Trước khi theo Tre về nhà cô Kê,nơi bà quản gia này được chủ tín nhiều suốt nhiều năm qua , đồng ý tiếp nhận thêm một trợ lý mới, bà bạn già của tôi không quên nhắc một điều mà tôi nghĩ hẳn bị ám ảnh khá lâu :
- Sắp tới thể nào người ta cũng treo danh sách cử tri trên trụ sở khóm. Giang chịu khó bò qua coi,nếu có thiếu tên tớ thì tìm nhà chú Hùng, tổ trưởng, nhà ở hẻm 33 này,kế tiệm hớt tóc Lâm,bổ sung cho tớ nhé.
Một bà được Giang đèo đến để " chơi cho biết nhà bà cụ " chen vào ngay :
- Ôi không có càng khoẻ !
Nhưng bất ngờ cái cụ bà vốn kiệm lời phản ứng ngay :
- Không được đâu.
Cụ ta giải thích :
- Đợt bầu cử kỳ trước,tớ cũng phải đi bổ sung như thế. Ngày bỏ phiếu, tớ đến sớm nhất.Vậy mà chiều khoá thùng phiếu,tớ lại có người tìm đến tận nhà, vì "chưa hoàn thành nhiệm vụ". Thì ra do tớ bỏ phiếu sớm, người ta .. chưa kịp cử người ngồi đánh dấu.
- Ồ thì sao nào !Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng . Tôi ghé trụ sở Khóm, toà nhà từng đối diện với nơi má con Tre định cư suốt từ cả chục năm, từ thuở nhóc này lên sáu bảy cho đến thời thiếu nữ, mà tôi từng đi qua nhiều lần sau này. Trời chưa nắng tắt, nhưng khoảng sân rộng đã dịu mát. Tôi dựng xe,bước vào tấm bảng treo trên vách tường nhà, bên trái cửa lớn,thoáng lướt qua tám xấp giấy A4 dày, đóng chặt trên bảng, lật ngay xấp cuối,ở góc sát tầm mắt. Ồ,chả hề có người nào thuộc vần mà đi thi bị dồn vào những phòng cuối cùng .Lại có hai diện : thường trú và tạm trú . Hay là dò theo khu vực,bắt đầu cái khóm này,tôi từng thấy cô bạn giúp cậu em làm hồ sơ địa chính khóm này từ mấy chục năm trước,bắt đầu từ nhà số 01 đường Trần Khánh Dư.Ồ,không có. Hay là tìm tên những người thân trong đại gia đình bà này.. Không có tên bà ta.Hay là tìm hàng xóm láng giềng .. Cũng không Thôi đành rà từng trang vậy,chứ mà ... Cuối cùng thì , cũng may trong chiếc xách đeo vai bao giờ cũng có một cây viết,tôi moi ra .Vì phát hiện ở góc bảng , người ta có gác một cuốn sổ to cỡ A4,giấy trắng tinh , có ghi ở nhẫn đại khái tôi hiểu, là để cho người dân làm hai việc: những ý kiến đề đạt về ứng cử vi, và bổ sung danh sách cử tri. Thế là tôi vội vã ghi tên bà bạn già vào. Bà kia dù mù và điếc nhưng vẫn minh mẫn, trước khi đi có buộc tôi đưa cuốn sổ con con ( nơi tôi ghi tiền nong hàng hoá các thứ ) ghi vào cụ thể : họ tên, ngày sinh tháng đẻ,đặc biệt là số thẻ căn cước,ngày cấp,số nhà .. Tôi bèn ghi vào. Do lơ đễnh,mà lúc đó bà Thanh lại gọi điện sang, về giá cả một lô hàng, tôi quên ghi ngày mà mình đi khiếu nại. Sau đó, tôi a lô cho Tre,bảo tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bà già kia vui vẻ , thank you very much much. Tối về ông xã khen tôi :
- Dù có lụt sau lưng,bà kia nhờ điều gì là bà vắt chân lên cổ mà chạy đi lo ngay!
Tôi cũng đáp tức thì:
- Vì nó từng làm việc mà hễ cả người nhà nó có bị gì, nó luôn cứu tôi trước !
Ý hai bà khách muốn nói rằng " có liên quan gì đến tấm thẻ cử tri". Bà kia vẫn cố gân cổ, bởi vì nặng tai,mắt lại không trông rõ hai vẻ mặt đầy thách thức của chúng tôi
- Tớ nhớ hồi làm sổ Bảo hiểm nghỉ hưu,nhờ một tấm thẻ cử tri dạo ở dưới Đồng Nai mà người ta mới chấp nhận cho tớ vượt qua ải " đơn vị công tác " chứ nếu không , tớ trèo đèo lội suối xác minh gian khổ vô cùng tận,vì phải nghỉ dạy mấy hôm ,người vả ai đứng lớp cho, rồi nào là tiền xe,tiền ăn..
