Tre phá lên cười .Tôi cũng cười . Khi Tre ngủ dậy, chúng tôi ra vườn trường thọc được một trái mít to vừa chín,lại moi được mấy quả bí đỏ đã già nằm lấp dưới cỏ . Thi cử mà  ăn nào là mít , bí, giờ lại chuối, trứng ,chưa thi đã biết  đậu … cành mềm . Tôi nạt nộ , mày miệng ăn mắm ăn muối .  Nhưng tôi giật mình .Tôi đã chuẩn bị cho mình những thứ “mắm muối” để  văn ôn võ luyện : mấy con gà mái đang tập nhảy ổ .Mẹ tôi đã  làm chà bông gà  nhờ Tre mang xuống .Cô Mười thì chuẩn bị cho Tre hình như là ruốc sả và hình như mấy keo thịt gà kho gừng .Tôi lo lắng , sao ba bề là gà rồi đó .Mày có ăn được không ?Tôi biết nhà Tre chẳng hề ăn gà ,vì để trị chứng sốt tê liệt hồi bé,Tre đã ôm không biết bao nhiêu con gà gi vừa mới cắt cổ .Tre không nhát sợ con gì, nhưng khiếp đảm khi thấy một bóng dáng gà đi qua !Nhưng Tre thản nhiên , em ăn được thịt gà rồi .Bữa em đau ,ngày nào Má Út cũng nấu cháo gà cho em .Quãng đường đi về hơn chục cây số bỗng nhiên thấy ngắn . 

  Ngày thi  sắp  đến, chúng tôi lại lóc cóc cuốc bộ bảy cây số lên trung tâm huyện lỵ .Hai đứa vác ba lô dạo vòng quanh khu chợ huyện rồi ra dãy đá Ba chồng, một  thắng cảnh độc đáo nơi đây,leo lên ngồi chỗ cao nhất, ăn vắt xôi nguội ,nhìn ra xa .Những vạt lúa xanh thẳm ,có vài chú trâu lững thững về chuồng .Trường cấp ba với những dãy lớp khuất sau  rặng chuối . Bốn năm sau tôi về nơi này chăng . Lòng chợt bâng khuâng .Cha tôi thư nào cũng nhắc đến chuyện gia thất  chưa yên bề của tôi .Mắt Tre mơ màng .Em ước mai kia về đây,cuộc sống yên bình , hai mẹ già ,một đứa con .Bộ mày không tính chuyện lấy chồng  hả .Tre thản nhiên .Em có biết yêu iếc đàn ông đâu mà lấy .Ơ, con này .Thiệt đó .Năm lớp mười em có để một cô bạn cùng khối , nhưng hồi gần hè nhà nhỏ ra nước ngoài sống,em buồn qua mới gặp tai nạn như vầy .Tôi há hốc nhìn Tre ,nó vẫn thản nhiên .Hồi đó tôi cũng có gặp cảnh ngộ yêu đương giữa hai người đồng phái , nhưng hình như không mấy ai quan tâm ,còn người trong cuộc lặng lẽ cam chịu .Nhưng bây giờ với Tre ? Tre quay sang nhìn tôi,thì thầm .Em nói riêng với chị thôi,chuyện  hai má em …Cô Mười và cô Út sẽ sống bên nhau suốt đời ư ? Vì thế nên họ rất yêu quí Tre .Hình như có lần tôi gặp Cô Út khóc tức tưởi khi biết có người theo tán tỉnh cô Mười . Cô Mười cũng buồn rười rượi hôm chú Ngọ muốn mai cô cho một người góa vợ giàu có trên chỗ chú đang làm cà phê . Ôi tình cảm con người, sao mà rắc rối .






              Sáng sớm hôm sau xếp hàng chờ điểm danh ,Tre giành lấy công lệnh khi người phụ xe đọc tên tôi .Anh ta hỏi : Của má anh hả ? Tre gật đầu tỉnh rụi rồi kéo tôi lên xe , ấn tôi ngồi xuống ghế .Nó rờ rờ chiếc khăn rằn tôi trùm kín đầu cổ cho ấm rồi cười rúc lên như chuột rích .Y hệt bà già trầu .Tôi làu bàu .Đi với mày tao mất điểm quá .

