Dạo còn làm việc bên công ty Vườn Hoa Thành phố,cứ mỗi cuối tháng, khi cơ quan có một cuộc họp sơ kết ba mươi ngày hoạt động, thì tổ Kinh doanh của chúng tôi lại cùng nhau "làm sinh nhật" cho những thành viên có ngày được mẹ cho cât tiêng khóc chào đơ i vào
... tháng sẽ đến. Có đợt ba bốn người, đợt một người, nhưng rất vui, vì đây là dịp mọi thành viên ngồi lại bên nhau, dù là chỉ ăn một viên kẹo, uống vài ngụm trà,pha trò,cươì nghiêng ngả rôì vê .Tài chính trích từ quỹ chung. Tôi vẫn nhớ cứ mỗi cuối tháng Hai, tôi và cô em nhỏ thua tôi cả giáp, cùng chuẩn bị một câu gì đó để cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Nàng này sinh vào một năm nhuận của lịch tây, cuối tháng 2 mà có tới 29 ngày, nên chúng tôi cứ xem như là " người của tháng ba Tây Nguyên". Chứ nếu mà cái kiểu tổ chức đúng ngày sinh thì mãi ...bốn năm em gái này mới có một sinh nhật !
Tôi quen bà bạn mùa xuân thân ái suốt mấy chục năm,mà có bao giờ tìm hiểu cụ này sinh ngày tháng nào,chỉ biết là cùng tuổi 1957 thôi. Có lúc tôi tò mò về cái tên mà rất nhiều người mang, thì cô ta bảo, vì tớ sinh vào mùa xuân, giữa mùa xuân. Bà mẹ nhớ rõ ràng hơn, rằm tháng hai năm Bính Thân. Bố tôi bảo ngay: vậy chị ấy hơn con cả tuổi đấy. Thế nhưng lịch tây, do ông bố chọn khi làm khai sinh muộn,chỉ vì bà này bị sinh non, có bảy tháng đã đòi ra ngoài hít thở bầu trời,nên ngày sinh là cuối tháng 2 dương lịch, suy ra nếu làm cùng cơ quan với tôi thì sẽ cùng song thanh bài ca muôn thuở mà cả thế giới không ai không biết.Happy Birthday .
Đã sáu mươi tám năm qua, trong album ảnh gia đình mà tôi được mang theo, có hai tấm mừng ngày sinh của tôi, ảnh một tháng tuổi và mười hai tháng tuổi. Thế thôi, vì có tổ chức đâu mà có ảnh,còn ở cơ quan thì chẳng nghĩ đến việc hình họ này nọ. Một tháng là Lễ đầy tháng, tôi được cuộn tròn trong mấy lớp khăn áo, chỉ ló cái mặt trẻ sơ sinh đỏ hồng đứa nào cũng giống đứa nào . Mà tính ra lùi hai ngày, vì ông bà xưa dặn " gái trụt hai, trai trụt một".Trụt là lùi . Còn ảnh chụp lúc một tuổi, tôi ngồi trên chiếc bàn tròn kiêủ xưa, dang hai bàn chân tròn trĩnh, tay cầm một ..cục xôi vo chặt, vẻ mặt ngơ ngác, hình như ngỡ ngàng vì xung quanh có nhiều gương mặt lạ. Tôi ngồi ngon lành, thẳng thớm chẳng qua là bố tôi vòng qua ngồi nhón gót dưới gâm bàn, đưa tay ra đỡ tấm lưng bé tí của tôi. Đó là dấu hiệu suốt cuộc đời, ông luôn đi sau , dõi theo và sẵn sàng đưa cả hai tay, cả con người ông, nâng đỡ đứa con gái ương bướng, nóng nảy và có khi còn bị chê bai là lười biếng nữa. Bố tôi kể hôm đó có nhờ một đứa cháu trong họ,con ông bác , một bé gái độ mười tuổi,láu lỉnh,thông minh, đến cầm một lát thịt heo luộc mỏng chà lên môi tôi,ý là mai kia tôi cũng sẽ nói năng hoạt bát và không phải bận tâm chuyện cơm áo . Điều này thì... tôi không thể tự đánh giá, vì tôi thấy mình "già hàm ", tức nói nhiều đến mức hồ đồ, còn chuyện vất vả mưu sinh thì ,tôi không dám so sánh với ba người bạn gắn bó, Vân Thanh, Tre và Bé, thì tôi xếp hạng nhất .