Bà khách vẫn vênh mặt lên,tôi giàn hoà :
- Thì một chiều đẹp trời nào đó,để bà Thanh coi hàng,tớ ù qua,độ dăm ba phút là tìm ra ngay mà .
Trong bụng tôi nhủ thầm : đợt trước người ta bỏ quên bà này,hẳn nay có " rút kink nghiệm" Hơn nữa bà này có tên nhóm vần cuối cùng bét dèm của bộ ABC tiếng Việt,thì ta cứ tìm trang cuối,lật ra mà không thấy thì đi tìm tổ trưởng,mà thấy ngay ấy mà .
Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng . Tôi ghé trụ sở Khóm, toà nhà từng đối diện với nơi má con Tre định cư suốt từ cả chục năm, từ thuở nhóc này lên sáu bảy cho đến thời thiếu nữ, mà tôi từng đi qua nhiều lần sau này. Trời chưa nắng tắt, nhưng khoảng sân rộng đã dịu mát. Tôi dựng xe,bước vào tấm bảng treo trên vách tường nhà, bên trái cửa lớn,thoáng lướt qua tám xấp giấy A4 dày, đóng chặt trên bảng, lật ngay xấp cuối,ở góc sát tầm mắt. Ồ,chả hề có người nào thuộc vần mà đi thi bị dồn vào những phòng cuối cùng .Lại có hai diện : thường trú và tạm trú . Hay là dò theo khu vực,bắt đầu cái khóm này,tôi từng thấy cô bạn giúp cậu em làm hồ sơ địa chính khóm này từ mấy chục năm trước,bắt đầu từ nhà số 01 đường Trần Khánh Dư.Ồ,không có. Hay là tìm tên những người thân trong đại gia đình bà này.. Không có tên bà ta.Hay là tìm hàng xóm láng giềng .. Cũng không Thôi đành rà từng trang vậy,chứ mà ... Cuối cùng thì , cũng may trong chiếc xách đeo vai bao giờ cũng có một cây viết,tôi moi ra .Vì phát hiện ở góc bảng , người ta có gác một cuốn sổ to cỡ A4,giấy trắng tinh , có ghi ở nhẫn đại khái tôi hiểu, là để cho người dân làm hai việc: những ý kiến đề đạt về ứng cử vi, và bổ sung danh sách cử tri. Thế là tôi vội vã ghi tên bà bạn già vào. Bà kia dù mù và điếc nhưng vẫn minh mẫn, trước khi đi có buộc tôi đưa cuốn sổ con con ( nơi tôi ghi tiền nong hàng hoá các thứ ) ghi vào cụ thể : họ tên, ngày sinh tháng đẻ,đặc biệt là số thẻ căn cước,ngày cấp,số nhà .. Tôi bèn ghi vào. Do lơ đễnh,mà lúc đó bà Thanh lại gọi điện sang, về giá cả một lô hàng, tôi quên ghi ngày mà mình đi khiếu nại. Sau đó, tôi a lô cho Tre,bảo tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bà già kia vui vẻ , thank you very much much. Tối về ông xã khen tôi :
- Dù có lụt sau lưng,bà kia nhờ điều gì là bà vắt chân lên cổ mà chạy đi lo ngay!
Tôi cũng đáp tức thì:
- Vì nó từng làm việc mà hễ cả người nhà nó có bị gì, nó luôn cứu tôi trước !
Đi bỏ phiếu.
Vậy là tôi và bà bạn già kia đã từng là cử tri suốt mấy chục năm qua . Bọn tôi bắt đầu hành động cầm lá phiếu trên tay ngay một ngày tháng tư năm 1976. Bà kia đôi khi bâng khuâng nhớ,là lúc bọn tôi lang thang qua sân chùa Linh Giác,rồi vòng xuống con đường Lý Nam Đế,qua góc trong của đường Trần Khánh Dư,nơi có cả khu vườn rộng lớn của gia đình mình,mà bà này ít khi vào,vì nhỏ ta ngày ấy mải mê học hành,có tìm đến chỉ là mang rau củ về nhà mà thôi. Cứ nghe bảo đối diện vườn nhà mình có gia đình cụ cố Hương ,do con cái trưởng thành ra ngoài sống,ông bà lớn tuổi nên nhận thêm một cô con gái trạc tuổi chúng tôi ngày ấy.Thế nhưng cô kia lại bỏ đi khi trưởng thành,cuỗm hết gia sản của ông bà .