              Nhưng hôm bước vào phòng thi thì Tre bị mất  điểm bởi tướng ta nam nhi  già dặn của nó .Tre bị  hai nữ giám thị chận ngay cửa.Họ nhìn  nó  như người mua trâu ngắm hàng với đôi mắt đầy nghi ngờ .Tóc tém ,áo ca rô dài tay bỏ ngoài quần .Kính cận gọng vuông kiểu đàn ông .Bút viết, giấy tờ  đều nhét vào túi áo . Trang phục , dáng dấp ,cử chỉ .. là của con trai .Lại thêm nét mặt già trước tuổi nữa .  Tôi ngồi ngay bàn đầu nhìn ra , đầy lo lắng . Ban nãy tôi đã chạy ra “cứu bồ” nhưng không được . Cả phòng   thi cũng đều nghếch mặt nhìn ra hiên .Chợt xuất hiện một bà giáo độ tứ tuần, vẻ mặt  nghiêm trang .Hai cô kia  giành nhau nói, bà giáo  chỉ lặng nhìn  Tre . Một cô làm rơi cây viết ngay dưới chân Tre,tôi thấy nó cúi xuống nhặt lên . Nó trao cây viết cho cô giáo bằng  cả hai tay.Tôi chợt nhận ra vẻ mặt bàng hoàng của ba người phụ nữ .Có chút ân hận,chút thương cảm … Tre  tấp tễnh đi qua  chỗ tôi ,có lẽ  vì nó bị bắt đứng lâu quá . Tôi khẽ kéo tay áo nó, con bé  liếc nhanh tôi như bảo : Không sao đâu .

                Giữa tháng mười,chúng tôi cùng về  trường Đại học sư phạm trên thành phố . Tre bây giờ đã đem bụng bầu sáu tháng ra nghênh chiến với mọi người rồi .Tre vẫn thản nhiên .  Hẳn nó đã quen với tia nhìn mà mọi người thường đặt vào cánh tay phải của nó . Nhưng nhiều người lo  lắng cho nó .Tôi lo vì không biết chương trình năm nhất nó hoàn thành thế nào .Chị chủ nhà trọ luôn miệng nhắc nó chuyện đi lại ,ăn uống , ngủ nghỉ . Hai bà mẹ Dalat  thường xuyên gửi bánh trái,thuốc thang xuống .Còn có một người cũng dành mối quan tâm đặc biệt cho Tre : bà giáo ở hội đồng thi hôm nào . Bà nhận ra nó trước .Bà ghé nhà trọ .Rồi thỉnh thoảng bà lại ghé ,mang cho một món quà nhỏ , động viên nó học hành .
                                                      ( còn nữa )

Monday, August 17, 2015

NHỮNG HẠT ĐẬU NÀNH

                                                 NHỮNG HẠT ĐẬU NÀNH
          Gói quà đã nằm yên trong một góc kệ trên đầu chúng tôi, sát trần xe. Sẽ phải qua chặng đường bảy trăm cây số, ba ngày đêm nữa, mới dừng chân ở địa chỉ ghi bên ngoài ; rồi không biết bao giờ  thì người ta sẽ chuyển  nó đến nơi cần tìm … Thôi thì cứ hy vọng !Cô bạn ngồi ở băng ghế trên cất tiếng hỏi : Cô chú  cũng ghé Saigon rồi mới về nhà hả ?Chồng tôi  lúng túng : À... gửi chút quà .Tôi nói nhanh :Có người nhờ mang giùm xuống  chợ Bạc Liêu. Tôi hơi thẹn vì thấy mình nói dối .Nhưng biết làm sao,vì nói đúng sự thật,câu chuyện sẽ rất dài
 Tôi nhìn ra khung cửa xe .Ngọn đèn vàng từ cổng hắt vào đủ soi rõ một chiếc xe đạp mini màu đỏ đang dựng dưới tấm băng rôn cột bên bờ rào,nội dung thông báo buổi họp mặt của khóa học sinh tốt nghiệp năm 80 sẽ diễn ra tại đây,ngày mốt .Khóa của Hoa Tre .Cô ta đang ở đâu ?Có biết để về dự ?.Chiếc xe đã có một chú bé dắt đi .Dạo ở đại học, chúng tôi cũng có những chiếc xe nhỏ nhắn như thế .Ba mươi năm rồi,Tre nhỉ .Tôi như trông thấy rất rõ Tre ngồi trên chiếc xe ấy, chỉ một tay đặt nơi tay lái, tay trái,còn tay kia buông thõng bên hông , vậy mà rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài gòn suốt mấy năm đại học . Tre mạnh mẽ, sắc sảo, hơi láu lỉnh , cá tính, thông minh nhưng nhiều khi rất lười ,thua tôi sáu tuổi nhưng nó vẫn cứ xem là ngang hàng,thậm chí là cả chị hai tôi . Tre sinh ra ở Long Khánh,cứ gọi như thế, vì hai người mẹ nuôi đã đón bé về từ cổng một ngôi chùa ở đây, gần  ga xe lửa .Cô Mười kể hôm ấy bỗng dưng những rặng tre ở vườn nhà chủ cô bỗng nở những chùm hoa rất đẹp .Nhưng  tre nở hoa báo hiệu điềm dữ .Đất đai sẽ khô cằn,mùa màng thất bát .Căn buồng cuối hiên của cô không biết ai quẳng vào cho một khúc cây xá xị thơm nồng nàn .Hương xá xị chở theo tin lành .Thế là Tre có hai tên .

