Tuesday, February 10, 2015

CHỊ HẠNH, XIN LỖI CHỊ

Mọi người ở đây đều yêu mến chị, bởi lẽ các hoạt động được tổ chức bất luận ngày hay đêm, mưa hay nắng , giữa hay cuối tuần .. .chị đều có mặt .Ai cũng biết chị vô cùng rảnh rỗi, trong khi chúng tôi không tìm ra thời gian để thở .Tôi cũng quí chị,ở tính thẳng thắn của chị,ở nguồn kiến thức đông tây kim cổ chị có được, ở sự khôn ngoan từng trải của một kẻ dạn dày sương gió .Chị sống ba không : không nhà cửa, không  người thân thích,không việc làm ổn định, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy chị than vãn .Theo chị, đó là số phận .Qua lời chị rời rạc  kể sau những buổi trở về từ các cuộc nhóm họp,tôi xâu chuỗi lại và lờ mờ nhận ra , chị cũng một quá khứ không thua kém ai – chị đã từng được học hành tử tế, công việc làm với thu nhập khá ,có nhiều bạn bè ở khắp nơi .Nhưng lý do vì sao chị trôi dạt đến chốn này ,phải mưu sinh bấp bênh, tiền nhà trọ  phải cần đến sự giúp đỡ của một tổ chức tôn giáo .. thì vẫn là một câu hỏi lớn .Đáp án duy nhất tôi tìm ra ,có lẽ do tuổi tác của chị .Chị cùng độ tuổi với người chị cả của tôi ,nghĩa là hơn tôi đúng một con giáp , thì cũng già rồi .Chị tôi cũng sống cảnh góa bụa, nhưng xung quanh chị, con cháu đông vui .Người chị này lại sống trong cô độc .Chị cả thuở con gái rất xinh đẹp , chị bạn tôi có lẽ cũng thế .Dáng cao thanh mảnh, sống mũi thẳng, đôi mắt to, giọng nói trong trẻo , và hát rất hay giữa đám các bà .Thỉnh thoảng chị ghé tôi chơi, thản nhiên ăn những  món tôi mời ,nhưng sẵn sàng chê món chị không thích .Chị bảo , ô trái cây Dalat  ăn chán phèo , lạt thếch .Nè, đem so nào bơ ,đào, dâu  ở đây, có ngon ngọt bằng xoài, sầu riêng, măng cụt  các nơi không ?Tôi cãi ,nhưng mà nó bổ, mà lại không bị nóng , chị à.Chị bĩu môi , rồi kết luận rất bất ngờ : hèn chi tính tình người ở đây cũng dzậy .Tôi hơi tự ái ,bởi tôi chính là “người ở đây”.Một thời gian dài tôi không gặp chị ,vì không có điều kiện đến sinh hoạt ở tổ chức đó nữa .Thỉnh thoảng tôi bất chợt nghĩ đến chị, đến dáng vẻ tươm tất thanh lịch của chị, đến nụ cười giòn dã và lối dùng từ rất đặc biệt của chị .Rồi tình cờ chị tạt qua tôi ,không nhằm mục đích rủ tôi đi sinh hoạt lại, mà “rảnh thì ghé  thôi”, lời chị .Tôi rất xúc động. Cứ ngỡ chị đã quên tôi .Tôi gom góp chút quà tặng,chị vui vẻ nhận .Tôi hẹn một dịp sẽ đãi chị món phở , hàng quà mà tôi biết chị rất thích .Rồi tôi ân cần tiễn chị ra cổng .Nhìn những bước đi dò dẫm của chị giữa hoàng hôn miền núi đồi này, hai vai chị rụt lại trong chiếc áo bành tô dạ , một nỗi xót xa trào dâng trong tôi . Chị còn  sẽ phải chống chọi với cuộc sống này  bao lâu nữa ? Cái “dịp” mà tôi hẹn ấy,chị lại đến . Tôi đang có khách , từ bên bờ đại dương .Khách mang tặng đám cháu chắt đông đảo của mẹ tôi một gói kẹo sô-cô-la khá to, đặt ngay lên gian kệ trong bếp .Tôi dẫn khách đi thăm vườn , rồi nấu nướng đãi cả hai .Khách về trước,còn chị nấn ná đến xế chiều .Tối đến,tôi nhớ đến gói kẹo …Đêm hôm đó,tôi thao thức .Có nên tìm chị ?.Tôi thực sự không biết lúc này chị ở trọ chỗ nào ,vì chị luôn thay đổi chốn đi về của mình .Sáng sớm tôi ra phố mua thức ăn,không hiểu sao chân tôi lại đến được  trước khu nhà trọ của chị .Cửa sổ đóng kín, cửa lớn khép hờ, thò ra đôi dép “,  ăn nói” của chị . Có tiếng rên khe khẽ giữa đống chăn ù sụ trên  giường , cái đầu tóc bạc trắng .Bỗng hình nhân đó bật dậy, lao vào nhà vệ sinh phía đầu giường. Tôi vội vàng tìm muối đường pha cho chị cốc nước .Chị nằm thoi thóp trong chăn .Gian phòng trọ ẩm thấp ,tối tăm, buốt lạnh như ướp nước đá .Đồ đạc  xếp trên kệ , mấy chiếc áo dài chị thường mặc ra phố treo đu đưa cạnh cửa sổ .Góc nhà là bếp dầu hỏa ,vài chiếc soong nhỏ .Một gói trứng gà,hình như chị vừa mua về .Chân tôi đạp phải  mẩu giấy kêu loạc xoạc ,giấy gói kẹo .Chị dồn một đống dưới gầm giường .Chiếc túi ni lông to đựng kẹo trống không.Tôi chợt rùng mình .Một đêm,chị đã  ăn hết ngần ấy kẹo , ăn trừ cơm ,nên bây giờ chị bị đau bụng .Tôi trách : Già rồi,  ăn ngọt ít thôi .Chị im lặng ,có vẻ xấu hổ .Tôi phụ cô con gái chủ nhà trọ đưa chị ra trạm xá .Cô giúp chị viện phí ,vì chị chẳng còn đồng nào trong người .Chúng tôi cùng thở dài .Tội nghiệp chị quá .Mấy lần sau tôi tạt qua thăm,chị đều tránh mặt ,khiến tôi cũng ân hận . Lẽ ra hôm ấy,tôi không nên ghé chị .
 Một hôm tôi đi làm về , bác hàng xóm bảo : Có cái bà chờ cô lâu lắm ,mới đi đó .Bả gởi cô bị thanh long nè .Trời , để dành ăn cả tháng .Phải tội, sao tôi không thích ăn thứ trái lạt thếch này .

“Không thích trái cây lạt”. Chị ấy ! Tôi quày xe ra ngõ ,lòng vòng mấy con phố ,chẳng thấy chị đâu .Túi thanh long nằm chình ình  trên bàn, thứ quả tôi rất mê .Tiền đâu mà mua nhiều dữ vậy không biết !

No comments:

Post a Comment