Bà này kể,hồi ấy đường Lý Nam Đế chạy dài từ một con dốc nối Nguyễn Công Trứ,vòng qua chùa, chủ yếu dành cho người đi bộ, nên gọi là " đường chùa". Chỉ Trần Khánh Dư mới có thể cho xe hơi chạy vào lấy hàng, nhưng rất xấu.Nhà người dân đều nằm quay lưng ra đường, sân nhà nhìn xuống vườn . Bà này,hồi đó vừa mười chín xuân xanh, đang chờ nhà nước mở trường đại học thì tiếp nợ bút nghiên , khi đó hăng hái tham gia tổ bầu cử, đủ vai : lập danh sách cử tri,viết thẻ,rồi ngồi phát phiếu,buổi chiều thì bê chiếc thùng, có thêm hai chú tuổi trung niên,là nông dân trong thôn, đi cùng để dẫn đường,bởi vì bà này bảo, ngày nhỏ đi học tớ toàn có bạn bên ấp Hà Đông kế đó,thông thạo mọi ngõ ngách, vì qua chơi như cơm bữa,còn ở đây, bạn học toàn là bọn con trai nghịch như quỉ sứ, tớ sợ đến nỗi .nghĩ đến đã run,nói chi đi qua nhà mấy đứa đó.
Tôi ngạc nhiên,nhà bà cô,tức là bà em gái ông bố đẻ,ở đây,với đại gia đình đông đúc.Bà kia bảo :Thì có ai đi tớ mới dám theo!
Cả ấp Nghệ Tĩnh hồi ấy nằm vòng quanh mép thung lũng,men chân đồi, tức là đường Trần Khánh Dư ngày nay,nhà nhìn xuống vườn,có một con đường từ sân nhà này qua kia,bởi chằng nhà nào có rào có giậu như bây giờ. Tổ bầu cử cũng từ sân chùa Linh Giác, qua con dốc của trường tiểu học Trung Bắc mà mãi bây giờ,bà già này vẫn lưu giữ biết bao kỷ niệm,bởi nó còn vấn vương với trường Phú Quảng sau này, rồi bỏ đường đồi,mà đi " đường sân" Cứ sân nhà này,bê thùng phiếu qua sân nhà kia. Tớ không ngờ đó là lần cuối tớ có dịp đi qua cửa từng nhà, từng nhà trong cả thôn, vì sau đó,phần vì tớ đi xa biền biệt cả chục năm ,phần thì người ta đều dựng nhà mới, quay lưng ra vườn,mặt chọn con đường lộ mang tên vị tướng hiển hách một thời của nhà Trần ấy, cả nhà cô tớ cũng vươn lên đồi cao , sát Lý Nam Đế luôn, con đường bê thùng phiếu chỉ còn trong ký ức.
Tôi nôn nao :
- Có đến nhà ông bà cụ cố Hương không ?
- Có chứ.Tớ rất bất ngờ.Nhà hai người già, mà bờ hiên chái bếp trơn tuột, trông ra là vách ta luy cao, phía dưới lại là một hục nước .Người ta không gọi là " giếng " mà gọi là "hục", tức là một cái hố độ vài chục phân,khoét ra là có nước dùng.Nơi này nằm ngay góc chín mươi độ theo địa hình thung lũng, vườn nhà tớ thì nằm trên đường chéo của góc vuông này,đây là "bình nguyên" của cả thôn,vì có khoảng đất rộng, vô cùng bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nguồn nước lại dồi dào không thể tưởng tượng,nước mạch.Chả thế mà khi lập ấp,ông Nguyễn Thái Hiến đã dành khoảng thung lũng này cho người em út.Nhưng họ bỏ đi, bố mẹ tớ đứng ra thuê, sau đó thì hai cụ ki cóp từng xu hào để mua
Tôi còn biết thêm điều mà mãi sau này,khi có dịp ra thăm quê cha đất tổ,bà này mới hay.Vì vườn đã có chủ khác,nên khi những người con của ông chú út kia biết được, thế là lại có một cuộc chiến giữa " con chú con bác ".Bởi người bán vườn cho bố mẹ bà lão này là con trai ông bác, do ở lại Miền Nam, đã bán để mua nhà phố Saigon.Nhưng ông này cùng vợ con lại bỏ tất cả đi vượt biên sau 75.
Hai chúng tôi ngậm ngùi . Cuộc đời là thế.