Đó là một ngày cuối tháng mười .Dalat sau những ngày mưa dầm lê thê, thời tiết đã chuyển sang mùa nắng . Dã quỳ nở vàng rực khắp nơi,  kết thành khóm rất tự nhiên, trông như ai kết thành những lẵng hoa xinh xắn đặt  mọi góc trời . Con người cũng thấy lòng nhẹ nhàng ,vui vẻ hơn , cùng túa ra đường làng  phát cỏ, dọn bùn,đắp đất,xẻ rãnh . Hai người mẹ của Tre vừa đến đã  hăng hái góp phần .Bé Tre nhanh chóng làm quen với con chó Mực to lớn của nhà tôi .Tôi nhớ hôm ấy nó đi đôi ủng người lớn bằng chiều dài cẳng chân đứa trẻ bảy tuổi, hơi gầy, đôi mắt sáng rực và cái miệng nói không nghỉ .Tay nó cầm một bó hoa quỳ, gồm đủ  hoa,nụ, lá ; cành rất dài ,có lẽ nó đã ngắm nghía, chọn lựa trước khi hái .Ở đây chẳng ai thích bẻ hoa quỳ,vì  hương nó hăng hắc,nồng nàn . Nó đang cúi xuống bên con chó to,lông đen tuyền, tay cầm hoa đặt lên lưng chó , tay kia thì xoa nhẹ dưới cổ. Con chó dáng như chú bê con đứng lim dim mắt sung sướng . Lần đầu tiên trong đời tôi thấy con  Mực đón tiếp khách lạ thân tình  đến thế !  Cô bé líu ríu dẫn tôi và Mực lên nhà chơi.Tôi rất ngạc nhiên về khung cảnh đổi mới  nơi đây .Ngôi nhà trước kia của hai vợ chồng  người cắt cỏ khô và bổ củi thuê . Khoảng sân hẹp ngay cổng luôn chất đầy cỏ dự trữ , được che kín bằng vải bạt và chèn đá lên trên .Tôi đi học phải lội sình một quãng đường dài nên thường vào phuy nước bên hiên rửa chân và  gửi ủng dưới cỏ