Tôi rời công ty Vườn Hoa, về nhà mở cửa hàng tiện lợi, rồi kết hôn. Ngày còn độc thân đã có đồng nghiệp tổ chức sinh nhật chung, chứ nay ai về nhà nấy, chả còn ai chúc mừng ngày mình cất tiếng khóc chào đời. Mà không ngờ, bà lão bạn chí cốt của tôi cũng thế. Cũng có vài bận ,khi đơn vị công tác cũ, có chủ trương " mừng sinh nhật tập thể" cho những thành viên trong tháng đó, không thực hiện kiểu " trụt lùi " như cơ quan tôi, mà đúng ngay tháng. Thành viên sẽ đi tìm Công đoàn để nhận một phong bì, hẳn nhiên là ..có ruột ! Rồi khi về hưu thì thôi.Ngày bé hẳn cũng có sinh nhật khi một tháng và mười hai tháng.Cũng có miếng thịt heo chà lên môi từ một người đi trước độ chục tuổi, kháu khỉnh, con nhà tử tế.
Bỗng hôm nay tôi nhớ đến sinh nhật bà lão này. Là bởi mấy hôm rôi bà ấy đã di cư về thành phố lớn để nương náu dưới đó một thời gian. Đêm đầu tiên ho nhiều quá,bị chủ nhà cảnh cáo, bà lão đau khổ trốn đi vào tinh mơ,báo hại chủ nhà, cả quản gia là Hoa Tre vô cùng lo lắng, chỉ vì ra đi mà cả sổ lương dành dụm bao nhiêu năm đều giao cho Tre,chả là cụ ta không biết mở tài khoản ngân hàng.! Một ngày lang thang ( hẳn nhiên là cũng khôn ngoan tìm được một nhà trọ bình dân ) đói, mất ngủ, hôm sau đành bò về.Tre giận lắm .Khôn hồn thì đừng có mò về nữa.Nhưng phải về,vì còn biết đi đâu.
Tôi dỗ cô em : thôi, sắp sinh nhật lão bà rồi,em à. Đây là hình ảnh bà già vừa " come back" sau mấy chục giờ phiêu lưu giữa đất kinh kỳ này . Nom phờ phạc tóc tai,nhưng nhìn kỹ là ..công của má con Vân Thanh và tôi,cũng có da có thịt, đặc biệt tóc của bà lão sáu chín mùa xuân mà đen óng,không hề nhuộm. Đi bụi đời, nhịn ăn , uống nước cầm hơi, vì sạch ví, về đến tận nhà Tre mới vội vã đi " tẩy trần " lúc sáng tinh mơ để mà còn vô bịnh viện thăm bác sĩ .Tre chộp được khi cụ ta ngồi tịnh tâm sau bữa ăn sáng vội, và tỏ ra bình thản trước cơn thịnh nộ của cả nhà Tre, có tất cả năm bà già dữ dội, mỗi người một kiểu. Tấm ny lông phía sau là cách bọc một chiếc ghế bệt của chị chàng chịu khó mang từ nhà vào để ngồi thiền, để mở laptop nghe nhạc, để quì gối cầu nguyện.
Bạn già ơi,mai là bạn đúng sáu chín tuổi, còn mốt thì tớ sáu tám. Vậy là lắm lúc tớ vẫn nghĩ bạn hẳn nhỏ thua tớ dăm ba tuổi. Nghĩa là còn ...chưa già,tức là còn lạc quan, vui vẻ,yêu đời. Đã được bôi môi bằng thịt ngon từ một người giỏi giang, thì với bà này khá linh nghiệm :nói năng trôi chảy đủ để theo đuổi cái nghề mà bà mẹ kinh ngạc " cứ nói tới nói lui một điều nơi cửa mồm mà cũng kiếm ăn được" Tài chính thì một thân một mình nên chả bao giờ bận tâm mà ung dung " ngày nào có cái khổ ngày ấy"
Dù thế nào,thì hãy cứ cố gắng từng giờ, từng ngày, rồi mọi chuyện sẽ ổn .Ở đây Vân Thanh và Giang chúc bạn: Happy Birthday nhé .
Giang và Thanh.

No comments:
Post a Comment