Tôi bèn kể cho bà này việc tôi cũng tham gia tổ bầu cử,cũng lao vào "mâm nào cũng có " thậm chí cả đội cấp dưỡng. Nhà chú tôi hồi ấy nằm sát bên một trường mẫu giáo tư thục, sau 75 thì nhà nước mượn là trụ sở khu phố. Khi tổ bầu cử đến,nơi này còn là bếp hậu cần. Thím tôi ở trong tổ đó, hẳn nhiên kéo theo tôi. Sáng khai mạc,tôi cũng được thím cho mượn trang phục đẹp diện vào, rồi là một trong những thành viên chui vào "phòng viết phiếu " sớm nhất. Lúc xế chiều,khi bê thùng đến nhà,ban đầu thì giao cho hai thanh niên là cư dân ở đây, chả hiểu sao đến phút cuối lại có tôi và một chị trong hội phụ nữ . Tôi nhớ mình đến một nơi,mà nhà nào nếu không có khoảng sân nhìn ra một con lạch đầy rác, vịt bầu từng đàn đi lại lạch phạch,lâu lâu lại ..phẹt một bãi,mà người ta cứ hồn nhiên bắc ghế ngồi quạt, tám chuyện.Hoặc là leo qua mấy chiếc cầu gỗ mới vào được trong nhà,nhìn xuống dưới nước xám ngầu,bốc mùi kinh khủng.Sàn nhà bằng ván, đi lại rón rén,cả nhà chỉ vun vén trong diện tích vài chiếc chiếu, ăn ngủ và mọi sinh hoạt ở đó. Góc nhà có mấy cái lu đầy nước ... Họ ở trong diện đi kinh tế mới nay mai. Tôi bỗng thân một chị, có đứa con trai chừng năm tuổi, tên khó nhớ và khó quên, mang nét lai, Đỗ Dục Khách,là bởi sau này khi chúng tôi, tức là có cả bà bạn, về đây trong vai một giáo sinh sư phạm,làm công tác xoá nạn mù chữ, thì chị giúp đỡ rất nhiệt tình . Tôi mượn một máy chữ của chú tôi để lập hồ sơ,chị kia lập tức ngồi vào,gõ rào rào .Chị từng làm thư ký ở một sở Mỹ, và đứa bé là kết quả một ... thôi cứ hiểu như vậy đi. Tôi kể vì có một bữa,Vân Thanh đón một vị khách đến thăm bà má.Nói chuyện một hồi..thì ra bà khách là mẹ của Bé Dục Khách năm nào .Trời,đúng là trái đất tròn. Chị bảo chị đang ở Úc, theo diện Con lai,ban đầu qua Mỹ, nhưng rồi lại sang đây, vì .thôi đó là chuyện riêng tư của chị.Chị có đọc Blog của chúng tôi,nhớ từng quen một cô đi bưng thùng phiếu cho bà nội chị bỏ tận nhà,mà chị nhớ vì cô này nói giọng,chị bảo đừng giận,thoạt đầu chị ngỡ là cư dân vùng Phan Rang, người Việt gốc Chiêm thành ở đó rất đông,mà người ở phố lúc đó gọi là " người Hời " thỉnh thoảng gánh đôi nừng về phố bán cốm gạo,nồi đất,thuốc nam và cả coi bói nữa.Họ phát âm tiếng Việt y chang "kiểu ngang bằng "của Giang tôi lúc ấy. Ôi thôi tôi muốn độn thổ.Mà da tôi,đôi mắt hơi xếch của tôi, chỉ thêm cái váy là có thể ra biểu diễn vũ khúc Apxara ! Tôi hỏi sau đợt bầu cử ấy có thêm bạn không, bà này khựng lại rồi nhoẻn cười,không thêm mà bớt ..thù ! Là bởi đám con trai nghịch như quỉ sứ nay cũng đã mười tám,đôi mươi.Sau khi rời trường làng, đứa học các tư thục trong thành phố, đứa học nghề,đứa may m.ắn vô công lập,cũng có đứa phải ra vườn, nay mới gặp lại. Mãi về sau,lão Đồng,chủ một shop,chủ cả đội gây chiến ngày nào,vẫn nhớ ở liên hoan hình như cuối lớp nhì ( lớp bốn bây giờ) cô nàng làm nghề " nói tới nói lui " hát bài " những đồi hoa sim",mà hát nửa chừng, rồi lớp trưởng bổ sung đoạn sau, khiến chàng này nay goá vợ sớm, bèn bắt đền cô bạn kia . Anh ta bảo,bà này làm nhiều điều tôi phát sợ. Bảo ông " đía" tôi ( tiếng lóng có nghĩa là chê bai ) mai mốt tôi tìm con ông tôi đía lại. Mà quả vậy,mấy chục năm sau,hai đứa nhà tôi đều là học trò ruột của bà này. Tụi nó ở gần, bà kia thì nhiều việc, mỗi kỳ cộng điểm lập học bạ đều kéo cả hai đứa nhà tôi ra ,ở lại cả ngày,có bữa điệu luôn cả ông bố.
Sau mấy ngày bận rộn phục vụ khách tết,nay Dalat vắng tanh,bọn tôi cũng rỗi,tôi bèn ngồi buồn nhớ mẹ nhớ cha,nhớ cô bạn ở phương xa đang...dưỡng già,mà gõ linh tinh. Mai mốt nàng ta sẽ về để đi bỏ phiếu,chứ chả ai thay cho đâu
Ồ không biết tôi có khóc không mà mắt hoen mờ .
GIANG ĐU ĐỦ .
No comments:
Post a Comment