Bốn tuổi , Tre bị sốt ,rồi cánh tay phải bị tê liệt .Chạy chữa khắp nơi .Dân làng đàm tiếu .Chủ nhà không thuê giúp việc cho tiệm  may nữa.May có người quen giới thiệu một chỗ ở miễn phí trên Dalat, cô Mười rủ cô Út bị câm bẩm sinh ,cũng phụ may chung chủ, bế Tre ra đi .Ngôi nhà họ đến trọ nằm bên kia đường .cạnh hông đình làng .Nhà tôi dưới chân đình .
                  Đó là một ngày cuối tháng mười .Dalat sau những ngày mưa dầm lê thê, thời tiết đã chuyển sang mùa nắng . Dã quỳ nở vàng rực khắp nơi,  kết thành khóm rất tự nhiên, trông như ai kết thành những lẵng hoa xinh xắn đặt  mọi góc trời . Con người cũng thấy lòng nhẹ nhàng ,vui vẻ hơn , cùng túa ra đường làng  phát cỏ, dọn bùn,đắp đất,xẻ rãnh . Hai người mẹ của Tre vừa đến đã  hăng hái góp phần .Bé Tre nhanh chóng làm quen với con chó Mực to lớn của nhà tôi .Tôi nhớ hôm ấy nó đi đôi ủng người lớn bằng chiều dài cẳng chân đứa trẻ bảy tuổi, hơi gầy, đôi mắt sáng rực và cái miệng nói không nghỉ .Tay nó cầm một bó hoa quỳ, gồm đủ  hoa,nụ, lá ; cành rất dài ,có lẽ nó đã ngắm nghía, chọn lựa trước khi hái .Ở đây chẳng ai thích bẻ hoa quỳ,vì  hương nó hăng hắc,nồng nàn . Nó đang cúi xuống bên con chó to,lông đen tuyền, tay cầm hoa đặt lên lưng chó , tay kia thì xoa nhẹ dưới cổ. Con chó dáng như chú bê con đứng lim dim mắt sung sướng . Lần đầu tiên trong đời tôi thấy con  Mực đón tiếp khách lạ thân tình  đến thế !  Cô bé líu ríu dẫn tôi và Mực lên nhà chơi.Tôi rất ngạc nhiên về khung cảnh đổi mới  nơi đây .Ngôi nhà trước kia của hai vợ chồng  người cắt cỏ khô và bổ củi thuê . Khoảng sân hẹp ngay cổng luôn chất đầy cỏ dự trữ , được che kín bằng vải bạt và chèn đá lên trên .Tôi đi học phải lội sình một quãng đường dài nên thường vào phuy nước bên hiên rửa chân và  gửi ủng dưới cỏ 
. Bây giờ nơi đây đã được trồng nhiều loại hoa , margueritte trắng, thược dược , hồng đỏ,hồng vàng .Những  đóa hoa tượng trưng cho tình yêu này rất khó chăm ,mà lại trồng trên đất đồi ,liệu  hoa có  kết nụ ?Căn nhà vẫn bốn bức vách loang lổ màu vôi , nhưng nó không lạnh lẽo  như xưa , bởi đồ đạc chất cao ở các góc nhà , chiếc máy may,vải vóc . Tranh  ảnh treo đầy tường . Buổi tối, nhà thơm ấm như có mùi xăng . Từ hôm ấy,mấy chị em tôi thỉnh thoảng  ghé qua nhà Tre .Tối tối, nhà tôi có đèn măng sông rất sáng,  các cô mẹ của Tre lại  mang hàng xuống làm đến tận khuya . Đó là việc ban đêm. Ban ngày, họ đi làm công ăn lương từng ngày khi  các chủ vườn cần  những công việc của  phụ nữ , nhổ cỏ, dọn bờ mương, vanh ( dùng dao lam tỉa bớt các lá  rau bị sâu cắn hay vàng úa )bắp sú,bắp cải ,  tìm rau heo, vô phân cho cây , tưới vườn … cả những việc lặt vặt trong  nhà .Nhưng khi chủ cần có những người đàn ông cày đất, xịt thuốc sâu , gánh rau …chỉ trừ  lúc chủ cần có bọn trai tráng   gánh hằng tấn  hàng chuyển lên xe tận đường cái quan .  họ đều  làm rất giỏi .Té ra ở Long Khánh  họ cũng từng làm rẫy , còn nghề may chỉ là nghề phụ .Cô Mười dáng cao gầy, cô Út thấp và đầy đặn hơn, cả hai cùng có màu da rám nắng, mái tóc đen cắt kiểu đờ mi gạc xông .Trang  phục lao động của họ  thường là quân phục  cũ của lính  tráng thời ấy được may sửa lại theo phom người ,mà ở đây chỉ đàn ông mới mặc .Nhưng mới thoạt nhìn vẫn nhận ra họ là hai người mẹ .Họ đeo bông tai, tay có vòng kiềng bằng bạc để trừ tà ma .Nhất là nụ cười hiền lành ,chịu đựng và giọng nói dịu ngọt đậm âm hưởng Nam bộ .


         Dạo ấy tôi đang học cấp hai .Con nhà vườn nên ngoài giờ học tôi vẫn được mẹ giao cho những công việc hợp với tuổi .Chẳng hạn như  tỉa rốt, rửa rốt, hay cắt cỏ khô .Tỉa rốt là công việc cần đôi mắt và đôi tay trẻ con. Hạt cà rốt được vãi  cẩn thận, nhẹ nhàng lên từng luống đất tơi , thế nhưng khi  nhú lá non vẫn có chỗ dày, chỗ thưa . Lũ con nít chúng tôi phải rón rén dứt bỏ những cọng mọc dính  hay gần nhau , phải biết tính toán cự ly mỗi cây là một gang tay mình để củ có thể phát triển .Gặp cỏ cũng phải nhổ luôn . Rau và cỏ ấy mang về luộc hay nấu canh , dân phố chợ rất mê .Một vụ rốt phải tỉa hai lần .Đến khi thu hoạch, dạng củ lớn được bó từng túm to,để cả đất,chuyển về các thành phố lớn .Củ đào sót, đứt lá,hay nhỏ, phải sửa sạch bán lẻ .Chúng tôi nhờ đó mà có chút tiền bỏ heo .Nhưng rửa sạch đất cũng mất thời gian .Hai công việc cần đến đôi bàn tay,Bé Tre đều làm không thua ai .Nếu cần ,nó huy động cả .. hai chân, điều mà trẻ cùng lứa không làm được .Khi rửa rốt, một chân Tre đè nhẹ lên củ , còn tay kia cầm giẻ nhúng nước như bọn ấy .Cắt cỏ khô cũng thế .Lưỡi liềm của nó được ông thợ rèn chế lại nhỏ hơn ,bẻ cong cho người thuận tay trái ,và rất sắc . Lưỡi liềm tới lui loang loáng giữa đám cỏ khô , tôi một hàng,nó   cũng một hàng, dù Tre còn có thêm một  động tác nữa, kê lại chỗ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xíu .Đi cắt cỏ khô vào những hôm trời nắng là khoảng thời gian thích thú nhất .Ra khỏi nhà từ lúc  làng mạc
còn mịt mù sương sớm, hai chiếc xe ngựa và xe máy cày nối đuôi nhau bò lên những con dốc cao, tụt xuống những  lũng sâu , cuối cùng dừng lại ở bìa một khu rừng thông

..
Từ dưới hục ( thung lũng ) sương mù bốc lên cuồn cuộn trông như miệng một con quái vật đang  thở và sẵn sàng nuốt chửng  đám người nhỏ bé đang lục tục ra khỏi xe .Tre xuống sau cùng, nhưng lại là người lần ra thung lũng trước .Hôm nay nó mặc  chiếc quần vải dày, đi ba ta ,vai khoác một tấm ni long để che sương , tay cầm gậy, cổ  đeo chiếc túi vải  thò ra cán liềm và một phần chiếc ghế gỗ .Đi mấy bước, quay lại nhìn thấy vẻ mặt thoáng sợ hãi của tôi, nó bật cười . Chị Hạ Em lo lắng ,gọi Tre ơi,từ từ , té đó .Chị lái máy cày có gắn rờ mooc phụ nhà tôi cắt cỏ, nhân thể đưa anh Thạch đi ngoạn cảnh .Anh Thạch bị tai nạn hằng ngày phải trong nhà, rất thèm không khí thoáng đãng ở rừng thông , có cây cỏ,ao suối .Cô Út thì cười,còn Cô Mười bảo ,không sao đâu chị ,nó quen rồi .

    Chiều, sau khi phụ tôi chất cỏ chèn chặt hai thùng xe , Tre lại mò xuống hồ bẻ hoa sim .Nó cùng đoàn người gánh cở đi lên , ba đôi gióng, sáu chiếc mấm khổng lồ đi chuyển chầm chậm giữa rặng thông , Tre đi sau , những cành sim dài cài quanh lưng , đứa bé mười tuổi là một lẵng hoa tím di động, nổi bật giữa ngàn thông xanh ngắt . Anh Thạch lặng lẽ ngắm .Vẻ mặt anh vừa cảm động trước nhọc nhằn của người gánh cỏ ,vừa vui vui trước vẻ  hồn nhiên của Tre .Có lẽ mãi về sau, anh sẽ không quên cảnh tượng này.Mọi người lại vui vì vụ rau năm sau sẽ có đủ cỏ cho lợn nằm ủ phân, có cỏ tốt thì rau củ sẽ khỏe mạnh, chống nắng khô và sâu bọ . Nhưng Tre lại lo lắng , bao giờ mình đi cắt nữa. Có còn cỏ để cắt không ?Chị Hạ  em bảo ,sẽ đi nhiều, để bao nhiêu sim cho bé Tre bẻ về đầy nhà. Cô Mười than , bông gì nó cũng chưng .Bà Út chiều nó, chờ bông tàn đi liệng giùm .Tre yêu hoa thế  sao ?Tôi lại là đứa chả bao giờ dành  thời gian cắm hoa .Có lẽ đi đâu cũng  bắt gặp đủ màu sắc của hoa ,hoa dại,hoa trồng trước sân, trong vườn  .Nhưng  cắm hoa trên bàn có lẽ là niềm hạnh phúc của những con người trong ngôi nhà bé nhỏ bên hiên đình làng .
                                     (còn nữa )